- Biển số
- OF-147479
- Ngày cấp bằng
- 29/6/12
- Số km
- 2,309
- Động cơ
- 383,297 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.otofun.net
E copy từ FB của a Chienthangnguyen đồng nghiệp ở cơ quan.
Xe đi đến đầu thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), bỗng thấy chiếc xe tải lừng lững phía trước quệt vào chiếc xe con. Chiếc gương chiếu hậu bên phải của xe con vỡ tan tành. Tài xế xe khách ngoái cổ sang nhìn chiếc xe con, miệng lẩm bẩm:
- Kinh quá!
Anh ta không chú tâm vào công việc của mình. Chiếc xe tải phía trước phanh lại giữa đường, chắc định giải quyết việc va chạm với xe con. Phụ lái hốt hoảng hét lớn:
- Cẩn thận kìa!
Lái xe khách chỉ kịp kêu to:
- Chết! Chết!
-Hai mẹ con có sao không?
Câu hỏi của ông nội Miu vang lên ngay lập tức sau một tiếng "rầm" kinh hoàng, đầu chiếc xe khách nát bét và những tiếng kêu khóc hãi hùng vang lên xung quanh. Phúc lớn đầu năm, không chỉ gia đình Miu bình an (ông nội chỉ bị va nhẹ ở ống đồng chân phải, bà nội chỉ bị va nhẹ phần bên má, bố Miu không bị va đập vào đâu cả), mà cả xe cũng chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Nếu là ngày thường, số hành khách trên xe nhiều hơn, chắc chắn đã có người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Sau phút giây kinh hoàng ấy, bố Miu vừa thấy mừng vì ai cũng bình an sau tai nạn, vừa thấy thương ông nội Miu. Ông nội Miu là người cực kỳ khó và nóng tính. Những lúc bình thường, điều thường thấy ở ông hoặc là sự im lặng, hoặc là cáu gắt, hoặc là những câu nói hầu như không biểu lộ tình cảm. Nhưng trong những giây phút nguy hiểm nhất, điều đầu tiên ông nghĩ tới là sự an nguy của người thân.
Những câu nói như thế này là rất, rất hiếm gặp ở ông nội Miu. Nhưng rất có sức nặng.
Một điều may mắn nữa là bố không cho Miu về quê dự đám cưới cô Nga lần này. Nếu con gái phải đi trên chuyến xe ấy, hẳn đó sẽ là một sự ám ảnh hãi hùng với con gái và chắc chắn sẽ phải mất nhiều đêm sau con mới có lại được một giấc ngủ bình thường mỗi đêm.
Vụ tai nạn xảy ra phần nhiều do lỗi của tài xế xe khách.
Xe đi đến đầu thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), bỗng thấy chiếc xe tải lừng lững phía trước quệt vào chiếc xe con. Chiếc gương chiếu hậu bên phải của xe con vỡ tan tành. Tài xế xe khách ngoái cổ sang nhìn chiếc xe con, miệng lẩm bẩm:
- Kinh quá!
Anh ta không chú tâm vào công việc của mình. Chiếc xe tải phía trước phanh lại giữa đường, chắc định giải quyết việc va chạm với xe con. Phụ lái hốt hoảng hét lớn:
- Cẩn thận kìa!
Lái xe khách chỉ kịp kêu to:
- Chết! Chết!
Rồi anh ta vội vàng đạp phanh, đánh tay lái về bên trái. "Rầm!" Đầu xe khách lao vào đuôi xe tải, hành khách bị xô về phía trước ngã la liệt cùng với hành lý văng tung tóe. Đầu xe khách nát bét. Chiếc ghế khách bên phải tài xế bị tông biến dạng (nếu phải ngày đông khách, nhà xe nhét 1 người ngồi ghế đó cộng thêm dăm người ngồi trên bục giữa xe nữa, chắc chắn có vài người thiệt mạng). Phần ghế lái xe tuy đã tránh được đâm trực diện vào đuôi xe tải, nhưng lái xe vẫn bị vô lăng thúc vào ngực, hai đầu gối bị đầu xe ép chặt, phải nhờ người gỡ mới thoát được ra.
Lạy giời, nhờ hồng phúc tổ tiên, đây đã là lần thứ 2 bố Miu thoát chết trong gang tấc! Nhìn bức ảnh này, chắc không ai tin vụ tai nạn chỉ làm 2 người bị thương nhẹ...
