Đêm khuya chẳng ngủ được, e lại ngẫm về cái sự đời, những gì e đã trải qua, và lại nghĩ về những thằng bạn:
- 1 thằng bạn thân, quen nhau từ lớp 9, thân với nhau lắm, 1 ngày mà ko gặp nhau còn nhớ hơn nhớ người yêu (e yêu từ năm cuối năm lớp 9
, mà lại quen qua thằng này nó mới đau) giờ người yêu ấy đã là Gấu của e, nhưng thằng bạn e nó lại không thân nữa. Ngày trước nó khổ lắm, sống trong gia đình rổ rá cạp lại, mẹ đẻ nó bán hàng nước, a trai nó nghiện (chết rồi), số còn lại trong bạn e cũng là gia đình có tý điều kiện, đi đâu cũng rủ nó đi, nhưng giờ...
E sa ngã vào cờ bạc 2,3 năm nay, nó thành đạt trong lĩnh vực buôn bán máy tính, cùng có vợ, có con, vẫn là bạn nhưng chỉ gặp nhau trên điện thoại. chẳng bao giờ nó gọi cho e mà ko có việc nhờ vả, hay hỏi số điện thoại,... 1 vài lần gặp nhau chung say e định Bem nó, nhưng xong rồi thôi.
Nó vẫn im lặng, chẳng nói gì ... e cũng vậy... chẳng gọi điện, chẳng nói gì, thỉnh thoảng gặp bạn bè chung, 2 thằng vẫn chạm cốc, vẫn... không nói gì.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân, e cũng biết là mình sai, nhưng e thấy nó cũng quá bạc bẽo.
Cuộc đời chẳng nhẽ như vậy sao? Tình bạn từ thời thơ ấu còn ai giữ được không?
(là những người có đk gặp nhau thường xuyên nhé, chứ đừng nói bạn thân bên Tây, bên Tàu, năm gặp vài lần, còn lại trên FB và điện thoại).
Đôi dòng tâm sự, Mong các cụ/ mợ chém nhẹ tay vì e hay nóng tính (sợ bị ban nick) mà cái này nói đến tình con người.