Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 92.

Buổi sáng, tôi thức dậy sớm sau một đêm chập chờn, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy mình đủ khỏe để bắt đầu cuộc hành trình này.

Ngước qua nhìn Bảo Hân, em vẫn đang ngủ say trong tà váy ngủ màu hồng quyến rũ, đêm qua em đã ở bên tôi như chưa bao giờ vậy. Đôi mắt em có gì đó rung rung, trong giấc mơ của em có gì nhỉ? tôi tự hỏi. Kéo chăn lên tận cổ cho em bất giác tôi cúi xuống, hôn lên cái trán quen thuộc của em một nụ hôn nhẹ, đủ để chạm nhẹ và lướt quá.

Trời vẫn còn tối lắm, những ánh đèn đường vẫn tỏa thứ ánh sáng leo lét và nhòe nhoẹt, làn sương đêm vẫn còn khiến tôi rùng mình vì lạnh. Kéo kín khỏa áo lại, tôi đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay vào, cuộc hành trình của tôi bắt đầu như thế.

Vừa đi vừa rít điếu thuốc dài, từng chặng đường thành phố bị bỏ lại sau những bánh xe, con fz của tôi từ tốn lăn bánh mà sao tôi lại cảm thấy bâng khuâng đến vậy, thật lạ. Chưa bao giờ tôi rời bỏ cái thành phố ồn ào này mà luyến lưu đến thế.

Cũng như lần đầu tôi rời bỏ thành phố, phải mất tới 6h đồng hồ đi không nghỉ, chắc tôi cũng chỉ dừng lại để đổ xăng thì tôi mới tới được thành phố Hà Giang. Chạy liên tục đôi lúc tôi như thấy Khả Vân hát khúc khích đằng sau lưng tôi:

If you miss the train I'm on,
you will know that I am gone,
you can hear the whistle blow a hundred miles.
A hundred miles, a hundred miles,
a hundred miles, a hundred miles,
you can hear the whistle blow a hundred miles.

Tiếng hát trong như nước suối của Khả Vân theo tôi suốt chặng đường đi, cảm giác bồi hồi xúc cảm khi em khẽ chạm ngực vào lưng tôi khiến tôi rùng mình. Tôi đang đi tìm em, Khả Vân.

Chạy loanh quanh mua thứ gi đó tôi đỗ xe trước cổng khách sạn quen thuộc mà tôi với Khả Vân từng ở, em lễ tân giờ là em khác rất ngạc nhiên khi tôi đòi lên đúng cái phòng đó. Rốt cục thì tôi cũng được vừa ý, mở khung cửa quen thuộc nhưng lúc này là buổi chiều chứng chẳng phải đêm nữa, Hà Giang thì vẫn có khói bụi như thường. Uống vài ngụm nước và nhai mẩu bánh mì tôi đặt mình lên giường cho mình vào một giấc ngủ dài của một ngày mệt mỏi.

Thực ra tôi có thể đi cố tới Đồng Văn luôn nhưng tôi muốn qua nơi này, để mà ngồi tắm trong cái phòng đó, nhớ lại khoảnh khắc nhìn em qua tấm kính mờ.

Tôi ngồi phịch xuống đầu giường, nơi mà em đã dùng khăn tắm xoa đầu cho tôi, cùng tôi chơi trò True question and true anwser, cùng nhau đặt lên môi nụ hôn đầu tiên ngọt ngào.

Cũng nơi này tôi đã lần đầu tiên được ngắm cơ thể em, được cảm nhận trái tim và nhịp đập của em, lần đầu tiên thấy em khóc...

Tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi muốn bắt đầu cùng đi giống thời gian hôm trước, nên tôi đã ngồi thừ hàng giờ bên cafe mà bắt đầu đi từ lúc gần 9h, trời thật lạ. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi với em đi trời rât đẹp, gió hiu hiu thổi và trong xanh như ngọc.

Vậy mà lần này tôi đi, bắt đầu có những gợn mây đen, những áng mây xầm xì len lỏi trên bầu trời khiến không khí trở nên ảm đạm.

- Trời sẽ mưa rất to đấy – Cô bé lẽ tân ái ngại khi thấy tôi trả phòng.
- Ừm! Mưa không hẳn là xấu, mưa đôi khi làm mát cho tâm hồn em ạ - Tôi mỉm cười.

Con bé nhìn tôi như một kẻ kỳ quặc lập dị, nó nhìn tôi tò mò nhưng rồi tôi mặc kệ tất cả, trùm nilong vào đống đồ trên xe tôi đổ đầy bình xăng, từng này có thể giúp tôi đến thẳng Đồng Văn mà không cần phải nghỉ.

Trời mỗi lúc một gió mạnh hơn, cơn gió mang theo hơi lạnh của núi rừng báo hiệu trận mưa đã tới rất gần. Tôi ngước mắt nhìn lên trời bắt đầu đen kịt

“Mày không thể ngăn bước chân tao được đâu”

Tôi rồ ga đua với từng cơn gió, cuối cùng thì từng hạt lộp bộp rồi rào rào. Mưa to như trút nước khiến trước mắt tôi mờ mịt, giữ vững tay lái tôi chậm chậm đi xuyên vào cơn giông.

Gió như muốn quật tôi xuống xe, trên đường đi rất nhiều người dừng lại nhưng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, một cách lầm lũi.

Chiếc mũ bảo hiểm được tôi lật kính ra phía trước thành như cái mũ lưỡi trai, tránh được từng giọt mưa nặng hạt, nhưng không ngăn được người tôi ướt và đỏ rát vì mưa xối vào người. Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa, từng chút một tôi vẫn cho xe lao đi.

- Phía trước lở rồi, không đi được đâu – Một người dựng xe đứng bên đường kêu toáng lên với tôi.

Tôi mỉm cười, vẫn cho xe phóng vút qua trước mặt họ nhưng chưa hề nghe thấy điều gì. Họ nói đúng thât, đi thêm khoảng hơn 1 km nữa tôi thấy phía trước sạt lở. Một hòn đá to tướng chắn ngang đường, cạnh đó cơ man nào là đá hộc, chắc nó lăn từ phía trên quả đồi, nơi mọi người đang làm đường và chất đá hai bên, hòn đá to lăn xuống khiến đống kia cũng đổ xuống theo làm cho mặt đường không thể đi được.

Một số oto và người xe máy dừng lại cách đó hơn trăm mét, họ lắc đầu không dám đi vì có lẽ còn lo sợ cơn mưa như thế này sẽ làm cho lở thêm và biết đâu đá lại lăn trúng người. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ tôi chạy xe tới gần quan sát.

Quả đúng là không thể đi được, với đá thế này thì con xe tôi có biến thành motard thì cũng phải chịu thua, huống hồ nó chỉ là một con nakebike cỡ nhỏ. Tôi ngán ngẩm định quay xe lại thì chợt thấy phía bên trái có đường lên, chỗ mà bình thường cô nhân đổ đầy đá ở đấy, nếu lên đó biết đâu tôi có thể có đường thoát được.

Nghĩ là làm thấy có con dốc nhỏ do mọi người phạt đi làm chỗ đi bộ, tôi lấy đà cài số 1 phi lên.

“oạnh”, tôi ngã đau đớn, con xe thì ngã sang một bên vì bị trượt bánh, đầu gối đã trầy một vết to, máu đỏ cả chân.

Tôi ngán ngẩm đứng dậy, tính ra thì cũng gần thành công, tôi lại dựng xe lên và phi lần nữa, phía đằng xa có người chạy gần lại phía tôi gào lên trong tiếng mưa, tôi không hiểu họ định xem tôi có làm được không hay là tìm cách ngăn cái thằng điên trong tôi lại.

Lần này chắc chắn thành công tôi phi xe lên chậm hơn nhưng giữ đều ga, chiếc bánh quay xoạch xoạch cố bám, tôi bóp côn cho thả lúc rồi lại ga và nhả ra, chiếc xe phóng thẳng lên bờ. Tôi ra phía đường thấy đúng là có đường nhỏ đi thật, nếu phi ra đầu kia chắc có đường xuống. Tôi ngó xuống thấy người kia cũng chạy gần đến, trông không già lắm.

- Điên à? Sắp sạt rồi chạy ngay đi.
- Hả? – Tôi ngạc nhiên.
- Nhìn lên kia đi, sắp lở tiếp rồi – Ông ta vẫy tay rối rít.

Tôi nhìn sang phía tả ly, có tiếng ầm ầm rung lắc thật, chắc tại tôi đội mũ bảo hiểm kín tai nên cộng với tiếng gió và tập trung quá mức khiến tôi không nghe thấy gì.

Không kịp nữa tôi phi xe lên phía trước rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của ông ta, từng bước về số và nhả côn hoàn hảo khiến cho chiếc xe như là chính đôi chân tôi vậy, chẳng nghĩ được gì nữa.

Tôi phi từ trên xuống cái rầm, chiếc xe như nảy lên, ngươc mắt nhìn lại tôi thấy một hòn đá còn to hơn lúc nãy đang chuẩn bị lăn xuống, rồi nó lở ra lăn từ từ rồi nhanh dần, một tiếng ầm vang lên và nó đứng ngay cạnh hòn đá lúc trước. Tôi thở phào, cúi xuống nhìn vết thương, thậm chí chẳng cần buộc tôi lại rồ ga phóng đi.

Đôi khi những cảm giác khiến ta như người điên lại rất thú vị, lúc đó ta chẳng coi mọi thứ xung quanh có nghĩa lý gì hết, ta chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất của mình và bằng mọi giá đạt được nó, tôi cứ thế phi xe trong cơn mưa không dứt và chỉ với một mong muốn duy nhất, gặp được Khả Vân, người con gái tôi đã làm cho trái tim em nhỏ máu.

Quản bạ ở phía trước, tôi dừng xe tần ngần nhớ lại cảnh em và tôi nhí nhảnh leo lên ngọn núi này, chỉ vài bậc thang mà đã gọi là cổng trời cơ đấy. Tôi mỉm cười dựng xe ở sân, khoác lấy cái balo một mình tôi từng bậc một leo lên cái sân đấy.

Núi đôi kia rồi, hai cái gò bé tí mà tôi trêu em ấy, tôi phì cười khi nghĩ rằng nó giống cooc xê của phụ nữ hơn, rất đều nhau. Mở balo ra tôi hy vọng mình sẽ tìm được điếu thuốc, nhưng thật tiếc cơn mưa lớn quá làm cho nó ướt hết mất rồi.

- Thuốc đây anh hút không?

Một cậu trai trẻ đeo gùi bước tới chìa cho tôi bao Thăng Long

- Mưa thế này mà anh cũng lên đây à? – Tôi hỏi ngạc nhiên
- Thì biết làm gì nữa - cậu ta cười mỉm
- Ừm! – Tôi nhận lấy và châm điếu thuốc
- Anh đi chơi hay lên thăm người nhà thế? – Cậu ta nhìn tôi tò mò

Ánh mắt cậu ta và sự thân thiện khiến tôi nhớ tới cụ Dìn, nơi đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp cụ, con người miền núi hiếu khách và thân thiện ấy.

- Tôi có người quen ở đây? – Tôi cười
- Vậy à? Không biết tôi biết không? – Cậu ta cười
- Cụ ấy tên Dìn, Lý A Dìn, nhưng ở tận Đồng Văn cơ, chấc anh không biết.
- Ô

Cậu ta thốt lên ngạc nhiên, nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên nhìn lại.

- Cụ Dìn là bác tôi – Cậu ta cười phá lên.
- Vậy à? Trái đất tròn nhỉ?

Tôi cũng cười phá lên với cậu ta, thật sự cái đất Hà Giang hay Tây Bắc cũng vậy, có những sự tình cờ khiến ta không thể lý giải nổi.

Trò chuyện một lúc tôi biết được rằng anh chàng này tên là Duy, là cháu rể của cụ Dìn, lần trước cụ lên đây thăm cháu mới sinh thì chính là con của cậu Duy này.

- Vậy sao mưa này em lại lên đây? – Tôi hỏi Duy khi biết cậu ta bằng tuổi với A Sinh
- Em lên mang thuốc cho bác, hôm nay thằng Sinh lên đây lấy nhưng mưa quá nó lại quay về rồi. Anh có đến thăm bác Dìn không?
- Có chứ, em để đấy anh mang lên cho
- Vậy thì tốt quá – Duy cười.

Trời ngớt mưa một lúc, tôi tạm biệt Duy để tiếp tục lên đường. Nhưng hình như niềm vui nho nhỏ của tôi gặp Duy nhanh chóng bị những cơn mưa nặng hạt buốt thấu xương làm cho chấm dứt, cảm giác buồn và trống trải lại xuất hiện.

Tôi cặm cụi bước đi, tới Đồng Văn rồi, con phố hiện ra xa xa khiến tôi như mừng thầm, nhưng rồi tay ga thế nào lại khiến tôi vượt qua Mèo Vạc, có một nỗi sợ vô hình tràn trong tâm trí tôi, theo những giọt mưa thấu tới tận xương khiến tôi rùng mình.

Đồng Văn vắng quá, tôi vượt qua nó lúc nào không hay, phía trước đèo Mã Pí Lèng đã hiện ra, tôi có cảm giác mơ hồ như điều gì thật gần gũi.

Có một chiếc xe dựng cạnh bờ vực, nơi chúng tôi đã xuống và trao nhau nụ hôn của mình, tôi nhớ hôm ấy hình như sương từ thung lũng đã tràn ngập lấy chúng tôi, đưa chúng tôi vào miền cực lạc của những cảm xúc.. hôm ấy...

Tôi lặng lẽ trườn theo từng phiến đá trơn đi xuống phía dưới, từng hòn một nhòe nhoẹt dưới chân tôi và mưa, cơn mưa dường như không dứt, nó tràn qua khóe mắt tôi cay xè, chẳng biết là vì điều gì nữa.

Tôi tiến lại gần con người đó, cái lưng quen thuộc đang ngồi trên phiến đá nhìn xuống phía dòng Nho Quế mờ mịt trong mưa, đã rất gần rồi, nơi tôi có thể nghe thấy cả hơi thở của em, em vẫn không quay mặt lại nhìn tôi, tiếng em mềm mại như dòng suối trong cơn giông bão.

- Phải đến 300 mét ấy anh nhỉ? Rơi xuống đó.. Liệu ai còn nhớ ta?
 

ngaxo

Đi bộ
Biển số
OF-182813
Ngày cấp bằng
1/3/13
Số km
3
Động cơ
335,230 Mã lực
Vâng! Rơi xuống đó ...liệu có ai nhớ tới không??? Cái tình lúc nào cũng nằng nặng, cụ chủ nhỉ. Cám ơn những sẻ chia của bạn. Theo mình nghĩ, đây ko phải là chuyện cụ chủ tự nghĩ để "...mua vui cũng đc một vài trống canh..." mà là tự sự của cụ chủ ,những việc đã xảy ra, còn tất nhiên muốn cho mượt thì phải thêm mắm thêm muối, mọi người muốn tác giả phải thế lọ phải thế kia thì thật là nực cười- truyện đã xảy ra từ tám hoánh rồi, bây giờ chỉ mang vẻ hồi tương thì ai có đủ khả năng thay đổi lại quá khứ nhỉ, vì thế theo mình mọi người nên chấm dứt cảnh vạch lá tìm sâu đi. Có đôi lời với cả nhà, đấy là. Cảm nhận của cá nhân mình,hơn nữa vốn tiếng Việt của mình đã mai một theo năm tháng nên câu từ ko đc như ý, mọi nguwowf thông cảm giùm.
 

NV318

Xe tăng
Biển số
OF-13103
Ngày cấp bằng
12/2/08
Số km
1,125
Động cơ
530,723 Mã lực
Oạch. Huhuhu. Cụ / mợ cho em mơ mộng chút đi. :) sao đánh thức em phũ phàng vậy chứ :P
Chap 93- Vỡ mộng.

Chân tứa máu, máu hòa với nước mưa, HoangX vẫn đi, bất định. Cho đến lúc này, HoangX không biết mình đi đâu và tìm ai nữa, đầu óc cứ như ổ cứng format. Bất giác, dữ liệu được khôi phục, phải rồi, mình đang đi tìm hoasimtim chứ không phải Khả Vân Khả Viếc gì.

Phanh đứng xe lại, về số 1, vặn ga hết cỡ, mớm côn, nghiêng xe, bánh sau quay tít, bùn đất văng tứ tung, quay 180 độ, HoangX phi thẳng lên con đường mòn dẫn tới nương ngô, nơi mà hoasimtim đang ở. Chiếc xe chồm lên trên con đường toàn đá, mưa vẫn rơi, gió quất vào mặt. Lầm lũi trong mưa, sấm chớp trên đầu nom HoangX như chàng hoàng tử dũng mãnh đi tìm người yêu, ôi lãng hết cả mạn. Cứ đi như thế chừng 20 phút rồi cũng đến nương. Phía xa, trong cái lán liêu xiêu hoasimtim đứng một mình, ướt nhẹp, mỏng manh và xiêu vẹo. Chàng đã đến, đến thật rồi...

- hoasimtim....tim.....tim, HoangX bắc loa bằng tay gọi.
- Anh......, em ở đây hoasimtim giơ hai tay lên vẫy.

Không kịp dựng chân chống, HoangX mặc cho xe đổ chổng kềnh, chạy về phía có hoasimtim đang đứng. hoasimtim cũng lập bập chạy về phía HoangX. Trời càng mưa nặng hạt, sấm chớp lóe lên trên nền trời đen kịt.

- hoasimtim
- Anh, hic hic, em đã chờ anh, em biết là anh sẽ đến.
- Sao biết mưa mà không về sớm? HoangX quạu.
- Em cố hái nốt chỗ ngô rồi về, nhưng mưa to quá anh ạ.
- Ngô nghê cái gì, tôi đã nói cô bao lần rồi, đi đâu, làm gì thì đến giờ vẫn phải về chứ.
- Vâng. hoasimtim sụt sịt.
- Cô có biết thằng cu ở nhà khóc nằng nặc vì đến giờ bú rồi không? Cô không về cho nó bú, nó khóc, nó quấy tôi lấy thời gian đâu mà viết Chập cho các cụ otofun đọc không?
- Vâng, tại em ham việc, lại có ý chờ anh.
- Chờ cái đầu nhà cô ấy.
- Đợi em quay lại lấy bao ngô rồi về.

