Dối với cụ bình thường nhưng với ông AN thì thảm hoạ
Năm 74, cách nhà cháu mấy căn ông bố đi vắng, khẩu CKC vẫn treo trên côht nhà dưng quên không tháo đạn.
Thằng anh 12 tuổi gọi thằng em trên gác xép dậy lùa bò ra đê ... Thằng em ậm ừ thằng anh với khảu sung của bố chĩa lên " mày có dậy không? Ông bắn chít " kiểu đùa nhau thường xuyên nên quen rồi , thằng em vẫn nằm trên gác ngóc cổ lên cãi " bắn cái cđb bố mày đây này.."
( trẻ con hồi xưa chửi bậy hơi bị kinh), à thằng này ngoan cô " rọat rọat"!!!
" Đòanh"! Mịa có đạn , nổ thạt thằng anh quẳng súng chạy... Thằng em " ối làng nước ôi thàeng S. bắn chít tui rồi"! Bà con chạy rầm rập đến thấy thằng cu em máu chảy từ đầu xuống chân tụt từ trên gác xép xuống , băng bó đưa đi trạm xá... hóa ra viên đạn đi sượt qua trán không vào xuơng, h vưỡn còn cái sẹo to.
Ông bố là du kích trung kiên thời 9 năm...sau đợt đấy bị " khai trừ" . Năm nay cụ gần 100 tuổi vẫn rát khoẻ...