Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

Bảo Hân

Xe tăng
Biển số
OF-11767
Ngày cấp bằng
26/11/07
Số km
1,077
Động cơ
537,639 Mã lực
Em cũng góp mấy tấm ở Y Tý và Hà Giang nhé.


còn đây là đường vào Hà Giang

 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

Bảo Hân

Xe tăng
Biển số
OF-11767
Ngày cấp bằng
26/11/07
Số km
1,077
Động cơ
537,639 Mã lực
Y tí là ở Lào Cai quê em mợ ơi, nơi lúa mọc trên trời ấy mợ. Mây y tí đẹp nhất cả nước :)
đây cụ ơi, e thik mê tấm này,


thêm tấm này nữa
Đèo Ô Quý Hồ.

 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực




Chap 91

Đó là một buổi chiều lặng lẽ, khi tôi gần như finish công việc của mình. Tôi ngồi trên quán cafe và lặng ngắm mặt Hồ Gươm. Trời lúc này đã càng lúc càng lạnh hơn nhưng tôi vẫn thích ngồi ngoài ban công, để có thể hít cái thứ không khí của trời của đất dù không sạch, còn hơn là ngồi hưởng cái không khí từ lò sưởi, điều hòa trong kia.

- Cậu chờ tôi lâu chưa? – Sếp Anh vỗ vai tôi.
- Hi sếp

Tôi cười cười và mời sếp Anh ngồi.

- Công việc thế là cũng tạm ổn H nhỉ? – Sếp Anh nói khi kéo ghế ngồi đối diện tôi, cùng ngắm mặt hồ Gươm trong xanh xào xạc gió.
- Vâng! Trời hơi lạnh – Tôi khẽ kéo vạt áo mình vào cho ấm.
- Ừm

Sếp Anh cúi người che gió lấy bật lửa ra châm điếu thuốc. Tôi ngạc nhiên nhìn sếp.

- Lần đầu tiên em thấy sếp hút thuốc – Tôi cũng châm cho mình một điếu.
- Ừm! Mình bỏ lâu rồi nhưng giờ hút lại thôi.
- Hì.

Sếp Anh lặng ngắm, thả ra từng hơi điệu nghệ, trông thì đúng là không phải mới lần đầu hút thuốc. Nhìn sếp lúc này tôi cũng thấy sếp khá là lãng tử, không giống như vẻ thường ngày nhưng sao tôi lại thấy sếp hình như có tâm trạng gì đó thì phải.

- Em trông sếp có vẻ buồn – Tôi hỏi.
- Ừ! Có lẽ đợt tới mình sẽ rời khỏi công ty.
- Sao vậy? tôi ngạc nhiên.

Sếp Anh mỉm cười dụi dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

- Chẳng qua là phải đến lúc thôi
- Em không hiểu lắm, sếp nói rõ hơn được không? – Tôi hơi bị choáng sau ý vừa rồi.

Sếp Anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười như một người anh lớn dạy bảo đứa em thơ của mình.

- Cậu rất thông minh, chỉ có điều cậu sống và làm việc bản năng quá, điều đó đôi lúc không được tốt.
- Vâng, em hiểu – Tôi thở dài
- Thực ra có những chuyện người ta bằng cách này hay cách khác đều có thể đến mục tiêu của mình, cậu không nhất thiết phải cứng quá
- Dạ vâng – Tôi trầm tư
- Vì thế khi tôi rời khỏi đây, tôi hy vọng nhiều vào cậu.

Tôi thở dài, cũng dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

- Công ty này giờ là của gia đình sếp rồi, sếp ở lại không được sao?

Sếp Anh không trả lời ngay cho tôi, sếp nhìn ra phía xa xa, nơi có cái tháp rùa hơi mờ ảo trong làn sương muộn.

- Thường thì em không bao giờ can dự vào việc đời tư người khác, nhưng em tin rằng dù thế nào thì gia đình cũng luôn là nơi dành cho mình yêu thương nhiều nhất.

Sếp Anh vẫn im lặng.

- Như tháp rùa kia, dù nó chỉ ở đấy hơn trăm năm nhưng chắc cả trăm năm sau nữa nó vẫn còn, bởi vì nó được tạo nên từ rốn của Hà Nội này, nơi mà mà mọi huyết khí đều dồn về cho nó. – Tôi bắt đầu nói lung tung.
- Ừm.
- Vì thế em nghĩ sếp nên theo gia đình mình thì hơn.

Sếp Anh cười xòa nhìn tôi, nụ cười hiền hiền của một người từng trải.

- Cậu sắp biết hết chuyện gia đình tôi rồi nhỉ?

Tôi ngậm họng vì sếp nói, cảm thấy hơi xấu hổ vì mình hình như đi quá xa.

- Không sao đâu – Sếp Anh cười trấn an tôi.
- Vâng – Tôi ai ngại
- Thực ra tôi với mẹ tôi.. – Sếp thở dài.

Tôi nhìn kỹ sếp Anh, trong dáng vẻ của con người thành đạt và lạnh lùng thường ngày thì ẩn sâu trong đó lại là một con người từ và mang nhiều tâm trạng. Tôi im lặng để sếp Anh có thể nói điều muốn nói.

- Chuyện này chắc cậu cũng biết, nó xảy ra quá lâu rồi.. Lúc đầu tôi cho rằng là do lỗi của mẹ tôi nhưng thực ra tất cả đều là số phận. Đôi khi người ta tìm ra một lý do nào đó để cho trái tim bớt đau, để rồi nỗi hận nó như một thói quen cuốn ta đi hết ngày này qua ngày khác.

Sếp thở dài, đôi mắt buồn buồn lại quay sang phía hồ, nơi những cơn gió lạnh làm mọi người phải co lại với nhau.

- Sếp nói hay quá – Tôi cười cười, tâm trạng nói với sếp Anh.
- Hì! Câu này là của người khác đấy, tôi khô khan làm sao mà nói ra những lời đó được. Người này chắc cậu cũng biết.
- Ai vậy ạ?