Tất tưởi chạy về phía lán, hoasimtim lặc lè vác bao ngô đi về phía HoangX.

- Anh vác hộ em với, nặng quá.
- Của cô thì cô vác, tôi vác xác lên đây đón cô đã là diễm phúc cho cô lắm rồi. Rồi về tôi cho mấy cái bàn vả.

Lầm lũi đi sau HoangX ra xe, hoasimtim bất giác so sánh tình yêu với cái bàn vả. Có lẽ vậy, tình yêu với cái bàn vả là Bạn Đồng Hành.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực




Chap 93

Khả Vân đang ngồi đó, chỉ cần nhìn thấy một chút gì đó của em cũng khiến tôi nhận ra, em đung đưa đôi bàn chân trắng ngần, cả người em hình như đang run lên vì mưa và gió lạnh. Gió ở đây mạnh quá, em thì lại mong manh quá..

- Anh bắt được em rồi – Tôi mỉm cười ngồi cạnh em, cùng ngắm dòng Nho Quế mờ mịt trong mưa, đỏ ngầu vì nước.

Khả Vân không hề quay lại nhìn tôi một chút nào, em vẫn bình thàn nhìn ra phía xa xa, đôi môi hình như đang lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc.

- Anh nghĩ sao khi em xuống đó? – Khả Vân lại hỏi, vẫn chẳng nhìn.
- Anh không để em xuống đó, nếu xuống anh cũng cũng sẽ cùng em – Tôi chắc nịch.
- Thật sao?

Khả Vân quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên vì nước mưa xối vào, khuôn mặt em đang tái đi vì lạnh, duy chỉ có đôi môi em vẫn nở một nụ cười thật tươi. Tôi gật đầu, rắn rỏi.

Khả Vân đứng dậy, đi ra phía miệng vực, khuôn mặt mặt tự tin tươi cười như chẳng còn luyến tiếc. Dáng em mỏng manh liêu xiêu giữa những cơn gió mạnh như muốn quật em xuống. Đá thì trơn nhưng trong tôi cũng chẳng cần biết điều gì xảy ra sắp tới, tôi tiến lại gận phía em, che gió che mưa cho em.

- Đưa tay đây – Tôi mỉm cười

Khả Vân ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lấy chiếc khăn quàng qua cổ che lạnh từ lúc đầu, giờ nó ướt sũng những nước buộc nó vào cổ tay của em, phần còn lại tôi cô gắng tự buộc vào tay mình.

- Anh làm gì vậy? – Khả Vân ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười nhìn vào mắt em, bàn tay tôi vợt đi những nước mưa và tóc đang che mất khuân mặt yêu kiều ấy. Tôi nhẹ nhàng.

- Để em làm gì thì cũng có anh theo cùng, anh chẳng ngăn cản em nữa đâu.

Khả Vân cầm lấy tay tôi, bàn tay đã trở nên lạnh toát vì nước, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này tôi lại cảm thấy rất ấm, em giơ hai tay lên trời của tôi và em lên trời như muốn nói rằng, dù có bất cứ điều gì ông trời ngăn cản thì cũng không làm cho chúng tôi rời xa được nữa. Chúng tôi không cần phải hét lên như lần trước nữa, tôi đọc được từ em và em cũng đọc được từ tôi.

- Sao anh tìm được em? – Khả Vân hỏi nhỏ
- Anh có người chỉ đường – Tôi mỉm cười khi chúng tôi lại ngồi yên vị trên hòn đá lúc nãy, chân em và chân tôi đung đưa cảm nhận từng hạt mưa rơi.
- Ai vậy? – Khả Vân ngạc nhiên.
- Đây này. Nó đã chỉ đường cho anh.

Tôi cầm lấy tay em đặt lên trái tim của mình, đôi môi ấm ngọt của tôi tìm đến môi em, chẳng còn vị mặn nào nữa, chỉ có vị ngọt của cơn mưa đưa chúng tôi thoát khỏi tất cả những điều u mê rắc rối trong cuộc sống.

Khả Vân khẽ dựa vào vai tôi sau nụ hôn dài, em lặng thầm mỉm cười, trông như đóa hoa bách nguyệt giữa mênh mông trời đất vậy.

- Lần nay chính tay anh sẽ đưa em về tận nơi – Tôi cười
- Thật chứ?
- Anh lên đây để đón em mà? – Tôi mỉm cười hôn lên trán em.
- Hì

Khả Vân mỉm cười, tôi tự hứa với lòng mình như vậy, lần trước tôi đã đưa em đi mà chẳng thể đưa em về, lần này tôi không đưa em đi nhưng chắc chắn sẽ đưa em về tới nơi tới chốn. Ở bên em tôi lúc nào cũng được bình yên, mọi thứ hỗn độn trong tâm hồn luôn dừng lại.

- Anh còn giữ nó không?
- Giữ gì cơ
- Nhìn này.

Khả Vân đưa tay ra phía trước mặt tôi, ở ngón tay áp út là chiếc nhẫn của cụ Dìn tặng chúng tôi sáng bóng, không còn vẻ xỉn màu như ngày xưa.

- Hi hi! – Đẹp không anh?
- Đẹp – Tôi mỉm cười cũng giơ tay ra, phía tay trái của tôi cũng có chiếc nhân của cụ tặng tôi, chiếc nhẫn tôi đã đeo ngay khi lên đường đi Hà Giang này.

Khả Vân cầm lấy tay tôi, hay bàn tay từng ngón xen kẽ nhau nắm chặt, chẳng muốn rời nữa, em lại ngồi dựa vào vai tôi.

Trời mưa nhỏ dần rồi ngớt hẳn, không có nắng nữa nhưng bầu trời cũng trở nên trong xanh, tôi và em đã ngồi bên nhau hàng giờ rồi. Trời cũng đã về chiều, tôi thuyết phục Khả Vân lên xe đi về trước khi trời tối.

- Xe này của A Sinh à? – Tôi hỏi khi thấy xe em ở phía trên.
- Vâng, xe anh đẹp quá, phát tài rồi ha – Khả Vân trêu tôi.
- Muốn thử không?

Tôi cười hì hì gạ em, nhưng sau cùng nàng ta cũng chỉ săm xoi đâu đó quanh xe rồi nhảy lên xe mình. Tôi ngồi lên rồ ga theo em.

- Xe anh em chỉ thích ngồi sau thôi – Khả Vân cười.
- Để làm gì? – Tôi nháy mắt.
- Để ôm anh – Khả Vân thản nhiên.

Ẹc, tôi lại nhớ những cảm giác ngày đầu gặp em quay về, em vẫn thế trả lời thẳng tưng vơi tôi mà chẳng cần ngại ngùng hay nghĩ suy. Sau vài con dốc trơn trượt thì tôi và em cũng đã ở nhà cụ Dìn, cụ đứng ngay ở dưới sân.

- Tụi bay ướt hết rồi – Cụ Dìn hầm hầm nhìn chúng tôi, thậm chí chẳng còn hỏi thăm khi thấy tôi nữa.

Tôi và Khả Vân líu ríu cười thẹn, tôi nhìn cụ chào.

- Chào cụ, hôm nay lại làm phiền cụ nữa rồi.
- Tổ cha, mày để con Vân nó ướt thế thì ốm làm sao. Vào nhà thay quần áo ngay cho ấm.

Cụ hậm hực lôi tôi và Khả Vân xệch xệch vào trong nhà. Nhanh đến mức A Sinh và Tuệ An chưa kịp làm gì, chỉ kịp ớ lên ngạc nhiên khi thấy tôi đã bị cụ quát.

- Vào lấy ngay mấy bộ quần áo ra đây, đứng đó làm gì.

Tôi và Khả Vân chỉ biết cười méo xệch rồi mỗi người đi theo một người vào phòng mặc bộ quần áo khác cho ấm.

Và thế là sau đó tôi và Khả Vân ngồi với cụ Dìn bên bếp lửa đợi bữa cơm chiều.

- Tụi bây sao mỗi đứa lại tìm đến đây thế - Cụ Dìn lừ mắt sang nhìn tôi.
- Cháu.... – Tôi nghẹn lời.
- Tao thấy con Vân đang lang thang ở Đồng Văn nên lôi nó về đây, mày với nó đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Lỗi tại cháu... – Khả Vân giọng nghèn nghẹn
- Không, lỗi do cháu ạ - Tôi cướp lời, nắm chặt lấy tay Khả Vân.

Cụ Dìn khơi khơi cho bếp lửa cháy mạnh hơn, xua đi cái giá rét sau cơn mưa nặng hạt.

- Tao không cần biết là thế nào, mỗi đứa đều là đứa có suy nghĩ, hai đứa đều nói vậy là tao yên tâm. Còn mày

Cụ đưa mắt ra nhìn tôi, ánh mắt vừa trách móc vừa trìu mến.

- Tao đã nói là mày phải chăm sóc nó, vậy mà mày bỏ mặc nó một mình – Cụ thở dài.
- Cháu xin lỗi!
- Vậy từ nay đừng để nó khóc nữa.
- Cháu hứa.

Khả Vân im lặng, tôi nhìn em khẽ thở dài, bàn tay siết chặt.

