Chở nữ thì đượcÔng già thằng bạn thân e gọi đó là phi ngựa. Còn thằng bạn có trò troll cực bửn. Nó thốc ga rồi phanh gấp một phát, đòng thời đẩy người ra sau. Mình ngồi sau bất ngờ ko phản ứng có quả e đếch thở đc.
Chở nữ thì đượcÔng già thằng bạn thân e gọi đó là phi ngựa. Còn thằng bạn có trò troll cực bửn. Nó thốc ga rồi phanh gấp một phát, đòng thời đẩy người ra sau. Mình ngồi sau bất ngờ ko phản ứng có quả e đếch thở đc.
Hồi học 12 thằng bạn em cũng chơi kiểu này.Chở nữ thì được
Ho ho. Jeep hả cụ. Hm nào e với cụ giao lưu.Xưa, các cụ thường bảo, ở đời có tứ khoái gồm: ăn, ngủ, ụ, bài tiết... Đó là chuyện của ngày xưa ấy, dù rằng ở thời đại bây giờ có những thú trong 4 khoái ấy vẫn được nhiều người thích.
Nay, với e trong cuộc sống không chỉ gói gọn với những khoái ấy. Nhiều khi làm li cafe ngồi ngẫm nghĩ, chả hiểu mấy ông trong cơ quan sao lại có thể sống nhạt đến vậy. Ngày đi làm, hết giờ cắp mít về thẳng nhà với vợ con, âu cũng là điều tốt, nhưng sao cuộc sống nó chán đến vậy. Chả đam mê bất cứ cái gì trên đời.
Em thì khác, hết đam mê cái này lại đến cái khác. Mừng là chưa từng đam mê điều gì không lành mạnh. Cờ bạc, rịu bia, trai gái, hút hít không có trong đầu em. Trở về thời xa xưa, nhà nghèo không có điều kiện, thóch cái gì cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc ké bạn bè. Ngay cả cái đầu điện tử 4 nút cũng chả xin được tiền mà mua, đầu video lại càng là ước mơ xa vời. Đến khi đi làm có chút điều kiện thì những đam mê trong mình mới có dịp trỗi dậy. Đầu tiên là đam mê đồ âm thanh, tiền kiếm ra được bao nhiêu đều trích một phần ít để...đưa vợ, số còn lại đầu tư hết vào để lỗ tai và con mắt hưởng thụ. Có những lúc vc lục đục cũng chỉ vì cặp loa. Chưa hết âm thanh lại ghiền thêm cá cảnh, lúc đầu la hán sau chuyển Rồng. Cái ngày mà Highback bé bằng 2 ngón tay giá 8 triệu, mua về rồi mà ko hiểu sao mình mua. Hiện giờ em đã thôi âm thanh nhưng vẫn còn duy trì một bể cá Rồng. Tiếp theo là cái thú mà các cụ hay gọi nhảy xuống hố vôi ấy, ảnh ọt. Cái món đó cũng tốn khơ khớ so với đồng lương của e. Dù rằng hiện giờ không còn chơi nữa do thời gian không cho phép chụp choẹt nhưng e biết món đó là món đam mê nhất. Lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm, bức ảnh đẹp của F1.
Cuối cùng là món hiện đang chơi là xe máy. Thôi thì từ Win, GL - Pro, FX, Raider...mỗi nơi tẩu tán một chiếc không con ngan biết được chắc cạo đầu em mất.
Hơi dài dòng chút, các cụ gắng đọc và chia sẻ niềm đam mê của mình nhé. Quan điểm của e là gia đình là số 1, nhưng cũng dành cho mình một khoảng trời nho nhỏ với những đam mê, thú vui của mình. Đừng để cuộc sống đơn điệu quá.
Em tranh thủ đi thay nhớt xe cho vợ tí. Cảm ơn các cụ đã đọc.
Em bổ sung quả thú nỳ nữa:
Nói thật với các cụ là các cụ mà bị một trong những cái sau: TRĨ NẶNG , mất ngủ kinh niên, đau dạ dày nặng ăn không thấy ngon, yếu sinh lý...thì đếch còn tâm trí nào mà nghĩ tới những thú vui khác đâu. Thế nên ăn ngủ đụ ị phải được đặt lên hàng đầu.Xưa, các cụ thường bảo, ở đời có tứ khoái gồm: ăn, ngủ, ụ, bài tiết... Đó là chuyện của ngày xưa ấy, dù rằng ở thời đại bây giờ có những thú trong 4 khoái ấy vẫn được nhiều người thích.
