-Bác ấy đi đường chắc thấy mấy cái quán đông khách, nhiều xe con chắc tránh xa, tìm chỗ nào vắng tanh, đồ ăn để từ tháng trước thì rẽ vào? Tìm vợ thì tìm em nào thật xấu chẳng ma nào dòm đến cho nó đỡ bầy đàn?
Thanh niên thường rất thích thể hiện. Nếu thể hiện đúng sẽ tốt và ngược lại!
Bầy đàn theo ý hiểu cũng có thể là phường, hội,... mà các cụ vẫn nói "buôn có bạn, bán có phường". Tại sao các phố ở HN có chỗ chuyên bán mặt hàng này, phố khác chuyên bán mặt hàng khác,... Cũng chỉ là theo "phong cách bầy đàn" cho dễ buôn, dễ bán: khi một người nào đó cần một mặt hàng nào đó họ nghĩ ngay đến cái phố chuyên ấy, cửa hàng chẳng cần quảng cáo ở đâu cả.
Còn trong chuyện làm ăn thì chỉ có mạo hiểm mới có lãi cao. Nhưng cái thời nhà đất nở rộ thì cũng chẳng cần tính toán mà chỉ với cái "đầu đậu phụ" như các bác ấy nói, mua liều 1 mảnh đất 6 tháng sau vừa bán vừa đuổi khách cũng được vài trăm triệu, có khi đến cả tỷ đồng. Có vốn mà đứng xa để được coi là đầu có nhiều chất xám thì em đã chấp nhận cho thêm nhiều đậu phụ. Chỉ có số vẫn may là tụi em rút ra khá sớm cho nên đến bây giờ chỉ còn mấy chỗ đang cho thuê!
Cũng dạng "bầy đàn" theo phong trào đi mua cty nhà nước đang cổ phần hóa, đến bây giờ cái cty đang làm nếu muốn dựng mới thì có đầu tư cả trăm tỷ cũng chỉ có thể dựng được 1 phần... Mà đâu chỉ có mỗi tiền đầu tư, còn công sức, bạc mặt ra trên công trường... nhà em lại neo người, anh, em, chú, bác đều có việc riêng hết, con cái thì chưa đứa nào đi làm chẳng nhờ được ai cả. Mua lại của NN họ làm sẵn cho tất cả, chỉ việc hoàn thiện thêm theo ý mình, lướng, tam, tứ... tiện!