Cụ ơi hiện nay tư duy con người bị giới hạn trong những cặp khái niệm (tức là có hai cái đối lập, như "có" và "không có"). Ví dụ trong hình học thông thường (ơ cơ lít) thì có khái niệm hai đường thẳng thì hoặc cắt nhau, hoặc song song. Nhưng sau đó có nhà toán học gì người Nga (em quên tên) tưởng tượng ra hai đường thẳng song song cắt nhau tại ở một điểm ở vô cùng thì lại hình thành ra một môn hình học mới phi ơ cơ lít.
Các nhà vật lý lý thuyết hiện nay cũng đang cố gắng hình dung ra cách thức cấu tạo của vũ trụ, vật chất trên những giả định, lý thuyết về không thời gian. Ví dụ như hình dung về vũ trụ, nó có giới hạn hay không giới hạn. Có giới hạn thì bên ngoài giới hạn là cái gì. Nếu không có giới hạn thì nó đi đến đâu..., đến vô han, vậy vô hạn là cái gì??? Vậy bản thân tư duy con người đặt ra khía niệm "giới hạn" - "không giới hạn hay vô hạn" đã không hoàn toàn có thể đủ để có thể giải thích thoả đáng tự nhiên.
Quay trở lại ý kiến của cụ, cũng có thể có những cách hiểu khác, không chỉ là hoặc là có số phận, hoặc là không có số phận. Những cái tình cờ ngẫu nhiên xảy ra có thể làm thay đổi cả một cuộc sống của một con người, nhưng cái tình cờ ngẫu nhiên đó có xác xuất xảy ra cao hay thấp lại có thể do cách sống của con người cụ thể đó. Sinh ra trong một đất nước đang có chiến tranh thì số chết rất cao. Cái này có phải là số phận hay định mệnh không. Không phải vì xác suất chết cao là do có chiến tranh. Có phải vì số phận hay định mệnh không may lại sinh ra tại cái nơi đó vào thời gian đó....
Suy nghĩ loanh quanh em không diễn đạt được hết, cứ mạnh dạn đưa lên để các cụ trao đổi. Tư duy, tư tưởng mà, nó không đơn giản mà lại hay quanh quẩn, vòng vèo, lộn xộn....