Xe đi đến đầu thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), bỗng thấy chiếc xe tải lừng lững phía trước quệt vào chiếc xe con. Chiếc gương chiếu hậu bên phải của xe con vỡ tan tành. Tài xế xe khách ngoái cổ sang nhìn chiếc xe con, miệng lẩm bẩm:
- Kinh quá!
Anh ta không chú tâm vào công việc của mình. Chiếc xe tải phía trước phanh lại giữa đường, chắc định giải quyết việc va chạm với xe con. Phụ lái hốt hoảng hét lớn:
- Cẩn thận kìa!
Lái xe khách chỉ kịp kêu to:
- Chết! Chết!
-Hai mẹ con có sao không?
Câu hỏi của ông nội Miu vang lên ngay lập tức sau một tiếng "rầm" kinh hoàng, đầu chiếc xe khách nát bét và những tiếng kêu khóc hãi hùng vang lên xung quanh. Phúc lớn đầu năm, không chỉ gia đình Miu bình an (ông nội chỉ bị va nhẹ ở ống đồng chân phải, bà nội chỉ bị va nhẹ phần bên má, bố Miu không bị va đập vào đâu cả), mà cả xe cũng chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Nếu là ngày thường, số hành khách trên xe nhiều hơn, chắc chắn đã có người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Sau phút giây kinh hoàng ấy, bố Miu vừa thấy mừng vì ai cũng bình an sau tai nạn, vừa thấy thương ông nội Miu. Ông nội Miu là người cực kỳ khó và nóng tính. Những lúc bình thường, điều thường thấy ở ông hoặc là sự im lặng, hoặc là cáu gắt, hoặc là những câu nói hầu như không biểu lộ tình cảm. Nhưng trong những giây phút nguy hiểm nhất, điều đầu tiên ông nghĩ tới là sự an nguy của người thân.
Những câu nói như thế này là rất, rất hiếm gặp ở ông nội Miu. Nhưng rất có sức nặng.
Một điều may mắn nữa là bố không cho Miu về quê dự đám cưới cô Nga lần này. Nếu con gái phải đi trên chuyến xe ấy, hẳn đó sẽ là một sự ám ảnh hãi hùng với con gái và chắc chắn sẽ phải mất nhiều đêm sau con mới có lại được một giấc ngủ bình thường mỗi đêm.
Vụ tai nạn xảy ra phần nhiều do lỗi của tài xế xe khách.
Xe đi đến đầu thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), bỗng thấy chiếc xe tải lừng lững phía trước quệt vào chiếc xe con. Chiếc gương chiếu hậu bên phải của xe con vỡ tan tành. Tài xế xe khách ngoái cổ sang nhìn chiếc xe con, miệng lẩm bẩm:
- Kinh quá!
Anh ta không chú tâm vào công việc của mình. Chiếc xe tải phía trước phanh lại giữa đường, chắc định giải quyết việc va chạm với xe con. Phụ lái hốt hoảng hét lớn:
- Cẩn thận kìa!
Lái xe khách chỉ kịp kêu to:
- Chết! Chết!
Rồi anh ta vội vàng đạp phanh, đánh tay lái về bên trái. "Rầm!" Đầu xe khách lao vào đuôi xe tải, hành khách bị xô về phía trước ngã la liệt cùng với hành lý văng tung tóe. Đầu xe khách nát bét. Chiếc ghế khách bên phải tài xế bị tông biến dạng (nếu phải ngày đông khách, nhà xe nhét 1 người ngồi ghế đó cộng thêm dăm người ngồi trên bục giữa xe nữa, chắc chắn có vài người thiệt mạng). Phần ghế lái xe tuy đã tránh được đâm trực diện vào đuôi xe tải, nhưng lái xe vẫn bị vô lăng thúc vào ngực, hai đầu gối bị đầu xe ép chặt, phải nhờ người gỡ mới thoát được ra.
Lạy giời, nhờ hồng phúc tổ tiên, đây đã là lần thứ 2 bố Miu thoát chết trong gang tấc! Nhìn bức ảnh này, chắc không ai tin vụ tai nạn chỉ làm 2 người bị thương nhẹ...
Chỉnh sửa cuối: