chuyện kể về 10 năm trước ,lúc ây tôi tầm 12t, tuổi thơ luôn gắn liền với những trò nghịch dại và chọc phá của bọn trẻ con cùng lứa trong xóm...bởi vậy vườn cây ăn trái nhà bà đen ko còn lạ lẫm gì với lũ nhóc chúng tôi.
xóm tôi nằm ở vị trí địa lí như thế này ,1 dãy nhà san sát nhau đằng sau là nhưng khu vườn cây ăn trái và cây dại mọc âm u ,phía sau khu vườn mỗi nhà,được ngăn cách nhau bởi 1 bụi tre chằng chịt...gai.các bạn có hình dung ra được ko ạ,đằng sau nữa là 1 con sông dài ,nghĩa là cả dãy nhà chạy dọc song song vơi 1 con sông.
..nhà tôi nằm sát cạnh bên khu vườn nhà "bà đen", nhà bà có 2 đứa cháu,lúc ấy cu lì mới bé tí còn chưa đi học,còn bé bũm cháu lớn của bà thì là bạn thân của tôi bé hơn tôi 1 tuổi,bọn tôi suốt ngày quanh quần bên nhau,nhà lại cạnh nhau nên tôi hay lên nhà bà đen chơi, người bà thoạt nhìn trông rất kì quái lúc ẩn lúc hiện,lúc nào cũng mặc bộ áo quần bà ba màu đen khuôn mặt xám xịt ,khi bà cười để lộ ra hàm răng nhuộn đen...tuy hay tụ tập nhà bà nhưng hình ảnh bà lúc nào cũng làm tôi sợ, bà hay cười nói những câu điên dại, tôi nghe ng ta kể ngày xưa khi còn sống bà ở ác lắm,c bà là ông đen đã bỏ đi biệt tích sau những trận bà cầm chổi đánh đập đến nay ko biết sống chết thế nào.
...khu vườn nhà bà thì lại càng bí ẩn hơn,rộng hàng nghìn m2 đất đằng sau lại có một ngôi miếu hoang đã bị đập phá từ ngày xa xưa,nhưng ko ai trong làng chịu xây dựng thờ cúng lại.... từ đó xảy ra biết bao nhiêu chuyện lạ trong khu đất ma quái âm u này......
tôi còn nhớ vào môt buổi chiều lúc đó tầm chạng vạng tối tôi và bé bủm đang trèo lên cây hái nốt vài trái ổi đã vàng ươm gần khu miếu hoang sau vườn nhà nó thì bổng có một ng đàn bà tầm 60t ko biết từ đâu ra mặc bộ quần áo trắng bạc màu,tại vì lúc ấy còn bé nên bọn tôi cũng rất vô tư ko tò mò cho lắm,bà ta tay cầm 1 cây nạn chân đi khập khiểng tiến gần lại chổ chúng tôi và nói...giọng nói rất nhẹ và dứt khoát ,mắt nhìn xa xăm,như đang đọc 1 câu thần chú" bọn con hãy về nói với ba mẹ lo xây đắp và thờ cúng lại căn miếu hoang này ,nếu ko cả làng này sẽ ko bao giờ yên ổn" tôi vội hỏi" vậy bà là ai" bà ta ko nói gì nữa ,lúc ấy tôi đứng dưới đất,con bé bũm thì đang trèo lên cây nó nói vọng xuống kệ bà điên đó ...nó nói nó thấy bả hoài..mỗi khi ra phía sau khu miếu 1 mình nên dường như hình ảnh bà ấy xuất hiện ko còn gì là lạ lẫm nhưng với tôi đó lần đầu tiên ....sợ thật ko biết là ng hay vong hồn từ cổ miếu.
