tạm thời a hoangx có việc quan trọng không post chap mới được(ps:a hoangx viết xong hết rùi chỉ đơi ngày đẹp mới post)thế nên mình mạn phép xin kể tiếp câu truyện.
chap 101
Sau cuộc trò chuyện giữa Sếp Anh tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn.
Vui vì đã tìm được cách giải quyết ổn thỏa nhưng bên cạnh đó tôi cảm thấy có chút gì trống trải...tại sao lại thế?Tôi tự hỏi mình và thiếp đi ngủ lúc nào không hay....
Một bàn tay mềm mại ấp áp đang áp vào má làm tôi cảm thích thú......tôi bật dậy ôm em vào lòng,nhìn em hai mắt long lanh đang chiếu vào tôi đôi gò mà ứng hồng,thân hình em khêu gợi trong bộ đồ áo ngủ màu hồng,tôi định thốt nên hai từ tuyệt vời.
thì Bảo Hân khẽ nói:anh ngủ gì mà lâu thế,nhìn anh ngủ buồn cười lắm.nhất là cái miệng đó nha cứ chu lên ý,nhìn đáng yêu dễ sợ luôn...
em trêu anh đó hả,mà mấy giờ rùi em?Tôi vừa ngáp vừa nói với em
Bảo Hân khẽ bĩu môi nói:18h30 rùi ông tướng,nhìn cái mặt kìa ghé thế không biết,tắm rửa đi rùi ăn cơm.
Tôi bước vào phòng tắm mà vẫn không thôi nghĩ về khả vân.liệu tôi chọn như vậy có tốt cho cả tôi và khả vân chưa?Liệu em có hạnh phúc không?nhưng hình ảnh bảo hân lại xuất hiện làm tôi gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Bước ra khỏi phòng tắm tôi nhận ra trên bài đầy ắp thức ăn.tôi tự hỏi với mình?em làm đó sao?em vì tôi mà đã học và làm những món đó,nhìn em lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dường như có cái gì đó đang chèn trong cổ họng,tôi thật sự xúc động và hạnh phúc,tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi đươc gặp em và có được tình yêu của em,tôi tự hứa với bản thân mình,suốt đời này sẽ chăm sóc và yêu thương em thật nhiều để bù đắp lại những giọt nước mắt của em đã lăn ra vì tôi.
Chợt bảo hân khẽ nói:anh vào ăn cơm.hôm nay em làm mấy món anh thích ăn nè,nếu có không ngon anh đừng chê nhé.em nấu là ngon nhất
Tôi vừa gắp miếng thịt rán vừa nhai nói.bảo hân với đôi mắt hạnh phúc chu môi nên khẽ nói,anh này toàn trêu em tôi
ơ anh trêu gì đâu,anh nói thật mà ngon lắm đó.tôi nói và cười hì hì
bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập tình cảm gia đình.đôi khi tình yêu đâu cần quá hào nhoáng và lãng mạn làm gì.tôi đã nhận ra tình yêu thật sự của mình.đó là em Bảo Hân
Tôi đang lạc trong những suy nghĩ Bảo Hân liên nói sắp đến mình chuẩn bị đi nào anh sắp đến giờ hẹn rùi đó.nghe em nói tôi mới ớ người ra.và quay lên nhìn đồng hồ bây giờ đã 20h00.còn 30 phút nữa là sẽ gặp khả vân.
Lần này tôi đã không còn do dự không còn cảm thấy trống trải cũng như mặc cảm tội lỗi khi nghĩ về khả vân vì tôi đã nhận ra người tôi thực sự yêu người con gái mà tôi cần bước đi đến cuối con đường là ai.tôi vào phòng tây đồ tranh thủ soi mình trong gương(nhìn mình cũng đẹp trai manly đo chứ.chả trách các em cứ bám lấy mình.hiiiii)
Bước xuống dưới lầu thấp thoảng tôi thấy bảo hân đã ở dưới sân em mặc chiếc váy hồng tóc em búi cao làm lộ ra cái cổ trắng ngần.nhìn em tôi khẽ cười.
Mình đi xe máy nhé anh bảo hân nói.
Lại thích ngắm đường phố à em.tôi nói.
Bảo Hân cười tủm và nói vâng.
Trên đường đi tới chỗ hẹn có nhiều cặp mắt soi mói chúng tôi(cúng phải thôi có gì lạ đâu,đẹp trai manly như vậy mà,tôi đắc trí cười).
Con đường đến đó những 7km mà tôi cảm thấy nó chỉ 2km thôi,sao mà nhanh thế nhỉ,chẳng mấy chốc mà tôi đã đến quán mà mìh đã hẹn với khả vân.
Nhìn vào quán thấy 1 người con gái với cái dáng không cao lắm nhưng thân hình cân đối mặc quần bò xanh cái áo màu tím mái tóc xõa ngang vai,khả vân em vẫn vậy vẫn như ngày tôi gặp em lần đầu ở quán cafe này.
