[Funland] Bài hát Đợi chờ trong cơn mưa...

Kavalan

Xe hơi
Biển số
OF-739983
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
174
Động cơ
8,537 Mã lực
Mưa thì phải nghe bài Lụt từ ngã tư đường phố trong Táo quân gặp nhau cuối năm 2009
 

NguyenAnhPhan

Xe container
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
9,908
Động cơ
246,801 Mã lực
Tuổi
43
Nơi ở
Hạ Long
Mưa thì phải nghe bài Lụt từ ngã tư đường phố trong Táo quân gặp nhau cuối năm 2009
Ý hay.
Và khi mùa mưa đến, nó vẫn là đề tài nóng hổi. Để cho các cấp, nghành...gì gì đó rút cái sợi dây bền bỉ nhất thế giới...mà chỉ có duy nhất ở xứ thiên đường mà thôi...☺☺☺
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,690 Mã lực
Chỉnh sửa cuối:

vqpp

Xe tải
Biển số
OF-61540
Ngày cấp bằng
12/4/10
Số km
260
Động cơ
443,040 Mã lực
Vậy là em hiểu cụ hơn em cả thập niên. Em nay u4xxxx. Giá mà chúng ta...truyền được những lời chém gió..này cho thế hệ f1 nó thấu hiểu thì tốt! Chúc cụ ...tối 16 trăng tròn vui vẻ,bình an nhé!
Cụ nói thay tui rồi!
 

juve99

Xe cút kít
Biển số
OF-295057
Ngày cấp bằng
6/10/13
Số km
19,457
Động cơ
253,822 Mã lực

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,690 Mã lực
Vụ này HHQ suýt chết thôi, e nhớ nhầm là bị thương nặng. Sau vụ đó ám ảnh và bỏ nghiệp ca hát rồi xc đi Úc luôn.
 

Hung_102

Xe tải
Biển số
OF-773343
Ngày cấp bằng
4/4/21
Số km
235
Động cơ
42,510 Mã lực
Tuổi
34

Còn ai nhớ giọng ca Hoàng Huệ Quân - giải nhì Cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 1988?
Năm 1988 là năm quy tụ rất nhiều giọng ca nổi tiếng, tuy vậy với bài Đợi chờ trong cơn mưa...Hoàng Huệ Quân đã thể hiện với 1 phong cách và chất giọng khác lạ, điều này đã dẫn tới việc cô đoạt giải nhì của Cuộc thi ĐCCN năm đó. Nhưng sau đó thì HHQ mất hút trên sân khấu ca nhạc và biến mất 1 cách bí ẩn?
Em vẫn rất ấn tượng với bài hát này cùng giọng ca Hoàng Huệ Quân ...1 chất giọng hồn nhiên khoẻ khoắn và dữ dội !
Thôi đừng có mà mưa giờ cao điểm :))
 

Raptorblack

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-733918
Ngày cấp bằng
25/6/20
Số km
1,708
Động cơ
86,828 Mã lực

Kavalan

Xe hơi
Biển số
OF-739983
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
174
Động cơ
8,537 Mã lực
Ý hay.
Và khi mùa mưa đến, nó vẫn là đề tài nóng hổi. Để cho các cấp, nghành...gì gì đó rút cái sợi dây bền bỉ nhất thế giới...mà chỉ có duy nhất ở xứ thiên đường mà thôi...☺☺☺
Hà Nội giờ cũng khó ngập rồi, nhưng em ấn tượng bài đấy lắm
 

maivanrau

Xe điện
Biển số
OF-297965
Ngày cấp bằng
8/11/13
Số km
2,345
Động cơ
328,640 Mã lực

Còn ai nhớ giọng ca Hoàng Huệ Quân - giải nhì Cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 1988?
Năm 1988 là năm quy tụ rất nhiều giọng ca nổi tiếng, tuy vậy với bài Đợi chờ trong cơn mưa...Hoàng Huệ Quân đã thể hiện với 1 phong cách và chất giọng khác lạ, điều này đã dẫn tới việc cô đoạt giải nhì của Cuộc thi ĐCCN năm đó. Nhưng sau đó thì HHQ mất hút trên sân khấu ca nhạc và biến mất 1 cách bí ẩn?
Em vẫn rất ấn tượng với bài hát này cùng giọng ca Hoàng Huệ Quân ...1 chất giọng hồn nhiên khoẻ khoắn và dữ dội !
bài này em có nghe rồi nhưng không biết ai hát lúa chúng em hồi ấy nó hay hát những bài khác nhưng bây giờ những bài ấy nge chưa chắc đã thấm bằng bài này
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,690 Mã lực
Vụ án ca sĩ Ngọc Anh trong đó ca sĩ Hoàng Huệ Quân tên trong bài là ca sĩ Lệ Quyên cccm nhé.
Lý do có lẽ hồi đó ko muốn lộ chuyện buồn nên HHQ nhờ báo giới đổi tên? Và chưa có internet, MXH nên câu chuyện cũng chìm đi nhanh.
Truyện hơi dài cccm chịu khó đọc nhé :P
Ca sĩ nổi tiếng SG và án tình thảm khốc (P.1)
Thứ Sáu, ngày 26/10/2012 16:13 PM (GMT+7)


Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại.
Cách đây hơn 2 thập niên, vào một đêm giao thừa, trong lúc mọi người đang nô nức đón mừng năm mới thì tại một ngôi nhà trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ, P2, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm xôn xao dư luận, khuấy động những ngày đầu xuân. Nạn nhân là một nữ ca sĩ trẻ đẹp, mang 2 dòng máu Việt – Đức có giọng hát ngọt ngào được nhiều người hâm mộ. Thủ phạm là một chuyên viên âm thanh, ánh sáng và cũng là chồng của nạn nhân. Án mạng đã gây nên một cú sốc xã hội, không chỉ vì nó xảy ra ngay thời điểm bước sang năm mới với 4 người chết mà do nạn nhân là một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Cơ quan điều tra lúc ấy đã có mặt ngay tại hiện trường, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để có thể đưa ra ánh sáng những tình tiết còn năm khuất phía sau vụ án, kể cả nguồn gốc của khẩu AK bán cụt, thủ phạm sử dụng để gây án. Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại. Vì lý do tế nhị, tên các trinh sát, cán bộ điều tra đã được thay đổi, nhưng những nhân vật có liên quan tới vụ án sẽ công khai mà thời đó đã được “mã hóa”.

Gã thanh niên mặc toàn đồ trắng, chít khăn tang trắng

Bà Ngọc Mỹ vừa dẫn bé Ngọc Dung bước xuống cầu thang, bất ngờ gặp một người đàn ông mặc toàn đồ trắng toát như ma hiện hình này đang lừng lững bước lên những bậc cầu thang, suýt chút nữa, bà Ngọc Mỹ đã kêu thét lên nếu không chỉ kịp nhận ra cái con người “trắng toát” kia là người nhà. Hắn không ai khác hơn là Hoàng Hà Ninh, chồng của Ngọc Anh, con gái bà. Nhưng khi nhận biết Hoàng Hà Ninh, tim bà Ngọc Mỹ lại một lần nữa muốn nhảy ra ngoài, vì bà thoáng thấy trong tay Ninh lăm lăm một khẩu súng đen ngòm, gương mặt hắn lầm lì, cặp mắt long lên đầy sát khí. Quá sợ hãi, gương mặt bà Ngọc Mỹ thường ngày vốn trang điểm rất đậm giờ tái xanh, hồn vía lên mây, bà Ngọc Mỹ líu lưỡi.

- Ninh ơi tao l…ạ…y mày, có chuyện gì từ từ n…ó…i, đừng có làm như vậy…

- Đ…o…à…n…h.

Bà Ngọc Mỹ chưa dứt lời khẩn cầu đã bật nẩy người lên rồi ngã vật xuống cầu thang sau tiếng nổ đanh gọn của khẩu AK. Lúc này, trong tivi cũng vang lên âm thanh rộn ràng của tiếng trống múa lân chào mừng năm mới, ngay thời điểm đó, chuông đồng hồ đều đặn gõ 12 tiếng chậm rãi như đếm nhịp thời gian của năm cũ sắp hết, một năm mới bắt đầu.