Tôi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ đến Bảo Hân, người hay viết như em chắc có nhiều lời hay ý đẹp, những câu văn đi vào lòng người chăng? Chỉ là tôi đoán thế.

- Khả Vân. – Sếp quay sang nhìn tôi.
- Khả Vân?

Tôi thốt lên, nhất thời chẳng biết nói gì. Sếp Anh nhìn tôi cười cười rồi lại châm điếu thuốc.

- Đâu phải mình cậu biết về tôi đâu. Người như chúng ta thì óc quan sát luôn là một kỹ năng tuyệt vời mà
- Hì! – Tôi cười gượng.
- Nhìn cách cậu nhìn Khả Vân hát hôm party là tôi cũng đủ biết cậu rất có tình cảm với Khả Vân rồi. – Sếp thở dài.
- Vậy sao sếp lại để em đến với Bảo Hân? – Tôi đoán chắc sếp Anh cũng biết điều này nên chơi bài ngửa.

Sếp Anh thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trách móc, nửa thông cảm.

- Bảo Hân nó như là em gái tôi vậy, nhưng cuộc đời là thế. Có thành với cậu hay không thì cũng vẫn sẽ là sự lựa chọn của nó, tôi không can thiệp mặc dù cũng hơi buồn.

Tôi kính trọng nhìn sếp Anh, sếp dạy cho tôi nhiều điều trong công việc nhưng cũng làm tôi kính phục bởi cách sống của mình, tự nhiên tôi cảm thấy mình như là người có tội vậy.

- Chuyện Khả Vân, Khả Vân là một cô bé tốt, những gì Khả Vân được nhận hay bị nhận đều xứng đáng với cô ấy. Nhưng lúc này..
- Khả Vân sao rồi ? – Tự dưng tim tôi nhói đau lên một chút.
- Không sao! – Sếp Anh cười xòa.
- Em không liên lạc được với cô ấy – Tôi đau khổ
- Ừm! – Cũng tại Khả Vân muốn tĩnh tâm thôi
- Vậy sếp biết Khả Vân ở đâu?

Tôi sáng mắt lên nhìn sếp Anh, giống như thở những hơi cuối thì nhận được luồng ô xi vậy. Ánh mắt tôi cầu khẩn nhìn sếp Anh.

Ngược lại sếp Anh thở dài nhìn ra ngoài thở dài.

- Lúc đầu tôi cũng rất thích Khả Vân, ở em có một nét gì đó vui tươi giống như người cũ của tôi. Vì thế tôi đã rất vui khi hai bà mẹ muốn chúng tôi gặp nhau.
- Ừm – tôi lặng lẽ
- Nhưng Khả Vân dường như không thích tôi, mặc cho hai bà mẹ và tôi cố gắng nhưng em càng trốn chạy khỏi tôi, tính cách ngang bướng khiến ngay cả mẹ em và tôi cũng trở nên chán nản.
- ...... – Tôi im lặng thở dài.
- Cho đến một ngày tôi hiểu ra là em đã có người yêu, Khả Vân nói thẳng với tôi điều đó, nó khiến tôi khá suy sụp và thất vọng, nhưng cũng chúc mừng em và nghĩ người đó thật may mắn.
- ......

Sếp Anh quay sang nhìn tôi, tôi yên lặng đợi chờ.

- Cho đến buổi tiệc nhìn ánh mắt của cậu với Khả Vân, tôi nhận ra rằng cậu chính là người đó, người mà cô em gái Bảo Hân của tôi cũng lặng lẽ yêu.
- Vậy sao sếp không...? – Tôi cướp lời nhưng từ “ngăn cản” chẳng nói được ra môi.
- Ngăn thì được gì chứ? – Sếp cười hiền.

Tôi nhìn vào mắt sếp, đôi mắt u uất của người con đàn ông.

- Khả Vân chuyện cũ tôi cũng biết, chắc cậu cũng đã biết. Tôi nghĩ rằng những gì đã là quá khứ thì nên là quá khứ. Tình dục suy cho cùng cũng chỉ là thứ ngoài da, chạm vào tận trong tim người khác mới là điều quan trọng.

Tôi ngỡ ngàng nhìn sếp Anh xấu hổ.

- Cậu nên đi gặp cô ấy một lần.

Sếp quay sang tôi nói nhỏ, tôi thở dài ngao ngán nhậm chút cafe đã trở nên nguội ngắt.

- Em cũng muốn nhưng không thể tìm thấy Khả Vân.

Sếp Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có cảm giác như sếp muốn thấy mọi điều của tôi trong đó vậy.

- Tôi không hiểu cậu đã làm gì, nhưng một lần Khả Vân đã gọi cho tôi và tôi đã đến đón Khả Vân trong tình trạng rất tồi tệ.

Tôi im lặng, cái ngày hôm đó như hiện về trong tôi rõ rệt, cảm giác tim tôi lại bị hàng ngàn hàng vạn cái kim châm vào.

- Tôi đã đưa Khả Vân đi điều trị tâm lý một thời gian, nghe lời em tôi đã dấu toàn bộ người thân của em về việc này.. – Sếp Anh mắt lạnh lùng.
- Khả Vân sao rồi?

Ánh mắt lạnh lẽo của sếp Anh tự nhiên nhìn sang tôi rồi bật cười, nụ cười hiền khiến cái không khí lạnh giá bên ngoài tự nhiên ấm lên đôi chút.

- Khỏe rồi. Tuần trước em có nói với tôi muốn đi chơi.
- Vậy sao? Khả Vân đi đâu? – Tôi hỏi dồn dập.
- Tôi không rõ, em không muốn liên lạc với ai hết nên tôi đành chịu.
- Sếp không lo sao? – Tôi bực mình đứng bật dậy

Sếp Anh bình tĩnh nhìn vào tôi cười hiền.

- Đôi khi phải biết đặt niềm tin, cậu biết điều này chứ.

