Thằng Đông nó cựa con Thu
Giật mình tỉnh giấc con ... đâu rồi
Giật mình tỉnh giấc con ... đâu rồi
Hóa ra là cái vụ ủn môngEm lo cho sư lắm đấy, sư về tổ đi thôi...
Xe điện hết pin chuyện thường, sao sư làm quá lên thành lỗi xe?
Rồi thì sức ngựa một rưởi, không đủ sức kéo tụt lùi có sao?
Giải cứu xe điện hết pin thêm mở nhà nghỉ ấy là hợp duyên.
Hệ sinh thái ấy sẽ trọn vành, giúp người yêu nước an toàn giao thông?
Sư làm như sự lạ thường, làm quá lên tới trại hòm là răng?
Cẩn thận lại uống nước chè, C50 đó ... thôi ngoan về cùng em
Em nghe cụ Vịt SVC đồn nước chè của C50 nhạt lắm, ko ngon như chè nhà mềnh đâu. OF cũng có mấy cụ đã từng uống trà với Vinschool đã review rồi
Sao thơ cứ phải vần ồn?Làm thơ phải có vần ồn
Nếu không rất khó thả hồn vào thơ
Đọc thơ cụ nghĩ ai "điên"?Trút viết sai chính tả ra Chút thì nhận cho rồi
Bày đặt thơ thẩn thành đúng là "tự cười"
Ôi, người...
Nghe qua "chút giận cho vơi"
Giọng này đích thực "Hà Lôi" (Nội) đây mừ
Được sờ sung sướng hò reoChẳng hay mắt cụ bị mờ?
Nên nhìn không rõ phải sờ mới hay
Sờ nhiều kể cũng mỏi tay
Không sờ mang tiếng bị gay cũng tèo
Thôi, kính cụ 1 ly, bỏ đi cụ ợ. Kẻ Quân tử chẳng màng tới đám Ngụy quân tư làm gì bởi vì, chúng nó quá đông.Hôm nay tức cảnh sinh tình
Đôi dòng thơ thẩn rập rình phọt ra
Ngờ đâu thiên địa phong ba
Quay đi quay lại mất cha nó rồi
Trách đời bạc trắng như vôi
Thương thay có kẻ lạc trôi Trâu Quỳ
Bác sĩ đếch phạm nội quy
Kê toa đúng thuốc có chi quá đà?
Thế mà lũ bệnh chẳng tha
Phải chăng đọc hiểu chỉ là ... cho vui?
Ngẫm lại mới thấy nực cười
Cõi ảo cứ ngỡ ngoài đời ra oai
Chữ nghĩa chẳng đủ lá khoai
Quả xanh ép vội lại hay bố đời
Bài thơ chưa chín đã rơi
Điên nên chút giận cho vơi ấy mà ...
Hận nên (thành) chút đắng caySư còn có mỗi củ từ
Chút điên chút giận là nhừ củ khoai
Em vào chửa rõ mô têHôm nay tức cảnh sinh tình
Đôi dòng thơ thẩn rập rình phọt ra
Ngờ đâu thiên địa phong ba
Quay đi quay lại mất cha nó rồi
Trách đời bạc trắng như vôi
Thương thay có kẻ lạc trôi Trâu Quỳ
Bác sĩ đếch phạm nội quy
Kê toa đúng thuốc có chi quá đà?
Thế mà lũ bệnh chẳng tha
Phải chăng đọc hiểu chỉ là ... cho vui?
Ngẫm lại mới thấy nực cười
Cõi ảo cứ ngỡ ngoài đời ra oai
Chữ nghĩa chẳng đủ lá khoai
Quả xanh ép vội lại hay bố đời
Bài thơ chưa chín đã rơi
Điên nên chút giận cho vơi ấy mà ...
Em chờ Thiên Lý nở hoaGió đông cho cải ra hoa
Cho cà nẩy nụ cho ta gặp mình
Xe điên hay điện rập rình
Chẳng liên quan lắm chuyện mình với ta
Em về xem cải ra hoa
Trông theo xe điện chở ta chở mình
Xe kia mất điện chình ình
Thế là em chở cả mình cả ta
Nếu mà em vẫn lo xaGió đông cho cải ra hoa
Cho cà nẩy nụ cho ta gặp mình
Xe điên hay điện rập rình
Chẳng liên quan lắm chuyện mình với ta
Em về xem cải ra hoa
Trông theo xe điện chở ta chở mình
Xe kia mất điện chình ình
Thế là em chở cả mình cả ta
Gió đông cho cải ra hoa
Cho cà nẩy nụ cho ta gặp mình
Xe điên hay điện rập rình
Chẳng liên quan lắm chuyện mình với ta
Em về xem cải ra hoa
Trông theo xe điện chở ta chở mình
Xe kia mất điện chình ình
Thế là em chở cả mình cả ta
Em chờ Thiên Lý nở hoa
Em chờ Thiên Lý nở hoa
E lăn lộn vì cái thơ e phọt ra nó lủng củng y e vậyCười lăn lộn thế thì nở hoa lâu rồi
Cụ sư nổi tiếng là dêEm vào chửa rõ mô tê
Hay là lão lại đi dê em nào
Phận sư chùa chốn dung thân
Ai ngờ xuống núi sa chân quên về