Biển xa, xin đừng quyết định chỉ bởi cảm xúc!
Rất nhiều những chùm ảnh, câu chuyện về biển được chia sẻ từ khắp nơi từ biển gần, tới biển xa, đảo xa và rất xa.
Một số hình ảnh, câu chuyện lay động cảm xúc, làm ta muốn “bay” ngay đến, “quyết” cái liền.
Xin hãy bình tĩnh! Hãy làm chủ cảm xúc nhất thời của mình.
Dù mình thích, nhiều người quanh mình trong “làng bỏ phố” thích. Nhưng hãy xem, chúng ta chiếm bao nhiêu trong số những người đi du lịch kiểu trải nghiệm.
Trở lại với câu chuyện “biển xa”:
Hai chuyến đi của tôi tới khu vực biển Mũi Dinh và vịnh Vĩnh Hy là hai chuyến đi đáng nhớ. Đáng nhớ nhất là cảm giác cô đơn khi chiều xuống.
Chuyến ghé thăm làng chài Sơn Hải, qua Mũi Dinh xuống Cà Ná, Vĩnh Hảo dọc tuyến đường ven biển vào đúng dịp noel năm ngoái.
Ghé thăm làng chài Sơn Hải buổi sáng, làng chài nhỏ, đường xá ven biển chật, rất nhiều rác, chợ họp lấn đường. Ngay đó một con lạch nước thải từ khu dân cư chảy ra biển. Có một homestay chắc của dân địa phương ngay gần chợ này.
Từ Phan Rang tới đây khoảng 22km, thêm gần 10km nữa xuống đến Mũi Dinh. Tuyến đường ven biển này, cũng giống như tuyến đường đoạn ngang Núi Chúa, Mũi Dinh rất vắng, phẳng được tỉnh Ninh Thuận làm từ đầu những năm 201x nhằm phát triển du lịch. Nhưng do vị trí nằm giữa tam giác 2 điểm du lịch nổi tiếng là Đà Lạt, Phan Thiết và Nha Trang nên đẩy mãi mà không… lên.
Dịp này mùa vắng nhất trong năm, nên nguyên buổi sáng một mình tôi một bãi cát, bãi biển. Lội bộ từ đường chính xuống chừng 2km, lội khắp bãi rồi lên đồi hướng đèn biển mà mệt quá, nên trở xuống.
Còn hướng ngược lại, trong một chuyến đi khác tôi cũng từng chia sẻ về khu “resort 470k/đêm”, vịnh Vĩnh Hy.
Từ Phan Rang vào cuối giờ chiều tôi chạy xe dọc đường bờ biển qua hai xã Ninh Hải, Vĩnh Hải để đến vĩnh Hy vào lúc trời chạng vạng tối. Cũng một mình tôi là du khách trên cung đường DT
702 và khu nghỉ thì có lác đác vài khách. Chiều buông, tối đến với một cảm giác buồn và nhớ nhà kinh khủng. Dù những chuyến đi một mình kiểu này gần đây năm nào cũng khoảng 10 chuyến.
Những hướng này, thích hợp nhất có lẽ là những chuyến trải nghiệm lang thang chạy xe máy kiểu này. Mà thực sự nhóm khách này, đi kiểu này tiêu cực kì ít tiền, tôi cũng không ngoại lệ. Vì nó không phải các chuyến đi nghỉ dưỡng, hưởng thụ.
Rồi một số vùng biển còn hoang sơ: Bình Châu (Quảng Ngãi), Sông Cầu (Phú Yên), Vạn Giã, Vân Phong (Khánh Hoà), Cổ Thạch (Bình Thuận), Bình Châu (Vũng Tàu) với khoảng cách xa sân bay từ 40-100km đường xá không dễ đi, nhiều thời gian di chuyển, xa các thành phố. Những khu vực này hoặc đã tìm hiểu rất kĩ, rất yêu thích hoặc xác định chuyển hẳn về sinh sống một lựa chọn nhẹ nhàng, giản dị, chấp nhận thiếu thốn đủ đường thì chọn được.
Dù rất đẹp, rất phiêu về cảm xúc cũng nên cân bằng với lý trí, đủ thời gian khám phá bằng những chuyến đi, tìm hiểu kĩ, cân nhắc.
Giống như tôi từng đưa ra lời khuyên một bạn hỏi “Em có 10 tỷ muốn mua đất và làm homestay”:
-Nên dành 30-50tr cho khoảng 5 chuyến đi, ở và trải nghiệm cho hai vợ chồng tới vài vùng mình yêu thích.
-Dành 6 tỷ cho việc mua nền đất để xây dựng. 2 tỷ cho việc xây dựng, kiến thiết. 1 tỷ dự phòng giai đoạn sau. Gần 1 tỷ mua chiếc xe cũ làm dịch vụ.
Đặc biệt: phải đa dạng dịch vụ tạo nguồn thu phong phú.
Đó là kinh doanh.
Còn nghỉ ở một năm vài chuyến thì càng phải cân nhắc kĩ. Không dễ gì xây một căn nhà, chăm chút, lo lắng đủ đường chỉ vì sở thích, mộng mơ đâu.
Hoặc có một cách khác giảm chi phí, an toàn, đầu tư ít, khá hợp lý là mua… chung. Cái này lại là một phạm trù khác, không khó thực hiện nhưng phải rất xác định.