Hình như cụ chủ định nghĩa “thành đạt” là lên nóc tủ sớm thì phải
Cô độc cụ ah, mất khi vừa sang tuổi 30 đc mấy ngày, đã làm j có vc j đâu (đến em giờ còn ế đây). Ai nhìn cũng nói nó khổ nhưng có khi chính nó lại ko thấy vậy vì chịu quen rồi. Nhà nó đẻ thằng này ra thì làm ăn xuống dốc luôn, sau mấy năm đẻ thêm thằng út thì vực dậy. Nên thằng này bị tiếng như kiểu khắc cả nhà ấy.Người bạn trong bài của cụ quả là có một cuộc sống buồn. Không thấy bạn nói đến vợ con, có lẻ anh ta có số mạng cô độc nên mới như thế .
Đọc thêm những gì cụ viết em thấy tội nghiệp cho người bạn nầy . Nếu sinh ra với số mạng cô độc thì sẽ cô đơn lắm . Có thân nhân cũng như không thôi và sống như chiếc bóng trong gia đình. Em hiểu được cảm giác cô độc nầy, vì em đã trải qua các ngày tháng như thế.Cô độc cụ ah, mất khi vừa sang tuổi 30 đc mấy ngày, đã làm j có vc j đâu (đến em giờ còn ế đây). Ai nhìn cũng nói nó khổ nhưng có khi chính nó lại ko thấy vậy vì chịu quen rồi. Nhà nó đẻ thằng này ra thì làm ăn xuống dốc luôn, sau mấy năm đẻ thêm thằng út thì vực dậy. Nên thằng này bị tiếng như kiểu khắc cả nhà ấy.
Đứa nào cũng đc đầu tư tử tế trừ thằng này, thằng anh đi du học rồi thiến sĩ, bà chị 2 làm cái éo j cho dây cáp dưới BN cũng giàu. Thằng anh 3 cũng học tới thạc sĩ, thằng út hăm mấy mà đợt đó cũng c.bị du học.
Riêng thằng này cứ làm sai cái j thì ông bà bô nó cắt luôn, lớp 11 bị bạn nó lừa lấy mất xe đạp cắm, thế là đi bộ. Suốt lớp 12 là em đèo thằng này đi học. Xong cũng vì chuyện đó mà nó ko dám mở miệng xin tiền đi học lò. Nên thi đh trượt 2 năm liền, học CĐ xong ra đi làm bấp bênh, bị cả nhà khinh, trừ mỗi thằng út.
Làm mấy năm gom góp đc ít tiền, vay mượn bạn bè rồi về xin nhà cũng đc mấy trăm để hùn chung vốn mở quán xá với 1 thằng. Thì lại bị thằng ml ấy nó lừa hết. Thằng này tay trắng, ông bà già lại chửi cho, q.định ko bao giờ giúp thằng này việc j nữa.
Lúc này bắt đầu thấy khó thở nên nó bỏ lên HN chạy xe ôm, bạn bè thương cũng giúp đỡ 2 tháng đầu cho nó trụ đc thì thôi. Nói ra ếu ai tin chứ nhà khá giả mấy căn mặt tiền ở tỉnh buôn bán mà để con nó chạy xe ôm.
Cơ mà đỉnh điểm là sau đấy 1 t.gian, có lần nó về thăm nhà đúng lúc ông bà bô nó và anh cả đang tiếp sếp bự của thằng anh. Nó vào chào thì cả nhà chỉ ậm ừ rồi xem như ko thấy, ở dưới bếp thấy giúp việc đang làm cơm thiết. Thấy cả nhà chả thèm đoái hoài j thế là nó cũng ko ở lại nữa. Bỏ ra ngoài đi lang thang rồi gọi cho em thì đúng hôm ấy em cũng đang trên đường từ HN về quê. Thế là hẹn nhau đi nhậu, nó vừa uống rượu vừa chảy nc mắt, nhìn thương vl.
Hồi ấy 25t nên lần đó cũng là 1 cú sốc tương đối, nên là nó q.định vào Nam để đi cho xa hẳn. 2 năm đầu còn về ăn tết, đến 2 năm sau thì ko về nữa. Bà già nó lúc này mới bắt đầu thấy thương nó (em nghĩ có khi là linh cảm của người mẹ cũng nên). Năm 2017 vào SG thăm đc 2 lần, thuyết phục nó ra ngoài rồi tìm cho cv tốt. Nhưng nó ko đi, đó cũng là lần cuối gặp mẹ nó. Còn 1 đợt tháng 11 năm đó thì thằng em út c.bị du học bay vào thăm mấy ngày, cũng là lần cuối cùng nó gặp người thân trong gđ.
