Chap 99
Bảo Hân he hé cửa nhìn thấy tôi và mở cửa. Trông bộ rạc của tôi có lẽ không được chỉn chu cho lắm sau trận rượu và mặc dù tỉnh táo hơn tôi vẫn trông khá là lếch thếch.
- Trời! Anh với anh Bảo uống say thế này à? – Bảo Hân kêu lên rồi kéo tôi ngồi phịch xuống ghế.
- Ừ! Lâu lâu mới uống với nó mà, anh nghe lời em đi taxi về này – Tôi cười nịnh Bảo Hân
- Hứ! Để em đi pha ly nước chanh.
Bảo Hân nhăn mặt với tôi rồi chạy vào bếp, tiếng lích kích vội vàng chứng tỏ em đang tìm chanh trong tủ lạnh, rồi kéo đá ra.... Chỉ một loáng sau em đã trên tay ly nước chanh cho tôi, mà nước chanh thì kể cả trời lạnh tôi vẫn thích uống có đá.
- Lạnh đấy! – Bảo Hân đưa cho tôi.
- Hì!
Tôi cười đỡ ly nước từ phía Bảo Hân, khuôn mặt em chăm chú nhìn tôi lo lắng, tôi tự hỏi chả hiểu tại sao em lại lo lắng cho một thằng như tôi nữa. Tôi cứ thế ngắm đến mức em tự nhiên chột dạ mà rằng.
- Anh nhìn em gì mà nhìn dữ vậy – Bảo Hân nhăn nhó.
- Tại em đẹp.
Tôi trêu, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nữa tôi khen em nhưng dường như vẫn còn chưa đủ. Bảo Hân nũng nịu ngượng ngùng co người lại xấu hổ. Tôi được thể càng nhìn em tợn, em len lén ngước lên và bị tôi bắt quả tang nên càng xấu hổ tợn. Khẽ đánh nhẹ vào người tôi một cái em nhắc:
- Lại lẻo mép, còn không uống nước đi cho giải rượu.
- Em đẹp thật, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tôi chép miệng, lời nói ra tự nhiên như không. Bảo Hân lần này không biết chui vào đâu nữa, em nép vào người tôi để tôi chẳng thể nhìn vào khuôn mặt yêu kiều ấy lần nào nữa, thật tiếc.
Tôi uống nước chanh, cái vị vừa chua vừa ngọt ấy xuống người khiến tôi càng tỉnh táo. Hình như phụ nữ ai cũng thích khen thật, không biết họ có phân biệt được lời nào là thật là gian không nhỉ? Gian không phải là không thật, mà là lời khen để che dấu cho một mục đích xấu xa. Mà kể ra họ không phân biệt được cũng phải, đến lời khen nịnh của tôi với Bảo Hân thì chính tôi còn chẳng thể phân biệt được nữa là, tôi còn chẳng biết tại sao mình lại thế nữa.
Bảo Hân nép nhẹ vào tôi, tay em vân vê sợi tóc, dáng vẻ thoải mái bình an không chút ưu tư lo lắng, lâu lắm rồi tôi mới thấy em được thoải mái một cách thực sự như vậy. Tôi đặt ly nước chanh xuống bàn, ôm em vào lòng và khẽ vuốt ve cánh tay em, làn da mềm mại và ấm.
- Em giận anh không? – tôi hỏi nhỏ
- Sao lại giận anh chứ? - Bảo Hân ngạc nhiên.
Tôi lặng nhìn em, đôi mắt em ngước lên xoe tròn ngạc nhiên hỏi tôi không chút đắn đo. Tôi cảm thấy mình xấu hổ và nhỏ bé với em quá, người đàn ông như tôi phải may mắn thế nào mới có được em, chỉ đáng tiếc..
- Anh xin lỗi
Tôi nghèn nghẹn giọng, tự lúc nào cảm giác tồi tệ của tôi tràn về khiến tôi cảm thấy mình như một thằng lưu manh đểu giả, trước em, một người như thế này tôi thấy mình ngàn lần không xứng.
- Anh đừng xin lỗi em, em sợ lắm – Bảo Hân nghẹn lời.
Giọng Bảo Hân khiến tôi sực tỉnh, hình như tôi đã làm cho người con gái này khóc quá nhiều thì phải, giờ đây tôi không muốn em phải khóc nữa, đôi mắt và đôi môi kia không còn vì tôi mà đau khổ nữa.
Khẽ cười trấn an tôi nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt dường như hơi long lanh rồi. Cảm xúc của tôi không dừng được nữa. Từng chút từng chút một tôi lặng nhìn đôi mắt trong veo, quyến luyến ấy hiện ra từng hình ảnh vụt qua.
Hình ảnh có một người con gái ngồi cạnh tôi, quan sát tôi qua ô cửa sổ của một góc cafe
Hình ảnh một cô gái lạnh lùng, giật mình va vào tôi ở nhà ăn
Hình ảnh một người con gái ngượng ngùng rụt lại khi tôi dùng ngón tay út chạm vào tay em
Hình ảnh một cô gái ngây thơ hét lên câu chửi bậy, cùng tôi đi dạo vòng hồ..