Bước vào quán cafe cùng Bảo Hân tôi và em cùng tiến tới bàn của khả vân,khả vân nhìn thấy tôi với khuôn mặt lộ rõ niềm vui và hạnh phúc nhưng khi thấy bên tôi là bảo hân em khẽ nhau mày tỏ vẻ đăm chiêu.
Tôi ngồi xuống bài gọi hai ly cafe cho tôi và bảo hân.ngồ nhâm nhi ly cafe một lúc.chào em chị là khả vân em là gì với anh H?khả vân nhìn bảo hân khẽ nói.
bảo hân nhìn tôi với anh mắt đăm chiêu như ý muốn tôi nói thay em.tôi chợt nên tiếng đây là bảo hân,em ấy là....tôi chưa kịp nói dứt câu em ấy là người yêu của anh,thì nghe thấy một giọng nó quen thuộc.
Chào mọi người đông vui quá nhỉ cho mình ngồi được không?
Tôi quay lại và nhìn thì ra đó chính là sếp anh.anh cứ tự nhiên tôi khẽ nói và cười hì hì.
Sếp Anh cũng cười và đưa tay ra cầm ghế ngồi về phía khả vân.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quang nhiều chủ đê nào là thời tiết hôm nay đẹp nhỉ,tổng thống mỹ obama là người da đỏ,con gà sao nó có hai chân rùi lại đến trận bóng đá hôm qua Mu gặp Việt Nam,việt nam giành chiến thắng với tỉ sổ 6-0 rùi lại đến quán cafe này sao hôm nay ít em hotgirl và vắng hotboy thế,chúng tôi nói chuyện tếu với nhau như những người bạn thân vậy.
Đúng lúc đó tôi chượt phá vỡ sự vui vẻ bằng câu khả vân à,anh xin lỗi em nhiểu lắm.em có trách hay mắng anh như thế nào anh cũng chịu.
anh đã nhận ra tình yêu thực sự của đời anh,và người đó là bảo hân.
khả vân nhìn tôi với khuôn mặt như mất hồn mắt em như đẫm lệ.nhìn thấy khuôn mặt em như thế tôi cảm thấy đau,đau lắm,giá như tôi đừng gieo cho em hy vọng rùi bây giờ dập tắt nó.
giá như tôi đừng gặp em có phải hay không.
giá như tôi đừng yêu em,để bây giờ em phải buồn như vây.
giá như..........................
anh thật ác sao anh nỡ đối xử với em như vậy,khả vân vừa nấc nên vừa nói.
chưa kịp để tôi nói câu nào em chạy vụt ra quán cafe với khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt và không ngừng nói anh là đồ tồi.
sếp anh liền chạy theo khả vân.bên trong quán bây giờ còn tôi và em.
tôi hết sức đau lòng và cảm thấy hận bản thân mình dù tôi biết thái độ em sẽ như vậy nhưng sao tôi cảm thấy tim tôi vẫn đau.
anh à em nhìn thấy anh đau khổ như vậy em không chịu được em sẽ ra đi để anh và chị khả vân được hạnh phúc,chỉ ấy đáng được hưởng hạnh phúc.bảo hân khẽ thều thào nói trong nước mắt.
nhìn em rơi nước mắt tim tôi thắt lại,tôi đã hứa với bản thân là sẽ không bao giờ làm người con gái này khóc nữa,thế sao bây giờ tôi lại làm em khóc,tôi thật sự hận bản thân quá.
khẽ ôm bảo hân vào lòng và đặt nên em nụ hôn nồng cháy,nụ hôn cảm tưởng chứa đựng tình yêu và sự chân thành của tôi dành cho em,nụ hôn đó cảm tưởng như kéo dài vô tận nhưng chỉ 2 phút sau tôi khẽ nhói đau ở mạng sườn.
anh này lại dê em rùi.bảo hân khẽ cười và nói.
tôi liền nói dê đâu mà dê.anh hôn ngừời yêu anh mà.
chưa kịp để em nói thì tôi nói tiếp em à,em cao thượng lắm,em dám hy sinh hạnh phúc của mình để cho người khác.
em làm vậy anh đau và buồn lắm tôi khẽ nắm tay bảo hân đặt nên ngực mình để em cảm nhận được trái tim tôi đang đap loan nhịp.bảo hân khẽ ngước nhìn tôi và nói.em yêu anh.
1 tràng pháo tay liền nổ ra cùng với tiếng cười của nhiều người xung quanh làm bảo hân và tôi ngại ngùng.chúc mừng hai người mãi hạnh phúc.một ngườ đàn ông tầm ngoài 30 mặc bộ vét sang trọng nói.tôi và em không nói gì và lặng lẽ ra khỏi quán(ô hay không trả tiền à,thắc mắc gì,a bo cho chú 500k nhé,haha.xoắn ghê nhể
.
trên đường về em ôm chặt tôi không nói gì.tôi cảm thấy hơi ấm em truyền sang tôi hơi ấm của tình yêu.
tôi cảm thấy hạnh phúc,ước con đường dài mãi để cảm giác này tồn tại mãi mãi.ước muốn mãi chỉ là điều không thể vì bây giờ tôi đã đến ngôi nhà thân yêu của tôi và em.
em nặng nẽ bước xuống mở cổng,tôi dắt xe vào với tâm trạng thoải mái dù sao đi nữa tôi cũng nói hết cho khả vân biết,dù biết là đau nhưng thà đau bây giờ còn hơn để khổ cả 2 người và cả bảo hân nữa.một buổi tối mệt mỏi với cả tôi và em nên chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng......................
