Cái việc nhà cửa, đến nay em ở là 6 nơi.
Có 2 cái nhà mà em không thể quên, người ta cao thủ đến chơi do vợ em quen biết xa xa, phán với vợ em (vì em không buồn tiếp chuyện) vài việc xấu sẽ đến trong thời gian cụ thể. Biết em không tin, nên vợ em cũng chẳng nói lại làm gì.
Sau đó diễn ra đúng như vậy không sai một việc nào. Em thì không hiểu tại sao, vợ em mới nói lại, chứ em có biết người ta nói gì đâu.
2 cái nhà như vậy chứ không phải một. Em làm bằng tiền của mình, tuổi của mình, kiến trúc sư đẳng cấp, ai vào cũng khen đẹp.
Khi ta đang tốt, có nói cũng chẳng nghe. Sau thì không kịp, may còn không bị ảnh hưởng tính mạng sức khoẻ.
Em đến gặp, hỏi lại tại sao như vậy?
Người ta giảng cho, em vỡ ra. Hoá ra mấy cái đại học cũng chỉ cấp đủ kiến thức để ta đi làm thuê thôi, rồi ung dung tưởng rằng thế là đủ. Còn bao nhiêu tri thức khác cao hơn nhiều, ảnh hưởng hơn nhiều tới cuộc sống mà ta chưa biết.
Cũng là cái duyên, chứ bình thường thì trước không thèm tiếp người, nay mong gì người tiếp mình?
Hì hì...