Nay, với e trong cuộc sống không chỉ gói gọn với những khoái ấy. Nhiều khi làm li cafe ngồi ngẫm nghĩ, chả hiểu mấy ông trong cơ quan sao lại có thể sống nhạt đến vậy. Ngày đi làm, hết giờ cắp mít về thẳng nhà với vợ con, âu cũng là điều tốt, nhưng sao cuộc sống nó chán đến vậy. Chả đam mê bất cứ cái gì trên đời.
Em thì khác, hết đam mê cái này lại đến cái khác. Mừng là chưa từng đam mê điều gì không lành mạnh. Cờ bạc, rịu bia, trai gái, hút hít không có trong đầu em. Trở về thời xa xưa, nhà nghèo không có điều kiện, thóch cái gì cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc ké bạn bè. Ngay cả cái đầu điện tử 4 nút cũng chả xin được tiền mà mua, đầu video lại càng là ước mơ xa vời. Đến khi đi làm có chút điều kiện thì những đam mê trong mình mới có dịp trỗi dậy. Đầu tiên là đam mê đồ âm thanh, tiền kiếm ra được bao nhiêu đều trích một phần ít để...đưa vợ, số còn lại đầu tư hết vào để lỗ tai và con mắt hưởng thụ. Có những lúc vc lục đục cũng chỉ vì cặp loa. Chưa hết âm thanh lại ghiền thêm cá cảnh, lúc đầu la hán sau chuyển Rồng. Cái ngày mà Highback bé bằng 2 ngón tay giá 8 triệu, mua về rồi mà ko hiểu sao mình mua. Hiện giờ em đã thôi âm thanh nhưng vẫn còn duy trì một bể cá Rồng. Tiếp theo là cái thú mà các cụ hay gọi nhảy xuống hố vôi ấy, ảnh ọt. Cái món đó cũng tốn khơ khớ so với đồng lương của e. Dù rằng hiện giờ không còn chơi nữa do thời gian không cho phép chụp choẹt nhưng e biết món đó là món đam mê nhất. Lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm, bức ảnh đẹp của F1.
Cuối cùng là món hiện đang chơi là xe máy. Thôi thì từ Win, GL - Pro, FX, Raider...mỗi nơi tẩu tán một chiếc không con ngan biết được chắc cạo đầu em mất.
Hơi dài dòng chút, các cụ gắng đọc và chia sẻ niềm đam mê của mình nhé. Quan điểm của e là gia đình là số 1, nhưng cũng dành cho mình một khoảng trời nho nhỏ với những đam mê, thú vui của mình. Đừng để cuộc sống đơn điệu quá.
Em tranh thủ đi thay nhớt xe cho vợ tí. Cảm ơn các cụ đã đọc.
Em bổ sung quả thú nỳ nữa:
nói thật e ko hiểu được ngủ và bài tiết được coi là khoái được. Ngủ thì lúc ngủ có biết gì đâu mà khoái mới ko khoái, còn khoản vào wc ngồi thì nhanh nhanh xong rồi ra. Hay là em ko may, ko có may mắn cảm nhận được 2 cái khoái đó. Còn ăn với chịch thì quá đúng rồi, em cực thích luôn.
chả cứ ngủ, toilet mà quần áo, xe cộ, nghe nhìn,.... thiếu tiện nghi, ko đạt 1 mức nào đó của bản thân, thì đều cảm thấy khó chịu, bực bội cả cụ ạ. Nhưng để được nâng lên thành cái khoái ở đời, thậm chí top 4, thì phải hơn thế.
Cụ phân tích hay ạ.Nói thật với các cụ là các cụ mà bị một trong những cái sau: TRĨ NẶNG , mất ngủ kinh niên, đau dạ dày nặng ăn không thấy ngon, yếu sinh lý...thì đếch còn tâm trí nào mà nghĩ tới những thú vui khác đâu. Thế nên ăn ngủ đụ ị phải được đặt lên hàng đầu.
- Ăn: ăn ở đây không phải ăn các món ngon, hay ăn trong nhà hàng sang trọng, mà là ăn thấy ngon miệng, vị giác được kích thích, tận hưởng được trọn vẹn bữa ăn.
Trạng Quỳnh cho chúa ăn mầm ( cơm, rau tương) mà chúa vẫn thấy ngon hơn các món sơn hào hải vị mà hàng ngày vẫn ăn. Đó chính là cảm giác ngon miệng.