Tôi ngồi phịch xuống. Vậy có ý nghĩa gì đâu chứ? Tôi ôm đầu đau khổ.

- Nhưng tôi nghĩ rằng cậu biết, Khả Vân nói đi tìm lại kỷ niệm mà.

Tôi lặng lẽ trầm tư. Vậy là tôi biết tôi phải làm gì rồi.

Sếp Anh hào phóng cho tôi nghỉ hẳn một tuần và việc có thêm chút tiền tôi sắm cho mình một con xe nam phân khối nhỏ để có thể đi lại tiện hơn, chỉ có điều tôi lăn tăn về Bảo Hân.

Tối hôm đó Bảo Hân hơi sững người khi tôi nói tôi có việc phải đi. Ánh mắt em long lanh ngồi phịch xuống ghế, không đứng vững nữa. Tôi nhẹ nhàng trấn an Bảo Hân.

- Anh chỉ đi một tuần thôi – Tôi vừa nói dối vừa nói thật.
- Không sao – Bảo Hân lau khóe mắt vừa kịp vài giọt thoát ra.

Tôi ôm Bảo Hân trong lòng, đôi môi tôi hôn lên mái tóc em, mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy lòng mình như có ai đó thắt lại.

- Để em chuẩn bị quần áo

Bảo Hân nằm trong vòng tay tôi một chút rồi em nở nụ cười khổ vào phòng mà mở tủ, sắp xếp từng bộ cho tôi. Tôi lặng nhìn theo dáng đi của em.

Bảo Hân rất chi tiết, em đưa ra cả đống đồ khiến tôi phải lược bớt để đi cho gọn nhẹ, chỉ có lọ nước hoa là em bắt tôi phải mang theo, mùi hương này phải đi theo anh, Bảo Hân nói thế. Tôi lặng nhìn và cho vào túi.

Bảo Hân nằm bên cạnh tôi, em gối đầu lên tay nhìn tôi không chớp mắt. đôi môi dịu ngọt hình như mấp máy muốn nói điều gì đó. Tôi quay sang, cũng bắt chước dáng điệu của em mà thì thào.

- Sao em không ngủ đi
- Ngày mai anh đi rồi mà... – Bảo Hân cười buồn.
- Ngốc này, anh chỉ đi có một tuần thôi mà – Tôi cười.
- Vâng - Bảo Hân giọng nghèn nghẹn.

Tôi lặng lẽ ôm em vào trong lòng mình, đôi mắt tôi cay cay, dù sao tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Thật lạ là Bảo Hân không khóc, em nằm trong vòng tay tôi im lặng, ôm tôi thật chặt.

- Anh này! – Tự nhiên Bảo Hân nói nhỏ
- Ừ! – Tôi nghẹn lời
- Anh có thể nói yêu em được không? – Đôi môi em mấp máy trong ngực tôi.
- Anh.. Đàn ông hay nói câu đó toàn là kẻ ngoại lang thôi em – Tôi cười hì hì
- Nhưng em thích nghe – Bảo Hân vẫn tiếp tục.
- Ừ! Thôi ngủ đi nhé, yêu em – Tôi hôn lên tóc em dỗ.
- Không! Anh nói “Anh yêu em” cơ.
- Ngốc quá, thế là được rồi.

Tôi ôm chặt em, đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy, để em cuốn vào thân tôi trôi đi những giọt nước mắt, những lặng thầm đớn đau và cả những điều đại si ngu ngốc.
 

aduwadu

Xe đạp
Biển số
OF-60289
Ngày cấp bằng
29/3/10
Số km
12
Động cơ
442,120 Mã lực
Tôi nghĩ rằng H với Khả Vân có một mối tình tuyệt đẹp nó làm cho ai trong chúng ta cũng phải ước mơ, nhưng cuộc sống gia đình thì không hợp (cả hai có xu hướng sống theo bản năng)
Tiến Anh đến bây giờ thể hiện rõ là một người từng trải và rất tâm lý có phong cách sống hiện đại tôi đảm bảo đây là người đàn ông chuẩn nhất mà chị em đều mong muốn (kém H một chút về sự hoang dại nhưng ở vị trí xã hội này thì ko thể bộc lộ được )
Và có lẽ sẽ là người tốt nhất để có cái kết đẹp cho Khả vân.
H là đàn ông nhưng tính cách tương đồng với Khả vân nên tốt nhất là kết với Bảo Hân một cô gái dịu dàng sâu lắng nhưng rất mạnh mẽ về nội tâm...
Cuộc sống vốn có sự bù trừ. vậy nếu câu truyện có cái kết như vậy sẽ phù hợp hơn và các nhân vật cũng đều có hậu hơn.
Tôi chỉ lăn tăn về Bảo người đàn ông này xứng đáng có một hạnh phúc không nên để làm nhân vật phụ...
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực
Tôi nghĩ rằng H với Khả Vân có một mối tình tuyệt đẹp nó làm cho ai trong chúng ta cũng phải ước mơ, nhưng cuộc sống gia đình thì không hợp (cả hai có xu hướng sống theo bản năng)
Tiến Anh đến bây giờ thể hiện rõ là một người từng trải và rất tâm lý có phong cách sống hiện đại tôi đảm bảo đây là người đàn ông chuẩn nhất mà chị em đều mong muốn (kém H một chút về sự hoang dại nhưng ở vị trí xã hội này thì ko thể bộc lộ được )
Và có lẽ sẽ là người tốt nhất để có cái kết đẹp cho Khả vân.
H là đàn ông nhưng tính cách tương đồng với Khả vân nên tốt nhất là kết với Bảo Hân một cô gái dịu dàng sâu lắng nhưng rất mạnh mẽ về nội tâm...
Cuộc sống vốn có sự bù trừ. vậy nếu câu truyện có cái kết như vậy sẽ phù hợp hơn và các nhân vật cũng đều có hậu hơn.
Tôi chỉ lăn tăn về Bảo người đàn ông này xứng đáng có một hạnh phúc không nên để làm nhân vật phụ...
Em mà để Tiến Anh làm nhân vật chính chắc sẽ không bị rủa xả, cụ nhỉ :)
 

