Thời Hán mạt, có 3 ông người hùng đứng lên phân chia thiên hạ, gọi là Tam quốc. Tào Tháo lập nước Ngụy, Tôn Sách lập nước Ngô và Lưu Bị lập nước Thục.
- Ông Tào Tháo bụng dạ hiểm độc nhưng rộng rãi, thu nạp nhân tài chinh chiến thiên hạ, trở thành một phương thế lực mạnh nhất thời Tam quốc, tuy nhiên sau này bị người dưới trướng làm phản, con cháu mất ngôi.
- Ông Tôn Sách chết sớm truyền ngôi cho ông em Tôn Quyền, ông này dùng toàn người ngu nhưng trung thành, vậy nên chỉ cố thủ được một cõi Giang Nam, dẫu sao họ Tôn vẫn ngồi vững trên ngôi vương đến khi mất nước.
- Ông Lưu Bị ban đầu trọng dụng nhân tài mở mang bờ cõi lập ra nhà Thục, sau khi có giang sơn thì chuyển sang tin dùng nịnh thần ngu trung, kết quả họ Lưu cũng ngồi được trên ngôi vương đến khi mất nước.
Xét về bản chất, người tài thường có tham vọng, còn kẻ ngu dễ trung thành. Nhưng dùng toàn người tài như Tào Tháo cũng sai, dùng toàn người ngu như Tôn Quyền cũng sai, Dùng người tài xong việc chuyển sang dùng người ngu như Lưu Bị cũng sai.
Vậy nên để hoàn thành bá nghiệp thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ, phải biết sử dụng cả người tài và người ngu, quan trọng là biết phân công công việc một cách khoa học và cụ thể, người tài làm những công việc cần tài giỏi, người ngu làm những công việc giành cho kẻ ngu.
Nếu như để thằng ngu đảm nhiệm những công việc cần phải tài giỏi, và để người tài làm những công việc cần ngu ngơ, thì cũng dễ mất nước như nhà ông Lưu Bị.