Chào bác chủ,
Hehe, truyện của bác chạm đúng mạch của tôi, đến nỗi phải reg nick vào đây có vài lời (cảm tạ)..
Vâng, tôi đang trong tình trạng giống như H ở đầu truyện, trong nỗi hoang mang pha chút mệt mỏi với P. và.. nhớ Khả Vân,
Tôi vẫn rất nhớ, và thèm khát lại một chuyến đi HG như thế, với Khả Vân. Nhưng mà, Khả Vân thì đã không còn nữa.. Tôi hơi khác H. là chuyến đi đấy từ khi chưa lập gia đình, và.. giờ, thì Khả Vân.. đã trở thành P. rồi.
Tất nhiên, tôi vẫn còn niềm an ủi (rất to lớn) với Khả Vân 2 (tôi đặt tên cháu là Nho Quế )
Dông dài tí để bày tỏ sự đồng cảm thôi. Và tôi rất thích cái cách mà bác hình tượng hóa mối quan hệ nam nữ trong câu chuyện cũng như cách diễn tiến, kết cục của nó.
Với góc nhìn của tôi, một người đàn bà sẽ bao gồm cả 3 hình tượng: Khả Vân: người tình lý tưởng đầy đam mê nhưng cũng đau đớn; Bảo Hân: người vợ lý tưởng nhưng hơi nhạt; và P. người vợ thực tại.
Người tình lý tưởng thì rõ là ở trên thiên đường rồi.. Haizz
Người vợ lý tưởng thì rõ là sẽ luôn được lựa chọn, nhất là để... quay về..
Người vợ thực tại là người ta phải học để chấp nhận.
Và song hành với đó là hình ảnh người đàn ông, H. - bản năng, Bảo - lý trí, và sếp - hoàn hảo... Ta quay quắt với H., bấu víu vào Bảo, và mơ về sếp.
Thôi, tôi bày tỏ vậy thôi, cảm ơn bác rất nhiều. Lại quay về thực tại với P., kiềm chế H., và hạnh phúc với Khả Vân bé của tôi đây.. hihi.