Louis Le

Xe tăng
Biển số
OF-62082
Ngày cấp bằng
17/4/10
Số km
1,427
Động cơ
453,760 Mã lực
Nơi ở
Vùng Cấm Địa
Qua bữa rượu cụ uống với Bảo hâm em thấy Bảo đàn ông và đáng yêu hơn cụ nhiều, cái duy nhất kém cụ có lẽ là hình thức. Mỗi câu nói của Bảo đều toát lên sự trách nhiệm với bố mẹ, gia đình, bạn bè và người phụ nữ chứ không nhạt nhẽo như cụ . Bảo cay đắng khi nhìn thấy người mình tôn thờ của mình bị thằng bạn thân dã tâm làm thịt mà nuốt nước mắt chúc bạn vui và không quên cảnh cáo đừng làm đau khổ cô ta ! Âm thầm chấp nhận thua thiệt trong TY vì vụng về nên không chiếm được trái tim phụ nữ. Con người như Bảo mới đáng để đặt quan hệ tình cảm chứ như cụ thì nên lướt sóng mà thôi hehe, fun tý thôi nhé:D
 

Boeing79

Xe đạp
Biển số
OF-184242
Ngày cấp bằng
8/3/13
Số km
22
Động cơ
334,720 Mã lực
Em chả tải nổi, chuyện dài kinh người lên được. Em đoán bừa là rủ nhau đi phượt phọt gì đó, hoặc tình cờ gặp nhau trong chuyến đi phượt phọt gì đó rồi bị cảm nắng rồi rủ cái nọ xọ cái chai rồi chuyện gì đến là đến. Được cái chịu khó viết tức là cảm xúc thật, kể lại. Nên em cũng vodka comment
 

mango

Xe tăng
Biển số
OF-31562
Ngày cấp bằng
17/3/09
Số km
1,504
Động cơ
499,548 Mã lực
cụ Hoàng X: hôm qua em có comment hơi bức xúc tý, nhưng em nghĩ đó là cảm nhận của nhiều độc giả tác phẩm của cụ.
Em cảm ơn cụ đã dành thời gian viết và em nghĩ là khá thành công vì có nhiều độc giả dõi theo hàng ngày.
Đã là chuyện thì có độc giả này, độc giả kia. Cụ thông cảm nhé.

Em thế hệ 7x nên ko va chạm nhiều người như nv H, người đc mô tả như em đã phân tích hôm qua. Em thì chỉ nghĩ là trong phim HQ mới có thôi.
Các cụ mợ khác thông cảm nhé. Nhưng em nghĩ cũng có nhiều độc giả của cụ suy nghĩ như em.

Em thì đọc theo dõi từ hồi đầu của thớt, nên bị cuốn theo dòng suy nghĩ, chính cụ Hoàng X là nv H. Em hy vọng cụ ngoài đời ko phải như vậy.
Chúc mừng cụ đã thành công với tác phẩm của mình. Hy vọng cụ tiếp tục viết tiếp các chap sau này để hàng ngày em có cảm giác chờ đợi chap
mới và sung sướng khi đọc đc chap mới, mặc dù có chap em thấy vớ vỉn nên đọc lướt qua (sorry cụ).
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực
cụ Hoàng X: hôm qua em có comment hơi bức xúc tý, nhưng em nghĩ đó là cảm nhận của nhiều độc giả tác phẩm của cụ.
Em cảm ơn cụ đã dành thời gian viết và em nghĩ là khá thành công vì có nhiều độc giả dõi theo hàng ngày.
Đã là chuyện thì có độc giả này, độc giả kia. Cụ thông cảm nhé.

Em thế hệ 7x nên ko va chạm nhiều người như nv H, người đc mô tả như em đã phân tích hôm qua. Em thì chỉ nghĩ là trong phim HQ mới có thôi.
Các cụ mợ khác thông cảm nhé. Nhưng em nghĩ cũng có nhiều độc giả của cụ suy nghĩ như em.

Em thì đọc theo dõi từ hồi đầu của thớt, nên bị cuốn theo dòng suy nghĩ, chính cụ Hoàng X là nv H. Em hy vọng cụ ngoài đời ko phải như vậy.
Chúc mừng cụ đã thành công với tác phẩm của mình. Hy vọng cụ tiếp tục viết tiếp các chap sau này để hàng ngày em có cảm giác chờ đợi chap
mới và sung sướng khi đọc đc chap mới, mặc dù có chap em thấy vớ vỉn nên đọc lướt qua (sorry cụ).
Không vấn đề gì đâu cụ ơi. Em dễ tính cực kỳ :)))
 

NV318

Xe tăng
Biển số
OF-13103
Ngày cấp bằng
12/2/08
Số km
1,125
Động cơ
530,723 Mã lực
Em tức rồi đới.

Chap 92- Xẻo

[/CENTER][/IMG]

Cộc, cộc, cộc…
Cộc, cộc, cộc…

Tiếng gõ cửa dồn dập. HoangX tung chăn bật dậy, trên người duy nhất có cái sịt siêu nhân. Xỏ vội đôi dép, quàng sơ cái áo sơ mi, HoangX chạy ra mở cửa. Lố nhố là ba người ăn mặc bình thường và một vị mặc sắc phục công an.

- Chào anh, anh cho hỏi đây có phải nhà cô Bảo Hân không? Vị mặc sắc phục CA nói
- Vâng
- Và anh là HoangX?
- Vâng, có việc gì ạ?

Giơ thẻ nghành với ảnh và tên, anh CA nói:

- Tôi là cảnh sát khu vực, hôm nay chúng tôi đến để làm việc với anh, đề nghị anh mặc quần áo và chúng ta vào nhà làm việc.
- Vâng, nhưng có việc gì ạ? HoangX hốt hoảng
- Anh cứ bình tĩnh, chỉ là việc hành chính thôi.
- Vâng, mời các anh vào.

