Bán!

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
Xin lỗi cụ e hỏi Cụ này con nhà kiến phải hông?
Đích thị kiến càng khóa 93
Em thì em cũng chẳng biết nhà
Chỉ biết nơi đây là cụ Ác
Nick vietnamarc chính là ta... hahaha...
 

lewin

Xe điện
Biển số
OF-38497
Ngày cấp bằng
17/6/09
Số km
3,109
Động cơ
500,660 Mã lực
Nơi ở
Nơi nắng gió với hoa cỏ và bụi đường

tuikhongten

Xe buýt
Biển số
OF-107832
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
782
Động cơ
400,039 Mã lực

emdenmuon

Xe buýt
Biển số
OF-106768
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
621
Động cơ
399,780 Mã lực
Chợ này bán những gì đây?
Em đang tìm thứ mà ai cũng tìm
Ấy là một thứ - NIỀM TIN
Nếu chợ có bán em xin mua liền.
 

Okane

Xe container
Biển số
OF-15066
Ngày cấp bằng
24/4/08
Số km
6,377
Động cơ
572,092 Mã lực
Liềm tin.... thì e có đầy,
Mợ mà có thik e bán ngay,
Dưng mà khuya rồi sao mợ trả,
Hay mợ cho số e ghé ngay....

(Tối e với mợ thi vật tay) :D
 

vuahe77

Xe điện
Biển số
OF-64569
Ngày cấp bằng
20/5/10
Số km
3,765
Động cơ
434,351 Mã lực
Nơi ở
Ở Quê
Chợ này bán những gì đây?
Em đang tìm thứ mà ai cũng tìm
Ấy là một thứ - NIỀM TIN
Nếu chợ có bán em xin mua liền.
Chợ này bán kẻ nợ đời
Kẻ nợ nhiều lắm cứ hời mà mua.
Mua nhanh kẻo lại đến trưa
Bỏ đi ọp ẹp giời mưa mới về.:D
 

emdenmuon

Xe buýt
Biển số
OF-106768
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
621
Động cơ
399,780 Mã lực
Liềm tin.... thì e có đầy,
Mợ mà có thik e bán ngay,
Dưng mà khuya rồi sao mợ trả,
Hay mợ cho số e ghé ngay....

(Tối e với mợ thi vật tay) :D
Niềm tin bao nhiêu Mợ ơi
Mà sao em mất cả đời của em
Để mua một chút niềm tin
Em đã đánh mất con tim em rồi

Nay em gặp đúng phiên rồi
Thấy người rao bán ời ời niềm tin
Em dừng chân ghé chút xem
Bao nhiêu em cũng mua liền, mua ngay.
 

emdenmuon

Xe buýt
Biển số
OF-106768
Ngày cấp bằng
25/7/11
Số km
621
Động cơ
399,780 Mã lực
Chợ này bán kẻ nợ đời
Kẻ nợ nhiều lắm cứ hời mà mua.
Mua nhanh kẻo lại đến trưa
Bỏ đi ọp ẹp giời mưa mới về.:D
Nợ đời em chắng dám mua
Vì em cũng có dư thừa bán đây
Cụ có mua chút, trao tay
Em đây hạ giá, bán ngay bây giờ.
 

tuikhongten

Xe buýt
Biển số
OF-107832
Ngày cấp bằng
5/8/11
Số km
782
Động cơ
400,039 Mã lực
Niềm tin bao nhiêu Mợ ơi
Mà sao em mất cả đời của em
Để mua một chút niềm tin
Em đã đánh mất con tim em rồi

Nay em gặp đúng phiên rồi
Thấy người rao bán ời ời niềm tin
Em dừng chân ghé chút xem
Bao nhiêu em cũng mua liền, mua ngay.
niềm tin ai bán mà mua
nếu mà có bán thì em mua liền
đỡ mất đi tuổi thanh niên
gian nan vất vả chẳng gom được nhiều
 
Chỉnh sửa cuối:

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
Có thể bạn chưa biết!

Hóa ra mọi thứ trong cuộc sống thật đơn giản!


1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt.

2. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút…

3. Có một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp !” Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế ?” Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận như mọi ngày !” Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

4. Có một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Nếu quả bóng rơi vào trong đám cỏ, thì làm thế nào để tìm nó ? Một người nói: “Bắt đầu từ trung tâm đám cỏ mà tìm.” Một người khác nói: “Bắt đầu từ nơi chỗ đất trũng nhất mà tìm.” Lại một người khác nói: “Bắt đầu từ trong đám cỏ cao nhất mà tìm.” Huấn luyện viên tuyên bố đáp án chính xác nhất: “Làm từng bước một, từ đám cỏ này đến đám cỏ kia.” Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.

5. Có một cửa hàng thương nghiệp đèn đuốc thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh thường dùng loại đèn nào vậy, tôi thấy rất bền, lúc nào cũng sáng, chẳng thấy chiếc bóng nào hư !?!” Người trông coi cửa hàng nói: “Đèn của chúng tôi cũng hay bị cháy lắm, chẳng qua là chúng tôi thường thay ngay bóng đèn mới khi bóng đèn cũ vừa bị hư mà thôi.” Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần thường xuyên thay đổi là được.

6. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tớ mà ở.” Con nhái ở bên đường trả lời: “Tớ đã quen rồi, hơn nữa, cũng thấy ngại, làm biếng không muốn dọn nhà.” Mấy ngày sau con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong.

7. Có một con gà con đang phá tìm cách vỏ trứng để chui ra, nó chần chừa e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng sự đời xem sao… Ngay lúc ấy có một con rùa chậm chạp lết ngang qua đó. Thế là con gà con quyết định rời khỏi cái vỏ trứng ngay lập tức, không do dự chi nữa. Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được.

8. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, Thượng Đế trao cho mỗi bé một cái chân đèn bằng đồng, và bảo chúng trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cái chân đèn sao cho luôn được sáng bóng. Nhưng rồi một tuần đã trôi qua đi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế trở lại, tất cả các em bé đã nản chí, không còn chúi bóng chân đèn của mình nữa. Một hôm, Thượng Đế đột nhiên đến thăm, chân đèn của mỗi đứa bé lười nhác đều đã đóng một lớp bụi dày, chỉ duy có em bé mà thường ngày cả bọn vẫn kêu bằng thằng ngốc, dù cho Thượng Đế chưa thấy đến, hằng ngày bé vẫn nhớ lời dặn, lau chùi cái chân đèn sáng bóng. Kết quả em bé ngốc này được trở thành thiên thần. Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có một tấm lòng thật thà tận tụy.

9. Có một con heo nhỏ đến xin làm môn đệ của một vị thần, vị thần ấy vui vẻ chấp nhận. Lúc ấy có một con trâu nghé từ trong đám bùn lầy bước ra, toàn thân đầy lấm lem đầy bùn dơ bẩn, vị thần nói với con heo nhỏ: “Heo ơi, con hãy đến giúp con nghé tắm rửa cho sạch sẽ đi.” Con heo nhỏ trố mắt ngạc nhiên: “Con là môn đệ của thần, sao lại có thể đi phục vụ một con nghé bẩn thỉu như thế chứ ?” Vị thần bảo heo con: “Con không đi phục vụ kẻ khác, thì kẻ khác làm sao biết được con là… môn đệ của Ta ?” Hóa ra học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra mà phục vụ là được.”

10. Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?” Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ.” Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao !




Thank Blogger D.O.C H.A.N.H
 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
60 năm cuộc đời!

Chuyện kể rằng, khi Thượng Đế tạo ra con người, Thượng Đế chỉ cho con người 30 năm tuổi thọ. Để giúp đỡ con người trong cuộc sống, Thượng Đế cũng tạo ra 3 con vật là con Lừa, con Chó, con Khỉ để phục vụ. Mỗi con vật được Thượng Để cho 20 năm tuổi thọ.

Một thời gian sau, cả con người và 3 con vật đều đến gặp Thượng Đế. Con người thì kêu rằng tuổi thọ như thế là quá ít, còn 3 con vật lại kêu ca rằng tuổi thọ 20 năm chỉ để phục vụ con người là quá dài. Thượng Đế đã suy nghĩ và chuẩn tấu, rút bớt mỗi con vật 10 năm tuổi để chuyển sang cho con người.

Vì vậy con Lừa, con Chó, con Khỉ có tuổi thọ bình quân là 10 tuổi. Còn con người tuổi thọ trung bình là 60 tuổi.

30 năm đầu mới đích thực là tuổi con người.

10 năm sau (30-40 tuổi) là tuổi con Lừa, suốt ngày kéo cày trả nợ.

10 năm tiếp theo (40-50 tuổi) là tuổi con Chó, nói rất nhiều, rát cả tai.

10 năm cuối (50-60 tuổi) là tuổi con Khỉ, da dẻ, dung nhan bắt đầu xuống cấp.

Vậy nếu phải ngồi để nghe người trong độ tuổi 40-50 nói chuyện, mong bạn hãy thông cảm.
 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
Đầu tiên, hãy cùng "điên đảo" với loạt con số ấn tượng về kiến thức toán học, vật lý và xã hội:


Lấy máy tính ra chia thì chính xác hơn: 1 tỷ giây = 31.6887646 năm đấy các bạn ạ!

Thật đấy, thử áp dụng cách tìm Bội chung nhỏ nhất mà xem!
Có khi còn nhanh hơn cả vận tốc xe máy chạy trên phố, các bạn nhỉ!​

Theo như phong trào bảo vệ môi trường và cây xanh, thì đây là số lượng nhiều hay ít nhỉ?
Số đo này được tính theo cỡ giày của người Mỹ đấy; mà thông thường, bàn chân người bình thường chỉ nằm trong khoảng từ 5 đến 15 thôi ý!​

Nhân tiện, nói đến hai chữ Tự Do:

Chuyển sang fun facts về con người:



Đó là do lượng beta-Carotene (tiền Vitamin A) không được cơ thể chuyển hóa hết, gây tích lũy và ứ đọng ở gan, làm vàng da, ăn không tiêu, mệt mỏi.

Đó là do xương cột sống với cấu tạo các đốt xương. Buổi sáng, sau một đêm nằm ngủ, các đốt xương dãn ra khiến bạn cao lên; còn buổi tối, sau một ngày hoạt động, các đốt xương chùn xuống khiến chiều cao của bạn có vẻ "tụt" đi một ít.​


Còn đây là những sự thật hay ho về đôi mắt kì diệu của con người:










Không tin thì thử hắt xì mà xem!

Và đây:












Vì trong môi trường không trọng lượng, cơ thể bạn luôn trong trạng thái "lâng lâng", dẫn đến việc xáo trộn mọi thứ có trong dạ dày. Sau đó, cảm giác buồn nôn sẽ xuất hiện.
Tiếp tục khám phá kiến thức về các loài động vật, chắc chắn bạn sẽ "mắt chữ A, mồm chữ O" với những sự thật bất ngờ dưới đây:​


Vì chúng là loài vật "nặng đô" nhất hành tinh.
Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chứng minh bởi theo các nhà khoa học, loài gấu trắng sử dụng hai tay như nhau. Mặc dù vậy, vì một sự trùng hợp nào đó, lúc con người quan sát lại luôn là khi chúng đang cầm một vật gì đó trên tay trái.








