Tôi rùng mình k hiểu tại sao KV biết số chính này của tôi. Tôi vội vàng dơ tay ra ám hiệu cho BT im lặng, tay kia ấn nghe.
- ... Đầu dây bên kia im lặng.
- Em ...
- Em đây.
- Sao e biết số này của anh.
- Sao anh lừa dối em ?
Tôi ngỡ ngàng chưa định thần được điều gì sảy ra.
- Anh đã có vợ, tại sao anh k cho em biết ?
Đầu dây bên kia là sự rắn rỏi lạ thường của KV. Hình như con người ta, qua mỗi nỗi đau thì đều trở lên rắn rỏi và có khả năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Họ phải tự mình gồng lên, tự mình tạo cho mình một sức mạnh, để chống đỡ lại cái nỗi đau mà cuộc sống đem lại.
- Ơ ...
- Vợ anh xinh quá, tại sao a cũng vẫn nhẫn tâm lừa dối cô ấy và em ? Anh chỉ coi chúng em như trò chơi để giải tỏa sự ham muốn sao ?
Tôi vẫn cứng họng. Chưa thể định thần lại sau những gì em xét hỏi.
- Anh làm em buồn ! Anh đâu có biết, em ngày đêm thuơng nhớ anh, mong gặp anh ra sao ? Em nhớ anh, tha thiết. Nhưng em sụp đổ hoàn toàn, khi tìm ra Fb anh. H ạ, anh là thằng tồi.
- Em...em nghe anh giải thích ... Tút...tút tút...
Sau vài giây mất hồn, tôi vội vàng bấm gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là sự văng vẳng giọng nói của một ai đó như thường lệ.
- Ai vậy anh ? Anh sao vậy ?
Tôi dường như quên mất sự có mặt của BT. Giật mình ...
- Không có gì đâu, kệ tao, mày cứ ăn tiếp đi. - Tôi cố gắng tỏ ra bình thường trên khuôn mặt khô đét, k giọt máu của mình.
Lẳng lặng định nâng bia lên uống, thì thoáng qua tôi là những chai bia lúc nãy tôi lấy thêm ra để trên bàn đã hết, và khuôn mặt BT đẫm lệ vùng ra sau ôm tôi.
- Em yêu anh. ...
Cháu mua vui nhảy phím chút ít theo sự phỏng đoán của cháu ạ.
Chúc cụ X và các cụ chiều cuối tuần vui vẻ. Hehe.