Bữa tối đạm bạc diễn ra, tôi làm vài ngụm rượu cùng cụ và A Sinh rồi đi ngủ. Trời lại mưa nhỏ nặng hạt. Trùm chăn trong chiếc chăn ấm tôi không tài nào ngủ được, người dân tộc vốn dễ tính nên tôi và Khả Vân được xếp chung một phòng, ngoài kia em và cụ Din vẫn đang nói chuyện với nhau.

- Anh chưa ngủ à? – Khả Vân tươi cười bước vào phòng.
- Ừ! Vào đây.

Khả Vân khép cửa rồi rồi chui vào trong chăn, tôi kéo chăn đắp cùng em. Trời tối om om, ngoài kia mưa vẫn rả rích rơi từng tiếng lộp độp

- Em vẫn không thể tin được anh lại tìm em – Khả Vân thủ thỉ
- Anh xin lỗi – Tôi nhẹ ôm em vào trong lòng.

Làn da mịn màng mát lạnh của em lại ở trong tay tôi, cơ thể em giờ lại là của tôi, cảm giác bình an lại ở bên tôi. Tôi thật nhớ cảm giác này biết bao, khẽ hôn lên gáy em làm em khẽ rùng mình, tôi nhẹ nhàng.

- Anh lúc nào cũng nhớ em
- Thật không? – Khả Vân cười.
- Còn không thật nữa. – Tôi giả vờ giận dỗi.

Khả Vân quay mặt lại phía tôi, hơi thở em phả vào mặt tôi ấm rực, thơm tho.

- Anh... anh nhớ gì ở em – Khả Vân ngập ngừng hỏi.
- Anh không biết, có lẽ cảm giác ở bên em
- Cảm giác gì vậy? – Khả Vân khúc khích.
- Bình an. Còn em – Tôi hỏi lại.
- Em không biết nữa
- Sao lại không biết, chẳng lẽ.... – Tôi trầm giọng.
- Hì! Không phải thế đâu, là trái tim của anh

Khả Vân khúc khích dí tay vào ngực tôi, phần có trái tim ấm nóng đang chảy rần rật.

- Anh cứ tưởng là... chứ – Tôi trêu
- Anh này.... – Khả Vân phụng phịu

Thế rồi đột nhiên Khả Vân khẽ thở dài, tiếng thở dài làm tim tôi thắt lại, tôi ôm em vào lòng khẽ hôn lên trán em.

- Mọi chuyện qua hết rồi – Tôi thì thầm.
- Em rất yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh cũng vậy

Tôi và Khả Vân lại chìm vào cơn mê đắm, tôi lại được hưởng thụ cơ thể em một cách chậm rãi, mọi thứ như một thước phim quay chậm đủ để tôi hưởng thụ hết mọi hương vị, cảm xúc ngọt ngào đến cháy bỏng khi lại được ở trong em, nỗi khao khát có được em của tôi giờ đã thành sự thật. Tôi mong muốn đến cháy bỏng được mãi có em ở vòng tay như thế này, mọi thứ thật nhẹ nhàng.

- Mai mình qua thăm anh Minh nhé – Khả Vân rúc sâu vào tôi.
- Ừm, bất cứ nơi nào em muốn – Tôi hôn lên mái tóc em.
- Hì! Mà anh còn giận em không? – Khả Vân hỏi nhỏ
- Giận gì chứ!
- Chuyện đó... – Khả Vân khẽ thở dài
- Ừm... – Tôi chẳng biết nói gì nữa.
- Em đoán là anh đã biết tất cả nên mới làm như vậy – Khả Vân thở vào ngực tôi nóng hổi.
- Có gì quan trọng đâu chứ, chỉ là quá khứ thôi

Tôi thở dài, đúng là tất cả chỉ là quá khứ, với tôi thời gian vừa qua đã xóa đi tất cả, tôi chẳng còn điều gì lưu luyến và làm tâm hồn mình bị tổn thương nữa, với tôi người con gái này mới là người mà tôi cần ở bên, để được yêu thương và chăm sóc em suốt cuộc đời, xua tan bóng đen ẩn hiện trong tâm hồn em.

Trời rạng sáng, tôi và Khả Vân xin phép cụ Dìn đi về Xín Mần. Cuộc chia tay lại lưu luyến, Tuệ An thì cứ níu tay Khả Vân không rời, A Sinh thì đứng từ xa nhìn chúng tôi. Cụ Dìn khẽ thở dài trao cho tôi cái bắt tay thật chặt.

- Đi cẩn thận, từ sau lên đây nhớ phải đi cả hai đứa
- Vâng ạ - Tôi và Khả Vân cùng đồng thanh.

Em thích thú nhảy lên chiếc xe mới của tôi, dáng ngồi khiến em phải ôm chặt tôi mới vứng, vẫy tay chào cụ Dìn chúng tôi phi qua những con đường quen thuộc, thẳng tiến hướng về Xín Mần.

Ở phía trước bầu trời vẫn đang xám xịt.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 94


Quãng đường đi Xín Mần đối với tôi và Khả Vân mà nói, nó là con đường trong mơ, con đường hành phúc. Chúng tôi hầu như không rời nhau ra một chút nào, trời vẫn còn se lạnh nhưng có em ôm đằng phía sau thật chặt thì tôi không còn cảm thấy sự lạnh nữa. Cứ mỗi khi có cơn gió nào se qua khe áo và luồn vào phía trong khiến tôi rùng mình thì tôi lại thấy bàn tay em rất nhẹ, khe khẽ kéo khóa áo tôi cho chặt và choàng lại cái khăn cho ấm hơn.

Thật lạ, cái cảm giác này mỗi khi gần em khiến tôi không thể lý giải được, tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi được gặp người con gái, người con gái mà lúc nào tôi cũng muốn ở bên.

Khả Vân khẽ dựa đầu vào lưng tôi, má em áp trên người tôi, miệng em lại lẩm nhẩm câu hát ngày xưa khiến tôi cảm thấy bềnh bồng.

Saying I love you
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say, but if you only knew
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
Cos I'd already know

What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you

More than words
......

Cảm thấy hơi mỏi mệt, con suối nhỏ vắt ngang đường chảy mạnh khiến tôi cảm thấy muốn nghỉ chân. Chúng tôi dựng xe bên đường và xuống phần mạnh nhất của dòng suối.

Khả Vân khẽ vươn vai vặn mình một cái rồi la oai oái vì suýt trượt trân.

- Cẩn thận chứ em – Tôi cười
- Ngã thì em xuống tắm luôn – Khả Vân cười hì hì.
- Thật không? Trời lạnh đấy
- Kệ chứ
- Thôi rửa mặt lên rùi ăn gì đã em nhỉ
- Hì! Anh nhắc em mới thấy đói.

Tôi và Khả Vân ngả người trên một phiến đá lớn cùng ngắm trời mây, miệng nhai cái xúc xích và mẩu bánh mì.

- Trời sao không đẹp như lần trước anh nhỉ - Khả Vân ngước nhìn lên bầu trời tuy trắng nhưng điểm bởi những áng mây đen đang trôi lững thững.
- Không mưa như hôm qua là tốt rồi – Tôi nhăn nhở
- Ừ! Hôm qua anh làm em bất ngờ quá – Khả Vân nói rồi quay qua quàng tay lên bụng tôi.
- Hì! Mà sao em lại ra cái chỗ đó, ghê chết – Tôi cười hì hì
- Ghê gì mà ghê, tự dưng em nhớ ra thôi. Mà trùng hợp thế, anh cũng ra à
- Thực ra anh định đi đến nhà cụ Dìn luôn, nghĩ thế nào lại dừng lại và xuống đó – Tôi thở dài.

Tôi ngó sang Khả Vân, thấy khuôn mặt em rưng rưng, khẽ bẹo mũi em cái tôi cười hiền.

- Vậy là bắt được em luôn.
- Anh này.. – Khả Vân rúc vào người tôi.

Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, dù không đẹp những cũng tốt hơn lần trước. Hơi thở của Khả Vân đều đều bên tôi, có lẽ em đang ngủ một chút, dù sao thì hôm qua và hôm nay cũng là ngày mệt mỏi, tôi có thể ngồi đây cả giờ để cho em nghỉ cũng được.

Mà đúng là Khả Vân ngủ thật, tôi quay sang đã thấy em đôi môi trái tim cười mỉm, mắt nhắm nghiền khiến em đang ngủ rất sâu. Khẽ gỡ tay em ra chút tôi ra bờ suối vục mặt thêm lần nữa cho tỉnh táo, Đổ cafe ra ly, tôi châm điếu thuốc, phả hơi khói trắng giữa núi rừng.

Trời Tây Bắc trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều tuyệt vời, không khí dịu mát se lạnh của sự chuyển mùa càng làm cho nó thêm sâu lắng, vẻ đẹp mà phải cảm nhận thật kỹ mới thấy được. Nhìn xuống mặt nước róc rách chảy, tôi tinh nghịch ném hòn sỏi xuống xuống khiến nó kêu tóm một cái.

