Có nhẽ cảm nhận của cụ đúng đấy!
Học thuật vô cùng, cái này ta đều biết...Và thực tâm em không có chê trường phái nào, nếu chân chính thì phái nào cũng có những đặc sắc riêng, khó mà so sánh. Và em luôn phải học hỏi thêm, cũng không biết bao nhiêu cho đủ.
Có điều, em cho rằng, mọi lý thuyết đều chỉ là nguyên tắc và nguyên liệu... để ta chế biến ra sản phẩm. Sản phẩm ở đây là khả năng xét định vấn đề thực tế ngoài đời sống một cách nhanh nhất và chính xác nhất có thể, và khả năng giải quyết khắc phục các lỗi phong thủy mà người dân mắc phải một cách đơn giản nhất, đỡ tốn kém nhất, nhưng nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Nói như vậy là nói về lý tưởng, chứ kiến thức vô bờ, luôn phải nghiên cứu tiếp, tự phụ là chết. Lý luận có hay đến đâu, sâu sắc phức tạp đến đâu...đều cần phải chứng minh bằng thực tế cụ thể, tức là chỉ ra đúng bệnh và chữa bệnh. Chứ không thì chỉ là hành binh trên giấy.
Không cần bất cứ thông tin tuổi tác, không cần gặp một ai là người nhà đó hoặc biết về nhà đó, không cần biết mọi thông tin về thời gian...tóm lại không cần biết gì, chỉ cần nhìn thấy cái nhà, hoặc sơ đồ nhà mà người ta đưa cho, và biết vùng đất của ngôi nhà là phải đọc ra bệnh. Thấy một ngôi mộ giữa đồng vắng người... cũng vậy thôi.
Hơi lan man rồi. Tuy nhiên đó là chủ ý của em khi hóng hớt cái môn này. Các cao nhân đi qua có thấy ngô nghê thì đại xá cho.
Có nhẽ chính là cách làm đó, nên cụ thấy em khang khác với các thứ sách vở, nên cụ nói là em theo "trường phái" không giống mọi người. So với các trường phái hiện hành, cũng có nhẽ là "là lạ" thật hay sao ấy?