Một câu chuyện buồn về nhân tình thế thái.Cô độc cụ ah, mất khi vừa sang tuổi 30 đc mấy ngày, đã làm j có vc j đâu (đến em giờ còn ế đây). Ai nhìn cũng nói nó khổ nhưng có khi chính nó lại ko thấy vậy vì chịu quen rồi. Nhà nó đẻ thằng này ra thì làm ăn xuống dốc luôn, sau mấy năm đẻ thêm thằng út thì vực dậy. Nên thằng này bị tiếng như kiểu khắc cả nhà ấy.
Đứa nào cũng đc đầu tư tử tế trừ thằng này, thằng anh đi du học rồi thiến sĩ, bà chị 2 làm cái éo j cho dây cáp dưới BN cũng giàu. Thằng anh 3 cũng học tới thạc sĩ, thằng út hăm mấy mà đợt đó cũng c.bị du học.
Riêng thằng này cứ làm sai cái j thì ông bà bô nó cắt luôn, lớp 11 bị bạn nó lừa lấy mất xe đạp cắm, thế là đi bộ. Suốt lớp 12 là em đèo thằng này đi học. Xong cũng vì chuyện đó mà nó ko dám mở miệng xin tiền đi học lò. Nên thi đh trượt 2 năm liền, học CĐ xong ra đi làm bấp bênh, bị cả nhà khinh, trừ mỗi thằng út.
Làm mấy năm gom góp đc ít tiền, vay mượn bạn bè rồi về xin nhà cũng đc mấy trăm để hùn chung vốn mở quán xá với 1 thằng. Thì lại bị thằng ml ấy nó lừa hết. Thằng này tay trắng, ông bà già lại chửi cho, q.định ko bao giờ giúp thằng này việc j nữa.
Lúc này bắt đầu thấy khó thở nên nó bỏ lên HN chạy xe ôm, bạn bè thương cũng giúp đỡ 2 tháng đầu cho nó trụ đc thì thôi. Nói ra ếu ai tin chứ nhà khá giả mấy căn mặt tiền ở tỉnh buôn bán mà để con nó chạy xe ôm.
Cơ mà đỉnh điểm là sau đấy 1 t.gian, có lần nó về thăm nhà đúng lúc ông bà bô nó và anh cả đang tiếp sếp bự của thằng anh. Nó vào chào thì cả nhà chỉ ậm ừ rồi xem như ko thấy, ở dưới bếp thấy giúp việc đang làm cơm thiết. Thấy cả nhà chả thèm đoái hoài j thế là nó cũng ko ở lại nữa. Bỏ ra ngoài đi lang thang rồi gọi cho em thì đúng hôm ấy em cũng đang trên đường từ HN về quê. Thế là hẹn nhau đi nhậu, nó vừa uống rượu vừa chảy nc mắt, nhìn thương vl.
Hồi ấy 25t nên lần đó cũng là 1 cú sốc tương đối, nên là nó q.định vào Nam để đi cho xa hẳn. 2 năm đầu còn về ăn tết, đến 2 năm sau thì ko về nữa. Bà già nó lúc này mới bắt đầu thấy thương nó (em nghĩ có khi là linh cảm của người mẹ cũng nên). Năm 2017 vào SG thăm đc 2 lần, thuyết phục nó ra ngoài rồi tìm cho cv tốt. Nhưng nó ko đi, đó cũng là lần cuối gặp mẹ nó. Còn 1 đợt tháng 11 năm đó thì thằng em út c.bị du học bay vào thăm mấy ngày, cũng là lần cuối cùng nó gặp người thân trong gđ.
Sao lại hình như 80-81. Tôi tốt nghiệp cấp 2, lớp 7 năm 1981 ở Dịch Vọng. Cụ ở khu VCCG có biết Nguyễn Cao Thanh con nghệ sĩ Thanh Huyền không?Hình như 1980-1981 gì đó bác ạ. Hồi tôi còn học ở đó thì con đường dẫn vào chùa Hà vẫn rải đá dăm, hai bên là hai cái ao, bây giờ thành cái chung cư mấy chục tầng. Cánh đồng lúa và cái ao lò phía trước chùa Hà, bây giờ thành phố phường hết rồi.
Em vẫn nhớ câu chuyện này của cụ, buồn man mác!Em có đứa bạn số cũng rất buồn, trc cũng có lần em kể rồi. Đẻ ra ở nhà khá giả 5 ace, nó là áp út. Mà thế nào lại bị bố mẹ bỏ bê nhất, anh chị cũng ko q.tâm mấy, sau đẻ ra thằng út thì thân với mỗi thằng này. Nó ko nói ra mồm nhưng em nghe mấy đứa gần nhà bảo nó sống như ng thừa trong nhà.