Làn nước lăn tăn thành từng đợt sóng nhỏ bồng bềnh, đợt sóng tỏa ra rồi mờ hẳn, tôi đột nhiên thấy mang máng hình ảnh của Bảo Hân hiện giữa những đợt sóng đó. Tôi giật mình cảm giác như đang mơ ngủ, ngó lên bầu trời vẫn xám, những áng mây nhiều hơn.

“Bảo Hân hiện giờ ra sao nhỉ?” – Tự nhiên trong thâm tâm tôi hiện lên ánh mắt của Bảo Hân buồn bã và u sầu, tôi chạnh lòng, dù sao thời gian vừa qua Bảo Hân cũng chăm sóc tôi như một người vợ thực thụ, tôi không có lý do gì để trách cứ em cả, chỉ hơi buồn vì nó làm gợi nhớ đến hình ảnh của P.

Khẽ thở dài tôi lại vục mặt thêm lần nữa cho tỉnh hơn, sau đó đi về phía Khả Vân đang nằm ngủ ngon lành, năm lấy bàn tay em và cho tôi mình vào một giấc ngủ ngắn.

Bảo Hân nhoẻn miệng cười tươi khi thấy tôi về, tôi gật đầu chào em. Bảo Hân khẽ đỡ túi đồ nặng cho tôi rồi nhẹ nhàng bưng ly cafe nóng hổi vào cho tôi.

- Anh uống cafe đi cho đỡ mệt này – Bảo Hân mỉm cười
- Ừm – Tôi nhẹ nâng lấy cốc cafe từ phía em.

Xoay xoay ly cafe nóng ấm trong bàn tay, tôi thấy mình đỡ lạnh đi nhiều, nhìn ngắm khuôn mặt Bảo Hân tôi thấy em vẫn đang nhìn tôi, một ánh mắt và nụ cười ấm áp. Tôi khẽ kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ ngọt ngào rồi khẽ vỗ về lưng em. Bảo Hân hạnh phúc và ngọt ngào dựa vào ngực tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi và Bảo Hân buông nhau ra, Bảo Hân khẽ đến mở cửa rồi giật mình.

- Anh Anh, Khả Vân? – Bảo Hân ngạc nhiên.

Khả Vân và sếp Anh mỉm cười rồi ngạc nhiên khi thấy tôi trong phòng, đang dựa trên ghế Salon. Tôi trân trối nhìn hai người, sao họ lại đến đúng lúc này chứ. Khả Vân đưa ánh mắt sầu thảm nhìn tôi rột đột nhiên chạy ra ngoài, rất nhanh.

- Khả Vân, Khả Vân

Tôi kêu lên rồi bật dậy gạt cả sếp Anh lẫn Bảo Hân ra một bên chạy theo em, bước chân tôi được vài bước rồi khuỵu xuống, Khả Vân đã chạy ra phía lan can chung của tòa nhà rồi nhảy xuống, tôi mắt nhòa nhoẹt, tim như bị thụi một cái cực mạnh, chỉ biết đứng đó mà gào lên: “Khả Vân”

- Anh gọi gì em vậy?

Khả Vân khúc khích cười nhìn tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, khẽ vuốt mồ hôi trên trán cái tôi thở phào.

- Không có gì.
- Hi hi! Trong mơ còn gọi tên em. – Khả Vân khoái chí

Tôi khẽ cốc đầu Khả Vân cái cái ra chiều mắng mỏ.

- Vớ vẩn, chỉ tưởng tượng.
- Hi hi

Khả Vân nhảy chân sáo lên đường, để lại đống đồ cho tôi dọn.

- Giúp anh dọn đồ nào – Tôi gọi với lên.
- Bleu! Kệ anh – Em le lưỡi trêu tôi.

Tôi lắc đầu rồi mỉm cười tự mình vác đồ lên. Chất xong lên xe tôi khẽ xem đồng hồ.

- Từ đây đến Xín Mần chắc tầm hơn 3h nữa, chắc mình đi luôn em ạ.
- Vâng, em khỏe rồi, đi tới đâu cũng được.
- Vậy thì lên đường – Tôi cười.
- Vâng anh yêu

Khả Vân nhảy lên xe tôi, tôi mỉm cười thấy trong lòng cũng ngợp niềm vui, khẽ nhả côn rồ ga tôi cho con xe chầm chậm lăn bánh trên đường.

Chúng tôi đến Xín Mần khi đã gần 6h, như thường lệ bởi vì khi trên xe có Khả Vân thì tôi đi rất chậm, lại thêm quãng thời gian nghỉ ngơi dọc đường nữa.

- Mình vào nhà anh Minh luôn hay ăn đã.
- Thôi vào lích kích lắm, mình ăn luôn ở đây rồi vào.

Khả Vân khẽ chỉ lấy quán cơm nhỏ phía trước, tôi và Khả Vân dựng xe rồi vào quán gọi đồ.

- Khả Vân này anh vẫn chưa hiểu lắm – Tôi băn khoăn.
- Sao vậy anh?

Khả Vân vừa lau bát vừa nhìn tôi tò mò, tôi lăn tăn lắm nhưng không biết có nên hỏi không nữa, nhưng rồi tôi cũng hỏi thật.

- Lần trước em có nói Minh là người yêu của em, anh thấy hình như không... phải
- Hi hi! Anh tin không? – Khả Vân cười
- Anh chẳng biết, nhưng nếu là người yêu thật thì em sẽ không dẫn anh lên đây – Tôi trả lời.
- Anh nghĩ vậy thật à? – Khả Vân vẫn cười.
- Ừm..
- Để tối nay anh nói cho.
- Tối nay á, em nói luôn đi – Tôi nịnh
- Để tối đi, xem anh Minh có nhà không đã
- Hả? Minh không có ở đây à?
- Em đoán thôi, thường thì như thế này anh ấy không có ở đây, nếu không có thật thì em sẽ nói cho anh.
- Em lạ quá – Tôi nhăn nhó.
- Hì!

Khả Vân không nói nữa mà nhoẻn cười, chúng tôi cặm cụi ăn bữa cơm nóng hổi sau một ngày vất vả rồi phi xe về phía trang trại của Minh. Nói thật là tôi cũng không nhớ đường với lại trời tối rất nhanh nhưng Khả Vân chỉ chỗ cho tôi nên chỉ một loáng tôi và Khả Vân đã có mặt ở nhà Minh rồi.

Minh không có nhà thật, bà cô làm ở đây mở cửa cho tôi và Khả Vân. Khả Vân nhoẻn cười chào rồi kêu tôi vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của bà cô ấy.

- Cậu Minh gọi cho cô suốt không được – Bà ta trách Khả Vân
- Không có gì đâu cô ạ - Khả Vân cười.
- Cô gọi cho cậu ấy đi, không cậu ấy lo lắng – Bà ta lo lắng.
- Để mai cháu gọi cho, giờ cháu nghỉ đã – Khả Vân cười trên sự lo lắng của bà ấy.

Tôi ngồi ở cái bàn uống nước bằng gỗ sau khi Khả Vân vứt đồ tôi vào một căn phòng nào đó, bà ta nhìn tôi có vẻ lạ lùng mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy tôi.

- Em nên gọi điện cho Minh – Tôi nhắc Khả Vân khi thấy em trở ra.
- Ui dào! Giờ này chắc anh ấy biết mình ở đây rồi, anh nghĩ là cô ấy không gọi à? – Khả Vân cười nhẹ.
- Ừ nhưng em cũng nên...
- Anh ấy yên tâm rồi, anh cũng đừng lo nữa – Khả Vân cầm lấy chén trà xoa xoa tay.
- Ừm.
- Mình ra ngoài đi dạo đi.

Tôi và Khả Vân lại ra ngoài cái ao lần trước, nơi mà tôi đã làm em phải đau đớn đánh rơi cốc cafe, trong tôi hình bóng của Bảo Hân lại xuất hiện, em đang nhìn tôi nhoẻn cười, một nụ cười hiền từ không oán trách khiến tôi chạnh lòng. Thực sự tôi cũng muốn nói điều này với Khả Vân, tôi không muốn thêm một lần phải nói dối em nữa.

- Em này
- Anh

Tôi và Khả Vân cùng nhau lên tiếng một lúc, hai người đôt nhiên quay lại nhìn nhau.

- Em nói trước đi
- Anh nói trước đi

Thêm một lần nữa chúng tôi lại cùng nhau khiến cho tôi và em cười phá lên, cảm giác vui vẻ hẳn nhưng có đâu đó chút ngại ngùng.

- Vậy em nói trước nhé – Khả Vân cười.
- Ừ.

Tôi lặng im đi cạnh em, chúng tôi đứng dựa trên lan can nhìn xuống mặt ao, thi thoảng có vài con cá nhảy lên đớp mồi khiến những làn sóng lại tan ra thành những vòng tròn nhỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:

Dongkiret

Xe đạp
Biển số
OF-104286
Ngày cấp bằng
27/6/11
Số km
17
Động cơ
396,660 Mã lực
Đọc gần trăm chương, em lờ mờ nhận ra "tinh thần đàn ông" của bác X có vấn đề.

- Lấy vợ hơn năm, trung bình mỗi tuần 2 nháy, tổng cộng hơn trăm phát không đậu.
- Chuyến Hà Giang phang em KV chục nhát cũng không có kết quả gì, dù thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
- Bảo Hân, lần đầu tiên là lần hưng phấn cao độ, thêm cả tuần chiến đấu ở nhà em nó cũng chẳng ăn thua.