Chạy vào phòng ngủ, Bảo Hân uể oải vì hôm qua xơi 2 nhoáy:

- Ai thế anh?
- Bên phường
- Có việc gì thế?
- Anh cũng không biết, nhưng họ muốn gặp anh. Em cứ ngủ thêm đi nhé.

Mặc xong quần áo, HoangX đi ra phòng khách, rót nước mời khách, ai đó yên vị rồi, vị CA lên tiếng:

- Như lúc nãy nói với anh, hôm nay chúng tôi xuống làm việc với anh về việc liên quan đến luật hôn nhân và gia đình.
- Vâng
- Xin giới thiệu, đồng chí A, tư pháp phường, đồng chí B, công tác ở Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình và chị C bên y tế.
- Vâng, chào các anh chị. HoangX xoắn quẩy.
Anh B lên tiếng:

- Thế này anh HoangX ạ, theo như chúng tôi điều tra, anh và vợ anh vẫn chưa làm thủ tục ly hôn mà anh đã có quan hệ luyến ái với người khác, không những với một cô mà những hai cô là cô Khả Vân và cô Bảo Hân chủ nhà này. Như vậy anh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, nên theo nghị định XYZ, anh bị phạt 1 triệu đồng.
- Vâng, một triệu ạ. Muỗi, mai bố cứ vi phạm, HoangX nghĩ.
- Chưa hết, đứng về quan điểm đạo đức mà nói, anh đã mắc tội hủ hóa với hai cô một lúc, anh đã phạm vào những điều mà đ.ảng viên không đựoc làm. Anh là một đ.ảng viên tha hóa, biến chất.
- Nhưng em mới vào Đoàn thôi ạ.
- Thế à, thế thì Đoàn viên mất chất.
- Vâng

- Thêm nữa, UBDSKHHGĐ cũng cử người theo dõi anh rất sát, thấy rằng, anh quan hệ với hai cô cùng 1 lúc, mà lại còn rất nhiều, như vậy sẽ dẫn tới khả năng anh có rất nhiều con ngoài giá thú.
- Nhưng đẻ thì em nuôi.
- Anh đừng có cãi. Không chỉ làm dân số phát triển bừa bãi, anh còn làm mất đi cân bằng giới, mà chúng tôi, bằng tâm huyết, công sức của mình mãi mới làm được.
- Là sao ạ? HoangX nhăn nhó.
- Ví dụ như cậu Bảo Hâm, nếu như không có anh thì đã có cơ hội lấy 1 trong 2 cô mà anh đã quan hệ. Bây giờ, cậu ấy vẫn đọc thân, tức là sẽ khó mà lấy vợ được, trong khi 2 cô kia thì mình anh dùng. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Anh thủng chửa?
- Vâng.
- Và bây giờ, để đảm bảo là anh sẽ không còn tái phạm, chúng tôi yêu cầu anh xẻo súng của mình
- Hả…….
- Đúng đấy, đáng nhẽ chỉ cần thắt thôi, nhưng như thế chưa đủ, vì anh vẫn có cơ hội gây tổn thương cho người khác vì vậy chúng tôi đã xin ý kiến cấp trên và quyết định là cắt.
- Em xin các anh. HoangX mếu máo.
- Xin xỏ gì, đây là quyết định, anh đọc đi. Đúng 3h chiều nay, đề nghị anh có mặt ở trạm xá phường để chúng tôi xử lý, không đau đâu. Nếu anh không chấp hành, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế.
- Ôi thầy bu ơi….HoangX sụt sịt
- Khóc không giúp gì anh đâu. Nói thật nhé, cứ như anh, cô nào xinh anh xơi tất thì chúng tôi ăn gì. Nên việc này là chúng tôi cũng góp phần bảo vệ mình. Thế nhé, đúng 3h mời anh có mặt.

Cả 4 người đứng lên và ra về. HoangX ôm đầu, ối thầy bu ơi, làm sao bây giờ? Chúng nó xẻo mất hàng của con thì tình yêu của con sẽ trở nên vô tính, làm gì còn những buổi đi phượt phẹt nữa, mà phượt để làm gì mới được chứ? Ối Khả Vân, Bảo Hân của anh ơi, thế là từ nay anh không đựoc xơi các em rồi.

- Dậy, dậy, dậy. Dậy đi anh, hôm nay anh bảo phải đi sớm mà. Bảo Hân lay HoangX
- Ớ ớ
- Sao mồ hôi vã ra thế này, anh mơ gì mà lảm nhảm thế.
- Thế à, anh vừa gặp ác mộng. HoangX nói.

Tay thò xuống dưới, súng ống vẫn còn nguyên, may quá, chỉ là mộng mị thôi, tưởng chết. Bật nhanh dậy, HoangX lao vào nhà vệ sinh, mặc quần áo, khoác ba lô, tạm biệt Bảo Hân và lại tiếp tục hành trình oánh chén của mình.
 

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
643
Động cơ
367,759 Mã lực
Cái ảnh này ps vãi, Cụ chủ lấy làm minh họa "hỏng" m.ịa mất chap.

Đọc xong đến chương này tự nhiên thắc mắc : sao cụ H có a Bảo là bạn thân hay vậy ????
Nói thật với các cụ mợ, e thấy chuyện càng ngày càng viws vỉn.

1. Nhân vật H chẳng có gì đặc sắc, kể chuyện xoay quanh mình như là nhân vật luôn chịu thiệt thòi.
2. Nhân dịp vợ đi vắng, chán đời đi phượt, gặp 1 em ... chén luôn. Mô tả như mình gặp ng tình trăm năm, vợ éo ra gì, nên chuyện chén em kia như là duyên số
3. Về thì nhân dịp tìm ra những lỗi lầm em kia, và đưa thêm vài tình tiết để đổ hết lỗi cho vợ, chuyện mình lăng nhăng vài e khác là chuyện đương nhiên. Và coi đó là số đào hoa của mình.
4. Mình là siêu sao trong cv, mặc dù ngành nghề éo luên quan gì. Gái theo là chuyện đương nhiên. Chén gái là chuyện tại gái theo, chứ chả phải do bản thân.