- Ngủ: không phải ngủ ở khách sạn 5 sao hay dưới gầm cầu. Ngủ ngon là bất cứ chỗ nào cũng ngủ ngon được, đặt lưng xuống là ngáy o o, không mộng mị, giấc ngủ sâu, sáng dậy thấy khỏe mạnh và khoan khoái trong người.
Một ông đại gia mất ngủ kinh niên không thể bằng thằng ăn mày ngủ dưới gầm cầu về cái khoản ngủ ngon đâu.
- Đụ: tất nhiên là đụ khỏe và lên đỉnh, yếu sinh lý thì vứt.
- I ả: ỉa phải sướng, phải ngon, tụt quần xuống là ra ngay. Không táo bón, trĩ nội trĩ ngoại.
Thế nên mới câu chuyện thằng trĩ nhìn thằng bên cạnh vừa ỉa xong mà than rằng: Nhìn thấy mày ỉa mà tao thèm.
Các cụ đúc kết hàng ngàn năm rồi, cấm có sai. Còn thú vui của các cụ thời xưa thì em e rằng nhiều cụ bây giờ chắc còn sách dép, không bao giờ theo được.
Chắc cụ ý tag mợ Hoàng Trang nào khác, chứ đâu phải em, phải ko cụ Lada1207 ?Em thấy avatar mợ í viết là thích Becgie thôi, cụ kia ko biết có cam tâm ko
Em cũng đang rất thích. Cụ mua rồi cho rì viu qua tí ạFi rùi lão ui, chạy dở ẹc.
Em 7x. Không quen các thứ cụ chủ kể.Cụ chủ đam mê giống đa phần thanh niên lứa tuổi 197x từ 70 đến 79,đại đa số đều có lộ trình như cụ chủ,cụ nào đen vớ phải con vợ nào nó ghê gớm nó đuổi ra khỏi nhà là bình thường ......
Công nhận, như bà chị e làm bên điều hành bay, cũng có đam mê chụp ảnh, du lịch... có thiếu gì đâu dân văn phòng cũng có đam mê của họ chứ đâu lại phủ đầu cảCụ vào nhà mấy ông nhàm chán kia chưa mà biết?
Ước mơ cụ đơn giản nhề, em chỉ cần 1 con saltiga size 5000 thôi chục năm chưa được đâyEm hầu Cụ đây ạ. Em bỏ lung tung 1 mớ ở đâu rồi, dọn đẹp nhà cửa nên chụp vội.
Em ước có 2-3 cái Stella, Saltiga.
e k rõ ý cụ hỏi? nếu ns thì em già hơn còn biển số xe thì k phải - e ở SGCụ có phải 78 hem?
E cũng linh tinh cá rồng chó bec xe máy giờ e mê oto nhưng chưa có đủ đkXưa, các cụ thường bảo, ở đời có tứ khoái gồm: ăn, ngủ, ụ, bài tiết... Đó là chuyện của ngày xưa ấy, dù rằng ở thời đại bây giờ có những thú trong 4 khoái ấy vẫn được nhiều người thích.
Nay, với e trong cuộc sống không chỉ gói gọn với những khoái ấy. Nhiều khi làm li cafe ngồi ngẫm nghĩ, chả hiểu mấy ông trong cơ quan sao lại có thể sống nhạt đến vậy. Ngày đi làm, hết giờ cắp mít về thẳng nhà với vợ con, âu cũng là điều tốt, nhưng sao cuộc sống nó chán đến vậy. Chả đam mê bất cứ cái gì trên đời.
Em thì khác, hết đam mê cái này lại đến cái khác. Mừng là chưa từng đam mê điều gì không lành mạnh. Cờ bạc, rịu bia, trai gái, hút hít không có trong đầu em. Trở về thời xa xưa, nhà nghèo không có điều kiện, thóch cái gì cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc ké bạn bè. Ngay cả cái đầu điện tử 4 nút cũng chả xin được tiền mà mua, đầu video lại càng là ước mơ xa vời. Đến khi đi làm có chút điều kiện thì những đam mê trong mình mới có dịp trỗi dậy. Đầu tiên là đam mê đồ âm thanh, tiền kiếm ra được bao nhiêu đều trích một phần ít để...đưa vợ, số còn lại đầu tư hết vào để lỗ tai và con mắt hưởng thụ. Có những lúc vc lục đục cũng chỉ vì cặp loa. Chưa hết âm thanh lại ghiền thêm cá cảnh, lúc đầu la hán sau chuyển Rồng. Cái ngày mà Highback bé bằng 2 ngón tay giá 8 triệu, mua về rồi mà ko hiểu sao mình mua. Hiện giờ em đã thôi âm thanh nhưng vẫn còn duy trì một bể cá Rồng. Tiếp theo là cái thú mà các cụ hay gọi nhảy xuống hố vôi ấy, ảnh ọt. Cái món đó cũng tốn khơ khớ so với đồng lương của e. Dù rằng hiện giờ không còn chơi nữa do thời gian không cho phép chụp choẹt nhưng e biết món đó là món đam mê nhất. Lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm, bức ảnh đẹp của F1.