Và cuối cùng là:




Theo PLXH
 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
Nhật ký gia cát lượng! P1


Hồi thứ nhất Suy nghĩ khởi nghiệp
Tác giả: Lưỡng Chí Minh



Đã 12 giờ khuya rồi, cố mãi vẫn không chợp mắt được. Hằng nga đã ngự trên cao, ánh trăng thấu qua cửa làm trong nhà sáng như ban ngày.

Lẽ ra mùa đông giá rét đã qua lâu rồi, ngày xuân nên ấm áp, nhưng sao trời còn lạnh quá vậy, giống như tâm tình của ta lúc này. “Thời gian gần đây có khá nhiều chuyện phiền toái”, ài, sao có thể không phiền, năm nay là năm Kiến An thứ 20, ta đã tròn 26 tuổi, chẳng mấy chốc cũng 30, nhưng ta vẫn còn chăm một miếng đất, một việc chưa thành, thật là buồn bực. Mấy ngày trước có ra ngoài một chuyến, kỳ thực cũng là vô sự, chỉ là tiêu khiển chút ít. Cùng mấy thằng bạn đánh xe tới hồ nước phía bắc câu cá, chèo thuyền chơi chơi, rồi tới miếu trong núi xin một quẻ. Vị chủ miếu tiên phong đạo cốt nói quẻ của ta không bình phàm, có quý nhân tới thăm, ngọa long phi thiên hiện ra, còn đòi ta phải trả 2000 đồng tiền. Ắt xì, đúng là đồ lừa đảo, ta ném cho hắn 50 đồng cho văn tiền cho xong chuyện.

Trên đường xuống núi ta đều miên man suy nghĩ, sao lão già này lại biết ngoại hiệu của ta là ngọa long? Tiếp đó, chúng ta tới một tòa thành ở phía nam xem ca múa vua chơi cả đêm, cứ ca ca múa múa, nhảy nhót. Tên nhóc Thạch Quảng Nguyên cũng thật quá suzuki, đã nói là bao tất rồi cam phu chia, lúc thanh toán lại nói quên mang tiền, loại người này ngày sau không nên qua lại nhiều. Cuối cùng, chúng ta tới ở quê của Từ Nguyên Trực ở phía đông, đánh mạt chược liền hai ngày. Bà mẹ của Từ Nguyên Trực thật phúc hậu, không thấy phiền khi chúng ta ở đó, còn nấu cơm đưa trà, hỏi thăm như mẹ quan tâm con vậy.

Nhưng dù ngoài mặt vui vẻ, về tới nhà càng thấy trống trải. Ngẫm lại Gia Cát Lượng ta từ nhỏ đã học giỏi, không chút khoa trương khi nói thế, từ trung học tới đại học đã nhiều lần đứng đầu top 3 điểm thi cao nhất, cuối năm còn nhận học bổng. Rồi khi lên đại học, ta khổ học cần cù, lại có bộ óc thong minh tuyệt đỉnh làm căn bản, đã làm một bài luận văn vài chục trang. Nếu nói tới nó thì cũng phải bật mí một bí mật nhỏ, giáo sư Bàng Đức công của hệ chúng ta là đại học giả nổi danh cả nước, vừa kháo chị gái ta gả cho Bàng Sơn Dân là con ông, vì có tầng quan hệ này, ta thường được giáo sư Bàng quan tâm và chỉ đạo, cho nên luận vân của ta cũng có đẳng cấp của nó. Hơn nữa giáo sư Bàng còn khẳng khái khen ngợi, kể từ khi trường thành lập tới nay cùng như chuyên ngành này được lập ra, chưa có một ai đạt được thành tích như vậy ở tuổi ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta tự nhiên được nhận vào một nghề hot trên thị trường. Nhưng cũng từ khi tiếp xúc với đồng nghiệp cùng đơn vị, ta không khỏi cảm thấy thất vọng: “sở nghiên cứu Đông Hán” để ta đi làm trợ thủ cho một nghiên cứu viên, cuối cùng thành quả nghiên cứu hơn nửa năm của ta trở thành của hắn, chuyện này làm ta bức xúc bỏ việc. “Tập đoàn Đổng thị” nhận ta làm bí thư, kì thực chỉ là chân chạy, chạy liền hai năm khiến kiến thức chuyên ngành của ta cũng chạy sạch sẽ. Thầy giáo của ta đề nghị ta đi thi tuyển vào vị trí nhân viên công vụ, bằng tài năng của ta trong lĩnh vực này nhất định sẽ có nhiều đất diễn, nhưng nhân viên công vụ phải làm từ dưới lên, phải bước từng bước, lúc nào mới có thể nổi danh, nghĩ tới nghĩ lùi, thôi không làm nữa.

Ôm một chồng giấy khen thưởng dày tới 30 cm, cuối cùng cũng chẳng tìm được một đơn vị mà mình hài lòng và chấp nhận mình vào làm việc. Chép miệng, dậm chân, ta về nhà nghỉ ngơi trước đã.

Quê ta ở Nam Dương non xanh nước biếc, là nơi tốt để nghỉ ngơi an dưỡng. Phụ mẫu mất sớm, trong nhà có đệ đệ tiểu quân chịu khó làm lụng, lại có đại ca Gia Cát Cẩn cùng hai tỷ tỷ tiếp tế, tuy không giàu có nhưng cũng sống được qua ngày. Hai năm đầu khi về nhà, hoặc đóng cửa đọc sách hoặc đi gặp bạn bè, cũng coi như được. Đồng thời ta còn phát hiện ra không ít thành quả nghiên cứu mới khiến thanh danh ngày một vang, vượt xa lúc trước. Nhưng ta luôn cảm thấy làm nghiên cứu tuy là chuyện thành thạo, nhưng cũng không phải ý nguyện của ta. Mỗi năm mỗi lớn, hoài bão kiến công lập nghiệp ngày càng mãnh liệt.

Có bằng hữu khuyên ta, tài học cùng kiến thức của ngươi, tự lập môn hộ, lập công danh dư dả. Nhưng ta không nghĩ vậy, quý nhân tự tri minh, đại tài phân ba loại, soái tài, tướng tài, mưu tài, loại như ta càng thích hợp vừa làm mưu tài vừa làm tướng tài, cho nên mục tiêu suốt cuộc đời của ta là ở một đại vị vừa mưu vừa tướng làm tới cực hạn, làm nên một sự nghiệp oanh liệt. Niềm tin nghề nghiệp của ta là: thà làm đại viên chức, không làm tiểu lão bản (Thà làm nhân viên cao cấp của tập đoàn lớn, còn hơn làm chủ một doanh nghiệp nhỏ). Cho nên việc cấp bách trước mắt là tìm được một “minh chủ” đáng để ta phục vụ cả đời: “người đó phải có hoài bão lớn lao, có thể có chung quan điểm với, công nhận tài năng của ta và cho ta sự tín nhiệm cao nhất. nếu như có một vị Bá Nhạc như thế, ta nguyện làm thiên lý mã thuần phục cho hắn khu sử. Ha ha, ta đang mê sảng sao, thật khó mà tìm được kẻ như thế dưới gầm trời này. Dù là mấy doanh nghiệp lớn nổi danh khắp nước, như tập đoàn Đổng Trác là một doanh nhiệp nhà nước, nhân tài đong đức, thực lực mạnh nhất. Nhưng nghe nói, CEO Đổng Trác lão gian cự hoạt, chuyên quyền độc đoán, không coi xếp tổng ra gì.

Xem ra vị xếp tổng đáng thương của Đổng Trác, ngay cả cổ phần của mình sợ rằng không sớm thì muộn cũng sang tay Đổng Trác. Đó còn chư kể, nghe nói lão ra tay rất độc, đối với thủ hạ, đặc biệt là mưu sĩ dù hơi bất mãn cũng bị khai trừ, ta nếu như tới chỗ hắn, sớm muộn cũng toi. Tập đoàn Viên Thị là một xí nghiệp gia tộc, nhìn rất là khổng lồ, nhưng nghe nói hai cổ đông chính là Viên Thuật, Viên Thiệu dù là người than nhưng đấu nhau ác liệt, loại công ty này khó mà phát triển lớn, sắp tới còn có khả năng bị tập đoàn Tào Ngụy thôn tính, đi không được. Còn tập đoàn Đông Ngô ở phương nam, lão bản Tôn Quyền cũng rất tài năng, nhưng đại ca Gia Cát Cẩn của ta làm ở đó, đã tiến vào nhân viên quản lý cấp cao, ta đi qua sợ không tiện. Kỳ thực có một điểm càng quan trọng, những công ty lớn này đều đã thành hình, ta là kẻ đến sau thật khó mà nhận được sự tín nhiệm cùng trọng dụng, khó thoát khỏi hoàn cảnh ngồi không ăn lương.

Ngược lại, lời mời của công ty Kinh Châu của Lưu Biểu làm ta suy nghĩ khá nhiều. Công ty Kinh Châu dù thực lực không yếu, tuy không có dã tâm hung bá thị trường toàn quốc nhưng đủ tự bảo. Còn có một điểm nữa, lão bản Lưu Biểu là chú ruột của ta, tuy nói từ khi mẫu than qua đời, nhà ta cùng nhà hắn quan hệ nhạt đi, qua lại cũng ít, nhưng cũng vì thế nếu ta qua đó ắt sẽ được trọng dụng. Nhưng theo ta thấy, Lưu tổng có được thành tựu trước mắt đã rất mãn ý, không chí tiến thủ, công ty Kinh Châu biến thành một công ty quan liêu kém hiệu quả, chỉ sợ sau khi ta tới đó, tương lai sớm muôn tỷ đệ sớm muộn cũng bán công ty Kinh Châu, tốt nhất là tránh xa.

Chỗ kia không được, chỗ này cũng không xong, đếm khắp mười bốn châu, thiên hạ ai là anh hung? Kỳ thực ta luôn nghĩ, tốt nhất gia nhập một công ty hiện tại thực lực không mạnh nhưng có tiềm lực phát triển, thong qua sự nỗ lực của ta mà công ty làm lớn, ta tự nhiên cũng công thành danh toại. Nhưng loại công ty này, loại lão bản này thật là khả ngộ bất khả cầu.

Hiện tại ta cũng minh bạch, gấp cũng vô ích, cần phải chuẩn bị, đầu tiên phải bình tâm lại, một mặt xem thiên hạ biến chuyển, chờ thời cơ mà động, có câu nói, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, bất phi tắc dĩ nhất phi xung thiên (đã không động thì thôi, đã động là sấm rung chớp giật); mặt khác, tiếp tục học tập, ở nhà tranh dưỡng ý chí càn khôn. Ta vừa viết một câu đối dán ở trước cửa: Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh dĩ trí viễn. Liêu dĩ tự úy, diệc dụng dĩ tự lệ.( Không đạm bạc thì không thể có trí tuệ sáng suốt, không yên tĩnh thì không có chí vươn xa.)