Các bác đọc báo nghe đài nhiều chắc biết tỷ lệ vô sinh hiếm muộn bây giờ cao vkđ. Ấy thế cho nên em nhắc nhỏ bác X, và các anh em luôn giữ gìn sức khỏe, đặng cho ra giống tốt.

Theo một nghiên cứu của Pháp cách đây khá lâu, trung bình đời người đàn ông bắn được 5000 quả đại bác, bắn trước hết trước, bắn sau còn sau. Các bác cứ trừ dần số đã dùng mà sử dụng cho hợp lý.
 

Sup3r_Chick3n

Xe đạp
Biển số
OF-181680
Ngày cấp bằng
22/2/13
Số km
16
Động cơ
336,060 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
mềnh cũng nghi cái này lâu rồi mà ko dám thắc mắc :D
Các bạn ít theo dõi comment quá, tác giả đã giải thích độc giả rồi.
Cụ ấy có lần nói đại khái như thế này. Chẳng có nhẽ truyện thêm cả tình huống:"Lúc đó, tôi biết mình sắp tới cái lúc trần tục, tôi liền lục trong túi ra một chiếc ba con sói, nó khá mềm mại và hàng xịn của durex mùi dâu và có gai..." Các cụ thấy hay chứ @.@!
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 95

- Chuyện của em..

Khả Vân ngập ngừng cúi xuống lấy hòn đá ném xuống mặt ao tõm một cái, vài con cái quẫy rùi lặn xuống, mặt ao lại trở nên yên ả sau vài đợt sóng. Tôi im lặng nhìn xuống, tiếng thở dài không thốt ra được.

- Em đoán có ngày anh cũng biết, vì em nghĩ rằng anh là anh trai của Quỳnh Thy
- Ừm – Tôi trả lời
- Nhưng có lẽ em không đoán được là anh lại biết sớm như vậy – Giọng Khả Vân đều đều.
- Hôm đó, khi em ra ngoài để đến chỗ anh, em cũng muốn nói cho anh biết tất cả, em không muốn giấu anh điều gì hết, dù chỉ một chút nào cả.

Khả Vân thở dài, tôi khẽ nắm lấy bàn tay em đang đặt trên lan can, mắt vẫn không nhìn em, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra em ở phía trước mặt, khuôn mặt buồn và đôi mắt sâu thẳm.

- Anh xin lỗi, vì hôm đó... – Tôi thở dài.
- Anh không có lỗi gì hết, em đáng bị như thế, ngàn lần như thế - Khả Vân giọng nhỏ lại, có điều gì đó trong giọng của em.
- Anh... tất cả là quá khứ rồi – Tôi quay sang phía em.
- Anh không giận em chứ? – Khả Vân quay sang nhìn vào tôi.
- Ừ, anh còn lo em giận anh kìa – Tôi cười.
- Hì

Khả Vân cười với tôi rồi lại quay về phía trước, hình như trời hôm nay rất sáng, tôi có thể nhìn thấy các vì sao phía xa xa, thật lạ.

- Em không biết tại sao em lại thế này, thật ra.. – Tôi quay sang nhìn em khiến em ngập ngừng.
- Em đã từng rất tồi tệ - Khả Vân nghèn nghẹn.
- Không sao! – Tôi nắm chặt lấy tay em.
- Ngày đó, em chỉ là con bé ngây thơ và ngốc nghếch. Vì bố em mà em đã làm cái điều dại dột đó, em đã chủ động ngủ với anh ta..
- Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy em tìm đến, rồi lần đầu tiên em chủ động cởi quần áo trước mặt một người một người đàn ông. – Khả Vân tiếp tục.

Tôi lại thở dài, không ngăn nổi em nói.

- Em đã mặc kệ anh ta nhảy vào người mình, làm đủ trò trên thân thể của em, nó nhơ bẩn từ đó..

Khả Vân vẫn nói mà không hề quan tâm tới thái độ của tôi. Tôi chỉ biết nắm chặt tay em, kéo em dựa vào mình, đầu Khả Vân ngả trên vai tôi, mái tóc em bay lòa xòa trước gió.

- Nhưng có điều còn tồi tệ hơn chuyện đó, em đã bị nghiện cái cảm giác như vậy. Mỗi lần bên anh ta em không hề có cảm giác, em chỉ như một khúc gỗ mặc cho anh ta vày vò, nhưng rồi em lại không ngăn nổi mình đến chỗ anh ta mỗi ngày, không ngăn nổi mình làm theo những điều anh ta bảo, chỉ duy nhất em là em càng ngày càng căm ghét anh ta.

Tim tôi nhói lại, cảm giác buôn buốt trong ngực mình. Khả Vân như cảm thấy tôi, em hơi ngập ngừng nhưng rồi lại dặn mình phải nói.

- Sau đó bố mẹ em phát hiện, bố em thì phát điên lên còn mẹ thì bất lực. Cả hai lại càng không ngăn nổi em khi em bày ra trò tự sát, tất nhiên là em đã tính toán thật kỹ để được phát hiện kịp lúc.. Từ đó bố mẹ em gần như mất kiểm soát em hoàn toàn.
- Em đã căm thù chính bản thân mình nhưng lại để cho mình cuốn đi theo những trò mà em bày ra đó, thật bất lực

Tôi nhìn ra phía những vì sao sáng phía xa xa, tầm hồn trống rỗng, cảm thấy khó thở hơn.

- Sau đó thì sao? – Tôi hỏi.

Khả Vân cất tiếng cười khô khốc, em ngẩng mặt dậy, lại cúi xuống lấy hòn đá nhỏ ném xuống, mặt hồ lại tỏa ra những vòng tròn nhỏ, những chú cá lại sợ hãi mà quẫy xuống.

- Sau đó em chán anh ta, em tìm đến những người khác, từng người một, cho đến khi gặp Minh.
- Minh? Tôi ngạc nhiên
- Vâng!

Khả Vân cười hiền, đôi mắt em đôi chút có ánh lên niềm vui.

- Năm ấy em và Quỳnh Thy cùng một người bạn nữa sinh hoạt trong nhóm cộng đồng, em thì tham gia do nhóm phượt của em giới thiệu. Cả em và Quỳnh Thy lẫn bạn cô ấy đều gặp Minh ở đó
- Ừ! – Tôi chợt nhớ ra.
- Thực ra ba đứa em chơi rất thân, mẹ em tài trợ cho dự án này nhưng không ai biết hết. Quỳnh Thy và bạn cô ấy thực ra chơi với nhau thân hơn, bạn cô ấy đã rất thích Minh, có thể nói gần như là thần tượng của cô ấy. Vì ghen tức và cảm thấy hợp mắt em đã bày trò quyến rũ Minh
- Em? – Tôi thốt lên, có đôi chút thất vọng.
- Hì! Em nói mình rất tồi tệ mà – Khả Vân cười nhạt.

Tôi im lặng, không muốn nói gì nữa.

- Em đã không thành công, nhưng em cũng đã gài cho bạn của Quỳnh Thy thấy em và anh Minh như đã ngủ với nhau. Tình bạn của chúng em tan vỡ từ đó, em cũng cảm thấy bình thường vì đã quá quen với điều này – Khả Vân thở dài.
- Nhưng điều đó là chưa đủ với bạn Quỳnh Thy, em gọi là bạn Quỳnh Thy vì em không muốn nhắc tới tên người đó, cô ấy đã rất thù hằn em và thu thập tất cả mọi thứ về em.
- Như em đã nói, em rất tồi tệ, không ngủ với Minh thì em ngủ với người khác, tất cả ai em chỉ cần muốn là có thể ngủ được, họ hầu như không có sức kháng cự. Hì – Khả Vân cười cười.

Tôi ngán ngẩm, mặc dù điều này tôi cũng đã từng biết rồi.

- Quỳnh Thy rất tuyệt, cô ấy đã thuyết phục để những thông tin này không lan truyền trên mạng, em thực sự biết ơn cô ấy – Khả Vân thở dài.
- Ừm – Tôi nghẹn lời, nghĩ đến Quỳnh Thy tôi chợt thấy nhớ nhớ.
- Trong thời gian đó anh Minh đã chăm sóc em, ở bên cạnh em bất cứ khi nào có thể, anh ấy cư xử với em như một người anh trai vậy - Khả Vân giọng nghèn nghẹn.
- Em đã nghĩ rằng em yêu anh ấy, bằng mọi giá em quyến rũ anh ấy nhưng không được.
- Anh ấy lúc nào cũng coi em là một vật thể bé bỏng, không quản lý nhưng lúc nào cũng nâng niu, em càng giận lại càng đi nhiều hơn, nhiều đến mức em không còn cảm giác gì nữa, em trở lại thầm lặng và hy vọng vào anh ấy..
- Vậy em coi Minh là tình yêu còn gì? – Tôi hỏi.
- Không hẳn, nhưng lúc đó em nghĩ thế, cho đến lúc em gặp anh
- Gặp anh?

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt Khả Vân, có ánh mắt vui ấm áp từ phía em, tôi không quan tâm nữa mặc dù đúng như em nói, những thứ tôi xem thực sự rất tồi tệ, khẽ ôm em vào mình, Khả Vân lại một lần nữa dựa đầu vào vai tôi bé bỏng. Rút cho cùng thì đúng như lời sếp Anh nói, tình dục chỉ là thứ ngoài da, chạm vào tim nhau mới là điều quan trọng vậy.

- Có một số chuyện xảy ra khiến em thực sự mất niềm tin, em lại trở lại là một con người như ngày xưa nhưng không hiểu sao lúc bên anh em lại như thế. Em không làm nổi, anh đã cho em cảm giác bình an vậy. Chưa bao giờ em ngủ với ai mà cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như bên anh. Em nghĩ em đã thực sự yêu anh mất rồi
- Thật không?

Tôi khẽ nâng cằm em lên, Khả Vân ngẩng mặt nhìn tôi e thẹn, khuôn mặt em đỏ bừng như cô gái mới lớn vừa ngỏ lời yêu khe khẽ gật đầu.

- Anh cũng vậy

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, có sự hòa quện của quá khứ và tương lai, đôi mắt em nhắm lại cảm nhận từng hương vị từ tôi. Thật lạ, mỗi lúc hôn em là hình như tôi lại quên đi tất cả.

- Em tưởng đã mất anh

Giọng Khả Vân lại nghẹn rồi, tôi thấy mắt em long lanh dưới ánh đèn hắt ra. Tôi mỉm cười ôm em thật chặt, giữ em trong vòng tay mình.

- Thật sự em tưởng đã mất anh,

Khả Vân không kìm được mà khóc nấc lên, ngực tôi lại bị ướt vì nước mắt của em rồi, đôi môi em mấp máy khiến tôi có thể cảm nhận được, đôi bàn tay em ôm chặt không muốn rời tôi ra. Hình như em quên mất tôi cũng có điều gì muốn nói, nhưng lúc này trong tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ muốn ôm em mà thôi.

- Hai người uống cafe không? – Giọng Minh đột nhiên phát ra từ phía sau lưng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
643
Động cơ
367,759 Mã lực
....Em khoe với mợ là Sói iem rất là hoàn hảo, đạt đc tất cả các tiêu chuẩn của em đặt ra, em đợi mãi mí tìm ra Sói em để lấy làm Ck...đợi lâu ơi là lâu, rồi bất thình lình xuất hiện...hihi..
Không yêu, không nên lấy, nếu cố lấy sẽ làm khổ nhau. Tội lắm
Show hàng kinh!
Em thì chẳng tin có đàn ông hoàn hảo. Bởi, ngay trong chữ "đàn ông" đã hàm chứa đầy tính bất ổn, bất định!!! :-bd
Và em thấy sợ nhất sự hoàn hảo, buồn lắm lắm ý?

Bít thừa sói mợ trên này nhé :)
Ngược lại, em tin là ko!

Khộ! Em vừa hiểu phụ nữ vừa logic thôi ;))
Điêu!
Chả có thằng "đàn ông" nào hiểu hết được "đàn bà".
Ngay trong ba người mà Cụ để anh H shtd, thử hỏi anh H hiểu được người nào! P, thì bỏ đi, KV thì dắt mũi (phải chạy theo), BH thì làm theo cách mà cô ấy muốn. Nào, Cụ thử xem ai hiểu ai, ko phải nằm trên là kiểm soát. M.ịa, đời, đôi lúc thế mới đau. :@)
Đến bây giờ lại thấy thương anh H, hu hu... tưởng được chén, hóa ra bị chén, hố hố...:">

Hôm nay em bị đơ! Đọc xong chap này chẳng có tí cảm xúc gì! Có lẽ thiếu hoặc thừa gì chăng?! :-s
Em đi ngụ vậy! G9
Vì nó thực sự vẫn chưa thể hiện hết mình cảm xúc của em mong muốn cụ ợ :(
Đến phần quan trọng nhất của bức tượng điêu khắc, cần đủ kích thước, kiểu dáng đặc trưng, mầu sắc nổi bật, hòa hợp tổng thể... để chỉ cần "một cái lướt nhìn" cũng nhận ra "cái zề", thì Cụ lại làm hơi ẩu (nhìn thoáng, có khi người mới đọc báo và xem ảnh lại tưởng "cái ngón tay"). Em thấy Cụ nhấm vào phần tả mấy bộ ấm, phân tích ấm "tây học", "ta học"... nên đoạn này Cụ cho rơi hơi nhanh, gần thẳng đứng.
Dưng em thích mấy cái comt của mấy mợ lắm, yêu yêu là, Cụ chủ thớt mà đi off xong chắc "bò" về quá!
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Có khi nào 2 nhân vật thổ lộ hết những bí mật trong lòng xong rồi tình cảm cũng tự nguội theo ko nhỉ? Con người vốn rất lạ, khi chưa biết thì khao khát muốn biết và cũng tự nhủ dù là bí mật gì thì cũng ko quan trọng, biết để thêm yêu nhau hơn nhưng thực tế lại ngược lại, sau khi đã ko còn bí mật gì để khám phá nhau nữa thì tình cảm cũng theo đó mà nguội nhạt dần ( dù ko cố ý).
Nhất là bây giờ H đã bắt đầu cảm nhận dc tình cảm của mình dành cho BH nữa thì...
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 96


Minh khoanh tay nhìn chúng tôi từ sau lưng cười cười. Tôi và Khả Vân giật mình quay lại.

- Anh về lúc nào thế? – Khả Vân cười hỏi
- Vừa mới về thôi. Không về sao được – Minh cười.

Tôi gật đầu chào Minh lịch sự, dù sao tôi vẫn có cảm giác gì đó không được tự nhiên với nhân vật này.

- Vào nhà hay uống tại đây luôn nhỉ? – Minh hỏi tôi và ngồi xuống cái bàn ở lán.

Thầm nghĩ ngồi xuống rồi sao còn hỏi? Tôi ngồi xuống cạnh Minh còn Khả Vân vào trong cùng cô giúp việc pha cafe.

- Tôi luôn muốn gặp lại anh? – Minh cười
- Vậy à? – Tôi thản nhiên.
- Khi nghe tin về Khả Vân tôi đoán là anh cũng biết chuyện rồi.

Mình nhìn thẳng vào tôi dò xét, tôi ừ hứ coi như thừa nhận, nhìn anh ta không có vẻ gì là như người lo lắng rồi đột nhiên gặp lại em gái mình vậy.
- Tôi đoán anh là nguyên nhân khiến Khả Vân như vậy. Vì thế nếu gặp lại anh thì tôi nghĩ mọi chuyện cũng được giải quyết rồi, còn nếu không chắc tôi không có cơ hội gặp lại nữa – Minh cười và tiếp tục.
- Ừm – Tôi trả lời cho có lệ.

Minh ngả người trên ghế, anh ta móc ra một bao thuốc và châm, châm xong anh ta chìa về phía tôi mời, tôi lịch sự cầm lấy một điếu và bật lửa.

- Tôi không nghĩ rằng anh cũng hút thuốc – Tôi hỏi.
- Ở đây lạnh lắm – Anh ta thản nhiên.

Ừ, cũng lạnh thật, tôi khẽ kéo lại vạt áo của mình. Chúng tôi ngồi thi thoảng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, không khí thế này tôi cũng không muốn nên tôi quay sang hỏi Minh.

- Sao cậu thích ở một mình vậy? Định không lấy vợ sao?
- Lấy vợ? – Minh nhìn tôi ngạc nhiên
- Vẻ mặt cậu lạ quá? – Tôi cười

Minh đột nhiên khẽ thở dài. Đôi môi anh ta mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi làm tôi cảm thấy có gì đó cứ buồn buồn ở anh ta.

- Tôi đang chờ thôi
- Đang chờ? – Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên
- Ừ - Minh ngập ngừng.

Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi định hỏi thêm nhưng có lẽ không lịch sự lắm khi xoáy vào đời tư của người ta như vậy, hơn nữa Khả Vân đang bê cafe từ đằng xa đi tới.

- Mời hai người cafe – Khả Vân cười

Tôi và Minh cầm lấy ly cafe và mỉm cười cảm ơn Khả Vân. Em bẽn lẽn ngồi cạnh tôi đối diện với Minh như một cô gái mới lớn, tôi cảm thấy ấm áp với tình cảm mà Khả Vân dành cho tôi.

- Trông hai người thực sự hạnh phúc, tôi xin chúc mừng – Mình khẽ cầm ly cafe lên nhấm nháp.
- Cảm ơn anh! – Khả Vân nhỏ nhẹ, khẽ ngước mắt sang nhìn tôi đầy tình cảm.

Tôi cũng cảm ơn Minh, bằng ánh mắt chứ không phải bằng lời nói, anh ta cư xử có vẻ còn chững chạc hơn cả tôi nữa.

- Sắp tới hai người định thế nào? – Minh đột nhiên hỏi.
- À! Em cũng chưa biết

Khả Vân quay sang nhìn tôi da diết, ý muốn tôi trả lời. Tôi đặt ly cafe xuống, cũng chưa biết mình sẽ làm thế nào cả.

- Tôi phải giải quyết xong mấy việc đã – Tôi tấp lửng nhưng khẽ nắm lấy bàn tay Khả Vân.

