- Biển số
- OF-423435
- Ngày cấp bằng
- 19/5/16
- Số km
- 12,021
- Động cơ
- 462,781 Mã lực
Cụ biết thế nào là đủ ở đời này á?mợ hỏi hệt đứa trẻ 3 tuổi, hỏi bắc cầu
đủ với em dĩ nhiên em biết, còn với thiên hạ thì kệ cụ nó chứ
Cụ biết thế nào là đủ ở đời này á?mợ hỏi hệt đứa trẻ 3 tuổi, hỏi bắc cầu
đủ với em dĩ nhiên em biết, còn với thiên hạ thì kệ cụ nó chứ
Mợ ơi câu chuyện chỉ là câu dẫn thôi ạMuốn giúp được nhiều người thì cần phải có nhiều tiền . Cầm cố nhà để cứu người khác, rồi gia đình lâm vào cảnh khó khăn há chẳng phải tự biến mình thành gánh nặng của xã hội và người thân à. Ngu dài tập. Em xin hết
Cả 2 cách với 2 con người trên đều không chấp nhận được: cực đoan và thiếu trách nhiệm!Tôi có hai đồng nghiệp, mỗi người quan niệm giàu sang theo mỗi cách hoàn toàn khác nhau. Người nói “có tiền sẽ có tất cả”. Vì thế, cô bạn ấy hằng ngày vẫn miệt mài, mải mê kiếm tiền bằng mọi cách. Người bạn khác lại nói: “Giàu về vật chất thì tầm thường quá, cái giàu về tâm hồn, về tình thương mới là đáng quý”.
Ham tiềnốt nghiệp loại giỏi, Thắng được chọn trường nên cô đã xin về ngôi trường điểm của thị xã. Phần vì có tiếng học giỏi trước đây, phần vì cô cũng luôn dùng “chiêu” buộc học sinh phải đi học thêm với mình, ít em nào đủ can đảm từ chối.
Ngoài giờ lên lớp, cô chạy sô dạy thêm hết ca này đến ca khác. Lịch dạy thêm của cô kín đặc. Thế là ngoài thời gian trên trường, cô lại quay cuồng với việc dạy và đếm tiền, chẳng còn chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và chăm sóc mình nên tuổi xuân cứ lặng lẽ trôi đi một cách âm thầm, khi nhìn lại thì đã lên “băm” rồi. Đến nay cô đã có một gia tài kếch sù mà nhiều người mong ước.
Tỷ phú Tình thương:
Cô tên là Hoa, quan điểm sống của cô: “Sống là cho đi...”. Cô có thể nhịn phần ăn để nhường cho một người đang bệnh, có thể san sẻ đến đồng bạc cuối cùng, có thể bỏ hết công sức để dạy dỗ học sinh mà không cần thu học phí, có thể vượt hàng trăm cây số chỉ để đến động viên, giúp đỡ một người bạn đang cô đơn.
Hay “liều” hơn nữa là dám cầm cả nhà cửa, đất đai để vay ngân hàng cứu giúp một gia đình đang lâm vào tình cảnh nguy khốn... Luôn sống hết mình vì người khác nên từ người già đến trẻ em đều yêu quý cô hết mực. Từ những cô cậu bé còn đang học, đến những lớp học trò đã tốt nghiệp hàng chục năm, cứ ngày lễ, tết đều tập trung hoặc gọi điện về thăm lại cô giáo cũ.
hẹp với các vật dụng đơn sơ. Cô con gái vẫn ngày ngày đạp chiếc xe cà tàng lóc cóc tới trường. Cô thường nói với con: “Cho đi không bao giờ mất, mình sẽ nhận được gấp nhiều lần như thế”.
Cô luôn tự hào nói với mọi người: “Mình rất giàu, đó là cái giàu về tình yêu thương, sự tôn kính mà mọi người dành cho”. Cô bảo mình tự hào về điều đó.■
Bạn chọn kiểu giầu nào để sống?