Ta cũng không tin, bằng tài thăng kinh thiên vĩ địa, đầy bụng kinh luân như ta, tâm nguyện muốn cứu con dân trong nước lửa chi nguy, nào không có một nơi cho Khổng Minh ta đạt chân?


Hồi thứ hai: chuẩn bị xuất sơn





Cách làm việc của người trẻ tuổi hiện tại như là chat trên mạng vậy, nghĩ tới đâu viết tới đó, không lập kế hoạch cho tương lai. Có một cụm từ là “thiết kế kế sinh nhai”, từ thời điểm mà cụm từ này xuất hiện, phải nghĩ mình muốn làm gì, hy vọng tương lai trở thành ai. Không nên chúi đầu đi tìm công tác, hay vội vàng quyết định thi tuyển, nếu như muốn làm một nhà sử học, vậy không nên cố gắng chen chân vào một xí nghiệp, làm việc vô ích ở đó hai năm, nếu như thật muốn tới làm việc ở một xí nghiệp, vậy không nên rỗi hơi phí mấy năm đi học thạc sĩ lịch sử thậm chí là tiến sĩ.

Ta là một người làm việc luôn có mục đích, nếu như mục đích không đạt tới, thì phải chuyển hướng để tới được mục đích. Lúc này, giáo sư Bàng Đức công đã đánh điện tới, ta đã tốt nghiệp MBA (đồng thời còn có Bàng Thống – con ông ta). Ông ta hồ hởi nói, chỉ cần 1 năm đã học tốt nghiệp, trong lịch sử học viện là chưa từng có, đã oanh động trong một phạm vi tương đương lớn. “Chủ yếu là luận văn viết rất hay, cho nên học hiệu mới đặc cách.”

Tuy nói ở nhà nhàn cư mấy năm, nhưng cũng không phải không nghe chuyện bên ngoài. Ta có cảm giác mãnh liệt rằng, học vị MBA tuyệt không phải là thứ mà có cũng được, không có cũng chả sao đối với ta. Mỗi thời đại đều có anh hung, anh hùng thời đại chiến tranh là quân nhân xung phong chiến trận, “Anh Hùng” thời hỗn loạn là phái tạo phản, thời kỳ thái bình thịnh trị thì là minh tinh, sao ca nhạc thành thần tượng, còn trong thời kỳ kinh tế nhảy vọt, không chút nghi ngờ khi khẳng định, người có thể sáng tạo cùng điều hành những xí nghiệp khổng lồ hãy những nhân tài quản lý là anh hùng lãnh đạo hướng đi của thời đại này. Khổng Minh muốn làm một anh hùng trong thời đại này, cho nên biển chữ vàng MBA đóng một vai trò then chốt trong những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Kỳ thực mọi người đều hiểu MBA giờ có giá trị thế nào. Theo ta biết, rất nhiều thủ hạ của Lưu Biểu cùng Viên Thiệu đều ngày đi làm đêm đi học lấy cái danh, hai bên đều không để lỡ, hai nam đều có học vị -- người không tới tiền đi thay là được. Rất xin lỗi, tuy nói MBA của ta là học mà có, nhưng ta lại có quan hệ, lại có kiến thức nên một năm là xong – cũng không tính ở nhà vô tích sự.

Lấy được bằng MBA, đây chỉ là bước đầu để ta xuất sơn. Nhưng phải biết rằng không biết bao nhiều nhân sĩ MBA đều không ngóc đầu lên nổi, một khi ngươi bị chìm xuống lớp dưới, muốn bước lên trên một bước lại vô cùng khó khăn.

Trong lịch sử, biết bao anh hùng hào kiệt làm nên sự nghiệp oanh liệt lưu vào sử xanh, nhưng lại gặp cảnh ngọ không tốt, thậm chí người một nơi đầu một nẻo, nói cho cùng loại anh hùng này chỉ làm được một nửa – cận mưu kỳ sự vị năng mưu kỳ thân (chỉ tính được việc ngoài, mà không tính được việc mình – thầy bói xem bói cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu), tựa như Thương Ưởng thời Chiến Quốc, Hàn Tín thời Tây Hán đều thuộc loại này. Mưu thân không phải là cầu công thành danh toại, lúc khởi đầu sự nghiệp thì mưu tính việc này. Dồn sức cho việc này, cũng như dưa chin rụng cuống, ta đi trích lấy quả thắng lợi vậy.

Cách làm đầu tiên của ta là kiếm danh. Lấy được bằng MBA chỉ là một bộ phận của kiếm danh, cách làm thường thấy nhất là cùng danh nhân xuất du. Trừ nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn cùng Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, những người khác là Bác Lăng Thôi Châu Bình, Dĩnh Xuyên Thạch Quảng Nguyên, Nhữ Nam Mạnh Công Uy, Từ Thứ đều bậc danh sĩ. Bọn họ hoặc xuất thân danh môn, hoặc xuất quốc ngoại, hoặc du học tứ hải, hoặc từng làm nhân viên quản lý cao tầng tại các công ty nổi tiếng. Ta vừa về tới nhà, nhờ quan hệ với Lưu tổng của công ty Kinh Châu cùng đại học giả Bàng Đức công mà dắt tiến làm quen. Thực tế cũng không có chính sự, chỉ ở ngoài ăn uống tán gẫu, ca múa hát hò, trong lúc vui chơi, quan hệ của ta với bọn họ càng lúc càng bền chặt. Ngươi nghĩ xem, bọn họ mấy người đều là tiêu điểm của giới truyền thong, ngày ngày bên cạnh tiêu điểm, ta còn có thể đứng ngoài tầm ống kính sao? Ta cũng vui vẻ tiếp tục đứng trong đó.

Thứ hai là tạo thế. Không sai, ta cùng mấy danh sĩ dù nhiều lúc không nói chính vụ, nhưng thực ra lại nói về nghiệp vụ. Vì mục đích của ta không chỉ kiếm chút danh tiếng trước mặt công chúng, để cho mọi người quen mặt. Bước đầu kéo gần quan hệ với bọn họ, chẳng lẽ không có khi nào có việc mà bọn họ không có năng lực đi làm? Càng quan trọng là ta phải phô ra bản sự của mình để bọn họ kính phục. Kết hợp với mục tiêu của ta, trước kia ta lấy học vấn xuất danh, hiện tại ta muốn thử tay nghề tại một doanh nghiệp, vậy phải nghĩ cách biến mình từ một danh nhân học vấn thành một danh nhân quản lý doanh nghiệp. Mặc dù ta cũng biết không có kinh nghiệm thực tiễn thì rất khó được chấp nhận, nhưng chẳng phải Khương thái công câu cá rồi cũng được Vũ Vương chiêu mộ sao? Ta dung một chiêu là dung lời nói kinh người. Trước mắt bọn họ, ta cố ý tự so mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị. Quản Trọng, Nhạc Nghị là ai? Đó là nhân viên quản lý cao cấp cảu hai công ty lớn nổi tiếng cả nước, Quản Trọng là CEO công ty Tề Quốc, Nhạc Nghị là quản lý bán hang của công ty Yên Quốc, hai người đều dựa vào bản thân lập nên công trạng huy hoàng. Quản Trọng dẫn dắt Tề Quốc từ một công ty quản lý lỏng lẻo, vô cùng chán nản thành một công ty lớn có thực lực hùng hậu chỉ sau vài năm, cũng khiến lão bản Tề Hoàn Công trúng cử trở thành chủ tịch hiệp hội hành nghiệp. Nhạc Nghị là quản lý bán hang công ty Yên Quốc, một tay lập kế hoạch cùng thực thi tiêu thụ, chiếm được hơn 70 khu vực kinh doanh làm của riêng. Hai người này vì đã có công trạng chưa từng có mà được giới nhân sĩ kinh doanh quản lý doanh nghieepjt ôn làm thần minh. Cho nên, ngày đó mọi người đang uống rượu vui vẻ, ta liền nói ra, khiến bọn họ sửng sốt hồi lâu không nói nên lời. Lão già Tư Mã Huy còn sứng sờ nghẹn không nuốt nổi cá, trợn trắng mắt. Hừ, đây là hiệu quả mà ta muốn, nhìn vào biểu hiện của bọn họ, ta càng đắc ý. Đương nhiên ta còn phải giả vờ tỏ vẻ: Ta cũng cóc nói đùa đâu.

Sau này, việc ta tự so mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị dẫn truyền xa, đương nhiên, nhất định là nhờ công lao của mấy vị danh sĩ, mà ta còn có thể tưởng tượng được người khác khi nói đến việc này thì sẽ khinh bỉ. Không quan hệ, ta sẽ khiến bọn họ thay đổi thái độ. Tiếp tới, ta cần một cơ hội, trong lúc chơi bời ta đã biện luận về các điều lệ quản lý xí nghiệp mà ta nghiên cứu được. Mới đầu bọn họ còn trào phúng, khinh thường, có khi còn tìm kiếm sơ hở mà trách móc, có khi thậm chí thô bạo cắt lời. Nhưng cuối cùng, bọn họ không thể không tiếp thu quan điểm của ta. Như vậy mấy lần sau, thái độ của bọn họ dần chuyển biến. Trước tiên là nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn bắt đầu ủng hộ ta: “ta vốn nói kẻ hèn này ánh mắt không kém, vì sao ta gả con gái là một tài nữ mà người người cầu không được cho Khổng Minh? Ta đã sớm nhìn ra, Quản Trọng nhạc Nghị tính cái rắm, hắn là một con ngọa long, sớm muộn cũng sẽ long đăng cửu thiên.” Hắn gào to như vậy, người khác lập tức biến chuyển cách nói: “Đúng, ánh mắt mầy người chúng ta cũng không kém, tương lai làm kinh doanh, làm quản lý khẳng định tốt.”

Ta nguyện tin tưởng thành ý tán mỹ của bọn họ, vì chuyện này phát triển theo hướng mà ta hy vọng.

Một chiêu tạo thế khác là dung danh hiệu Ngọa Long tiên sinh xếp ngang Phượng Sồ, đứa con của ân sư Bàng Đức công. Tên nhóc này thời gian qua thật nổi danh, sau khi tốt nghiệp ở tại kinh thành máy năm liền trở thành một chủ biên của tạp chí doanh nhân, quyền lực không lớn nhưng thanh danh không nhỏ. Hiện tại, mọi người đều nói Phượng Sồ tất kịp Ngọa Long, mà xem ra thanh danh của ta đang có chiều hướng vượt qua hắn. Tuyệt diệu!

Hiện tại ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ cá cắn câu.

Điểm tâm đắc của ta là: nhất định phải khác biệt thương nhân.

Muốn khởi điểm cao hơn so với người khác, phải có một lý do đầy đủ. Một mặt nội công thâm hậu, một mặt xào xáo tạo danh cũng là biện pháp thông hành hay. Nghĩ biện pháp nâng cao giá trị thân gia bản thân, đó là bước thứ nhất khiến cơ hội cho mình lớn hơn chút. Đương nhiên ta cũng không nói nhất định phải xây một tòa nhà trên không(thổi tung trời), mà phải nắm bắt thời cơ, nhân thế dẫn dắt, làm trong vô hình, đừng khiến người khác phản cảm.