Em đọc các chap sau này, càng thấy khó chịu và đọc lướt đi.
Chỉ vài điều chia sẻ cụ chủ và các cụ đang theo dõi.
Nói chung, càng kể em thấy càng vớ vỉn với việc xây dựng nhân vật H này.
Đọc mấy cái lời thoại của ông H mấy chap mới này e thấy chả khác gì sở khanh. Coi đàn bà như chỗ vui chơi, chơi xong ko thấy áy náy hay tội lỗi gì cả. Thế mà vẫn nhiều e thích và có 1 thèng bạn thân đến mức này. Lạ thật!
Sở Khanh thì mới nhiều em thích chứ ngoan thì chả có ma nào đâu. Ở đời em toàn thấy thế :))

Các cụ không thấy thế à?
Hì hì! Các cụ ấy cứ liên tưởng cá nhân chứ em nói thật lạ như H trong truyện này là còn bt đấy. Các cụ cứ vô VNE đọc mấy vụ lừa vào ks cướp ts xem. Mấy thằng đó trông tởm thế mà vẫn cứ gái theo đầy đường :D
Cụ đừng nói thế, mấy fan nữ ngẫm kỹ lại thấy tự ái chết. Nhân vật trong chuyện là "nhân vật văn học". Trong cs có người thứ 3 "tốt", có sự sai lầm của sự lựa chọn lần đầu, nhưng cuộc sống cũng ko thể chấp nhận cách sống bản năng, sống chỉ vì sở thích và thú vui của bản thân, ko cần quan tâm đến người bên cạnh của bên cạnh mình nghĩ thế nào! Còn những ví dụ của "lều báo", thứ nhất là "lởm"; thứ hai là mấy chú đấy và mấy chị đấy đều chỉ sống theo "bản năng" thôi, Cụ đừng xây dựng nhân vật theo hướng đó, mất đi cái hay của mấy chap đầu.

Èo, cái com GATO nhất từ trước tới giờ mà em đọc đc trong thớt Bạn đồng hành. Phải chăng cụ tức tối vì ông H có nhiều gái theo, như đc sinh ra có sẵn 1 cái thìa bạc đặt trong miệng.
Mạng là ảo, nhưng con người là thật. Cụ nói thế này, chủ thớt sẽ buồn lắm đây. Mỗi tác phẩm nghệ thuật giống như đứa con ruột thịt của mình...với lại, truyện vẫn đang tiếp diễn, có cao trào và có những khoảng lặng...
Nói thật, mấy ai mà chịu khó ngồi cặm cụi viết ra những cháp mang nhiều tâm huyết như cụ H trên OF này cho các cụ các mợ đọc. Thử đặt mình vào vị trí của người ta xem sao.
Ngọt, đanh đá thế!
Ngọt dùng GATO trong tình huống này chưa chỉnh đâu, đọc, cụ ấy cười cho, chẳng thèm comt lại.
Chính sự phê bình, góp ý chân thành làm cho tác giả ngày càng hoàn thiện hơn trong bút pháp đấy. Còn khi đã chấp nhận "lên đài" rồi, "đừng tiếc công đánh phấn", nhé!

các cụ cứ bình tĩnh, em tâm tĩnh lắm nên cũng thấy bình thường.. Em hay hay nhìn vào các con số, lượt xem và lượng hóng ở cuối thớt, em thấy chả giảm mấy nên cũng bình thường thôi. Ai nói nọ kia là quan điểm riêng của họ, mình cũng nên tôn trọng cụ mợ ạ
Cụ chủ đúng một phần, dưng em xin thêm tý, ngoài "các con số, lượt xem và lượng hóng ở cuối thớt", Cụ cần chú ý cả "chất lượng" và "nội dung" các comt sau mỗi chap mới. Cụ thử ngẫm lại nhưng comt từ những chap đầu và ba chục, hay hai chục chap gần đây xem thế nào.
Em góp ý chút, em có cảm giác dần dần câu chuyện chuyển sang như nhật ký thì phải. Ấm chén hơi nhiều (trừ trường hợp Cụ có mục đích khác nhé, khởi động chẳng hạn...), tình tiết hơi lan man, các tuyến nhân vật ko cụ thể, tính cách nhân vật ko rõ ràng... quả này mà Cụ kết thúc câu chuyện cỡ hai chục chap nữa hoặc sẽ theo chiều thẳng đứng.
Em chỉ góp ý mong Cụ xây dựng nv theo đúng ý ban đầu, vẫn giữ được cốt "thật" của câu chuyện. Tuy là truyện, nhưng tính logic và thực tế vẫn cần được đảm bảo, ko thì nó giống như mấy phim Việt trên màn ảnh bây giờ.

Cụ nào ko thấy hay, ko thích thì đừng có đọc, thế thôi. Còn e vẫn thấy hay và đang tò mò về số phận của các nhân vật trong truyện :D
Em bầu cho comt này hay, độc đáo và thâm thúy nhất!
Cụ/mợ này chỉ quan tâm đến kết quả. Xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện... thế nào mà cuối cùng khán giả chỉ quan tâm "xem cái ô tô nó chạy về đâu", thì em hỏi tác giả sẽ nghĩ thế nào "khi đã mất công đánh phấn", Ngọt nhỉ!
 
Chỉnh sửa cuối:

Song75

Xe buýt
Biển số
OF-145406
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
643
Động cơ
367,759 Mã lực
Em đề nghi các Mợ có yêu, có quý Cụ chủ đến đâu cũng comt theo kiểu dìm hàng cho Cụ chủ có tý húng. Văn, mà ko có tý cay, có tý hận, có tý bạc... có mà thành bản báo cáo thành tích. Đề nghị cụ thể gửi tới mợ Ngọt.
Thôi em té về quê, cho lành!
 

