Cơ khổ , người quê là vậy ạ . Không như người phố mất tiền mua nhờ vả , quà cáp là cứ nhớ ơn người ta mãi . Đến nỗi nhà cháu có một ông ý bảo thế này : tôi làm việc abc cho chú . Xong việc rồi có gặp chú có hỏi : Bác còn nhớ em không ? Câu này quá thừa vì tôi cầm tiền của chú , làm abc cho chú xong xuôi tôi không có bổn phận phải nhớ chú là ai vì việc chú nhờ tôi đã hoàn thành điều kiện tôi đưa ra chú đã đáp ứng đủ nên chú không cần phải nhớ tôi. Nếu chú cần ta lại " hợp tác " . Thế đấy ! Khi người ta không nhờ bằng nước bọt thì đừng trách người ta vô ơn . Thậm chí phải cảm ơn họ đã tạo cho mình cơ hội " có quà " mới phải đạo . Đấy là còn làm được việc không nói đến những thể loại ngậm miệng ăn tiền bòn rút sức lao động rồi rình oánh chén mồ hôi nước mắt nhà người ta mở miệng ra trách đời đen bạc vô ơn nhẽ phải nghĩ lại mất .
cụ đừng nhầm giữa giúp với chạy nhá
em nói thật với cụ chứ phải có điều kiện có quan hệ mới giúp dc, người dc giúp có cái léo gì, trên răng dứoi kek, xin việc cho thì giỏi lắm dc chục trứng, bẩu của ít lòng nhiều; nhờ bạn bè ở các viện lớn chữa bệnh cho thì biếu mớ rau sạch, người nghèo lấy léo đâu ra, hợp tác cái giề, mịa chả nhờ bằng nước bọt thì cái gì, hay cụ nghĩ chụ trứng với mớ rau con cá là hợp tác, mình cũng phải đi nhờ, có khi bỏ dăm bẩy triệu đãi người mà mình nhờ ăn bữa riệu, mà đến thăm người ốm cũng phải có vài lít cho vào cái phong bì dù mình giúp họ. mấy người trong viện bảo hôm nay tôi thấy bác sỹ đưa phong bì cho bệnh nhân, mình nhận là người nhà để họ giúp, mà họ là bạn bè thì lại phong bì cho người nhà.
nhiều khi đã nghèo lại còn hay bạc và to mồm, thêm cái dốt léo hiểu sự đời nữa, cứ tưởng người ta nói suông là có người giúp. xong thịt hộ con gà hay làm giúp âm cỗ thì kể lể cả đời, lúc người ta hưu thấy ít người đến thì hả hê, chả ra cái lìn gì