Cao tổ khởi thân chỉ là đình trưởng, dê su cũng sinh ở máng cỏ, không cần sợ khởi điểm thấp, chỉ cần bước đi vững chắc, rình cơ mà động, sẽ tranh thủ cho mình một cơ hội tốt.

Cẩm nang Gia Cát;

Nghĩ mọi biện phá nâng cao vị trí của mình, khiến nghề nghiệp sinh nhai của mình có một khởi điểm khá cao.



Hồi thứ ba. Ta tuyển chọn lão bản thế này đây



Nếu như nói ta là một con rồng, lão bản là nước ở một phương cho ta rong ruổi. Nước mà rộng rãi vạn dặm tức ta tung hoành sông biển, mặt hồ ngàn dặm cũng có thể miễn cưỡng, nhưng nếu nước chỉ nông ba xích, phương viên chẳng đủ trăm dặm, dù ta có khả năng đằng vân giá vũ thì sao? Cho nên, tuyển chọn một lão bản là điều rất trọng yếu. Ta đã quan sát rất lâu, chủ nhiệm Tân Dã đương nhiệm Lưu bị của tập đoàn Đông Hán là một lão bản loại này.

Ta sở dĩ chọn Lưu Bị là vì hắn phù hợp với điều kiện tuyển chọn lão bản của ta.

Thứ nhất, Lưu Bị là bậc anh hùng. Chỉ có lão bản anh hùng mới có thể độc bộ thương hải, trở thành chư hầu một phương. Từ lúc chú ý tới Lưu Bị, ta càng nghiên cứu rõ ràng về hắn. Nghe nói, Lưu Bị từ nhỏ đã có tướng anh hùng. Mười lăm tuổi thi đỗ trung chuyên học hiệu, lần thứ nhất xuất môn cầu học. Nhưng nhà hắn rất nghèo không thể tập trung đọc sách như các bạn học khác, thường xuyên bùng học, ngày ngày nghe nhạc, xem phim, tụ tập chơi bời, nói chuyện ăn mặc. Hắn thường ít nói, đối người khiêm cung, làm như mọi sự đều liệu trước, lại hỉ nộ không hiện ra mặt. Cái khó được là, khi đó Lưu Bị hiểu được việc kết giao con em bậc quyền quý. Do tác phong lãnh tụ của hắn, rất nhiều bạn học thậm chí một chút lưu manh quanh học hiệu đều nghe hắn chỉ huy.

Sau khi tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, Lưu Bị thất bại liên tiếp nhiều năm, sau này chuyển tới công ty Đông Hán, tổng giám đốc Tào Tháo thấy Lưu Bị chẳng phải kẻ thường, coi hắn như bí thư (tống giám đốc bổ nhiệm bí thư có thể nói là chuyện kỳ lạ, cũng có thể thấy rõ Tào Tháo chuyên quyền). Đồng thời Tào Tháo cũng cảm giác được Lưu Bị là kẻ không muốn ở dưới người khác, nên chưa cho hắn thực quyền. Trong lúc rảnh rỗi có mấy bí thư tìm tới Lưu Bị, chuẩn bị liên hợp làm khó dễ phế truất Tào Tháo tại đại hội cổ đông. Chẳng mấy ngày sau, Tào Tháo mời Lưu Bị ăn cơm uống rượu, lúc này Tào Tháo nửa như tán gẫu nửa như thăm dò hỏi Lưu Bị: “Anh hùng thiên hạ duy Lưu bí thư cùng Tháo thôi.” Ngay cả Tào Tháo còn cho Lưu Bị là anh hùng, vậy sao còn sai được.

Theo một lão bản anh hùng, mới càng dễ thành tựu anh danh một đời của ta.

Thứ hai, Lưu Bị có chí lớn. Một lão bản tiểu phú tức an (giàu chút là thỏa mãn) không có gì nổi bật. Đối với một lão bản anh hùng, chí hướng của hắn lớn cỡ nào, bầu trời cho hắn bay lượn lớn đến đó. Nghe nói ngay từ nhỏ Lưu Bị đã có chí lớn hơn người. Có một hôm, hắn cùng đám bạn chơi trò lái xe du hí thì có một chiếc Jeep chạy qua, bụi tung lên đầy người bọn họ. Lưu Bị tức giận chỉ vào chiếc Jeep đi xa nói: “Hừ, có gì hơn người, sớm muộn ta sẽ lái một chiếc xe xịn chạy xem ai nhanh hơn ai.” Thúc thúc Lưu Tử Kính của Lưu Bị vừa lúc đi qua đường nghe thế, vô cùng kỳ quái: “Tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, tương lai nhất định có thể làm lớn.”

Tuy là lời nói đùa của một đứa trẻ ranh, nhưng cũng có thể nhìn ra chí hướng siêu xuất tuổi. Sau này Lưu Bị quật khởi, kéo nhân mã sáng nghiệp, tuy bằng phá sản mà chấm dứt, nhưng tâm dòm ngó thiên hạ đã hiện rõ. Thứ ba, Lưu Bị thiện trường mượn thế. Vẫn nói thời thế tạo anh hùng, thời loạn mới hiển rõ bản sắc anh hùng. Có một lão bản thiện trường mượn thế mới có thể trở thành đại lão bản. Lưu Bị từng trường kỳ khuất thân người khác, đây cũng là một điểm mà người khác không coi trọng. Hắn từng theo Trâu Tĩnh, núp bóng Công Tôn Toản, đầu Đào Khiêm, quy Tào Tháo, y phụ Viên Thiệu, phụ thuộc Lưu Biểu, mọi người đều nói hắn là kẻ không thể ở chung. Rốt cục, thay đổi đơn vị nhiều như thế không có tính ổn định. Nếu dùng cách nghĩ này để đánh giá người khác thì được, nếu dùng với Lưu Bị thì không thích hợp. Ngược lại, đây là vì hắn thế đơn lực bạc, lúc yếu kém không thể không mặt dày, đây là biểu hiện của mượn thế. Lưu Bị giỏi mượn thế, sử một chiêu càng thông minh. Sau khi hắn rời công ty Đông Hán, tại Tân Dã thành lập cơ sở, kêu gào cạnh tranh với Tào Tháo. Lưu Bị sử chiêu hay ở chỗ hắn vẫn giơ chiêu bài công ty Đông Hán. Tuy bề ngoài là một phòng làm việc nho nhỏ, nhưng thực tế hoàn toàn độc lập. Bằng thân phận bí thư công ty Đông Hán ở Tân dã, vừa hô một tiếng, tài nguyên địa bàn của công ty Đông Hán đều được hắn gồm thâu. Tào Tháo cũng không tức giận trước biện pháp của hắn, các bí thứ công ty Đông Hán đều chú ý xem diễn. Điều trọng yếu là, Lưu Bị trực thuộc công ty Đông Hán, lấy danh tiếng doanh nghiệp nhà nước cho mình dùng, lại có thể kinh doanh linh hoạt, nắm bắt cơ hội tùy thời dựng lên ngọn cờ của mình. Chon nên ta mới nói, Lưu Bị mượn thế giỏi. Ta lại cảm giác, bản lĩnh mượn thế của Lưu Bị giống như là thiên bẩm, khiến người ta không tin tưởng hắn là một nhà sáng lập có tiền đồ, có khả năng phát triển.

Thứ tư, Lưu Bị biết dùng người. Tuyển chọn một lão bản, thái độ lão bản đối đãi nhân tài, thủ đoạn dùng người, khí độ dung nhân là một nhân tố tất yếu phải suy xét. Bằng tài của ta, nếu lão bản không tín nhiệm; bằng ngạo của ta, nếu như lão bản tự cao tự đại; bằng trung của ta, nếu lão bản không giao quyền, dù lão bản là lão bản tốt, thuộc hạ là thuộc hạ giỏi, nhưng nếu song phương không gọi nhịp thì không kiêm dung. Vì sao ta nói Lưu Bị biết dùng người? Ngươi thấy Quan Trương hai dáng mạo một người như thiên thần một một kẻ như ma vương, loại nào là kẻ có thể chịu khuất phục, nhưng trong tay Lưu Bị lại vâng dạ thưa gửi, như bạn bè cùng tuổi. Mà ta còn thấy, Lưu Bị khoan dung nhân hậu, tại Tân Dã lễ hiền đãi sĩ mấy năm, cầu tài nhược khát, khắp nơi bái phỏng hiền tài mong có phụ tá, từ đó được danh lưu chính giới, thương giới ủng hộ. Ta cảm thấy, nếu như ta phụ tá Lưu Bị, chúng ta nhất định có thể cùng làm việc thật tốt. Thời gian trước đây, Tư Mã Huy tới thăm, ta cùng hắn nói tới chuyện Lưu Bị. Hắn vuốt râu suy ngẫm hồi lâu, nói một câu: “Ngươi tuy tìm được chủ, nhưng không đúng thời, tiếc thay.” Sau đó rời đi. Ta lại suy nghĩ, tìm được chủ đã là tam sinh hữu hạnh, sao còn cưỡng cầu.

Ngoài ra, Lưu Bị trường kỳ khốn đốn mà chí không đổi, quần bách mà vẫn ung dung, cũng chỉ có thể than “lão tương chi hĩ, nhi công nghiệp bất kiến” (già tới nơi mà cơ nghiệp chưa có gì), nhưng ta vẫn tin, Lưu Bị, là lão bản mà ta muốn tìm.

Điểm tâm đắc của ta: nhất định phải tìm đúng hành nghiệp, tìm đúng lão bản.

Nghề thành thục nhất không nhất định là nghề mà ngươi chọn; công ty lớn nhất không nhất định là công ty thích hợp ngươi tới làm việc, càng thành thục, nghề nghiệp càng được mọi người để ý thì càng cạnh tranh kịch liệt, công ty đã phát triển thì đã có bộ khung cơ bản, không gian lưu lại cho ngươi càng nhỏ, vô luận đối với công ty hay cá nhân, để phát triển đều cần trả giá rất lớn. Ngược lại, các công ty mà hiện tại chưa hiện rõ, nếu ngươi trải qua suy nghĩ kỹ càng có thể tuyển chọn, nó có giá trì đầu tư cho tương lai. Nhưng nhất định phải biết rõ toàn cục, nên nhìn rõ hướng phát triển, không nên bị thành bại nhất thời mê hoặc, kẻ ngu ngốc nhìn ở thành bại hiện tại, kẻ trí giả tính trước tương lai.

Cẩm nang Gia Cát Lượng:

Ở trình độ nhất định, tuyển một lão bản tốt trọng yếu hơn so với tuyển một công ty tốt hay một công việc tốt.

Hồi thứ 4: ta đạo diễn chuyện tam cố mao lư






Tam cố mao lư được bên ngoài truyền rộng khắp, Lưu tổng vì thế kiếm đủ mỹ danh lễ hiền đãi sĩ. Đối với ta mà nói, nhân vật anh hùng như Lưu Bị ba lần tới nhà tranh thì danh nổi như cồn không cần bàn cãi, nhưng nó không chỉ có ý nghĩa thanh danh của bản thân, mà là thứ đằng sau thanh danh đó. Thử nghĩ xem, nếu như Lưu Bị không xem trọng ta như vậy, tương lai chúng ta làm sao uy phục tam quân, làm sao có thể khiến hai tướng Quang Trương ngoan ngoãn nghe lệnh ta chứ? Lại nói, bởi vì “hiệu ứng tam thỉnh”, tương lai ta triển khai đối ngoại cũng có căn cơ – đối với một người tấc công chưa lập như ta, một điểm này cực kỳ trọng yếu. Cả đám người này sao hiểu, cái gọi là “tam cố mao lư” toàn bộ là một vở kịch do bản nhân tự thân biên kịch, đạo diễn kiêm tham dự diễn xuất, mà nói thực thì, diễn cũng rất tuyệt.

Ta đã tính, Lưu Bị sớm muộn sẽ tới tìm ta. Người ta ví ta là ngọa long. Chân long tuệ nhãn độc đáo, tất tới trong núi cùng đồng loại gặp mặt. Ta cũng yên lặng chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng có thể theo chân long xuất sơn, ngâm tiếu phong vân. Hoàn hảo, một ngày ta vẫn chờ đợi bao lâu đã tới.

Vài ngày trước, Từ Thứ Từ Nguyên Trực tới thăm, hắn nói cho ta biết, hắn đã làm cố vấn cho Lưu Bị một thời gian, cảm giác có chút lực bất tòng tâm, hắn từng nghe Tư Mã Huy nói qua rằng ta có ý theo Lưu Bị, liền tiến cử ta với Lưu Bị. Ta hỏi gấp, ngươi nói với hắn thế nào. Từ Thứ nói, ta nói với hắn: “Ngọa long, phượng sồ, được một trong hai, đại nghiệp khả thành.” Ta nghe vậy cũng không vui. Nguyên Trực vội nói, Bàng Thống xa tít tại kinh thành, Lưu Bị muốn mời cũng phải với tới mới được, ta tính rồi, ba ngày nữa hắn sẽ tới tìm ngươi. Nguyên Trực nói không sai, nếu như ta ngồi nhà chờ Lưu Bị tới cửa, hai người vừa gặp mặt đã diễn hận là không gặp nhau sớm, sau đó nắm tay vỗ mông cùng đi, làm như vậy thật quá thiếu hụt sức thuyết phục, cũng là ta tự hạ thấp thân phận. Chim khôn chọn cành mà đậu, ta cũng muốn thăm dò ý của cái cành mà ta muốn đậu. Thanh danh ái tài của Lưu Bị truyền khắp thiên hạ, nhưng lời đồn cùng hiện thực là hai chuyện khác xa nhau, hắn liệu thực sự có thành ý mời ta xuất sơn? Nếu như chỉ là như vậy, thì khỏi cần nói.

Thế là trải qua gần một đêm mưu hoạch, ta định ra một phương án hành động khiến Lưu Bị ba lần tới nhà. Nguyên tắc chung của phương án này là vừa đuổi vừa nhử (vừa đám vừa xoa). Đuổi, tức là một lần tới không được, thử thành tâm cùng sự nhẫn nại của hắn; nhử, cho hắn thấy Khổng Minh cao nghĩ, khiến hắn tới một lần còn muốn tới nữa. Thế là, mọi người liền hân thưởng vở kịch này.

Lần đầu tiên, dọa, cũng chính là hù họa hắn. Tư Mã Huy giả tới gặp Từ Thứ để tới chỗ Lưu Bị, khen năng lực của Khổng Minh trước mặt Lưu Bị. Chẳng qua, Thủy Kính tiên sinh cũng thật biết chem. Gió, hắn nói, Dĩnh Xuyên chúng ta có nhiều kỳ tài, tựa như Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy, Từ Thứ đều là tinh anh thương giới tốt nghiệp Harvard hiếm có, bọn họ đều là bạn của Khổng Minh, bằng tài năng của bọn họ, có thể làm giám đốc một chi nhánh tập đoàn lớn mà doanh thu hàng năm lến tới cả tỷ cũng không vấn đề chi, nhưng cũng như Khổng Minh, dư tài năng làm CEO một tập đoàn lớn với doanh thu hàng năm tới vài chục tỷ, tài của hắn cũng có thể cho người sở dụng. Một phen lời nói làm Lưu Quang Trương mắt tròn mắt dẹt. Quan Vũ không phục nói, nghe nói Khổng Minh thường tự so với Quảng Trọng, Nhạc Nghị, có chuyện này không? Tư Mã Huy khẽ cười ha ha, Quản, Nhạc tính cái gì, theo ta thấy, hắn cũng ngang ngửa với CEO Khương Tử Nha của công ty Chu Triều hay phó tổng giám đốc Trương Tử Phòng (trương lương) của công ty Tây Hán. Lưu Bị lập tức lệnh Quan Trương cùng mình tới Long Trung. Đừng vội vã, chỗ này còn có chút tiểu xảo, chúng ta viết một bài hát, dạy cho một nông dân làm ruộng bên đường mà Lưu Bị bắt phải qua đó. Ca viết: thương thiên như viên cái, lục địa tự kỳ cục; thế nhân hắc bạch phân, vãng lai tranh vinh nhục, vinh giả tự an an, nhục giả định lục lục. Nam dương hữu ẩn cư, cao miên ngọa bất túc. Bài ca này nhất định sẽ khiêu gợi sự tò mò của Lưu Bị.

Đương nhiên khi Lưu Bị tới nhà sẽ không gặp ta, ài, ta chỉ cho người đáp lại là không ở. Nhưng hắn ta liền vội vã rời đi, khiến ta có chút không thoải mái.

Chiêu thứ hai, không, không lại không, tiếp tục nhử Lưu Bị. Trên đường trở về, Thôi Châu Bình ngăn cản vờ như ngông cuồng. Lần thứ hai Lưu Bị tới, Thạch Quảng Nguyên cùng Mạnh Công Uy vờ như hào phóng, lại nhìn nhầm xá đệ Gia Cát Đô. Mỗi lần đều nghĩ rằng gặp được Khổng Minh, mỗi lần đều khiến hắn thất vọng, hoàn hảo, hai lần Lưu bị tới còn gửi ta một bức thứ, từ trong thư có thể thấy lời mời chân thành.

Chiêu thứ ba, gặp, sau nhiều lần không gặp rốt cục cũng gặp được. Chẳng qua vừa thấy ta làm đủ trò, kỳ thực cũng là vì trải đường để xuất sơn. Ta nằm trên giường để Lưu Bị ở ngoài chờ hai canh giờ, sự nhẫn nại cùng thành tâm của Lưu Bị làm ta tin phục. Thực sự ta nào có ngủ nổi, rất sợ hắn không chờ nổi quay đầu rời đi! May là Trương Phi thằng đầu đất kia, muốn phóng hỏa đốt ta, hừ, chờ đó, tương lai ta sẽ sửa trị ngươi.

Sĩ vì tri kỷ mà tử, đồng dạng, một lão bản mà mình toàn lực trợ giúp lại xem trọng mình là chuyện khả ngộ bất khả cầu. Cái gì mà ẩn cư, cái gì mà thanh cao, ta dọn dẹp một chút rồi đi với hắn.

Điều tâm đắc của ta là: công phu thâm hậu là một điểm then chốt.

Sở dĩ có ba lần tới, chủ yếu là ta suy xét từ hai phương diện: một là suy xét lão bản, lão bản phải chăng thật cần ngươi, thật muốn ngươi. Đồng thời cũng muốn xem con người chân chính của lão bản, bằng tài của ta có được trọng dụng, dung ta. Hai là để hắn thật sự coi trọng ta, ngàn quân dễ có, nhất soái nan cầu, nếu như không chút phí công sức mà có được, khi sử dụng cũng chỉ coi là tôm tép. Mà nhất định phải nắm chắc hai phương diện này để kiếm được chỗ tốt, phải có phân tấc, nếu không sẽ mất cơ hội, còn bị người mắng.

Cẩm nang Gia Cát.

Đã tự trọng thân phận lại muốn nắm rõ phân tấc, có thể được một lần tới mời đã là khó được, không cần cưỡng cầu ba lần mời.




 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
Nhật ký gia cát lượng! P2

Hồi thứ 5: lập gia đình trước hay lập nghiệp trước


Ngồi nhậu cùng bạn bè mấy ngày, có một tiểu tử uống nhiều, nhân có hơi men trắng trợn cười nhạo ta: “Thật đáng tiếc cho Khổng Minh, tuấn tú lịch sự như ngươi sao lại lấy nha đầu xấu xí nhà họ Hoàng.”
Ta vừa nghe thấy đã tức điên, đứng bật dậy nắm cổ áo hắn: “Lão bà của ta xấu thì sao, có giỏi thì tìm người khác xấu hơn xem.”

Nói thực, mỗi lần về nhà nhìn thấy khuôn mặt đó, thật sự không thể vui lên nổi. Đúng như vị kia nói, ta ở trong mắt người khác là “chiều cao bát xích, mựt như quan ngọc, có vẻ phiêu lãng như thần thiên”, có thể nói là tài mạo song toàn. Năm đó khi tin ta muốn kết hôn với người con gái xấu xí nhà họ Hoàng truyền ra, tất cả mọi người đều nói ta bị điên, thực tế, bọn họ nào biết ta có tính toán riêng.

Quê ta tận Lang Gia vùng Sơn Đông. Năm xưa, tổ tiên GIa Cát Phong từng làm tới bộ trưởng bộ tư pháp của Đại Hán, làm một người hiển quý. Từ lúc đó, gia tộc Gia Cát đời đời xuất thân ở đại học hoàng gia, trở thành dòng dõi thư hương, quan lại thế gia có địa vị rất cao trong xã hội. Mãi tới thời cha ta, gia cảnh sa sút, phụ thân chỉ làm quan tới phó quận trưởng quận Thái Sơ. Trời không thương, lúc ta sáu tuổi, tám tuổi thì mẫu phụ lần lượt qua đời, thật sự là mệnh khổ. May mắn là, thúc phụ Gia Cát Huyền nuôi năm huynh muội chúng ta. Sau đó theo thúc phụ đi tới Nam Dương, định cư tại đây. Chúng ta không quen thuộc nơi đây, tuy nói thúc phụ cùng nhân vật quyền lực ở địa phương là Lưu tổng có quan hệ tốt, nhưng chỉ một hai năm thúc phụ cũng khứ thế. Người đi trà lạnh, ai còn nhớ tới năm huynh muội còn nhỏ tuổi như chúng ta chứ, lòng người vốn dễ đổi thay mà. Chính vì đã trải qua những chuyện này, ta sâu sắc hiểu được cần tìm được đường tắt để thành công, tìm ra con đường đi tới tầng lớp trên, cần tìm danh nhân, cần người, tạo quan hệ với người tài ba, giống như một người đi bộ rất xa, ngươi dù có đi mau cũng không nhanh hơn một người ngồi xe ngựa, biện pháp nhanh như đi xe ngựa là cần vẫy được một chiếc xe ngựa. Xem qua Chiến Quốc, Sử ký, vấn vân…., khong chỉ học được nhiều kinh nghiệm trị quốc, tư duy chiến lược, phương lạc mang binh cùng bí quyết đối nhân, cũng tổng kết qua một vài quy luật thành công trong đời người. Trong số đó có một quy luật rất trọng yếu là “dựa” một người. Dựa người, nương tựa, mượn lực của hắn mà dùng cho mình.