........vừa nói tay vừa ném liên tục mấy quả ổi chín đỏ làm tôi cũng say sưa nhặt,lúc sực nhớ quay lại thì bà ta đã đi tự bao giờ....
sau đó tôi có về kể với mẹ nhưng dường như lời trẻ con nói lúc ấy ko mấy làm ng lớn quan tâm...
thời gian cứ thế thấm thoát rôi....nhà bà đen lúc nào cũng ầm ỉ chuyện mẹ c nàng dâu..chả là thế này" ko biết bà ta bị bệnh lẫn của tuổi già hay do tính khí bà ta như vậy.lúc nào bà ấy cũng la mất vàng và đổ thừa cho mẹ bé bũm (tức là cô đào) lấy.mỗi lần như thế bà đen lại đứng ngoài cổng trước nhà hét ầm ỉ nào là thề hộc máu nếu như bà nói sai nữa lời....cứ mỗi lần có chuyện gì là bà lại thề hộc máu....nào là tao mà nói sai chết sẽ hộc máu...nào ngờ ông trời quả thật có mắt ,những tiếng chửi thề nhất là cái câu" thề chết hộc máu của bà" tôi nghe quá nhiều nhưng ko ngờ lại có ngày được chứng kiến cảnh tượng đó.dường như có 1 cõi âm vô hình nào đó ghi lấy điều này....
..........buổi sáng hôm ấy đúng vào ngày chủ nhật..lại 1 ngày nghỉ bắt đầu ,lúc đó tầm 7 giờ tôi đang tưới nước cho vườn hoa bé nhỏ trước sân thì cô đào chân ko đang dép chạy hớt hơ hớt hãi ,thấy tôi đang đứng trước sân cô vội hỏi" ....thế con có thấy bà nội sắp nhỏ đi qua đây ko" quả thật mọi khi ngủ dậy là tôi đã thấy bà ngồi ngoài trước miệng tóm tép nhai trầu ,rồi chửi rủa gì đó trong mồm để khởi đầu cho 1 ngày mới của bà.nhưng hôm nay thì tôi cũng chẳng thấy bà đâu.
...thế là vụ mất tích của bà đen được truyền miệng từ ng này sang ng khác ở quê nên thông tin truyền đi rất nhanh mà ko cần phải qua 1 phương tiện truyền thông hiện đại nào hết...
mọi ng trong làng tập trung xôn xao đi tìm ,tôi nghe phong phanh chiều hôm qua trước khi mất tích bà có những hành động rất lạ tự dưng bà ném cả cái vỏ lon nước ngọt vào đầu thằng cu lũng con nhà bà cúc khi nó đang ngồi chơi làm chảy cả máu mũi..rồi bà cười 1 cách điên dại mặc cho bà cúc siêu hổn ở xóm tôi chửi như tát nước vào mặt ,rồi bà lại cầm cây đánh vào đầu thằng cu lì đứa cháu mà bà thương nhất làm nó phải hoảng sợ bỏ chạy ,cô đào cũng có kể tối hôm ấy bà ko ăn cơm mà ra ngoài cửa ngồi miệng lẫm bẩm "tao hộc máu tao chết"........" ,.........." cứ như thế ...rồi bà vào ngủ ..tới sáng hôm nay thì bà mất tích hẳn....
.. 2h đồng hồ trôi qua chú hải chồng cô đào phát hiện những dấu chân in đậm toàn bùn đất trên bãi cỏ phía sau nhà theo dấu chân đó thì cả nhà thấy 1 bãi ***** to đùng gấp 10 lần bt .và mất hẳn dấu vết...1 hiên tượng lạ lùng .
mọi ng xôn xao bàn tán ... cùng giúp đở nhau đi tìm cả xóm tìm ko thiếu chổ nào từ tất cả những vườn cây kéo dài từ xóm trên đến xóm dưới ,ng lớn biết bơi lặn thì đi tìm dọc bờ sông,lặn sâu cả xuống dưới vì biết đâu bà bị lỡ chân rơi xuống.nhưng tất cả đều vô vọng.
10h trưa cô đào quyết định đi gọi thầy nhờ thầy coi giúp ,xem có manh mối gì ko.cô mua 1 con gà cúng xong cô lấy cặp giò đi xem...
..."ông thầy phán" đợi đúng trưa tròn bóng...vào lúc 12h00. cô đi về hướng tây...từ mảnh vườn sau nhà....nơi có mấy ngôi mộ....ắc sẽ tìm thấy....
mặt cô đào trở về nhìn lạnh như tiền....lúc ấy gần 12h mọi ng trong nhà bà đen chủng bị đổ xô lên vị trí nơi ông thầy bói nói thì .. con dung cũng ng trog xóm đang chăn trâu quanh khu vực phía sau khu vườn nhà bà bông nằm cách khu vườn bà đen tầm 4 cái hàng rào bằng những bụi tre san sát nhau...trâu bò hay quái vật cũng ko thể băng qua được.
là thế này khi đang chăn trâu gần bờ sông nó phát hiện thấy 1 xác chết nổi lên ngay sát cạnh bờ sông ..đúng hướng tây ngay vị trí mà ông thầy bói giỏi giang kia đã nói...nó vừa chạy ngỏ trước và hét toáng lên..có xác chết...ma...ma....cả đám ng kéo đến rất đông...chú hải thì vừa chạy vừa khóc vì trong thâm tâm biết rỏ là mẹ mình...lúc đó tôi và bé bủm còn đang đi mua bim bim để ăn,vì hồi ấy còn nhỏ quá nó cũng ko ý thức được chuyện gì xảy ra với bà nội nó...nên khi thấy ng ta chạy toáng loạn thì nó và tôi cũng chạy theo để xem..vừa tới nơi thì xác bà nội nó đã được đưa lên bờ....chuyện sẽ ko đáng bàn tán và sẽ ko làm cho cả làng phải khiếp sợ 1 thời gian dài nếu như cái chết của bà đen đơn thuần chỉ là 1 vụ tai nạn chết nước bình thường....
...1 cảnh tượng kì lạ chính mắt tôi và gần 20 ng lớn bé trong xóm i đều nhìn thấy....
xác bà đen rõ ràng là chết nước ,nhưng lại ko có 1 giọt nước nào trong bụng... bên cạnh hai cánh tay thì có 2 dấu tay rất to,to hơn 1 dấu tay của ng bt rất nhiều đâm thủng qua ...lạ là cả hai lỗ 2 bên bàn tay đâm xuyên đều bằng nhau...ng ko 1 vết bầm hay vết trầy xướt nào...máu cứ trào từ miệng tuôn ra mỗi lúc 1 nhiều.....
..mọi ng đọc mà ngẫm xem...khi bà mất tích mọi ng đã đi lặn hết all khu vực bờ sông ngay cả chổ bà đen chết lúc nảy cũng ko bỏ xót vậy mà vẫn ko thấy..nếu như nữa đêm bà chạy ra phía sau nhà và trượt chân lao thẳng ra bờ sông và trôi lên
vực sau nhà bà bông thì bụng bà phải chứa nước chứ..
.đằng này bụng bà ko hề có 1 giọt nước..mà chỉ có chết nước thì bà mới có thể trôi hẳn lên phía khu vực nhà bà bông được vì bt 1 ng già yếu như bà ko thể băng qua 4 bụi tre mà tôi đã nhắc nhiều lần ở trên.. mà có cho là bà qua được thì ng tại sao lại ko có 1 vết trầy xướt nhỏ nàoh hết.. chỉ duy nhất là 2 dấu vâng tay khổng lồ xuyên thủng qua..như có 1 oan hồn nào đó nắm lấy tay bà kéo đi....
nhiều chi tiết làm cái chết của bà đen trở nên kì bí mà ko ai có thể giải thích được....tôi nghe bà châu trong xóm kể lại ,bà châu tầm băng tuổi bà đen ...ngày xưa là bạn bè cùng trang lứa...hồi trẻ khi bà đen tầm 17,18t trong lúc tắm sông ở khu vực ngay chỗ bà chết bây giờ ,bà đã cứu 1 ông già đang bị chết đuối khi đó nơi đây chưa có mồ mã gì....chỉ là 1 bãi bồi trắng xóa và nhưng cây đướt mọc um tùm nước trong veo...
chuyện này đã lâu lắm rồi...về ngôi miếu hoang...với ng đàn bà cụt chân bí ẩn...rồi hai dấu tay to tướng kia...rồi dấu chân có vết bùn khổng lồ và bãi ***** to tướng sau nhà....khi chết bà đã hộc máu đúng như lời của bà thề độc...all những cái đó thì nguyên nhân cái chết của bà là như thế nào ko lời vấn đáp....
cái chết và vong hồn của bà quá nặng nề..cứ để lại âm khí cho cả làng...từ ngày bà mất đi mấy ngày đầu ko ai dám ra khỏi nhà...tiếng đọc kinh siêu thoát cho bà cứ vang lên mỗi tối...tiếng con cú kêu...cả 1 vùng nảo nề...làm tuần 7 ngày của bà xong...