Đi Xe Đạp

Xe hơi
Biển số
OF-182706
Ngày cấp bằng
1/3/13
Số km
106
Động cơ
336,010 Mã lực
Giờ thì các cụ đã hiểu tại sao vợ cụ nv H lại bái bai cụ ý rồi nhá. Cụ nv H chỉ thích hợp cho các em xùy tin chén thôi, chứ đàn bà chín chắn họ cần thêm một số cái quan trọng hơn là ABC giỏi. Để ý đặc biệt em nào cụ nv H ABC xong là em ý cứ như ăn phải bả ý ạ. Đi với cụ nv H thì thà đi với "gã đầu bóng mượt" còn hơn. Cụ chủ xây dựng nv H chưa được thuyết phục lắm, hay cụ để giành cái gì làm gút thắt, cụ tỉ kiểu như vì P nên anh H hận đàn bà? P hủy hoại đời giai trẻ của anh, giờ anh đi hủy hoại đời gái trẻ trả thù đời trả thù người? =))

PS: Mà em nghi mấu chốt của câu truyện là nv H này phượt nhiều, xin được các cụ người dân tộc ít ngải yêu về bỏ bùa mấy em kia. Có cụ nào thấy nghi vấn của em có lý không ạ?
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực
Cái ảnh này ps vãi, Cụ chủ lấy làm minh họa "hỏng" m.ịa mất chap.













Cụ đừng nói thế, mấy fan nữ ngẫm kỹ lại thấy tự ái chết. Nhân vật trong chuyện là "nhân vật văn học". Trong cs có người thứ 3 "tốt", có sự sai lầm của sự lựa chọn lần đầu, nhưng cuộc sống cũng ko thể chấp nhận cách sống bản năng, sống chỉ vì sở thích và thú vui của bản thân, ko cần quan tâm đến người bên cạnh của bên cạnh mình nghĩ thế nào! Còn những ví dụ của "lều báo", thứ nhất là "lởm"; thứ hai là mấy chú đấy và mấy chị đấy đều chỉ sống theo "bản năng" thôi, Cụ đừng xây dựng nhân vật theo hướng đó, mất đi cái hay của mấy chap đầu.



Ngọt, đanh đá thế!
Ngọt dùng GATO trong tình huống này chưa chỉnh đâu, đọc, cụ ấy cười cho, chẳng thèm comt lại.
Chính sự phê bình, góp ý chân thành làm cho tác giả ngày càng hoàn thiện hơn trong bút pháp đấy. Còn khi đã chấp nhận "lên đài" rồi, "đừng tiếc công đánh phấn", nhé!



Cụ chủ đúng một phần, dưng em xin thêm tý, ngoài "các con số, lượt xem và lượng hóng ở cuối thớt", Cụ cần chú ý cả "chất lượng" và "nội dung" các comt sau mỗi chap mới. Cụ thử ngẫm lại nhưng comt từ những chap đầu và ba chục, hay hai chục chap gần đây xem thế nào.
Em góp ý chút, em có cảm giác dần dần câu chuyện chuyển sang như nhật ký thì phải. Ấm chén hơi nhiều (trừ trường hợp Cụ có mục đích khác nhé, khởi động chẳng hạn...), tình tiết hơi lan man, các tuyến nhân vật ko cụ thể, tính cách nhân vật ko rõ ràng... quả này mà Cụ kết thúc câu chuyện cỡ hai chục chap nữa hoặc sẽ theo chiều thẳng đứng.
Em chỉ góp ý mong Cụ xây dựng nv theo đúng ý ban đầu, vẫn giữ được cốt "thật" của câu chuyện. Tuy là truyện, nhưng tính logic và thực tế vẫn cần được đảm bảo, ko thì nó giống như mấy phim Việt trên màn ảnh bây giờ.



Em bầu cho comt này hay, độc đáo và thâm thúy nhất!
Cụ/mợ này chỉ quan tâm đến kết quả. Xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện... thế nào mà cuối cùng khán giả chỉ quan tâm "xem cái ô tô nó chạy về đâu", thì em hỏi tác giả sẽ nghĩ thế nào "khi đã mất công đánh phấn", Ngọt nhỉ!
Em rất thích comm của cụ. Mỗi lần cụ comment em đều đọc rất kỹ, các comment khác em cũng không bỏ qua dư mà nhiều khi cũng oải. Em không phải là nhà văn, em làm việc và hơi khô khan cũng như làm là làm đến cùng.

Em có lý do để viết truyện này nhưng lại đặt mục tiêu là mỗi ngày ít nhất 1 chap. Điều này đôi khi ảnh hưởng như nếu em rảnh thì sẽ viết khá hay và nhập tâm, nhưng cũng có một số chap em viết vài dòng 1 lúc, đến cuối ngày mới đủ 1 chap, dòng suy tưởng không được liền mạch. Có nhiều chap các cụ mợ khen hay nhưng về em đọc lại còn không ngửi nổi ấy chứ :)
 

lonelydriver

Xe buýt
Biển số
OF-173498
Ngày cấp bằng
24/12/12
Số km
634
Động cơ
348,240 Mã lực
Nói thật với các cụ mợ, e thấy chuyện càng ngày càng vớ vỉn.

1. Nhân vật H chẳng có gì đặc sắc, kể chuyện xoay quanh mình như là nhân vật luôn chịu thiệt thòi.
2. Nhân dịp vợ đi vắng, chán đời đi phượt, gặp 1 em ... chén luôn. Mô tả như mình gặp ng tình trăm năm, vợ éo ra gì, nên chuyện chén em kia như là duyên số
3. Về thì nhân dịp tìm ra những lỗi lầm em kia, và đưa thêm vài tình tiết để đổ hết lỗi cho vợ, chuyện mình lăng nhăng vài e khác là chuyện đương nhiên. Và coi đó là số đào hoa của mình.
4. Mình là siêu sao trong cv, mặc dù ngành nghề éo liên quan gì. Gái theo là chuyện đương nhiên. Chén gái là chuyện tại gái theo, chứ chả phải do bản thân.