Cuối cùng là món hiện đang chơi là xe máy. Thôi thì từ Win, GL - Pro, FX, Raider...mỗi nơi tẩu tán một chiếc không con ngan biết được chắc cạo đầu em mất.
Hơi dài dòng chút, các cụ gắng đọc và chia sẻ niềm đam mê của mình nhé. Quan điểm của e là gia đình là số 1, nhưng cũng dành cho mình một khoảng trời nho nhỏ với những đam mê, thú vui của mình. Đừng để cuộc sống đơn điệu quá.
Em tranh thủ đi thay nhớt xe cho vợ tí. Cảm ơn các cụ đã đọc.
Em bổ sung quả thú nỳ nữa:
e xưa này đều như cũNgày xưa:
Ngày nay:
cụ lại làm em nhớ cái thời nhỏ mê 1 con daelim 125 nhưng khi có xiền chả bao giờ thực hiện còn bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng đá, ... cái nào cũng chơi nhưng đều dở ẹc, và bây giờ già chỉ còn duy trì hát hò, khiêu vũ và ...Cụ giống hệt cháu. Mình nghèo thấy bạn nó có xe máy mà đau đớn lòng có dạo cháu mua hơn chục cái xe máy vừa thoả đam mê vừa xoa dịu nỗi đau thời trai trẻ bây giờ cháu mỗi cái thú oánh cầu lông thôi ạ. Ai gọi phát là đi ngay, thêm cái thú (không nghiện nhé) thi thoảng lôi điếu xì gà ngồi cắn ngẫm sự đời
cái cụ đang nói là sức khỏe chứ k phải tứ khoái (hiển nhiên có sức khỏe là khoái nhất rồi )Nói thật với các cụ là các cụ mà bị một trong những cái sau: TRĨ NẶNG , mất ngủ kinh niên, đau dạ dày nặng ăn không thấy ngon, yếu sinh lý...thì đếch còn tâm trí nào mà nghĩ tới những thú vui khác đâu. Thế nên ăn ngủ đụ ị phải được đặt lên hàng đầu.
- Ăn: ăn ở đây không phải ăn các món ngon, hay ăn trong nhà hàng sang trọng, mà là ăn thấy ngon miệng, vị giác được kích thích, tận hưởng được trọn vẹn bữa ăn.
Trạng Quỳnh cho chúa ăn mầm ( cơm, rau tương) mà chúa vẫn thấy ngon hơn các món sơn hào hải vị mà hàng ngày vẫn ăn. Đó chính là cảm giác ngon miệng.
- Ngủ: không phải ngủ ở khách sạn 5 sao hay dưới gầm cầu. Ngủ ngon là bất cứ chỗ nào cũng ngủ ngon được, đặt lưng xuống là ngáy o o, không mộng mị, giấc ngủ sâu, sáng dậy thấy khỏe mạnh và khoan khoái trong người.
Một ông đại gia mất ngủ kinh niên không thể bằng thằng ăn mày ngủ dưới gầm cầu về cái khoản ngủ ngon đâu.
- Đụ: tất nhiên là đụ khỏe và lên đỉnh, yếu sinh lý thì vứt.
- I ả: ỉa phải sướng, phải ngon, tụt quần xuống là ra ngay. Không táo bón, trĩ nội trĩ ngoại.
Thế nên mới câu chuyện thằng trĩ nhìn thằng bên cạnh vừa ỉa xong mà than rằng: Nhìn thấy mày ỉa mà tao thèm.
Các cụ đúc kết hàng ngàn năm rồi, cấm có sai. Còn thú vui của các cụ thời xưa thì em e rằng nhiều cụ bây giờ chắc còn sách dép, không bao giờ theo được.