Hình ảnh một người con gái mạnh mẽ bảo vệ và dìu tôi đi trong nỗi đau
Hình ảnh một người con gái nhỏ bé, sợ hãi không dám phản kháng khi tôi nhào vào ôm em.
.......
Hình ảnh em quay lưng che đi tiếng khóc khi tôi chuẩn bị rời xa em đi.
Hình ảnh....
Tất cả như sống lại trong tôi, hình như tôi nhận ra mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu em ngay từ phút giây được chạm vào em, yêu em vô cùng khi thấy giọt mồ hôi trên trán em để nấu cho tôi một bữa ăn, yêu cả cái vẻ vụng về vội vàng của em khi pha cho tôi cốc cafe.. yêu cái lặng thầm mà em dành cho tôi.
Cảm xúc nghẹn lời, đôi mắt tôi tự nhiên ướt nhẹp, một giọt không kìm được mà buông xuống tay tôi, bàn tay đang cầm chiếc cằm nhỏ xinh của em.
- Anh xin lỗi vì tất cả. – giọng tôi ngắt quãng
- Vì điều gì chứ, anh có lỗi gì đâu – Bảo Hân vội vàng nghẹn giọng.
- Vì....
Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt lo lắng của em mà bật cười trong cái cay và ướt của khóe mắt.
- Vì đã không nói yêu em.
Bảo Hân nhào vào lòng tôi, ôm chặt. Em nức lên từng tiếng, bờ vai rồi cả người em rung lên bần bật, gieo vào tim tôi những nhịp đập của ái tình. Hình như mọi thứ trong tôi được giải tỏa, những điều tưởng chừng như vô nghĩa, sự trốn tránh, hay tự lừa dối bản thân trong tôi đều tan biến, tất cả trong tôi chỉ còn em, nguyên vẹn.
Thế rồi một thoáng hình ảnh của Khả Vân hiện qua tôi, rất nhanh. Tôi lại tự hỏi mình là liệu bên Khả Vân tôi cũng sẽ lại thế này? Nhưng rồi một nụ cười tan biến, chút ưu phiền vụt qua, hình ảnh Khả Vân cũng mờ ảo dần để cho Bảo Hân hiện thực trở nên rõ nét. Tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Khẽ nâng môi Bảo Hân lên tôi đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào trong nước mắt, tôi không còn thấy mặn nữa, chỉ thấy hai trái tim hình như đang chung một nhịp.
- Anh ác lắm – Bảo Hân đấm nhẹ vào ngực tôi khi buông tôi ra.
- Hì! Anh xin lỗi rồi mà
- Được rồi! tha cho anh đấy.
Bảo Hân vuốt lại mái tóc cho thẳng, tâm hồn em như được cởi trói khiến nụ cười cũng trở nên rạng rỡ hơn.
- Em đau lắm không? – Tôi hỏi nhỏ.
- Đau – Bảo Hân thở dài rồi lại nép vào tôi.
- Từ giờ anh sẽ không làm em đau nữa
Tôi lại khẽ kéo Bảo Hân trở lại với lòng mình. Vân vê vạt áo tôi Bảo Hân lại đột nhiên nấc lên, em gạt nước mắt sang một bên rồi bật cười.
- Em đã mong giây phút từ hồi gặp anh
- Ừ! Anh tệ quá
- Tệ, rất tệ - Vừa cười em vừa đấm vào ngực tôi, nước mắt vẫn cứ rơi.
- Từ giờ không thế nữa.
Tôi siết tay thật chặt cho niềm tin em được lớn hơn. Đột nhiên điện thoại rung lên, tôi hơi giật mình cảm thấy có điều gì không ổn, tim tự dưng đập mạnh hơn, thành từng tiếng thình thịch.
“Mai em lại được gặp anh rồi, tối mai anh gặp em nhé”
Là tin nhắn của Khả Vân, là của em. Tôi tự nhiên lặng người đăm chiêu suy nghĩ. Bảo Hân ngó sang rồi tự dưng thở dài, não nề một tiếng khiến tôi nao lòng.
- Là Khả Vân? – Em hỏi.
- Ừ! – Tôi lặng lẽ.
- Anh...
Bảo Hân định nói gì đó nhưng tự nhiên dừng lại, tôi quay sang em.
- Anh xin lỗi – Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
Bảo Hân khẽ thở dài một tiếng, tôi cũng thở dài, tự nghĩ rồi sẽ đến lúc phải như vậy thôi.
- Ngày mai anh sẽ nói cho cô ấy biết.
- Khả Vân sẽ rất buồn – Tự dưng Bảo Hân lại nghẹn giọng.
Tôi ngạc nhiên quay sang em, trong em lại hiện lên nỗi buồn vô hạn.
- Em thực sự không ghen sao? – Tôi ráng cười, nhưng nụ cười dường méo xệch vì câu nói không hợp lý này.
- Không! Em hiểu cô ấy cảm thấy nào.
Tôi khẽ ôm Bảo Hân vào lòng, đôi mắt tôi lại ướt mất rồi vì sự vị tha của em. Đàn bà đôi khi cũng thật vĩ đại không giống như lũ đàn ông phàm tục chúng ta.
- Anh yêu em, thật đấy – Tôi thì thào vào tai Bảo Hân.