Đi học ko đc đầu tư mấy nên học hành cũng chỉ bình bình, thi đh trượt lên trượt xuống, ra trường bằng cấp cđ lèng phèng nên cv cũng ko khá khẩm. Làm đc mấy năm ngoài Bắc thì xích mích chuyện với ông bô vì làm mất tiền đầu tư quán xá tự konj doanh (do bị lừa) nên nó vào Nam làm thuê dựng cột bts. May vớt vát đc chủ tốt và ae thợ thuyền gần gũi. Tưởng thế là yên vì bất thình lình bị K giai đoạn cuối, cho đến tận lúc sắp chết đc vài ngày nó nói ra thì mn ở xưởng mới biết. Mà thằng này sống tốt nên bị K mà khá nhẹ nhàng nên mới giấu đc lâu vậy.
Mất ngay đầu 2018 dương, cuối 2017 âm, hồi đó em vào SG rồi. Lẽ ra hỏa táng nó trong SG rồi mới mang tro ra nhưng nhà và họ hàng nó muốn nó đc "nguyên vẹn" trở về nên chị nó vào cùng em thuê xe chở quan ra.
Ra nhìn cảnh gđ nó khóc lóc em cũng éo biết phải nghĩ sao nữa, chỉ thấy thương thằng bạn!
Kể đi cụ, vậy là cụ ko có tư tưởng mượn oai ng khác. Một số ng chỉ kể bạn thành đạt ko ngoài mục đích tôn vinh bản thân!Hê hê, em định kể nốt về thằng tàn tật rồi sẽ kể sang thằng ở HDND TP, hai thằng cục phó bộ xxx, các bạn trưởng khoa các bệnh viện TW, hai bạn gái đang cơ cấu TW với lại vài bạn doanh nhân nổi tiếng, các cụ có ủng hộ để em kể tiếp hay không
Đùa chứ, tự nhiên em lại bớt hứng rồi, để mai rảnh em hầu tiếp vậy.
E nhớ câu chuyện này của cụ rồi. Có phải lúc bạn cụ mất e trai khóc lóc trách mắng bố mẹ, còn cụ chỉ đau đớn phẫn nộ mà ko nói gì phải koEm có đứa bạn số cũng rất buồn, trc cũng có lần em kể rồi. Đẻ ra ở nhà khá giả 5 ace, nó là áp út. Mà thế nào lại bị bố mẹ bỏ bê nhất, anh chị cũng ko q.tâm mấy, sau đẻ ra thằng út thì thân với mỗi thằng này. Nó ko nói ra mồm nhưng em nghe mấy đứa gần nhà bảo nó sống như ng thừa trong nhà.
Đi học ko đc đầu tư mấy nên học hành cũng chỉ bình bình, thi đh trượt lên trượt xuống, ra trường bằng cấp cđ lèng phèng nên cv cũng ko khá khẩm. Làm đc mấy năm ngoài Bắc thì xích mích chuyện với ông bô vì làm mất tiền đầu tư quán xá tự konj doanh (do bị lừa) nên nó vào Nam làm thuê dựng cột bts. May vớt vát đc chủ tốt và ae thợ thuyền gần gũi. Tưởng thế là yên vì bất thình lình bị K giai đoạn cuối, cho đến tận lúc sắp chết đc vài ngày nó nói ra thì mn ở xưởng mới biết. Mà thằng này sống tốt nên bị K mà khá nhẹ nhàng nên mới giấu đc lâu vậy.
Mất ngay đầu 2018 dương, cuối 2017 âm, hồi đó em vào SG rồi. Lẽ ra hỏa táng nó trong SG rồi mới mang tro ra nhưng nhà và họ hàng nó muốn nó đc "nguyên vẹn" trở về nên chị nó vào cùng em thuê xe chở quan ra.
Ra nhìn cảnh gđ nó khóc lóc em cũng éo biết phải nghĩ sao nữa, chỉ thấy thương thằng bạn!
Em cũng chưa hiểu ý tứ cụ chủ.
Em cũng chả hiểu cụ chủ nhăn răng cười về ông bạn thứ 2 đa cấp là dư nào, chán .Chết = thành đạt hả cụ?
Chuyện cụ thảm quá em khóc rồi nèEm cũng có 1 thằng bạn, học rất giỏi, chơi thể thao hay, nhà giàu. Năm lớp 12 nó đã cao 1m80, nặng đúng 80kg.
Vậy mà đúng 80 năm sau nó đột ngột qua đời.
Trước em ở mấy năm trong khu văn công. Có bà Thu hiền chửi như hát. Hay ăn bún ốc bà chuyên đóng vai phụ. Ở trong đó sướng. Gặp mấy em trường múa ngon vãi.Sao lại hình như 80-81. Tôi tốt nghiệp cấp 2, lớp 7 năm 1981 ở Dịch Vọng. Cụ ở khu VCCG có biết Nguyễn Cao Thanh con nghệ sĩ Thanh Huyền không?