Điểm danh lại những nhân vật phong vân một cõi trước kia, ai không phải là cao thủ “dựa” thuật.
Một là dựa vào tài năng người khác, Võ Vương phạt Trụ dựa Khương Tử Nha, Việt Vương diệt Ngô dựa Phạm Lãi, Hoàn Công phục quốc dựa Bảo Thúc.

Hai là dựa vào thế của người, Hàn Tín nhờ thế Tiêu Hà, Vệ Thanh dựa Vệ Tử Phu. Còn có dựa vào danh người khác, dựa vào người thân trợ giúp, ..vv. Tuy rằng mỗi thời mỗi khác, nhưng đều có một đạo lý, đều có một tâm. Mọi việc dựa vào bản thân mình thì luôn gặp phải trắc trở, giỏi mượn lực của người làm việc của mình mới xuôi chèo mát mái, đó là một đạo lý vĩnh viến bất biến. Mọi người biết câu nói “cáo mượn oai hùm” (chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng), cũng là ý này. Hồ ly vốn vức trói gà không chặt nhưng vì nó mượn oai của hổ, do đó trấn áp khỉ, lang báo, .v .v khiến chúng không dám phản kháng, từ đó thấy được, hồ ly là lão tổng tong của thuật “dựa”.

Ngẫm lại Khổng Minh, tuy nói tài trí hơn người, học vấn uyên bác, nhưng ta cũng phải học các tiền bối – tìm một chỗ dựa vững chắc.

Chỗ dựa vững chắc a chỗ dựa vững chắc, chỗ dựa “vững chắc” nhất là đâu? Ngoài lão bản Lưu Biểu của công ty Kinh Châu còn ai vào đây. Nếu như có thể tạo nên quan hệ, dù ta không muốn cộng sự với hắn, nhưng cũng đề cao danh vọng nhà Gia Cát, đối tương lai của ta cũng có ích lợi lớn lao. Tuy rằng trước đây thúc phụ cùng Lưu Biểu có quan hệ, nhưng bằng vào chút đó cũng không thể tồn tại lâu, quan hệ đó hiển nhiên không giúp được gì, nếu như kéo gần quan hệ với hắn thì tốt.

Nói thật, ý niệm này cứ luẩn quẩn trong đầu ta rất lâu, ta cũng không nói qua chuyện này với ai. Khi đó, người khác đều kỳ quái: Khổng Minh đa qua tuổi thành niên sao không đón dâu, xem ra tiểu tử này muốn kết hôn với một tiểu thư khuê các đện như thiên tiên. Bà mối xếp hàng tới nhà ta cầu hôn: con gái Vương tổng, muội muội của Lý quản lý, cháu gái Cao chủ nhiệm đã về hưu, ai chà, phiền chết ta. Ý của ta là, tuy rằng còn không biết tương lai sẽ lấy ai, nhưng nàng nhất định phải có quan hệ gần gũi với Lưu Biểu. Như thế, mới có thể khiến các đại tộc cùng danh sĩ xem trọng ta. Ngay lúc đó, hôn nhân là chìa khóa duy nhất mở ra cánh cửa này – tiểu thư khuê các nếu không có đủ điều kiện này, không đáng một đồng tiền trong mắt ta.

Mùa hè mấy năm trước, ta, tỷ tỷ, tỷ phu cùng giáo sư Bàng Đức Công tới phía nam nghỉ dưỡng, trên đường về liền tiện đường qua thăm, cũng vì phong cảnh tuyệt đẹp, giáo sư Bàng thích thú ở lại mấy hôm. Danh sĩ địa phương là Hoàng Thừa Ngạn nghe nói liền đăng môn bái phỏng, trong lúc nói chuyện, Hoàng tiên sinh biết ta vẫn độc thân, trực tiếp nói với ta: “ta thấy tiểu tử ngươi cũng được. Nhà ta có khuê nữ xấu xí, tóc vàng da đen, vẫn đi theo bên ta, tài học không tệ, cũng người thật là nữ tài lang mạo.”

Ta vừa nghe thấy, lập tức mất hứng, nếu đã tự nhận xấu xí, sao không biết xấu hổ lại đòi gả cho ta? Không ngờ giáo sư Bàng vuốt râu góp lời: “Ha ha, Thừa Ngạn huynh, ngươi với Lưu bảo bản là an hem đồng hao, địa vị tôn quý thế sao lại coi trọng đệ tử nghèo của ta chứ? Quá đề cao hắn rồi.” Nói xong, lão nhân còn chớp mắt với ta.

Thấy ta không hiểu, tỷ phu vội nhắc nhở: “phu nhân của Hoàng tiên sinh họ Thái, cùng phu nhân của Lưu lão bản là ruột thịt, là em vợ của chủ nhiệm văn phòng Thái Mạo của công ty Kinh Châu.

Như một tia chớp nổ vang trong đầu, ta biết, cơ hội ta chờ đợi bao lâu nay đã tới. Kế tiếp ta, ta không chút do dự đáp ứng chuyện hôn nhân. Không bao lâu sau, ta cưới Hoàng tiểu thư quá môn. Chiến quả trực tiếp là Lưu Biểu vốn cao không thể với thành dượng của ta. Ảnh hưởng xấu là chuyện này khiến ta thành chuyện cười cho kẻ khác, nhưng ta chẳng buồn để ý. Ta vẫn cho rằng, lão bà không phải thứ để nhìn, một là nỗi dõi tông đường, giúp chồng dạy con, hai là làm quản gia quản lý tài sản, thứ ba cũng là một điểm hết sức trọng yếu, có quan hệ thân thuộc giúp trượng phú có được tài nguyên lớn để trượng phu lợi dụng, vì điểm cuối cùng này có thể hy sinh tướng mạo. Lại còn một điểm, sinh hoạt sau hôn nhân, ta phát hiện nội tử thật có tài học không kém ta, là một trợ thủ cực tốt với mọi việc.

Vốn, bằng bản tính của ta, ta sẽ không kết hôn sớm, nhưng vì trong tâm còn một ý niệm, dù là hoa hậu giảng đường mà ta cửa cẩm ba năm thì khi tốt nghiệp ta cũng cho pass (phắn) luôn.

Mặc dù nàng nắm tay áo ta khóc sướt mướt, nói chỉ cần theo ta dù khổ cực thế nào, thậm chí không cần danh phận đều được, ta vẫn nhẫn tâm, vung tay đẩy nàng sang bên, cũng không chút quay đầu nghênh ngang rời đi – ta không thể là một người theo chủ nghĩa ái tình là tối cao.



Thế sự thật khó lường, người cũng có thể học được biến báo, không thể vô cùng câu nệ. Ví như thành gia lập nghiệp, nếu như có thể bỏ qua sang bên tất cả quyết liều một phen, có thể kiến công lập nghiệp tự nhiên tốt, lập nghiệp sau đó thành gia là chuyện bình thường. Tùy tiện thành gia thường sẽ trở ngại tợi sự phát triển của nghề nghiệp, thậm chí mất đi cơ hội lập nghiệp. Một loạt tình huống giống như ta, công chưa được danh chưa thành, trong lúc nhất thời sẽ chọn kết hôn trước, an gia xuống rồi tính. Cũng không biết chính xác thế nào, kết hôn cũng có thể mang tới chuyển cơ cho sự nghiệp. Nếu như trải qua kết hôn tìm được một chỗ dựa vững chắc để thành công, vậy càng không nên do dự. Coi nữ tử kia như một con dê con, sau đó biến thành một con sói, hãy bớt dông dài mà lao tới cắn nó rồi tính tiếp. Ta chính là làm thế. Hơn nữa, thực tiễn chững minh, hôn nhân như vậy cũng không thiếu ái tình. Chẳng phải chúng ta vẫn sống tốt đó sao.

Cẩm nang gia cát:

Đàn ông trước 30 lấy sự nghiệp làm trọng, nếu như kết hôn có lợi cho lập nghiệp, vậy đừng ngại kết hôn trước.


Hồi thứ 6: Giá trị của ta nằm ở chỗ ta có thể giúp tăng giá trị của hăn



Giá trị của ta có thể giúp tăng giá trị của hắn – về long trung đối

Mọi người nói chuyện say sưa về “Long trung đối”, thực tế đó chính là nội dung chính của luận văn tốt nghiệp MBA của mình, sớm đã được in trên tạp chí của đại học hoàng gia, nghe Bàng giáo sư nói còn được khen thưởng. Long trung đối nói về chiến lược kinh doanh. Tào Ngụy, Đông Ngô, Kinh Châu, Ich Châu vài đại công ty cùng một lĩnh vực nghề nghiệp, các công ty này đã chia cắt đại bộ phận thị trường, nhưng ai cũng không có được vị thế lững đoạn. Từ tình thế hiện nay, ngành nghề này còn ở giai đoạn sinh ra khoản lãi kếch sù, có thể tham gia, cũng có cơ hội cho những người đang nhìn chằm chằm vào đó như Lưu Bị vậy. Đối với vài đại công ty, Tào Tháo của tập đoàn Tào ngụy là thế lực cường đại nhất, thực lực mạnh nhất, hắn ‘hiệp thiên tử lệnh chư hầu”, lão bản tập đoàn Tào Ngụy từng là lão đại của nghề này, tổng giám đốc công ty Đông Hán, chủ tịch công ty Đông Hán cũng là chủ tịch hiệp hội nghề Lưu Hiệp theo đuôi Tào Tháo, trước mặt hắn đến rắm cũng không dám đánh, điều này khiến Tào Tháo ngoài việc có tài thực lực kinh tế khổng lồ, còn có thêm tài nguyên chính trị, hắn có thể dựa vào quyền lực của hiệp hội nghề, tùy ý sửa chữa chương trình, chế định tiêu chuẩn, tạo chướng ngại đối với sự phát triển của các công ty khác. Mặt khác, Tào Tháo không đơn giản, hắn trí dũng song toàn, đa mưu túc trí, thủ hạ nhân tài đông đúc, bị gọi là giang hung. Mấy năm trước, hắn lấy yếu thắng mạnh, tại quan độ thực hiện một chiến dịch doanh tiêu chiến(cạnh tranh bán hàng) khiến công ty Ký Châu phá sản, biến toàn bộ thị trường phía bắc thành sở hữu của mình, thoáng chút thực lực tăng mạnh. Sau đó hắn thuận tiện chiếm luôn công ty có thực thực hơi thấp của Lữ Bố. Lữ Bố cũng từng là nhân vật phong vân trong nghề này, nhưng trước anh hùng này hồ đồ, cô bồ của hắn là Điêu Thuyền âm thầm cấu kết Tào Tháo, Lũ Bố vốn không giỏi suy ngẫm, nào chống nổi nội ngoại giáp công. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn việc chắp tay dâng công ty mà mình sáng lập rất có quy mộ cho Tào Tháo, sau đó treo cổ tự tửu – cũng có người nói là bị Tào Tháo ám sát, ai biết? Thế cũng chưa hết, Tào Tháo cũng lấy chiếc BMV của Lữ Bố làm của riêng, hình như Điêu Thuyền cũng bị chắn thịt nốt.

Nói chung, thế lực của Tào Tháo cùng tập đoàn Tào Ngụy như mặt trời ban trưa, hơn nữa hiện tại đang tập trung về phía nam, hiển thị rõ ý tưởng tảo thanh thiên hạ, nhất thống hoàn vũ. Công ty Đông Ngô ở phía Nam cũng có thực lực rất khả quan, điều quan trọng là… Đông Ngô ở Đông Nam lập nghiệp, kinh doanh đã rất lâu, tạo được địa vị không gì phá nổi tỏng lòng khác hàng. Hơn nữa lão bản Tôn Quyền cũng là kiêu hùng đương đại, tập hợp không ít hiền năng chi sĩ hiệu lực. địa bàn chủ yếu của công ty Kinh Châu hiển nhiên là ở Kinh Châu, ở đây thông với bốn phương, công thương phồn vinh, là một thị trường rất lớn, vì lão bản Lưu Biểu không có chí tiến thủ, khiến Tào Tháo, Tôn Quyền nhòm ngó, bị coi là mục tiêu kế tiếp. Công ty Ích Châu ở Tứ Xuyên, mặc dù xa xôi nhưng nơi này người đông sản vật phong phú, năng lực chi tiêu cũng không kém. Hơn nữa lão bản Lưu Chương ngu ngốc vô năng, xem ra không thể bảo toàn chút cơ nghiệp do tổ tiên để lại.

Từ vị trí của một người kinh doanh phán đoán, thực lực Tào Tháo cường đại, không ai có thể tranh lại, Tôn Quyền ở Giang Nam thâm căn cố đế, bản thân lại oai hùng đủ để tự bảo, chỉ có công ty Kinh Châu cùng công ty Ích Châu là hai thị trường lớn dễ công phá nhất, đây là trọng điểm mà ta mật bàn cùng Lưu Bị khi nói về long trung đối. Ta nói, ngươi làm việc trong nghề, như con ruồi không đầu, hối hả ngược xuôi cũng không có thành tựu, vì sao? Bởi vì không có căn cứ, thiếu một thị trường để phát triển. Thấy hắn gật đầu liên tục, ta liền dẫn dắt hắn, hiện nay biển hiệu công ty Đông Hán và thị trường nhỏ Tân Dã tạm thời có thể đạt chân, nhưng để phát triển lên thì không thể. Vì thế ngươi vãi hiểu rõ ý của mình, phải có chút danh vọng trong nghề này, tiếp đó là chạy đi đâu, đi thế nào? Ngươi đã có đủ cơ sở để lập nghiệp. là bí thư của công ty Đông Hán, ngươi cũng tính là một đại nhân vật trong nghề, không ai dám coi thường ngươi, hơn nữa quan hệ do nhiều năm qua xây dựng nên, chỉ cần đi đúng hướng, không lo không phát triển được.

Thứ hai, ngươi có được kinh nghiệm thương trường, kể cả vị đắng, trải qua thất bại đều là tài phú quý giá. Tuy nói tiền vốn quá ít, thực lực yếu kém, nhưng những thứ này đều có thể khắc phục được.

Thứ ba, hiện tại Lưu Biểu, Lưu Chương ám nhược, thị trường sớm muôn cũng sẽ bị Tào Ngụy, Đông Ngô nuốt, nếu như ngươi có thể hạ thủ trước, bắt Kinh Châu, Ích Châu làm đại bản doanh, sau đó có quan hệ tốt với các đầu mối kinh doanh tại thượng du cùng hạ du. Đồng hòa Đông Ngô, bắc cự Tào Tháo, tự nhiên thế thị trường thiên hạ chia ba có thể thành, ngươi có thể chiếm một phần.

Lưu Bị nghe xong vui vẻ múa may, liên tục nói, tiên sinh chỉ giáo đúng quá, tiên sinh chỉ giáo quá đúng. Mấy năm nay ta như đi trong bóng tối, tiên sinh nói chuyện như ánh sáng chiếu tới, khiến ta thấy quang minh, ta biêt sau đó nên làm gì. Nhưng tiên sinh Gia Cát, bằng thực lực của ta hiện nay lấy Kinh Châu, Ích Châu hai miếng bánh lớn cũng không dễ, không có người tạo trấn tính toán chỉ sợ ta không lấy được, ngươi xem ta đã tới vài lần, ngươi hạ mình tới công ty giúp ta đi.

“Ai nha, ta vốn đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm thật lực. Tác phong của ta e rằng khó mà có quan hệ tốt với lão bản.” Ta nói thâm ý, không ngờ Lưu Bị liền nói: ‘Ngươi cứ yên tâm, ta là người rất hòa ái tỏng công việc, nhất là với cao nhân như tiên sinh. Vậy đi, hiện tại ta chính thức mời tiên sinh tới công ty làm CEO, nhân quyền tại vụ, mọi chuyện lớn nhỏ do tiên sinh toàn quyền xử lý, xin đừng tù chối.” Thấy việc tới nước này, ta cũng không thể thừa nước đục thả câu, nói: “Đã vậy, thì cố mà làm vậy.”

Có người cho rằng, lúc này Khổng Minh lấy được bảo tọa CEO từ tay Lưu Bị. Không thể nói vậy, quá trình tiếp xúc Lưu Bị quả thật có chút hiềm nghi, nhưng nếu bản thân ta không chút học vấn, không nghề ngỗng gì, thuần túy là ăn hại *** nát lừa tiền lương kiếm danh tiếng, thì sớm muộn cũng lòi đuôi, cuối cùng kẻ tao ương là ta. Quan trọng là … Ta nghĩ ta tài học đầy bụng, xác thực có thể vì được Lưu BỊ dùng. Nói với long trung đối, có thể dùng một lời nói toạc ra đại thế thiên hạ, vạch ra một con đường thênh thang cho Lưu Bị phát triển. Ngươi nói mấy câu đó giá trị nhiều tiền? Sở dĩ người khác nói ta không ra khỏi nhà mà biết việc thiên hạ, là kỳ tài đương đại, ta cũng không thấy có gì là quá, hành vi của ta cũng chưa nói gì là lừa dối.

Ta là một người làm công có quan hệ với Lưu lão bản vì một long trung đối mà người ngoài nghị luận. Ta cho rằng vấn đề then chốt là chức vị ta truy cầu có thể sáng tạo cho lão bản giá trị tương ứng, thậm chí có thể khiến giá trị của công ty tăng lên. Bằng không, làm việc tại công ty, cho dù được sủng ái nhất thời nhưng cũng không lâu.

Ta tin tưởng rằng, ta là CEO, ta nhất định có giá trị, nhất định có thể giúp công ty của Lưu tổng càng sinh nhiều lợi nhuận.

Cẩm nang gia cát:

Người làm công dù làm chức vụ gì, đều phải lấy điểm xuất phát và điểm cuối cùng là sáng tạo càng nhiều giá trị.


Hồi thứ 7: Không can dự vào gia sự của ông chủ.​





7. Không can dự vào gia sự của ông chủ.

“Quan hệ” là vấn đề tối quan trọng.

1 ta luôn luôn không can dự vào gia sự của ông chủ.

Phải nói rằng Lưu Bị đích xác là ông chủ tốt. Từ khi ta tới phòng Tân Dã tại tập đoàn Đông Hán đi làm tới nay, trên phương diện công vụ ông chủ Lưu Bị đối với ta luôn nói gì nghe đấy. Sinh hoạt không có gì khó chịu, cảm tình như an hem. Ngày đầu đi làm đã nhường ta phòng làm việc của mình, còn nới với ta: “kỳ thực ta cũng không cần ngồi trong phòng này xử lý công việc, nếu ngươi đã tới, ta cũng có thể qua phòng bên uống trà. Bất quá điều kiện sở tại còn hạn hẹp, chờ chúng ta kiếm được tiền, ta sẽ không để cho CEO như cậu chịu thiệt.” Ta nghe xong thấy máu nóng lên, nói thật, ta đâu để ý chuyện nhỏ này, nếu như lưu ý thì đã chẳng tới đây, nhưng phân tâm ý của ông cũng quả là khó được.

Điều kiện tổng quan của phòng làm việc quả là kém, làm việc, sản xuất, căng tin, ký túc xá đều là đống nhà ba tầng cũ nát, tầng một tầng hai làm phân xưởng gia công, căng tin ở tầng hầm, tầng ba là phòng làm việc của cán bộ, ký túc xá dành cho cán bộ nòng cốt, ngay ông chủ Lưu BỊ cùng hai vị phu nhân đều ở đây, ở một phòng xép nhỏ đầu hiên. Tổng quản lý Lưu Bị hoàn muốn tặng phòng xép đơn duy nhất cho ta, ta đương nhiên không đáp ứng, ta cũng cảm thấy, không thể để hai vị phu nhân cùng tổng quản lý Lưu Bị ngủ chung một chiếc giường được. Hơn nữa, người khác đều là hai người một phòng, ngay cả Quan Vũ cùng Trương Phi đều chia nhau giường tầng, nếu ta một mình một phòng thì đãi ngộ quá cao.

Tổng quản lý Lưu coi ta như một cái phao cứu mạng, chúng ta ăn chung bàn, tắm cùng khu, suốt ngày tham thảo đại thế thiên hạ cùng những trắc trở mà công ty gặp phải cùng lối ra trong tương lai, đương nhiên khó tránh khỏi liên quan tới gia sự. Lúc này ta mới biết, nguyên lai Lưu Bị cùng Lưu Biểu là họ hàng xa, Lưu Biểu sớm nhìn ra Lưu Bị là kẻ làm đại sự, coi trọng muốn mời Lưu Bị về công ty Kinh Châu, trọng chấn hùng phong năm xưa. Lưu Bị biết nội bộ công ty Kinh Châu tương đối phức tạp, Lưu Biểu không quyết đoán, cứ tránh xa một chút mới tốt, nên không đáp ứng. Nhìn chung, Lưu Biểu rất quan tâm tới Lưu Bị.