Khả Vân nắm chặt lại bàn tay tôi tin tưởng. Tôi và em khẽ nhìn nhau mỉm cười. Minh cũng vậy, nhìn chúng tôi đầy tin cậy.

Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm rồi về, chủ yếu là xoay quanh sự biến mất của Khả Vân khiến mọi người lo lắng, em không nói gì đến việc sếp Anh lo cho mình cả, chỉ nói rằng ở với một người bạn và xin lỗi vì làm chúng tôi lo lắng. Sau đó chúng tôi về phòng mình, Minh khẽ bật cười khi thấy Khả Vân kéo tôi sang phòng em.

- Đã tới thế này rồi cơ à?
- Xí! Em lớn rồi – Khả Vân ngúng nguẩy rồi kéo tôi vào.

Tôi giả vờ nhún vai khó hiểu rồi cũng chui tọt vào đó, đôi mắt Khả Vân như rạng ngời khi cánh cửa phòng được khép lại, em khẽ nhún người hôn phớt lên môi tôi một cái.

- Em không ngại Minh à? – Tôi hỏi, cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
- Kệ anh ấy, hì – Khả Vân cười.
- Chậc chậc.

Tôi khẽ véo mũi em một cái rồi đứng ra ngoài cửa sổ châm điếu thuốc. Trời đã rất lạnh rồi, từ chỗ tôi nhìn thẳng lên là một con đồi nhỏ, không khí thật trong lành và tĩnh lặng. Khả Vân đã ôm quần áo đi tắm rồi, tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn, tôi không hiểu sao mình lại như thế nữa, tự nhiên tôi nhớ tới hình ảnh của Bảo Hân ngồi cặm cụi, một mặt thì băm chặt, một mặt thì phải liên tục ngó màn hình để xem hướng dẫn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cũng đủ khiến tôi cảm thấy gần gũi.

Tôi thở dài, rít một hơi thật sâu để xua đi hình bóng của Bảo Hân, nhưng hình như tôi càng cố xua đi thì hình bóng của em lại càng gần, thậm chí tôi thấy làn hơi thuốc trắng đục mờ ảo trước mặt cũng có khuôn mặt em trong đó, Bảo Hân đang nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như muốn nói “em vẫn chờ anh”.

Bực tức tôi dụi điếu thuốc vào song cửa rồi vứt đi ôm đầu. Tôi sẽ phải nói với Bảo Hân như thế nào đây? Em sẽ ra sao khi tôi sẽ phải nói với em điều kinh khung đó? Tôi bất lực, chán nản, vô vọng.

- Anh sao vậy? – Khả Vân khẽ ôm tôi từ phía sau lưng, người em vẫn còn nóng vì hơi nước, mùi hương thơm tho chạy thẳng lên mũi tôi.
- Hì! – Nhớ em thôi, tôi nói dối.
- Thật vậy à? mới năm mười phút thôi mà – Tôi thấy tiếng của Khả Vân vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
- Ừ - Tôi cười và ngọt ngào lại nhưng lòng cũng nhói lên một tiếng.

Tôi quay lại, khuôn mặt của Khả Vân vẫn còn dính nước, nhìn kỹ thì người em như gầy đi hơn trước, lại càng mỏng manh hơn. Khẽ thở dài tôi ôm em vào lòng mình thật chặt, hôn lên mái tóc em và im lặng.

- Anh sao vậy? – Khả Vân hỏi nhỏ
- Không sao, anh chỉ muốn ôm em thôi – Tôi buồn buồn.

Cứ thế một lúc rồi tôi cũng đi tắm, những giọt nước ấm chảy xuống cũng chẳng làm tôi cảm thấy vui hơn được. Trong tôi đang có hàng ngàn câu hỏi cần phải giải đáp? Tôi sẽ phải làm gì nhỉ? tôi sẽ phải làm gì nhỉ? tôi sẽ phải làm gì nhỉ?

Vuốt nước lên mặt cho tỉnh, các câu hỏi vẫn còn đó, tôi bước vào phòng với tâm trạng ủ rũ, Khả Vân đang nằm trên giường, cầm cuốn sách lên chăm chú đọc.

- Em đang đọc cuốn gì thế? – Tôi hỏi.
- Cuốn Life of Pi anh ạ? anh đọc chưa? – Khả Vân vẫn không ngẩng mặt lên mà chỉ cười và trả lời
- Chưa, hay không? – Tôi hờ hững
- Hay lắm, anh nên đọc – Khả Vân ngước lên nhìn tôi.

Tự nhiên tôi lại thấy Khả Vân trong bộ đồ ngủ lại dễ thương và quyến rũ thế, nhất là nụ cười của em khi ngước mắt lên nhìn tôi. Không kiềm chế được tôi nhảy lên giường nằm cạnh em.

- Giờ thì bỏ sách xuống được không? – Tôi nhăn nhở
- Không! em đọc nốt đoạn này đã. – Khả Vân khúc khích
- Giữa anh và sách này xem em chọn ai nào – Tôi giở giọng dê ra, cù vào nách em.

Khả Vân định phá lên cười nhưng ở đây không như nơi khác nên em đành phải cố nhịn, cuối cùng thì em cũng chịu thua và rời quyển sách ra, ôm lấy cổ tôi ngọt ngào.

- Rồi! Như vậy được chưa?
- Hì! Phải vậy chứ - Tôi cười.

Tôi thổi phù cho mấy sợi tóc vương trên trán dịch ra chỗ khác, Khả Vân quay mặt ra tránh, ánh mắt em rạng ngời rực rỡ, trông em như cánh hoa phong lan trong khe núi vậy.

- Em đẹp quá – Tôi thốt lên
- Hì! Nịnh này! dê này! – Khả Vân dí vào trán tôi cười khúc khích.

Tôi mỉm cười, chầm chậm, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ướt. Mắt em khẽ nhắm lại, đôi tay em dần siết chặt tôi hơn, cơ thể cả hai lại như nóng dần lên từng chập, cuộn vào nhau. Trong cái thời tiết đầu đông này thì chúng tôi còn mong điều gì ấm áp hơn thế.

- Chắc em phải ở lại chỗ anh Minh vài ngày, anh có buồn không đấy?

Khả Vân hỏi tôi khi chúng tôi tôi nằm ôm ngang lưng em, khẽ hôn lên cái gáy xinh xắn của em.

- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên
- Thì có việc mà, ngày kia mẹ em cũng sẽ lên đây rồi, em ở lại đây luôn – Khả Vân mỉm cười.
- Ừ! Vậy mai anh về cũng được, anh nghỉ mấy ngày rồi cũng đang nhớ công việc dưới đấy
- Không nhớ em sao?

Khả Vân quay lại, ngực em phập phồng lấp ló dưới ánh đèn, vẫn ngẩng cao kiêu hãnh.

- Về tới Hà nội rồi mới nhớ được chứ, giờ em đang cạnh anh rồi còn gì – Tôi cười.
- Hứ! Biết được anh lại đi với ai – Khả Vân lại vờ giận dỗi.
- Hì! Nếu vậy thì tốt quá – Tôi cười
- Nhớ đấy nhé, giờ cả trái tim và thể xác của anh sẽ thuộc về em hết, em sẽ không nhường cho bất cứ ai nữa đâu – Khả Vân dí tay vào trán tôi rồi cốc nhẹ.
- Rồi rồi.

Tôi lấp miệng em lại bằng một nụ hôn nữa, ôi cái bản năng này, cứ lúc nào đó lại trỗi dậy, và tôi và em lại tiếp tục cuốn vào nhau thêm một lần nữa say đắm, để rồi mệt phờ đi ngủ mất lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng rồi.
 

Sweet-heart

Xe tăng
Biển số
OF-178317
Ngày cấp bằng
24/1/13
Số km
1,629
Động cơ
354,751 Mã lực
Em thì sẵn sàng hết rồi chỉ đợi cụ ấy xong là đi. Nhưng giờ em thương KV mí lại BH wa ko biết nàm sao:-ss. mà hôm trước cụ ấy dỗi bảo em đi 1 mình em lại đang đợi cụ ấy xác nhận lại đây ạh
Ai chà, chắc phải đợi cụ H vào xác nhận Sim nhờ
 

Tung.DaVy

Xe tăng
Biển số
OF-77155
Ngày cấp bằng
6/11/10
Số km
1,944
Động cơ
438,553 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Ồi ồi, sâu sắc đến độ 2 đầu gối thức chong chong hả Sim, thương tóa
Chà, phải nhắc lại là bàn tay mợ rất đẹp, qua ảnh ợ, không các cụ mợ ấy lại hỏi em nhìn ở đâu :))
 

Sweet-heart

Xe tăng
Biển số
OF-178317
Ngày cấp bằng
24/1/13
Số km
1,629
Động cơ
354,751 Mã lực
Ảnh PTS mỏi tay rồi cụ Davy à...hia hia...
 

LaiXeamato

Xe máy
Biển số
OF-98739
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
87
Động cơ
399,550 Mã lực
Nơi ở
Bình Phước
thú thật!!! em để dành sáng mai đọc cụ chủ thớt ạ.vì sáng mai theo lịch em rảnh rỗi.nếu dc vài chap nữa thì tuyệt.có mỗi chap 96 chắc đọc lúc là xong.haizzz.
thanks cụ chủ thớt nhé.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top