đã 3 tháng kể từ ngày tôi nói ra tất cả suy nghĩ và tình cảm của mình với khả vân,tôi khong còn liên lạc với em nữa,tôi tự hỏi mình là bây giờ em sống như thế nào.....
anh uống cafe nè.một giọng dịu dàng vàng nên làm cắt suy nghĩ trong đầu của tôi.
cafe em pha ngày càng ngon nha.tôi nói.
bảo hân cười hì hì và bĩu môi nói :lại nịnh vợ rùi.xấu chưa kìa.
bảo hân bây giờ đã là vợ tôi được 2 tháng,sau cuộc hẹn với khả vân,tôi đã thu xếp vợ cũ và sau khoảng 1 tháng chúng tôi tổ chức đám cưới..
hôm nay đến cơ quan nhìn thấy sếp anh hôm nay rất vui.định tẹo nữa đến hỏi sếp.
giờ nghỉ chưa trên đường về tôi gặp 1 bóng người rất đỗi quen,không ai khác đó chính là khả vân,tôi liền gọi to:Khả vân.
khả vân giật mình và nhìn tôi,tôi tưởng e sẽ nhìn tôi bằng con mắt căm thù nhưng không em nhìn tôi với đôi mắt trìu mến đôi mắt gình cho những người bạn.
tôi và em vào quán cafe nói chuyện,chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hay trong lòng đất,đột nhiên tôi hỏi em có hận anh không.
em hận anh lắm,nhưng là trước thôi,bây giờ em cũng nhận ra tình yêu thực sự của mình rùi,khả vân nói.
người đó là ai.tôi hỏi.
Tiến Anh.khả Vân nói.
chúng tôi cũng nói thêm chút nữa rùi về.....
1 năm sau vợ tôi sinh cho tôi 1 đứa con trai bụ bẫm và kháu khỉnh.
vào 1 ngày tôi đang đi làm về thấy ở nhà có nhiều tiếng nói,tôi bước vào và nhìn thấy vợ tôi cùng khả vân đang nấu nướng,còn sếp anh đang bế đứa bé.
tôi ngạc nhiên hỏi,đưa bé là ai.
con anh và khả vân,sếp anh nói.
tôi cũng không thấy ngạc nhiên vì cách đây 1 năm khả vân đã nói yêu sếp anh mà.bữa cơm của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ
The and
(ps:có điều bất ngờ mà hai ông chồng không tài nào biết được,đó là con của Bảo Hân không phải con của anh H ,con của KHả Vân cũng không phải con của anh Tiến Anh mà con của 2 nhân vật trên đều là con của 1 người.xin kể cho độc giả biết người đó là ai.mình xin tóm tắt sơ qua thui nha,khoảng hơn 3 tháng sau khi cưới bảo hân có đi ra siêu thị và gặp 1 anh nhìn đẹp zai vs manly hết sấy,lúc đó có 1 kẻ nhân cơ hội cô đang mải ngắm anh ta thế là giật túi đồ,anh chàng manly đó thấy thế liền sự dụng thái cực quyền mà anh đã tu luyện từ nhỏ để đánh tên cướp và giành lại đồ cho Bảo Hân,rùi hai người cho nhau sđt và thường đi cafe vs không biết có tình cảm vói nhau từ lúc nào.thế là 1 đêm định mệnh đã xảy ra.kết quả Bảo hân đã có thai với anh chàng đó.Bảo Hân thấy hôi hận và chia tay a chàng đó............
chuyện về khả vân.sau 1 thánng cái ngày anh H nói hết tâm tư tình cảm của mình với cô,cô rất buồn và đi đến hà nội.lúc này cô gặp anh chàng có đôi mắt biết nói,nụ cười tỏa sáng,đôi lông mày đen nhánh và có đôi môi hình trái tim,khuôn mặt phong trần và rất nam tính.cô đã say chết mê chết mệt anh chàng đó mà quên đi anh H phụ bạc.anh ta đang ngồi ở 1 góc quán cafe,khả vân liền đến và làm quen,cũng sau 1 thời gian.2 người có tình cảm với nhau và cũng có 1 đêm định mệnh với nhau.khi biết mình có thai thì cũng là lúc anh chàng đó phải về quê thái bình để chăm soc bố ốm.cô tưởng anh ta quên cô.nên cô muốn con mình có cha nên đành lấy anh Tiến Anh.khi bố a chàng kia khỏi anh lên gặp lại khả vân nhưng hay tin cô đã lấy chồng,nên anh đành ngậm ngùi ra đi.và anh chàng là cha của 2 đứa trẻ kia không phải ai xa lạ mà đó chính là anh chàng có tên :MệtVìGáiTheo trong otofun,heeeeeeeee