Cứ ai trong cuộc đời này nghèo đều hèn hả Cụ ?Giàu chưa chắc đã sang, nghèo thì chắc chắn là hèn. Cả Thắng và Hòa đều không giàu.
Em chưa thấy Mợ hay Cụ chủ hỏi bắc cầu gì cả nhưng nếu Cụ bảo Cụ biết thế nào là đủ chi cuộc đời của Cụ thì em phục quá, trên cuộc sống này chưa ai dám nói vậy cảmợ hỏi hệt đứa trẻ 3 tuổi, hỏi bắc cầu
đủ với em dĩ nhiên em biết, còn với thiên hạ thì kệ cụ nó chứ
Cụ đã giầu chưa ạ?Nếu nghèo mà không hèn thì chả cần giàu làm gì.
Mợ là cô Thắng hay cô Hoa, em thích cả hai, mỗi người có một ưu điểm. Thích nhất câu "cho đi không bao giờ mất", vậy các mợ cứ giữ làm gìTôi có hai đồng nghiệp, mỗi người quan niệm giàu sang theo mỗi cách hoàn toàn khác nhau. Người nói “có tiền sẽ có tất cả”. Vì thế, cô bạn ấy hằng ngày vẫn miệt mài, mải mê kiếm tiền bằng mọi cách. Người bạn khác lại nói: “Giàu về vật chất thì tầm thường quá, cái giàu về tâm hồn, về tình thương mới là đáng quý”.
Ham tiềnốt nghiệp loại giỏi, Thắng được chọn trường nên cô đã xin về ngôi trường điểm của thị xã. Phần vì có tiếng học giỏi trước đây, phần vì cô cũng luôn dùng “chiêu” buộc học sinh phải đi học thêm với mình, ít em nào đủ can đảm từ chối.
Ngoài giờ lên lớp, cô chạy sô dạy thêm hết ca này đến ca khác. Lịch dạy thêm của cô kín đặc. Thế là ngoài thời gian trên trường, cô lại quay cuồng với việc dạy và đếm tiền, chẳng còn chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và chăm sóc mình nên tuổi xuân cứ lặng lẽ trôi đi một cách âm thầm, khi nhìn lại thì đã lên “băm” rồi. Đến nay cô đã có một gia tài kếch sù mà nhiều người mong ước.
Tỷ phú Tình thương:
Cô tên là Hoa, quan điểm sống của cô: “Sống là cho đi...”. Cô có thể nhịn phần ăn để nhường cho một người đang bệnh, có thể san sẻ đến đồng bạc cuối cùng, có thể bỏ hết công sức để dạy dỗ học sinh mà không cần thu học phí, có thể vượt hàng trăm cây số chỉ để đến động viên, giúp đỡ một người bạn đang cô đơn.
Hay “liều” hơn nữa là dám cầm cả nhà cửa, đất đai để vay ngân hàng cứu giúp một gia đình đang lâm vào tình cảnh nguy khốn... Luôn sống hết mình vì người khác nên từ người già đến trẻ em đều yêu quý cô hết mực. Từ những cô cậu bé còn đang học, đến những lớp học trò đã tốt nghiệp hàng chục năm, cứ ngày lễ, tết đều tập trung hoặc gọi điện về thăm lại cô giáo cũ.
hẹp với các vật dụng đơn sơ. Cô con gái vẫn ngày ngày đạp chiếc xe cà tàng lóc cóc tới trường. Cô thường nói với con: “Cho đi không bao giờ mất, mình sẽ nhận được gấp nhiều lần như thế”.
Cô luôn tự hào nói với mọi người: “Mình rất giàu, đó là cái giàu về tình yêu thương, sự tôn kính mà mọi người dành cho”. Cô bảo mình tự hào về điều đó.■
Bạn chọn kiểu giầu nào để sống?
Em biết chữ đủ ạ,Thế nào là đủ thì Cụ có biết không?
Em vẫn đang hèn nhưng phải cố gắng để không hèn nữa chứ không lấy cái khác để lấp liếm cho cái hèn.Cụ đã giầu chưa ạ?