Thấy bà Ngọc Mỹ ngã vật xuống, bé Ngọc Dung sợ quá khóc thét lên, nó ngước cặp mắt sợ hãi nhìn người cha ghẻ của mình trong bộ đồ trắng toát như một hồn ma hiện về mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho bà ngoại. Đôi mắt thất thần của bé Ngọc Dung chạm vào ánh mắt lạnh tanh nhưng đỏ ngầu như 2 khối cầu lửa của Hoàng Hà Ninh, khiến con bé tội nghiệp khuỵu xuống chân bà Ngọc Mỹ. Nó vừa ôm chân bà ngoại, vừa khóc nức nở:

- Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con… ngoại ơi!

Bà Ngọc Mỹ thở phì phò một cách nặng nhọc, máu ướt đẫm phần ngực đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Thấy máu chảy, bé Ngọc Dung càng sợ hãi, khóc lớn lơn. Nó co người lại, run rẩy như chú thỏ bị thương…

Bắn không tiếc đạn rồi tự xử

Hoàng Hà Ninh vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay, không nói một tiếng, rồi bất chợt, hắp kẹp khẩu súng 2 bên đùi, để rảnh tay bình thản rút trong túi ra một mảnh vải trắng chuẩn bị sẵn bịt lên đầu như một chiếc khăn tang rồi ghìm khẩu AK lại trong tay, từ từ tiến lên cầu thang hướng về phòng riêng của ca sĩ Ngọc Anh, cô vợ chưa cưới của hắn. Cửa mở, Ngọc Anh đang nằm trên giường với Bùi Hiển Minh, tình nhân mới, chợt thấy Hoàng Hà Ninh bịt khăn tang trắng đứng lừng lững, chĩa khẩu súng về phía mình. Kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ngọc Anh vùng dậy xô Bùi Hiển Minh qua một bên định chạy trốn, nhưng có lẽ do sợ hãi, kinh hoàng nên Ngọc Anh đã ngã quỵ cạnh chân giường. Hoàng Hà Ninh vẫn không nói không rằng, mặt lạnh tanh như xác ướp Ai Cập tay lặng lẽ… siết cò súng, khẩu AK báng cụt trong tay Ninh giật nẩy lên 2 cái. Ngọc Anh trúng 2 phát đạn ngã sang bên. Bùi Hiển Minh vội phóng tới ôm lấy Ngọc Anh đỡ dậy, lúc này anh ta không màng đến tai họa trước mắt. Hoàng Hà Ninh liền hướng mũi súng vào tình địch bắn từng viên có chủ đích. 7 phát đạn thoát ra từ nòng khẩu AK tập trung vào hạ bộ của Bùi Hiển Minh, anh ta ngã sấp lên người Ngọc Anh. Cả hai hấp hối.

Hoàng Hà Ninh cầm súng tiến thẳng ra hành lang, lúc này ca sĩ Lệ Quyên, bạn thân của Ngọc Anh đang đứng tì tay lên lan can nhìn xuống đường xem hàng xóm cúng giao thừa, tiếng trống múa lân trong ti vi, tiếng nhạc và tiếng còi tày thi nhau hú lên từng tràng dài từ Bến Bạch Đằng chào mừng năm mới, âm thanh náo động át cả tiếng súng trong phòng nên Lệ Quyên hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra trong phòng Ngọc Anh. Khi quay nhìn lại, Lệ Quyên thất kinh hồn vía khi thấy Hoàng Hà Ninh mặc toàn độ trắng, đầu bịt khăn tang trắng toát, chĩa mũi súng vào mình, Lệ Quyên sợ quá khuỵu xuống, mắt cắt không còn chút máu.

Giọng Hoàng Hà Ninh lạnh tanh:

- Cả cô nữa… cũng do cô mà ra...

Lệ Quyên quýnh quáng sụp lạy Hoàng Hà Ninh như tế sao, vừa lạy vừa khóc nức nở:

- Em lạy anh Ninh, đừng bắn… em không có lỗi gì trong chuyện này… anh tha cho em…

Vẫn gương mặt xác ướp, Hoàng Hà Ninh ghìm mũi súng chĩa vào người Lệ Quyên đang chết điếng vì sợ. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn vào con người mặc toàn đồ tang, toát ra toàn không khí chết chóc kia nữa và cảm thấy cái chết đang đến với mình trong từng tích tắc đồng hồ. Mặt Lệ Quyên không còn chút máu toàn thân bỗng lạnh toát, cơn say lơ mơ lúc nãy giờ gần như biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân.

- Đ…o…à…n…h

Một phát súng nổ chát chúa vang lên như xé màng tai Lệ Quyên, cô giật bắn người mở mắt ra và kinh hoàng khi thấy Hoàng Hà Ninh đang ôm ngực lăn lộn trên vũng máu. Anh ta đã bắn vào tim mình để tự sát.

- Ngoại ơi ngoại… đừng bỏ con ngoại ơi!

- Má ơi má, trời ơi người ta bắn má tôi chết rồi!


Đó là tiếng kêu cầu cứu của bé Ngọc Dung và Ngọc Sương, em của ca sĩ Ngọc Anh. Lúc này, 2 người con của bà chủ nhà nghe tiếng kêu cứu cũng đng chạy lên cầu thang, kịp lúc Lệ Quyên cũng đuối sức khuỵu xuống… bây giờ, cô ca sĩ gốc Hoa này mới thật sự té xỉu.

Xuất quân đầu năm mới

Đội trưởng Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trực chỉ huy đêm ấy đang ngồi quây quần với anh em cùng đơn vị tại trụ sở xem chương trình truyền hình đêm giao thừa. Họ vừa uống trà, ăn mứt, cắn hạt dưa lách tách cho vui miệng, vừa bàn tán rôm rả trước màn ảnh nhỏ vì anh em đang xem tiết mục múa rồng đón giao thừa rất hấp dẫn. Vừa lúc đó chuông điện thoại bàn réo vang.

Một trinh sát ngồi gần máy bắt lên nghe rồi vội trao máy cho Nguyễn Văn:

- Trên phòng gọi anh.

Văn cầm lấy ống nghe áo vào tai, giọng nói quen thuộc của đồng chí Văn Trung, Trưởng phòng CSHS vang lên phía đầu dây:

- Ở địa bàn phường 2 Tân Bình vừa xảy ra một vụ án mạng – Văn Trung nhấn mạnh – một vụ án rất nghiêm trọng, cậu và anh em xuống ngay hiện trường đi.

Sau khi gác máy, Đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn ngồi thẫn thờ: "Không lẽ cô ca sĩ mới hát bài “Đất Nước” anh vừa nghe cách đây ít hôm và rất thích đã chết rồi sao?"

- Có chuyện gì thế anh Văn?


Một chiến sĩ cất giọng, Nguyễn Văn giật mình quay lại với thực tế, anh nói nhanh:

- Một vụ án nghiêm trọng vừa mới xảy ra trong thời điểm giao thừa cách đây ít phút tại phường 2 Tân Bình. Lệnh của anh Văn Trung là chúng ta phải xuống ngay hiện trường.

- Ai bị giết?

- Một cô ca sĩ xinh đẹp, lại “Tây” có chất giọng ngọt ngào nổi lên gần đây. Các cậu biết ca sĩ Ngọc Anh không?

- Trời ơi, tôi rất thích cô ấy hát bài “Mùa xuân bên cửa sổ” có đoạn: “cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau” đấy.


Các chiến sĩ cười rộ lên định tán thêm chuyện. Nhưng Nguyễn Văn đã giục:

- Nhanh lên kẻo muộn mất các đồng chí. Tôi sẽ đi cùng 3 trinh sát - Nguyễn Văn nhìn khắp lượt đồng đội và hiểu trách nhiệm điều tra vụ án này ở tầm mức nào nên anh phân vân một lúc rồi lệnh

– Sỹ, Phương và Hoàng theo tôi.

- Rõ.


3 trinh sát giỏi được người đội trưởng chọn vội đứng bật lên. Sau đó 3 chiếc Honda 67 màu đen xoáy nòng nổ máy lao vút đi khỏi cộng trụ sở Đội trọng án.

Hiện trường đẫm máu

Án mạng xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng lầu, nằm trong con hẻm sâu đường Lê Văn Sỹ P2 Tân Bình. Khu vực hiện trường đã được công an ba-rê 2 đầu. Ngoài khu vực ba-rê, người hiếu kỳ tụm lại từng nhóm nhỏ, lóng ngóng nhìn vào khu vực hiện trường bàn tán xôn xao về vụ án. Trong con hẻm này, hình như người ta quên mất giao thừa vừa đi qua và một năm mới đang đến. Các trinh sát mặc thường phục, nhưng không còn lạ gì với Công an địa phương, các anh chỉ giơ tay chào đồng nghiệp rồi tiến thẳng vào khu vực cấm. Nguyễn Văn cũng thế, anh giờ tay chào vài người quen. Lê Đạt, đội phó đội Cảnh sát hình sự Tân Bình vừa bắt tay Nguyễn Văn, vừa nhìn quanh hiện trường nói:

- Không ngờ đến giờ phút tận cùng của năm cũ, bước qua nắm mới, chúng ta còn phải cực khổ thế này.

- Biết làm sao được, con nhà trinh sát chúng ta lâu nay vẫn vậy, ngày thường cũng như ngày tết, ngày tết cũng như ngày thường
– Nguyễn Văn đùa.

- Ghê quá anh ạ, một vụ trọng án có tới 4 nạn nhân. 1 chết tại chỗ, 3 người kia đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Căn hỏi dè dặt:

- Có hy vọng gì không?

- Nặng quá chắc không hy vọng gì đâu. Nhưng còn nước còn tát, chúng ta đã làm hết sức và các bác sĩ, y tá trực tết bệnh viện cũng đang tận tình cấp cứu cho họ.

- Trung tá Văn Trung có mặt ở đây chưa?

- Đồng chí ấy đang ở lầu 3, nơi xảy ra án mạng.


Nguyễn Văn vừa đặt chân lên cầu thang tầng lầu 2, Lê Đạt bất ngờ kéo anh bước sang một bên.

- Anh thấy gì chưa? – Lê Đạt hỏi.

- Chà, chà…


Nguyễn Văn nhìn xuống chân mình, những vệt máu kéo dài từ phía trên xuống đã đọng lại mà nếu không có Lê Đạt kịp thời kéo anh tránh sang bên chắc Nguyễn Văn đã dẫm phải. Lê Đạt nói:

- Bà Ngọc Mỹ đã bị bắn ngay tại đây.

- Mấy phát?

- 1 phát vào ngực, nhưng trên tường còn một dấu đạn, có lẽ tên sát thủ đã bắn trượt đi 1 viên.


Sát thủ… không giấu mặt

Vừa nhác thấy Nguyễn Văn, Trung tá Văn Trung vội đưa tay vẫy anh tới bên xác chết một người đàn ông bịt khăn tang trắng, mặc toàn đồ trắng, kể cả đôi giày hắn mang dưới chân cũng màu trắng, một loại giày thể thao.

- Hắn đấy – Văn Trung hất cằm nói.

- Sao lại là hắn?

- Sau khi bắn mấy người kia, hắn đã tự bắn vào mình để tự sát.


Tên thủ phạm khoảng trên 30 tuổi, người dong dỏng cao, nằm chết gần cửa phòng thông ra hành lang, chiếc kính cận gọng vàng của anh ta văng ra bên cạnh. Cách đó một khoảng, sát bức tường là khẩu AK47 báng cụt sử dụng để gây án.

Hiện trường là căn phòng nhỏ trên lầu 3, phía trong là buồng ngủ, sau đó là bếp và toa-lét. Căn phòng không bày trí gì, phía trước là khoảng hành lang hẹp dẫn qua sân thượng. Trên nền gạch còn trải hai chiếc chiếu, nơi bày bữa tiệc cuối năm.

Trên chiếc chiếu còn lại để những dĩa thức ăn và ly uống rượu. Quanh đó là những vệt máu đọng lại kéo dài cho tới tận phòng ngủ, nơi ca sĩ Ngọc Anh cùng người yêu của cô bị bắn.

Trong khi các cán bộ nghiệp vụ trinh sát đang khám nghiệm hiện trường, trung tá Văn Trung và đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn đứng ngoài hành lang trao đổi về biện pháp tiến hành điều tra vụ án. Văn Trung nói:

- Chúng ta không có thì giờ để ăn tết đâu, phải khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án thôi.

- Tất nhiên rồi. Theo tôi, đây là vụ án xảy ra trên địa bàn Tân Bình, chúng ta cần nắm thêm tình hình từ các đồng chí ấy và cần có sự phân công cho từng mũi trinh sát… và phải làm gấp rút mới đuổi kịp thời gian.


Văn Trung gật đầu:

- Tôi hiểu, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, chút nữa đây sẽ có một cuộc họp chớp nhoáng tại Công an P2. Rất cần sự hỗ trợ của Công an Tân Bình, nhưng đây là một vụ trọng án, có lẽ đội trọng án của các đồng chí sẽ lãnh trách nhiệm tiến hành điều tra, còn phối hợp với Công an Tân Bình là chuyện tất nhiên.

Nguyễn Văn gật đầu:

- Đồng chí có ý kiến gì thêm không?

- Tôi hết sức thắc mắc về nguyên nhân của vụ án. Tại sao lại có người thứ ba bị bắn mà lại là bà Ngọc Mỹ mẹ của ca sĩ Ngọc Anh?


Văn Trung vỗ vai Nguyễn Văn mỉm cười:

- Tôi cũng suy nghĩ mãi và đó là ẩn số mà các đồng chí phải tìm ra.

Đi tìm ẩn số

Tại trụ sở Công an P2, ca sĩ Lệ Quyên vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Cô vừa chuếnh choáng trong cơn say, vừa như một vụ án mạng quá khủng khiếp. Lệ Quyên cứ nói lảm nhảm một mình, một lúc phá ra cười, một lúc sau kêu ré lên sợ hãi rồi bật khóc nức nở. Đội trưởng Nguyễn Văn kiên nhẫn chờ đợi cô ca sĩ qua cơn choáng, anh nói với một trinh sát:

- Mang cho cô ấy ly nước lọc.

Ngay sau đó ly nước đã đặt trước mặt Lệ Quyên. Nguyễn Văn động viên:

- Cô uống nước và hãy lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi…

- Tôi sợ quá anh ơi, chó nó giết tôi…

- Không sao đâu, cô đang ngồi trước mặt Công an.

- Nó đâu rồi?

- Nó… là ai?

- Là tên cầm súng mặc toàn đồ trắng, có bịt khăn tang trên đầu.

- À, là tên thủ phạm. Hắn đã chết rồi.

- Còn Ngọc Anh?

Chúng tôi đã đưa tất cả đi bệnh viện cấp cứu.


Với vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi, Lệ Quyên nhìn Nguyễn Văn bằng đôi bắt thất thần, dè dặt hỏi:

- Liệu… họ có sống nổi không ông?

- Các bác sĩ sẽ tận tình cứu chữa cho họ. Cô cứ yên tâm.


Nguyễn Văn đẩy ly nước đầy về phía Lệ Quyên, ra hiệu nhắc nhở cô uống. Ngần ngại một lúc, Lệ Quyên bưng ly nước uống một ngụm, rồi tiếp theo một ngụm nữa.. Nguyễn Văn mỉm cười vì nhận thấy tình trạng của Lệ Quyên đã khá hơn.

Lệ Quyên người Hoa, cô nói tiếng Việt không thạo lắm, nhưng lại hát những bài hát tiếng Việt rất hay. Chính Nguyễn Văn đã từng xem những tiết mục biểu diễn của cô ca sĩ người Hoa này trên màn ảnh nhỏ. Giọng hát Lệ Quyên ngọt ngào, trầm ấm, thích hợp với những bài hát trữ tình kể cả của Việt Nam lẫn nước ngoài.

Bài “Chiều ngoại ô Mátcơva” do Lệ Quyên hát cũng là bài mà Nguyễn Văn rất ưa thích. Cô ca sĩ thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ ấy không ngờ bây giờ lại ngội trước mặt Nguyễn Văn và cũng vừa mới may mắn thoát khỏi tử thần. Nếu tên sát thủ say máu ấy không thay đổi ý định bắn bất cứ thứ gì trước mặt, chững lại trong tích tắc mà siết cò thì không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ca sĩ xinh đẹp này. Mặc dù thoát chết, nhưng Lệ Quyên ngất xỉu. Lúc nãy cô đã không đi nổi về đây nếu không có 2 trinh sát dìu.

Bữa tiệc đêm giao thừa

Thấy Lệ Quyên đã lấy lại được bình tĩnh, Nguyễn Văn hỏi:

- Cô có mặt trong bữa tiệc cuối năm ở nhà Ngọc Anh chứ?

- Dạ.

- Cô có thể kể lại sự việc xảy ra mà chính mắt cô chứng kiến được không?

- Em sợ quá anh ơi, lúc đó em có biết gì đâu. Chỉ thấy hắn mặc toàn đồ trắng, bịt khăn tang và cầm cây súng chĩa vào đầu em… em tưởng mình đã chết rồi.


Nguyễn Văn mỉm cười, anh không chú ý lắm tới cách xưng hô của cô ca sĩ này, lúc thì tôi và ông, lúc thì em và anh… có lẽ do biết ít tiếng Việt và tâm thần còn bấn loạn nên Lệ Quyên chưa thống nhất được cách xưng hô trước người cán bộ Công an đang nắm thông tin ban đầu về vụ án mà Lệ Quyên là nhân chứng duy nhất tiếp cận thủ phạm. Nguyễn Văn đổi cách xưng hô, giọng dịu dàng:

- Lúc đó Lệ Quyên ở đâu?

- Dạ, lúc đó em đứng ngoài hành lang xem cúng giao thừa và cầu nguyện.

- Cầu nguyện điều gì?
– Nguyễn Văn mỉm cười.

- Dạ, cầu nguyện cho gia đình được may mắn. Lệ Quyên tiếp tục hát hay, có nhiều khán giả hâm mộ, em cũng cầu nguyện cho Ngọc Anh như thế.

- Lúc đó, Lệ Quyên không biết chuyện gì đàng xảy ra trong phòng Ngọc Anh sao?

- Không.

- Cũng không nghe thấy có tiếng súng nổ?

- Dạ không, lúc đó pháo nổ nhiều quá, trong phòng khói mù mịt chẳng nhìn thấy gì hết.

- Thế lúc Hoàng Hà Ninh cầm súng hướng về cô thì sao?


Lệ Quyên suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Dạ, mãi tới lúc đó em mới thấy. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ninh mặc đồ trắng, đầu bịt khăn tang trắng, cầm khẩu súng dài, lảo đảo đi ra, họng súng đen ngòm chĩa về phía em, em sợ quá, mất hồn đưa tay lên che mặt rồi khuỵu xuống, líu cả lưỡi nhưng vẫn cố van xin hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em trừng trừng, em nhắm mắt lại và… xỉu luôn. Chừng nghe tiếng súng nổ như người ta khui champagne em giật mình, mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Hà Ninh ngã xuống, máu chảy đầy ngực áo. Người nằm giật giật, kêu rên đau đớn một lúc rồi nằm im. Cái kính cận của hắn văng một bên, khẩu súng văng ra gần bức tường. Lúc đó nhìn vào phòng, không thấy ai em càng sợ nên bỏ chạy, hình như vừa chạy xuống dưới nhà, vừa kêu cứu.

- Cô gặp ai ở dưới nhà?

- Hình như con của bà chủ nhà. Em ú ớ chỉ nói được mấy tiếng: “Ở… trên đó…chết…”.

- Lúc đầu trong bữa tiệc gồm có những ai?

- Dạ, chỉ có mấy người: Em, Ngọc Anh, Hiển Minh, An Trung, Ngọc Sương em của Ngọc Anh, Tấn chồng của Ngọc Sương , bà Ngọc Mỹ và con bé Ngọc Dung con gái của Ngọc Anh.

- Hoàng Hà Ninh đến vào lúc mấy giờ?

- Khoảng 10 giờ.

- Có thấy Hoàng Hà Ninh mang theo cái gì không?

- Không.

- An Trung, bạn của cô ra về vào lúc mấy giờ?

- Dạ, An Trung vì say xỉn nên lên nằm võng nghỉ một lúc rồi cáo lui về nhà đón giao thừa. Chắc là khoảng hơn 10 giờ.

- Có ai tới nữa không?

- Dạ, trong khi ăn tiệc có ca sĩ Thế Sơn tới nhưng không vào nhà mà chỉ đứng dưới đường gọi lên.

- Gọi ai?

- Dạ, Ngọc Anh để nhắn việc đi diễn và gửi cái giỏ xách cho Hoàng Hà Ninh.


Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc P.2
10:56 30/10/2012

Vụ án đã làm rúng động Sài Gòn một thời.
Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng , một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại.


Chiếc giỏ xách màu đen bí ẩn
Nguyễn Văn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhìn thằng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Quyên hỏi:
- Trong giỏ xách đựng gì?
- Dạ, em không biết.
- Sao cô thấy ca sĩ T.S gửi giỏ xách cho Hoàng Hà Ninh?
- Lúc đó em có ra đứng ngoài hành lang nhìn xuống đường. Em thấy Hoàng Hà Ninh ra gặp T.S nói chuyện một lúc lâu rồi nhận giỏ xách mang vào nhà.
Thấy Lệ Quyên đã mệt, Nguyễn Văn ái ngại nhìn cô hỏi:
- Cô còn gì để nói thêm nữa không?
- Dạ, em mệt và… buồn ngủ quá.
- Cô uống nhiều rượu lắm phải không?
- Bạn bè cùng uống, nhưng em uống nhiều nhất.
- Uống rượu gì?
- 2 chai champagne nội, 2 chai rượu cam…
- Bây giờ cô đã bớt sợ và tỉnh rượu chưa?
- Dạ cũng đỡ đỡ…
- Cô có thể ra về.
Lệ Quyên nhìn Nguyễn Văn bằng cặp mắt hoảng sợ nói:
- Không, em không về đâu.

- Sao vậy?
- Em sợ lắm, về nhà trong lúc này em không dám.
Nguyễn Văn nhìn Lệ Quyên đang co người lại trong ghế với nỗi sợ hãi thật sự của một cô gái vừa thoát chết trước họng súng của gã sát thủ điên cuồng. Lệ Quyên vẫn chưa ra khỏi cơn chấn động tâm lý dữ dội, nó vẫn còn ám ảnh qua đôi mắt sợ hãi của cô. Một dấu đạn đã đi xuyên qua vạt áo mỏng của Lệ Quyên và trổ ra phía sau. Dấu đạn mà chính Lệ Quyên cũng không biết vì sao mà có, nhưng với con mắt nghề nghiệp, đầy kinh nghiệm của Nguyễn Văn, đây là do viên đạn từ nòng súng AK47 của Hoàng Hà Ninh bắn trượt vào tường dội trở ra, đi sém vào người Lệ Quyên làm thủng vạt áo. Cô gái này thoát chết là hoàn toàn nhờ may mắn.
Nguyễn Văn dặn cán bộ trực ban tại trụ sở hãy quan tâm tới cô gái vì Lệ Quyên chưa tỉnh hẳn rồi vội vàng lên xe theo một trinh sát đi tìm ca sĩ T.S ngay trong đêm.
Nhân chứng sống sót
Trung tá Văn Trung là một cán bộ điều tra hình sự lâu năm trong nghề, có bề dày kinh nghiệm phá án, anh đã quen với những hiện trường vụ án đầy chết chóc khi tham gia điều tra những vụ trọng án. Không khí chết chóc trong căn phòng này không có gì xa lạ với Văn Trung, nhưng không hiểu sao, trong đêm giao thừa này khi nhìn dây pháo đong đưa qua lại trong hành lang vắng tanh, Văn Trung có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Văn Trung không tin có ma hay mang tâm lý sợ ma, nhưng có lẽ do phản xạ tự nhiên trước một bối cảnh đầy kích động, căng thẳng, người cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn khi chứng kiến cảnh tự sát của Hoàng Hà Ninh. Văn Trung đưa 2 ngón tay lên miết miết 2 bên thái dương, sự chà sát này mang lại cho anh cảm giác nóng ấm, cái lạnh dọc xương sống từ từ tan mất.