Em đọc các chap sau này, càng thấy khó chịu và đọc lướt đi.
Chỉ vài điều chia sẻ cụ chủ và các cụ đang theo dõi.
Nói chung, càng kể em thấy càng vớ vỉn với việc xây dựng nhân vật H này.
EM đồng ý với cụ
Chuyện càng về sau càng nhạt
Nhân vật H chả có tài cán gì... Toàn chuyện chán đời với rượu chè, gái gú...
Ngoài đợi thực những nhân vật thế này không làm được chuyện gì ra hồn...
Lại còn toàn được gái đẹp theo...
Gái theo thì có thể có nhìu... nhưng gái xinh thế thời buổi này nó không theo những người như H đâu.. Chị em bi jo cũng khôn vãi...
 

lonelydriver

Xe buýt
Biển số
OF-173498
Ngày cấp bằng
24/12/12
Số km
634
Động cơ
348,240 Mã lực
Nói thật với các cụ mợ, e thấy chuyện càng ngày càng vớ vỉn.

1. Nhân vật H chẳng có gì đặc sắc, kể chuyện xoay quanh mình như là nhân vật luôn chịu thiệt thòi.
2. Nhân dịp vợ đi vắng, chán đời đi phượt, gặp 1 em ... chén luôn. Mô tả như mình gặp ng tình trăm năm, vợ éo ra gì, nên chuyện chén em kia như là duyên số
3. Về thì nhân dịp tìm ra những lỗi lầm em kia, và đưa thêm vài tình tiết để đổ hết lỗi cho vợ, chuyện mình lăng nhăng vài e khác là chuyện đương nhiên. Và coi đó là số đào hoa của mình.
4. Mình là siêu sao trong cv, mặc dù ngành nghề éo liên quan gì. Gái theo là chuyện đương nhiên. Chén gái là chuyện tại gái theo, chứ chả phải do bản thân.

Em đọc các chap sau này, càng thấy khó chịu và đọc lướt đi.
Chỉ vài điều chia sẻ cụ chủ và các cụ đang theo dõi.
Nói chung, càng kể em thấy càng vớ vỉn với việc xây dựng nhân vật H này.
EM đồng ý với cụ
Chuyện càng về sau càng nhạt
Nhân vật H chả có tài cán gì... Toàn chuyện chán đời với rượu chè, gái gú...
Ngoài đợi thực những nhân vật thế này không làm được chuyện gì ra hồn...
Lại còn toàn được gái đẹp theo...
Gái theo thì có thể có nhìu... nhưng gái xinh thế thời buổi này nó không theo những người như H đâu.. Chị em bi jo cũng khôn vãi...
 

lonelydriver

Xe buýt
Biển số
OF-173498
Ngày cấp bằng
24/12/12
Số km
634
Động cơ
348,240 Mã lực
Đọc mấy cái lời thoại của ông H mấy chap mới này e thấy chả khác gì sở khanh. Coi đàn bà như chỗ vui chơi, chơi xong ko thấy áy náy hay tội lỗi gì cả. Thế mà vẫn nhiều e thích và có 1 thèng bạn thân đến mức này. Lạ thật!
Thôi mà cụ... Đọc và com cho vui.. Lạ hay không thì cũng vậy... Cuộc đời đâu có đơn giản thế...
Có thật hay không... quan tâm làm gì
Dù sao cũng cảm ơn cụ HoangX cho anh em được giải trí...
 

lonelydriver

Xe buýt
Biển số
OF-173498
Ngày cấp bằng
24/12/12
Số km
634
Động cơ
348,240 Mã lực
- Anh này! – Tự nhiên Bảo Hân nói nhỏ
- Ừ! – Tôi nghẹn lời
- Anh có thể nói yêu em được không? – Đôi môi em mấp máy trong ngực tôi.
- Anh.. Đàn ông hay nói câu đó toàn là kẻ ngoại lang thôi em – Tôi cười hì hì
- Nhưng em thích nghe – Bảo Hân vẫn tiếp tục.
- Ừ! Thôi ngủ đi nhé, yêu em – Tôi hôn lên tóc em dỗ.
- Không! Anh nói “Anh yêu em” cơ.
- Ngốc quá, thế là được rồi.

Tôi ôm chặt em, đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy, để em cuốn vào thân tôi trôi đi những giọt nước mắt, những lặng thầm đớn đau và cả những điều đại si ngu ngốc.[/QUOTE]

Không yêu... Lừa tình... làm sao nói được câu "Anh yêu em..."
Bảo Hân ơi... em dại dột quá... Tỉnh lại đi...
 

aduwadu

Xe đạp
Biển số
OF-60289
Ngày cấp bằng
29/3/10
Số km
12
Động cơ
442,120 Mã lực
Em mà để Tiến Anh làm nhân vật chính chắc sẽ không bị rủa xả, cụ nhỉ :)
Nếu T Anh làm nhân vật chính thì câu truyện sẽ đi theo một hướng khác. lúc đó lại là câu chuyện khác mất rồi.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực
Nếu T Anh làm nhân vật chính thì câu truyện sẽ đi theo một hướng khác. lúc đó lại là câu chuyện khác mất rồi.
Có vẻ như H là người mà nhiều thấy vừa quen vừa lạ nhỉ? thực ra cái mọi người nói là tại sao H lại nhiều người theo thế cũng khó giải thích thỏa đáng cho tất cả. Em có thằng bạn vừa xấu, vừa nghèo nhưng không thể tin được là cứ vài tháng nó lại thay một em xinh như mộng, đến giờ 30 rồi mà vẫn thế, hồi xưa em chẳng hiểu gái nó theo vì cái gì nữa. hizz
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top