Ngày hôm qua, con trai cả Lưu Kỳ của Lưu Biểu cũng là anh họ vợ ta tới chơi. Lưu Kỳ là con trưởng của Lưu Biểu, lẽ ra khi Lưu Biểu bị bệnh là lúc Lưu Kỳ đang mạnh khỏe trẻ trung cống hiến. nhưng hiện nay, quyền lớn tại công ty Kinh Châu cơ bản đã rơi vào tay Thái phu nhân của Lưu Biểu cùng Thái Mạo, vấn đề mẫn cảm ở chỗ, Thái phu nhân hiện giữ chức phó chủ tịch công ty Kinh Châu, là dì của vợ ta - vợ kế của Lưu Biểu, Lưu Kỳ là phu nhân tiền nhiệm quá cố sinh ra, Thái phu nhân dùng trăm phương ngàn kế xa lánh Lưu Kỳ, muốn mang toàn bộ công ty Kinh Châu giaoo lại cho con đẻ - Lưu Tông còn đang học trung học. Vì thế, Lưu Kỳ không chỉ không được tọng dụng, ngay cả chức vụ bí thư nhàn tản trước đây cũng bị bãi bỏ, thậm chí quyền thừa kế cũng có nguy cơ bị mất. Thái phu nhân nắm hết quyền hành, đệ đệ Thái Mạo lại được đề bạt là phó tổng giám đốc hành chính, lại không ngừng tạo lời đồn, nói Lưu Kỳ là con riêng của phu nhân quá cố, không có quan hệ huyết thống với Lưu Biểu, làm sao có thể hưởng quyền thừa kế? Lưu Kỳ nghe nói Thái phu nhân đang nhõng nhẽo trước mặt Lưu Biểu, đồi ông ta sửa di chúc, thủ tiêu quyền thừa kế của Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hàng ngày nan an. Cha hoàn taonf bị nữ nhân không chế, bản thân không có cơ hội gặp mặt, khó khăn lắm gặp được một lần thì phụ thân kéo dài hơi tàn, kế mẫu ở bên nhìn chằm chằm thì nói được gì. Nhưng nếu không để ý để mọi chuyện phá triển, không biết nữ nhân kia sẽ làm những chuyện gì nữa, có khi cả mạng cũng không còn. Trái lo phải nghĩ, bang hoàng vô kế, đột nhiên nhớ tới Lưu Bị: người này nổi danh nhân hậu, lại là thúc thúc, sao không tìm hắn chủ trì, có lẽ còn giúp mình nghĩ một lối thoát.

Sau một lúc nói chuyện, Lưu Kỳ nói rõ ẩn tình, cũng biểu đạt ý muốn Lưu Bị đứng ra. Lưu Bị trầm ngâm một lúc: ‘Cháu a, ta đồng cảm với cháu. Nhưng xưa nay, thanh quan nan đoạn gia sự, ta hiện tại cũng phải nương nhờ Thái thị mà tồn tại, chú cháu ta đều bị lép vế. Việc này ta thực không nhiều lwoif, ngươi tự giải quyết đi.”
Lưu Kỳ vô cùng thất vọng, cũng không nói gì khách sáo liền cáo từ. Lưu Bị đưa hắn tới dưới nhà. Hôm nay vừa mới rời giường, Lưu Bị đã đi tới phòng ta, nói hôm qua Lưu Kỳ tới chơi, mặc dù không phải công sự, nhưng bằng địa vị của Kỳ ta nên đáp lễ, cũng nên đi thăm, cũng nói sáng nay có chút đau đầu, để ta thay mình đi một chuyên, ta nhận lời.

Lưu Kỳ gặp ta vô cùng vui vẻ, ai nha, tiên sinh Gia Cát, ta đợi ngài lâu rồi, mau vào. Hắn dẫn ta đi qua phòng khác, tới một căn phòng bố trí rất lịch sự và tao nhã. Uống xong ly trà, Lưu Kỳ đứng lên chắp tay: “Tiên sinh Gia Cát, chuyện ta với với chú Lưu Bị hôm qua hẳn ngài cũng biết được, mẹ kế muốn hại ta, tiên sinh hãy cứu ta.” Thấy Lưu Kỳ có chuẩn bị ta liền hiểu ra, khẳng định là ông chủ Lưu Bị ra chiêu. Nhưng loại chuyện này đúng như ông chủ Lưu Bị nói, làm không được tất bị bát nước bẩn. Ta nói: ‘Lưu công tử, không phải ta không cứu ngài, chuyện gia đình nhà ngài, người khác thực không tiện nói vào, vạn nhất chuyện ta mách nước bị tiết lộ ra, ngài cũng biết, công ty chúng ta còn phải tiếp tục kinh doanh tại địa bàn này, thế nên….” Nói tới đây, ta cũng không tiện nói tiếp, đứng dậy cáo từ. Lưu Kỳ không thoái chí nói tiếp: “Đừng đừng, khó khắn lắm ngài mới tới một lần, sao có thể nói đi là đi được. chúng ta không nói chuyện này, nói chuyện khác. Nào, ngài theo ta tới đây.” Lưu Kỳ đãn ta tới một mật thất, tiệc rượu đều có sẵn. Lưu Kỳ nói: “Chỉ có hai ta, uống mấy chén. Ta biết tiên sinh Gia Cát nổi danh thiên hạ, ông chủ Lưu Bị ba lần đến mới mời được ngài. Hôm nay ta có cơ duyên này, ta cũng mong làm bạn với ngài.” Hai người ngồi xuống, rượu quá tam tuần. Lưu Kỳ nâng chén cạn sạch nói: “tiên sinh Gia Cát, không phải ta da mặt dày, thật là không có cách khác, ngài cho ta một chủ ý đi. Ngài xem thế này được không, ta có một biệt thự ở Tân Dã, vài năm trước bỏ ra 300 vạn mua lại, chỉ cần ngài nói một tiếng, biệt thự là của ngài.” Ta vừa nghe liền tức giận, đẩy chén lại, đứng dậy nói: “Lưu công tử, ngài nghĩ ta là người thế nào? Lẽ nào ta cầu tài hiến kế sao?’ Lưu Kỳ biết lỡ lời, vội vàng nói: “Tiên sinh đừng giận, là lỗi của ta, trong lúc cấp bách không thể lựa lời, thực là đáng chết.” Không thể kéo dài bữa cơm, ta lần thứ hai đứng dậy cáo từ, nhưng Lưu Kỳ nắm chặt tay ta thành khẩn nói: ‘Khổng Minh tiên sinh, ngài đi như vậy, sao ta an tâm? Được rồi, chúng ta không nói việc này nữa. Nhưng…” Lưu Kỳ thần bí cười cười với ta: “Ta có một thứ tốt, ngài nhất định thích.” Ta vội hỏi: “Thứ gì, sao lại che che lấp lấp thế.” Lưu kỳ nói: “Là mấy bức tranh mỹ nữ do bạn bè tặng, ài, thực sự là mỗi người đều tuyệt sắc.” Ta thả lỏng ngồi xuống: “Được rồi, vậy xem chút.” Lưu Kỳ dẫn ta tới hậu hoa viên, đi lên một lầu nhỏ, Ta vội hỏi: “Tranh đâu?” Ai ngờ Lưu Kỳ bỗng quỳ xuống trước mặt, khó lóc: “Gia Cát tiên sinh, kế mẫu thật muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta cùng đường rồi. Ngài cứu ta đi a.” Ta hết sức tức giận, chẳng phải lừa ta sao? Xoay người muốn đi, ai dè Lưu Kỳ sớm chuẩn bị, thang máy bị đóng, ta không thể nhảy lầu mà xuống. Lúc này Lưu Kỳ bắt đầu nói với ta: ‘Ngài luôn sợ việc này lộ ra sao? Nơi này chỉ có hai người, hiện tại có thể nói rồi chứ.”

Kỳ thực, biện pháp để Lưu Kỳ thoát chết ta đã sớm nghĩ ra, việc tới nước này ta chỉ có thể nói: “Gia đình ngài có một công ty con tại Giang Hạ đúng không? Ngài xin đi làm giám đốc ở đó, Thái thị muốn diệt trừ ngài, ước gì ngài li khai tổng bộ, vì vậy khẳng định đáp ứng. Ngài tới nhận chức rồi tự lập bộ sậu. Một khi có thế lực của riêng mình, ngài lại nghĩ biện pháp chuyển công ty thành tài sản của mình theo pháp luật, đến lúc đó Thái thị muốn hại ngài cũng nên nghĩ kỹ, kết quả xấu nhất thì ngài cũng có một công ty.” Lưu Kỳ nghe xong vỗ tay khen tuyệt, liên tục gọi là diệu kế, cũng nói nếu thành công, có được công ty Giang Hạ, sẽ trợ giúp ông chủ Lưu Bị cùng tiên sinh Gia Cát. Thấy Lưu Kỳ vui vẻ phấn khởi ta cũng vui lây. Dù sao, Lưu Kỳ không xấu, hơn nữa tương lai có thể là một đồng minh chiến lược của chúng ta. Nhưng ngẫm lại thực khó chịu, trước tới nay đều là ta tính kế kẻ khác, không ngờ hôm nay lại bị tiểu tử Lưu Kỳ chơi một vố. Nói đi phải nói lại, hắn không chơi ta, ta cũng sẽ không để ý chuyện nhà hắn, bởi vì tại mấy vấn đề này ta có nguyên tắc của riêng mình. Không lẫn lộn gia sự cùng chuyện công ty, nguyên tắc này lấy công sự vi trọng, tư sự vi khinh.

Tâm đắc của ta: tôn trọng lãnh địa nhà người khác.

Đại đa số động vật đều có ý thức về “lãnh thổ”, nhữ chó, chúng nó đi tiểu bốn phía xung quanh nơi ở, để xác định phạm vi lãnh thổ của mình, cảnh cáo những con chó khá không được vi phạm xông vào, nếu như có chó khác xông vào, nó nhất định sẽ lao tới đánh đuổi. Không chỉ có chó, ngay cả bướn cũng có hành vi tương tự.

“Ý thức lãnh thổ” kỳ thực là một loại ý thức tự vệ, ngươi có loại ý thức này không? Đương nhiên cũng có, chỉ là phương thức biểu hiện bất đồng mà thôi. Ý thức lãnh thổ chính là gia đình, nếu chưa được đồng ý mà vào nhà người khác, nhẹ bị quở trách, nặng bị chửi mắng truy đánh. Gia sự của ông chủ cũng thế, không hiểu rõ tình huống tốt nhất không tùy tiện lao vào, chẳng may lầm nhập cấm khu, không chừng còn bị phấn thân toái cốt.

Cẩm nang Gia Cát:

Làm việc tại các công ty ở Trung Quốc, càng ở gần ông chủ, càng không thể tránh tiếp xúc với gia sự, vì thế phải có năng lực xử lý công việc cũng như trí tuệ xử lý gia sự của ông chủ. Nếu thiếu một trong hai thì sự nghiệp khó thành.


 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ
10 Tật xấu của con trai :

Thèm gái là 1.
Thèm game la 2.
Lười biếng là 3.
Ba hoa là 4.
Hư đốn là 5.
Ăn hàng là 6.
Trơ tráo là 7.
Phe phẩy là 8.
Hám danh là 9.
Thèm tiền là 10.!


10 tật xấu của con gái:


tham ăn là nhất,
lất khất là hai,
nói dai là ba,
la cà là bốn,
lộn xộn là năm,
"ba lăm" là sáu,
nhốn nháo là bảy,
lải nhải là tám,
chín là ăn bám,
thích tám là mười.
 

cóc cụ

Xe tải
Biển số
OF-31661
Ngày cấp bằng
18/3/09
Số km
415
Động cơ
483,770 Mã lực
Nơi ở
Háng Lạ

 
Thông tin thớt
Đang tải
Top