Văn Trung bước theo anh trinh sát vào phía trong. Căn phòng nhỏ nơi Ngọc Anh ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngọc Sương, em út của Ngọc Anh đang ngồi ở mép giường khóc. Còn cháu Ngọc Dung, lên 8 tuổi, con riêng của Ngọc Anh với người chồng trước đang mếu máo kêu gọi mẹ đến não lòng. Văn Trung vuốt tóc cháu bé dỗ dành:
- Cháu nín khóc đi, người ta đang cấp cứu mẹ cháu trong bệnh viện.
- Mẹ cháu có sao không chú?
- Bác sĩ sẽ cứu chữa tận tâm.
Con bé mang nét mặt lại giống ca sĩ Ngọc Anh, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, đen láy ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng khóc lên, dáo dác nhìn quanh căn phòng như tìm hình bóng mẹ. Văn Trung ngồi xuống ghế nhỏ, ngay trước mặt Ngọc Sương hỏi:
- Em là em gái của Ngọc Anh phải không?
- Dạ, em nhỏ nhất trong gia đình.
- Còn ai nữa không?
- Dạ, còn 2 anh trai, làm ăn ở xa và cũng đã ở riêng.
- Em có mặt ngay từ đầu bữa tiệc chứ?
- Ngay từ đầu.
- Em thấy sự việc xảy ra thế nào?
Ngọc Sương lại rơi vào trạng thái xúc động, cô gái bật khóc. Văn Trung động viên:
- Em cứ lấy lại bình tĩnh đi rồi hãy nói…

- Dạ… em nhớ lúc đó bữa tiệc đã tàn, tiếng pháo nổ giòn khắp nơi. Chị Ngọc Anh bảo em đốt pháo, em xuống bếp tìm cái hộp quẹt, vừa bước lên bất ngờ thấy má em té ngã ngay trên bậc thang lầu, con bé Ngọc Dung ôm chân má em kêu khóc. Em thấy anh Ninh đầu bịt khăn tang, mặc toàn đồ trắng cầm súng đi lên, em sợ quá chạy vào nhà bếp trốn, đứng trong đó nhìn ra…
- Lúc đó chồng em – anh Tấn – đang ở đâu?
- Dạ, lúc đó anh Tấn đang ở dưới bếp dọn thức ăn.
Văn Trung từ tốn, động viên:
- Em cứ kể tiếp đi.
- Dạ, em thấy Hoàng Hà Ninh đi lên, khẩu súng lăm lăm trong tay chĩa về phía chị Ngọc Anh. Lúc đó, chị Ngọc Anh đang nằm trên giường, thấy Ninh, chị vụt ngồi dậy định chạy trốn nhưng do sợ quá chị té xỉu luôn, chị em vốn mang bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Anh Bùi Hiển Minh thấy thế bước tới đỡ chị em lên, Ninh liền bắn vào chị em 2 phát đạn rồi quay súng bắn anh Bùi Hiển Minh từng viên một, quanh người. Em thấy anh Minh ngã đè lên chị Ngọc Anh, em sợ quá không kêu được tiếng nào và lúc đó em cũng nghĩ Hoàng Hà Ninh sẽ vào bắn em nên em ngồi im.
Văn Trung hỏi:
- Lúc đó Lệ Quyên ở đâu?
- Lúc đó chị Lệ Quyên đang đứng ngoài hành lang xem người ta đốt pháo. Khi nhìn thấy Ninh đi ra, chĩa súng về phía mình, chị Lệ Quyên quỳ xuống lạy hắn xin tha. Tên Ninh ngần ngừ một lúc rồi quay súng chĩa vào ngực mình. Em không nghe tiếng súng nổ vì lúc ấy pháo nổ ầm ĩ khắp nơi, khói bay mù mịt. Nhưng em thấy tên Ninh ngã xuống, giẫy giụa và kêu đau, một lúc thì nằm im. Lúc đó em mới dám chạy ra.

- Trong bữa tiệc, Ninh có uống nhiều rượu không?
- Dạ có, Ninh uống nhiều rượu và còn thách anh Bùi Hiển Minh cụng ly.
- Lúc đó Ngọc Anh ngồi ở đâu?
- Ngồi kế bên anh Bùi Hiển Minh.
- Ninh có kêu chị em qua ngồi cạnh, nhưng chị ấy không chịu. Má em có nói nó ngồi ở đâu cũng được, cần gì phải qua ngồi với mày.
- Lệ Quyên lúc đó uống nhiều rượu không?
- Chị ấy uống nhiều lắm, cứ vô trăm phần trăm với mấy anh kia. Uống một lúc anh An Trung, bạn của chị Lệ Quyên, say và nằm trên võng ngoài sân thượng. Sau đó, anh ấy xin phép về trước đó đón giao thừa ở nhà.
- Lệ Quyên có nói gì với Hoàng Hà Ninh không?
- Dạ có, nói nhiều lắm. Chị ấy khuyên Ninh nên bình tĩnh đừng làm ầm ĩ, đừng có quậy trong bữa tiệc mất vui. Còn chị Ngọc Anh bảo em và anh Tấn thu dọn những vật nhọn như dao, đũa, muỗng… vì chị sợ sẽ có đánh nhau.
- Hoàng Hà Ninh tới nhà vào lúc mấy giờ, có được gia đình mời không?
- Em nhớ chừng khoảng hơn 10 giờ và không được mời. Anh ta tự tìm đến và ngồi đại vào tiệc.
- Lúc tới đây, em có thấy tên Ninh mang theo cái túi du lịch màu đen không?
- Dạ không, hình như tên Ninh giấu cái túi dưới lầu 2.

- Theo em biết thì Bùi Hiển Minh quen với chị em lâu chưa?
- Khoảng 1 tháng nay thôi.

- Bùi Hiển Minh có chở chị em đi hát chứ?
- Thỉnh thoảng cũng có.

- Cám ơn em.

Văn Trung thấy hỏi Ngọc Sương như thế là đã đủ, anh đứng lên. Ngọc Sương ngước mắt nhìn Văn Trung hỏi:

- Chừng nào em mới được vào bệnh viện thăm má và chị Ngọc Anh?

- Có thể sáng mai.

Văn Trung tần ngần đứng trước căn phòng đã được dọn sạch, những vết máu không còn nữa, nền gạch xanh bóng dưới ánh đèn. Văn Trung thở ra một hơi nhẹ, anh nhìn đồng hồ tay thấy đã gần 2 giờ sáng. Anh vội bước nhanh xuống những bậc thang lầu với ý nghĩ sẽ báo cáo nhanh tình hình với đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đang trực tối nay để xin ý kiến chỉ đạo tiếp. Văn Trung vừa lên xe, một trinh sát đã vội báo cáo:

- Anh em ở bệnh viện vừa báo ca sĩ Ngọc Anh, Bùi Hiển Minh và bà Ngọc Mỹ đã không qua khỏi.

Văn Trung gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu tất cả… Anh nhìn con đường trước mặt chạy dài, sâu hun hút, những cơn gió khuya của năm mới lành lạnh lướt đi trên hàng cây lao xao. Tiếng pháo lạc lõng đón giao từ đã qua vẫn còn nổ lẹt đẹt ở đâu đó. Một năm mới đã sang.

Săn lùng ca sĩ T.S

Đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn và trinh sát Nguyễn Sỹ suốt đêm Giao thừa chạy gần như khắp thành phố để tìm ca sĩ T.S. Không biết anh chàng ca sĩ này đi diễn “sô” ở những nơi nào và đêm nay ngủ ở đâu mà Nguyễn Văn “truy lùng” tới gần sáng vẫn không gặp. Anh và Nguyễn Sỹ cứ chở nhau trên chiếc Honda 67 chạy suốt đêm như đèn cù để lần theo dấu chân ca sĩ T.S và… đón năm mới luôn ngoài đường. Khi sáng bảnh mắt, 2 thầy trò nhìn nhau thấy mặt mày hốc hác, thiếu ngủ, nhợt nhạt như mặt… ma. Vừa mệt, vừa đói khát, nhưng vẫn không thể về nhà được mà còn phải truy tìm ca sĩ T.S.


