- Biển số
- OF-113030
- Ngày cấp bằng
- 16/9/11
- Số km
- 13,254
- Động cơ
- 506,200 Mã lực
Báo cáo các cụ, nửa đêm lọ mọ vừa làm vừa nghe nhạc nhẽo, tình cờ bấm vào bản nhạc này làm em thực sự xúc động, nghe đi nghe lại như tìm cái gì ở trong.
Hồi xưa quê em mãi năm 1985 mới có điện, trước đấy thì vật giải trí và thông tin duy nhất chỉ có cái đài lắp pin và loa truyền thanh xã. Tối thứ 7 thì háo hức ăn cơm sớm chờ nghe kể chuyện cảnh giác - toàn chuyện chống lôi kéo phá hoại biên giới phía Bắc, sau thì nghe kịch chèo, cải lương... Ngày thường thì nghe Bạch Minh đọc Tây Du Ký mà ấn tượng nhất là câu "muốn biêt... như thế nào, mời các bạn đón nghe hồi sau sẽ rõ"; muộn hơn thì nghe "Đọc truyện đêm khuya". Những ai hay nghe "Đọc truyện đêm khuya", không thể không quen bản nhạc "Biển chiều" của Nhạc sỹ Lê Minh Châu.
Có nhiều bản nhạc rất hay và nổi tiếng, nhưng với riêng em thì "Biển chiều" là duy nhất còn hơn cả âm nhạc bởi nó mang lại những cảm xúc về ký ức rất riêng, dù chỉ là tình cờ nghe thấy cái âm thanh quên thuộc này ở đâu đấy thôi là ký ức xưa lại ùa về.
Quê em không có biển, không có tiếng sóng tiếng gió như trong bản nhạc; nhưng chính bản nhạc nền của tiết mục đọc truyện đêm khuya này đã gợi lại cho em những đêm hè xưa nằm chõng tre cạnh bố nghe đài rồi ngủ quên, nhớ cái dáng quạt bố em phe phẩy cho con, nhớ cả tiếng gió rì rào trên tán mít, rặng tre; nhớ những trưa hè trốn ngủ đi câu cá trộm và tắm ao; nhớ những cái ống tre tiết kiệm loạch xoạch những đồng xu, những lọ bi đất đủ màu, mỗi năm lại đào lên chơi, nhớ bếp rơm cay mắt...
Nhớ nhiều thứ quá, em cũng không quên hỏi cụ nào có file lossless bản này cho em xin. Em rất cảm ơn!
[video]https://www.youtube.com/watch?v=EXjk6yYDnZk[/video]
Hồi xưa quê em mãi năm 1985 mới có điện, trước đấy thì vật giải trí và thông tin duy nhất chỉ có cái đài lắp pin và loa truyền thanh xã. Tối thứ 7 thì háo hức ăn cơm sớm chờ nghe kể chuyện cảnh giác - toàn chuyện chống lôi kéo phá hoại biên giới phía Bắc, sau thì nghe kịch chèo, cải lương... Ngày thường thì nghe Bạch Minh đọc Tây Du Ký mà ấn tượng nhất là câu "muốn biêt... như thế nào, mời các bạn đón nghe hồi sau sẽ rõ"; muộn hơn thì nghe "Đọc truyện đêm khuya". Những ai hay nghe "Đọc truyện đêm khuya", không thể không quen bản nhạc "Biển chiều" của Nhạc sỹ Lê Minh Châu.
Có nhiều bản nhạc rất hay và nổi tiếng, nhưng với riêng em thì "Biển chiều" là duy nhất còn hơn cả âm nhạc bởi nó mang lại những cảm xúc về ký ức rất riêng, dù chỉ là tình cờ nghe thấy cái âm thanh quên thuộc này ở đâu đấy thôi là ký ức xưa lại ùa về.
Quê em không có biển, không có tiếng sóng tiếng gió như trong bản nhạc; nhưng chính bản nhạc nền của tiết mục đọc truyện đêm khuya này đã gợi lại cho em những đêm hè xưa nằm chõng tre cạnh bố nghe đài rồi ngủ quên, nhớ cái dáng quạt bố em phe phẩy cho con, nhớ cả tiếng gió rì rào trên tán mít, rặng tre; nhớ những trưa hè trốn ngủ đi câu cá trộm và tắm ao; nhớ những cái ống tre tiết kiệm loạch xoạch những đồng xu, những lọ bi đất đủ màu, mỗi năm lại đào lên chơi, nhớ bếp rơm cay mắt...
Nhớ nhiều thứ quá, em cũng không quên hỏi cụ nào có file lossless bản này cho em xin. Em rất cảm ơn!
[video]https://www.youtube.com/watch?v=EXjk6yYDnZk[/video]
Chỉnh sửa cuối: