- Biển số
- OF-662406
- Ngày cấp bằng
- 28/5/19
- Số km
- 681
- Động cơ
- 114,189 Mã lực
- Tuổi
- 25
11h15 nắng nóng như đổ lửa, đang bon bon đường HCM thì thấy một xe Mazda 3 đỗ vệ đường, chỗ nắng. Ngó sang thấy lái xe đang lúi húi bánh sau, vợ cầm ô che, trên xe đứa con nhỏ lóng ngóng dòm ra vẻ lo sợ...
Nghĩ bụng chắc cần trợ giúp, nên chậm chậm chờ vắng quay đầu. Gấu và nhóc tỉnh giấc..."Có chuyện gì thế anh, đến chỗ ăn rồi à?". "Không có gì, em và con cứ ngồi yên đó...chờ anh chút"
"Có chuyện gì thế bạn, cần mình giúp không?"
(giọng Nghệ An)...Xe em xịt lốp anh ạ, em đang tháo thay bánh phụ. Anh giúp em với.
Xuống xe..."kích lên thế tháo sao được ốc, mà kiếm cái tay công dài ra lồng vào mới tháo được chứ..."
Hạ bớt xe, tháo ốc kích lên...lôi bánh phụ ra thì...hết hơi. "Bơm đâu?"...gãi đầu "Em không có". Hic...lại ra xe lấy bơm...Cuối cùng cũng thay xong.
Lái xe nằng nặc mời vào quán ăn, mình lại ngại từ chối nên nhận luôn vì cũng đến giờ ăn, khôgn quên thoả thuận không bia, gọi đồ ăn đơn giản/vừa đủ.
Vừa nhâm nhi Coca mát lạnh vừa nghe phân trần "Em đọc kỹ cách thay...thấy đơn giản mà, không ngờ khó thế, em loay hoay 15-20 phút rồi đấy...". "Đã tự thử tháo theo hướng dẫn bao giờ chưa?"..."Em chưa...vì nghĩ nó đơn giản mà..."
Quay lại chuyện trẻ con, việc nghĩ tình huống để xem chúng nó giải quyết thế nào...có lẽ cũng không phổ biến lắm rồi, khi có cơ hội thì phải để chúng nó thực hành chắc còn ít hơn. Chuyện gì cũng lo xử lý hộ chúng nó thì khi có gì xảy ra nó không tự xử lý được cũng là bình thường, lỗi đấy tại người lớn.
Thế nên thay vì công kích trẻ con, người lớn hãy xem lại chính mình. Lý thuyết chỉ là lý thuyết xuông, thực tế luôn khác.
Nghĩ bụng chắc cần trợ giúp, nên chậm chậm chờ vắng quay đầu. Gấu và nhóc tỉnh giấc..."Có chuyện gì thế anh, đến chỗ ăn rồi à?". "Không có gì, em và con cứ ngồi yên đó...chờ anh chút"
"Có chuyện gì thế bạn, cần mình giúp không?"
(giọng Nghệ An)...Xe em xịt lốp anh ạ, em đang tháo thay bánh phụ. Anh giúp em với.
Xuống xe..."kích lên thế tháo sao được ốc, mà kiếm cái tay công dài ra lồng vào mới tháo được chứ..."
Hạ bớt xe, tháo ốc kích lên...lôi bánh phụ ra thì...hết hơi. "Bơm đâu?"...gãi đầu "Em không có". Hic...lại ra xe lấy bơm...Cuối cùng cũng thay xong.
Lái xe nằng nặc mời vào quán ăn, mình lại ngại từ chối nên nhận luôn vì cũng đến giờ ăn, khôgn quên thoả thuận không bia, gọi đồ ăn đơn giản/vừa đủ.
Vừa nhâm nhi Coca mát lạnh vừa nghe phân trần "Em đọc kỹ cách thay...thấy đơn giản mà, không ngờ khó thế, em loay hoay 15-20 phút rồi đấy...". "Đã tự thử tháo theo hướng dẫn bao giờ chưa?"..."Em chưa...vì nghĩ nó đơn giản mà..."
Quay lại chuyện trẻ con, việc nghĩ tình huống để xem chúng nó giải quyết thế nào...có lẽ cũng không phổ biến lắm rồi, khi có cơ hội thì phải để chúng nó thực hành chắc còn ít hơn. Chuyện gì cũng lo xử lý hộ chúng nó thì khi có gì xảy ra nó không tự xử lý được cũng là bình thường, lỗi đấy tại người lớn.
Thế nên thay vì công kích trẻ con, người lớn hãy xem lại chính mình. Lý thuyết chỉ là lý thuyết xuông, thực tế luôn khác.