Nghe nói chàng ca sĩ này có “sô” ở sân khấu Thảo Cầm Viên lúc 8 giờ sáng mùng 1. Lập tức, Nguyễn Sỹ chở Nguyễn Văn quay đầu xe về hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (giờ là đường Nguyễn Thị Minh Khai), đạp số, rồ ga tăng tốc chiếc 67, quẹo vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi Nguyễn Sỹ phóng xe vào cổng Thảo Cầm Viên liên bị anh bảo vệ chăn lại:

- 2 anh không được chạy xe vào mà phải gửi xe ngoài bãi giữ xe rồi đi bộ vô.

- Chúng tôi có công tác gấp không thể gửi xe ngoài bãi rồi đi bộ vào được, lỡ việc hết.

Vừa nói, Nguyễn Sỹ vừa nhanh nhẹn chìa ra tấm thẻ đỏ. Anh bảo vệ chỉ liếc qua rồi gật đầu tránh sang bên. Nguyễn Sỹ phóng xe qua cổng, buông một câu bông đùa:

- Nếu sáng nay mà không lùng ra anh chàng ca sĩ T.S chắc phải đề nghị phát lệnh “truy nã” anh ta quá.

Nguyễn Văn cũng bật cười:

- Còn nếu mình không tìm ra anh chàng ca sĩ này để xác định về cái túi xách đen, xem có phải đã đựng khẩu AK47 báng cụt không thì sẽ đến lượt ông Văn Trung phát lệnh “truy nã” tụi mình. Đúng không?

Cả hai cười xòa. Nguyễn Sỹ phóng xe đi tìm cái sân khấu ca nhạc nằm sâu trong Thảo Cầm Viên. Giờ này khách vào thưa thớt, bãi diễn vắng tanh, chỉ có chiếc loa phóng thanh đang quảng cáo chương trình văn nghệ phát inh ỏi, mời người ta mua vé vào xem. Nguyễn Văn lắng nghe những lời quảng cáo đầy văn chương bóng bẩy, hoa lá cành theo kiểu “Sơn Đông mãi võ” đâm ra tức cười, nhưng qua đó, anh lại yên chí vì nghe được tiết mục của anh chàng T.S biểu diễn. Tức là Nguyễn Văn sẽ “tóm” được anh chàng này sáng nay.


Giải mã chiếc giỏ xách màu đen bí ẩn

Vừa ăn sáng, nhưng ánh mắt của Nguyễn Văn và Nguyễn Sỹ vẫn không quên hướng ra con đường nhỏ, trải nhựa thẳng tắp trong Thảo Cầm Viên dẫn về phái sân khấu ca nhạc. Một lúc sau, Nguyễn Sỹ kêu lên:

- Hình như T.S tới rồi kìa.

Ít phút sau, Nguyễn Sỹ đưa ca sĩ T.S vào quán. Nguyễn Văn chỉ chiếc ghế trước mặt nói:

- T.S ngồi xuống ghế đi, chúng ta có chuyện cần trao đổi. Nhưng trước hết ông bạn uống gì đã?

- Dạ anh cho em ly đá chanh.

Đợi cho người phục vụ quán mang ly đá chanh đặt trước mặt T.S, Nguyễn Văn hỏi:

- Tối qua chúng tôi ăn tết ngoài đường cùng ông bạn đấy. Đi diễn rồi ngủ đâu mà chúng tôi chạy tìm hết hơi vẫn không thấy vậy?

- Em diễn xong mấy nơi rồi về nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngủ chứ có nơi nào để đi đâu.

Nguyễn Văn đưa mắt nhìn Nguyễn Sỹ, hai người ngầm hiểu rằng, chỗ này cả 2 chưa biết và rõ ràng có sơ sót trong nghiệp vụ rồi. Tuy nhiên, Nguyễn Văn lờ đi, anh quay qua T.S tập trung vào mục đích chính.

- Anh hay tin vụ ca sĩ Ngọc Anh bị bắn chết tối qua, trước giờ giao thừa rồi chứ?

Mặt T.S đượm buồn:

- Dạ, em biết.

- Nghe nói anh có tới ngôi nhà ấy trước lúc án mạng xảy ra phải không?


- Dạ đúng, nhưng cũng may mắn cho em là em đã không ở lại.

- Vì sao?

- Vì em phải đi ngay tới tụ điểm để diễn, em có tiết mục phải lên sân khấu trước giờ giao thừa. Do đó, dù được Ngọc Anh mời lên dự tiệc nhưng em đã từ chối.

- Anh tới đó vào lúc nào?

- Có lẽ khoảng 11 giờ.

- Anh kể lại cho chúng tôi nghe đầy đủ chi tiết được không, nhất là cái giỏ xách màu đen.

T.S gật đầu, anh uống một ngụm nước như để lấy giọng và lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng nén sự xúc động rồi bắt đầu kể…

… T.S vừa mới đổi được chiếc xe ưng ý, chỉ tiếc một điều chưa đưa được vợ con đi chơi trên chiếc xe mới toanh này. Vì sau cuộc hội diễn văn nghệ chuyên nghiệp khu vực 2 xong, anh đoạt giải nhì, cùng với Ngọc Anh giải nhất và Lệ Quyên giải ba, công việc của “nhóm” trở nên bận rộn hơn, các tụ điểm đua nhau mời hát và hầu hết thì giờ T.S đều phải chạy “sô” vào dịp cuối năm để kiếm tiền ăn tết. Tối 29 tết, T.S gặp ca sĩ Anh Khoa ở tụ điểm ca nhạc. Anh Khoa bắt tay T.S chúc mừng:

- Chúc mừng cậu năm nay thành công lớn.

- Thành công gì đâu anh?

- Vừa đoạt giải nhì trong cuộc hội diễn lớn và tạo được chiếc xe “chiến đấu”.

- Dạ, về giải thưởng thì đó chính là cả một sự cố gắng của chính bản thân em. Và cũng phải nói có sự giúp đỡ động viên của bạn bè, báo chí. Còn vụ việc xe anh nói, cũng chính nhờ đó mà em có phương tiện để “chạy sô” nhanh chóng hơn trong dịp Tết này.


- Nhưng nhớ đừng chạy quá mà “tuột dên” đó nghe…

Hai người cười phá lên trước câu nói đùa của Anh Khoa. Không khí ở những điểm ca nhạc cuối năm thật nhộn nhịp, sôi nổi, Anh Khoa và T.S đều có lịch biểu diễn dày đặc, “chạy sô” mệt xỉu, nhưng vừa mệt vừa vui. Riêng Anh Khoa ngoài giờ đi hát còn phải phụ giúp vợ làm xi-rô ở nhà để tăng thêm thu nhập. Bỗng Anh Khoa vỗ vai T.S nói:

- À, quên nữa, tôi nhờ cậu chuyện này… chờ chút xíu nhé.

Anh Khoa đi mở cốp xe, rồi mang tới một cái giỏ cách màu đen trao cho T.S.

- Cái gì đây anh? Đừng nói là quà tết anh cho em đấy nhé.

- Không phải dâu, của cậu đưa sau, còn cái này là của Ngọc Anh đặt bà xã tôi làm đó. Nếu cậu có tới nhà Ngọc Anh mang giúp giùm tôi và trao cho cô ấy.

- Nhưng là cái gì mới được chứ?

- Yên chí, không phải thuốc độc hay bom mìn, súng đạn gì đâu. Cậu xem đi…

T.S cười:

- Được rồi, không cần xem… miễn không phải thứ giết người thì em sẵn sàng đưa giúp, chút nữa em cũng có việc phải tới nhà gặp Ngọc Anh đây. Quái lạ, sao tối nay có chương trình diễn của Ngọc Anh và Lệ Quyên mà cả 2 bà ấy đều không thấy xuất hiện nhỉ?

Anh Khoa giơ hai tay lên trời cười:

- Có trời mới biết 2 bà này.

- Thôi, em đi nghe anh Anh Khoa.


- Cậu nhớ đưa giùm mình nhé.

- Anh cứ yên chí.

Còn nữa

Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc (P.3)
Thứ Bảy, ngày 03/11/2012 07:45 AM (GMT+7)


Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại.
Thoát chết nhờ bận chạy sô

Sau khi rời điểm diễn, T.S liếc nhìn đồng hồ tay đã thấy gần 11 giờ đêm. Trước giao thừa, T.S lại có một tiết mục ở một tụ điểm khác, do đó anh phải tranh thủ tới nhà Ngọc Anh. T.S rồ ga, phóng xe với tốc độ nhanh cho kịp giờ diễn. Đường phố gần về khuya không khí mát lạnh, tiếng pháo mừng xuân vẫn râm ran nổ và mọi người đang náo nức xuôi ngược trên các nẻo đường, tranh thủ về nhà trước lúc giao thừa để kịp đón mừng năm mới. Năm nay là năm thiếu nên không có đêm 30, do đó đêm 29 cũng là đêm trừ tịch. T.S phóng xe như bay để tranh thủ thời gian.

Nhà của Ngọc Anh đối với T.S không xa lạ gì, bởi hai người rất thân thiết với nhau, ngoài tình đồng nghiệp, Ngọc Anh và T.S còn xem nhau như 2 chị em. Ngọc Anh thường tâm sự rất nhiều với T.S về hoàn cảnh của mình và phải nói là nếu không có sự hỗ trợ của T.S về mặt tinh thần, Ngọc Anh đã không đăng ký tham dự hội diễn vừa qua.

T.S dừng xe trước nhà Ngọc Anh, đợi cho nhà bên cạnh đốt xong dây pháo dài thậm thượt, tiếng nổ đinh tai nhức óc ngưng hẳn. Phòng Ngọc Anh ở tận mãi lầu 3 nên ca sĩ T.S phải cao giọng gọi:

- Ngọc ơi, Ngọc ơi...

T.S phải gọi khản cả cổ mà không thấy Ngọc Anh lên tiếng. Quá sốt ruột vì không còn thời gian nên T.S cứ nhấp nhổm trên yên xe. Mới đầu anh định dẫn xe vào nhà, chạy lên lầu gặp Ngọc Anh cho nhanh, nhưng ngẫm nghĩ chiếc xe mới tậu được là cả một gia tài, ở đây lại không bảo đảm, nhất là để xe dưới nhà nếu xui xẻo bị dân “đá xế” chuyên nghiệp viếng lúc cuối năm thì nguy to. Cẩn tắc vô áy náy, nên T.S quyết định ở dưới nhà gọi lên cho chắc ăn.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra hành lang nhìn xuống đường rồi đưa tay vẫy vẫy, T.S nhận ra Lệ Quyên nên gào to:

- Có, Ngọc Anh trên nhà không chị Lệ Quyên?

- Lên đây chơi với Quyên đi, có Ngọc Anh trên này nè.

- Làm gì trên đó?

- Nhậu, lên đây cụng ly với Chế Quyên đi T.S ơi…

- Thôi bà chị ơi, người ta phải đi diễn giao thừa liền đây. Mấy bà có chương trình diễn đêm nay mà bỏ tuốt hết làm các tụ điểm phải cáo lỗi với khán giả mệt xỉu đấy. Chế Quyên nhắn với chị Ngọc Anh xuống đây Sơn nói chuyện gấp để còn đi diễn.


Nhưng không phải Ngọc Anh mà Hoàng Hà Ninh ló ra. T.S vội phân bua:

- Tôi bận đi diễn liền đây, không lên trên đó được đâu, ông xuống đây gấp đi, có cái này anh Anh Khao gửi cho Ngọc Anh đây.

- Ông chờ đó, tôi xuống ngay.


Hoàng Hà Ninh liền chạy xuống nhà, anh ta gặp T.S với gương mặt đỏ như gấc vì uống nhiều rượu. T.S trố mắt nhìn Hoàng Hà Ninh mặc toàn đồ trắng, khác hoàn toàn với cách ăn mặc có vẻ tuềnh toàng của anh ta ngày thường.

- Hôm nay chơi moden gì mà lạ thế ông bạn, toàn trắng không vậy cha?

- Năm mới mà, mình phải đổi mới tí xíu chứ.

- Anh Anh Khoa gửi cho Ngọc Anh cái túi này, ông mang lên giùm đi. Tôi phải “chạy sô” giao thừa đây.

- Cái gì đây?

- Tôi cũng chưa biết, ông mở ra xem.


Hoàng Hà Ninh mở túi xách và nói:

- 2 chai xi-rô Ngọc Anh đặt cho bé Ngọc Dung uống mấy ngày tết đấy mà. Ông gặp Anh Khoa ở đâu thế?

- Sân khấu Tao Đàn.


Hoàng Hà Ninh cầm túi xách đựng 2 chai xi-rô có vẻ ngần ngừ một lúc rồi nhìn T.S với cặp mắt buồn buồn, giọng trầm xuống như muốn tâm sự:

Mình nói với ông chuyện này – Hoàng Hà Ninh nén xúc động rồi tiếp – Ông thân vơ vợ chồng mình, chuyện xích mích xảy ra giữa mình và Ngọc Anh không ai muốn cả. Mình yêu cô ấy và chắc bạn bè ai cũng biết. Nhưng hôm nay chắc phải đi đến chỗ dứt khoát thôi, dứt khoát cho nó đẹp.

T.S quá hiểu cái tính nông nổi, ghen tuông của Hoàng Hà Ninh, anh vỗ vai Ninh cười xòa:

- Thôi đi ông ơi, lớn cả rồi, mình là đàn ông hãy cố gắng chịu đựng, chuyện gì xui xẻo trong năm mới rồi nói cũng qua thôi. À, ông cho tôi nhắn Ngọc Anh và Lệ Quyên, sáng mai có chương trình diễn của 2 bà ấy đấy, đúng 8 giờ tại Thảo cầm viên, 10 giờ ở Tao Đàn, nói 2 bà ấy đừng có quên. Vậy thôi.

- Ông không lên nhậu với mình để tâm sự à?

- Thôi dịp khác tha hồ cho ông tâm sự, hôm nay bận quá phải “chạy sô” trối chết đây. Bai nhé.


T.S giơ tay chào Hoàng Hà Ninh, xong anh phóng xe vòng lại đường Lê Văn Sỹ, ngược về hướng Sài Gòn. Suốt con đường này người ta thi nhau đốt pháo, dù là đã có lệnh cấm. Khói pháo mù một suốt một khoảng đường dài như một màn sương. T.S thấy mắt anh cay sè, ngộp thở vì mùi thuốc pháo đậm đặc trong không khí nhưng cũng ráng phóng xe đi…

Loại T.S khỏi danh sách tình nghi

Nguyễn Văn rít một hơi thuốc, anh nhả khói vòng tròn trong không gian và hỏi:

- Chuyện anh kể là một trăm phần trăm sự thật?

- Hoàn toàn.

- Thế mà có người bảo đêm đó anh đưa cái túi xách đựng khẩu AK báng cụt cho Hoàng Hà Ninh đấy.


T.S xanh mặt giẩy nẩy:

- Ai chơi ác miệng nói ẩu vậy, đó chỉ là cái túi xách đựng 2 chai xi-rô thôi, không tin các anh cứ gặp ca sĩ Anh Khoa xác minh thì rõ.

- Việc này anh khỏi phải lo, đó là nghiệp vụ của chúng tôi. Nhưng hỏi thật nhé, nếu chúng tôi điều tra ra chính anh là người đã trao chiếc túi xách đựng khẩu súng chết tiệt ấy cho Hoàng Hà Ninh làm phương tiện gây án thì anh tính sao?


T.S nói cứng:

- Nếu đúng thế thì các anh… cứ bắt em.