lúc đó vào buổi chiều..đang loay hoay nấu cơm nhà dưới thì nghe như có tiếng bước chân...như thường lệ đó là con bũm..nó hay đi rón rén như thế để hù mình...tôi ko thèm quay lại nhưng miệng vẫn gọi to mày ra đi đừng hù tao nữa nhưng vẫn ko nghe thấy động tĩnh gì mọi khi tôi nói như thế là con bũm đã cười xòa ra rồi...tự nhiên như có linh tính gì đó tôi quay phắt lại như ko tin vào mắt mình rõ ràng là trước mắt tôi hình ảnh bà đen nhe hàm răng nhuộm đen ra cười khà khà. khuôn mặt chằng chịt nám đen...như bị hoa mắt tôi đưa tay dụi dụi...hình ảnh đó lúc ẩn lúc hiện rồi chợt tan biến , như có 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng..tôi vội vứt cả rổ rau đang cầm trên tay... chạy mất hút ra đường .
... tối hôm ấy khi bố mẹ đi làm về đầy đủ...tôi xin phép mẹ qua nhà hàng xóm chơi...mọi khi tôi hay lên nhà bà đen để chơi với bé bũm nhưng giờ chúng tôi đã đổi địa điểm tập trung nhà bà châu...ngồi tập trung cũng chủ yếu là kể chuyện hồn ma bà đen...đang ngồi đông đủ thì bé bũm nhân vật chính đã xuất hiện...nó kể...bằng giọng bé xíu như ko muốn cho hồn ma bà nội nó nghe thấy..nó nói bà nội cứ hiện về mỗi đêm...lúc tối nó đang ngủ khi mở mắt ra thì thấy bà ngồi trên đầu giường bỏm bẻm nhai trầu....nó mơi ú ớ gọi...nội..nội...giật mình dậy thì thấy trên bàn thờ có con mèo đen cặp mắt sắc lẻm đang chăm chăm nhìn nó .nó sợ quá...đang tới đoạn đó thì tôi nghe tiếng mẹ gọi từ phía nhà...vội chạy về...bớt đi 1 ng làm ko khí thêm lạnh lẻo...lũ trẻ con ngồi run bần bật nhưng ko ai dám đứng dậy đi về ,phải đợi chờ phụ huynh dẫn về. ko hiểu sao vừa nghe tiếng gọi rõ ràng tôi thấy mẹ tôi vừa đứng đây bây giờ lại ko thấy ..nhà tôi..cạnh nhà bà đen..rồi đến nhà bà châu..từ nhà bà châu chạy về nhà tôi phải đi băng qua nhà bà đen...ngày xưa khi bà đen còn sống thì đoạn đường này chẳng nhầm nhò gì với tôi...nhưng bây giờ ôi!sao nghe dài thế! lúc mẹ gọi tôi tầm khoảng 8h vừa giận mẹ ko chờ mình vừa sợ phải cắm đầu chạy một mạch về nhà..nhưng ko hiểu sao từ sân nhà bà châu nhìn thì ko thấy mẹ tôi nhưng chayj vài bước đến sân nhà bà đen ngay chổ dây trầu đang mọc um tùm thì thấy mẹ tôi đúng đó..chổ đó là nơi khi bà đen còn sống hay leo lên hái nhữn lá trầu...tôi vội chạy gần lại thì quả thật ko thấy mẹ tôi đâu nữa mà là thấy hình bóng bà đen đang một chân dưới đất 1 chân đứng trên chiếc thang tre cũ kỷ.nhìn tôi tay vảy vảy,,. chân tôi như rả rời..ko thể bước thêm được nữa..vừa lúc đó cô đào bước ra và dưa tôi về nhà!...
...tối đó tôi kể lại những gì đã nhìn thấy cho mẹ nghe..quả thật mẹ tôi đâu có gọi tôi về...và cho đến bây giờ tôi cũng ko nghĩ mình gặp vong hồn bà đen thật hay là ảo giác...và cái chết bí ẩn của bà đen thì sẽ giải thích như thế nào đây...câu chuyện còn dài nhưng do khuya rồi , tôi cũng ko đủ can đảm mà ngồi viết tiếp...nên chi tới đây thôi...để phải nhớ lại những tháng ngày đó thật sự tôi rất sợ,,, khi khác sẽ tt nhé.