Nguyễn Sỹ nói:

- Thế tại sao suốt đêm 29 tụi tôi lùng anh ráo riết mà anh biến đi đâu?

- Dạ, em đi diễn rồi mệt quá về nhà ngủ.

- Nhà nào?

- Dạ, nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai các anh chưa biết đâu.


Nguyễn Văn đùa:

- Tụi tôi đi tìm cậu mà phát điên lên. Nếu sáng nay không gặp được cậu có lẽ phải đề nghị “truy nã” ca sĩ T.S thôi.

- Lạy chúa.


Buổi du xuân bất đắc dĩ của 2 trinh sát

Mang 2 chiếc vé vào cửa khu công viên văn hóa Tao Đàn, Nguyễn Văn chờ cho Nguyễn Sỹ gửi xe xong rồi cùng vào. Năm nay, công viên văn hóa Tao Đàn vẫn mở cửa sớm như mọi năm và vẫn là một khu vui chơi thu hút khách vào du ngoạn đông đảo. 2 người chen trong đám đông để đi tới khi vực dành cho sân khấu ca nhạc, Nguyễn Văn thấy nhiều cặp vợ chồng nắm tay con tung tăng dạo qua khu vực trưng bày cây cảnh, chim, cá… họ thật hạnh phúc trước mùa xuân còn anh thì trong lòng nặng trĩu lo âu vì vụ án mạng vẫn còn đè nặng, manh mối để tìm ra khẩu súng giết người vẫn còn mờ mịt. Nguyễn Văn nghiêng tai chú ý lắng nghe tiếng loa giới thiệu chương trình văn nghệ sáng nay, anh tạm yên tâm khi vẫn thấy có tên ca sĩ Anh Khoa.

- Mong sẽ không có sự trục trặc nào trong sự xếp đặt chương trình và chúng ta được gặp ca sĩ Anh Khoa ngay trong buổi sáng nay. Công việc còn nhiều lắm mà mình thì phải chạy đua với thời gian.

Nguyễn Sỹ phân vân:

- Mong là thế, nhưng cũng không loại trừ việc ca sĩ ngày tết “chạy sô” lung tung, biết đâu vẫn có tên trong chương trình nhưng anh ta không diễn thì sao?

- Thì coi như mình… xui đủ thứ chứ sao.


Nguyễn Văn nhìn mọi người du xuân, cảm khái nói:

- Lẽ ra giờ này mình phải dẫn vợ con vào đây du xuân, thưởng ngoạn cây cảnh mới đúng.

- Vậy mà phải chen bở hơi tai, hít toàn khói bụi để đi tìm xuất xứ của chiếc túi xách… vô duyên.


Nguyễn Văn nhìn những cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ chạy tung tăng với món đồ chơi xinh xắn trên tay, hoặc nô đùa, đuổi nhau trên bãi cỏ xanh mướt với vẻ thích thú. Trong một thoáng, Nguyễn Văn không khỏi chạnh lòng nhớ tới vợ con mình đang ở nhà trong những ngày Tết như tế này. Lại thêm một cái Tết nữa anh không có mặt ở nhà để sum họp với gia đình. Nguyễn Văn buông tiếng thở nhẹ. Nguyễn Sỹ liếc nhìn thủ trưởng, tâm sự:

- Lẽ ra em cũng phải dẫn người yêu vào đây chơi, chứ đâu phải kè kè với anh như… 2 gã “pê đê” thế này.

Đầu mối của cuộn chỉ rối

2 người vừa đi vừa nói chuyện để tạm quên nỗi lo về vụ án đang trĩu nặng trong lòng. Thời gian như qua đi rất nhanh, Nguyễn Văn có nhiệm vụ lần từng mối để tháo gỡ. Đường dẫn vào bãi biển rợp mát bóng cây, tiếng sỏi dưới chân lại xạo, một thứ âm thanh mơ hồ rơi lọt thỏm giữa sự huyên náo, nhộn nhịp.

Nguyễn Sỹ trao cho Nguyễn Văn điếu thuốc và châm cho mình một điếu. Cầm điếu thuốc, Nguyễn Văn ngần ngừ bảo:

- Tôi định bỏ thuốc mấy lần rồi đấy, nhưng cứ mỗi lần theo một vụ án căng thẳng thì phải hút, không bỏ được.

- Em cũng thế, nhưng những lúc thế này… chậc, thôi cứ rít mấy hơi cho tỉnh ngủ, chừng nào bỏ hãy hay.


Nỗi lo của Nguyễn Văn càng nặng trĩu khi một người trong Ban tổ chức cho biết giờ này vẫn chưa thấy ca sĩ Anh Khoa tới và cũng không dám chắc Anh Khoa có tới diễn hay không vì ngày tết, chuyện ca sĩ “kẹt sô”, vắng mặt là điều bình thường và Ban tổ chức chỉ việc lên sân khấu… cáo lỗi khán giả vài lời là xong, chẳng ai thắc mắc điều gì.

Nhưng thật may, đúng lúc đó ca sĩ Anh Khoa cũng vừa tới. Khi được biết cuộc viếng thăm bất ngờ của Nguyễn Văn, Anh Khoa lúng túng nói:

- Xin lỗi 2 anh, tôi phải lên sân khấu diễn ngay bây giờ, cảm phiền 2 anh chờ, hát xong, tôi gặp 2 anh ngay.

- Anh hát mấy bản?
– Nguyễn Văn sốt ruột hỏi.

- Thường là một bản rồi “chạy sô” tụ điểm khác, nhưng nếu có khán giả ái mộ yêu cầu thì phải hát thêm bản nữa.

Nguyễn Văn gật đầu:

- Được rồi, chúng tôi ngồi chờ anh ngoài quán nước gần sân khấu nhé.

- Dạ, tôi sẽ ra ngay.


Lời khai của ca sĩ Anh Khoa

Anh Khoa là ca sĩ hát giọng mũi trầm rất đặc biệt, anh chuyên hát nhạc trữ tình, tuy không xuất sắc nhưng cũng nghe được, không đến nỗi “sến” lắm. Có một vài bản nhạc quen thuộc thời sinh viên Nguyễn Văn cũng thích nghe ca sĩ này hát, nhưng bây giờ thì chắc anh không còn lòng dạ nào để thưởng thức. Mọi việc trên vai anh nóng như sôi.

Một lúc sau hát xong, Anh Khoa bước vào quán, anh dè dặt ngồi xuống chiếc ghế thấp, đối diện với Nguyễn Văn.

- Anh bạn uống nước dừa nhé? – Nguyễn Văn lấy quyển sổ tay công tác từ trong xắc-cốp ra, luôn tiện mời.

- Hát xong uống nước dừa không tốt, còn dành giọng nói để hát tiếp. Anh cho xin ly chanh muối.

Ly nước được mang ra. Nguyễn Văn bắt đầu hỏi:

- Chắc anh biết ca sĩ Ngọc Anh bị bắn rồi chứ?

- Vâng, đã biết, giới nghệ sĩ đang bàn tán xôn xao về vụ án này.

- Đêm đó anh ở đâu?

- Dạ, tôi diễn ở các tụ điểm quen thuộc trong thành phố rồi về nhà.

- Chiều 29 tết, anh có gặp Hoàng Hà Ninh?


Anh Khoa gật đầu.

- Đúng, Ninh gặp tôi hết sức tình cờ ở nhà một người bạn. Lúc đó Ninh đang đi tìm Ngọc Anh.

- Lúc đó anh thấy Ninh có thái độ như thế nào?

- Dạ, ah ta bình thường.

- Anh gặp ca sĩ Thế Sơn khi nào?

- Khoảng 9 giờ tối đêm 29 tết ở tụ điểm mà tôi và Sơn có tiết mục diễn.

- Anh có trao cho Thế Sơn cái túi xách màu đen chứ?

- Có. Nhưng không phải túi xách du lịch mà chỉ là cái túi xách bình thường.

- Trong túi xách đó đựng gì?

- Dạ, chỉ là 2 chai xi-rô, tôi nhờ Sơn mang tới trao cho Ngọc Anh, vì 2 chai xi-rô đó gia đình Ngọc Anh đặt vợ tôi làm trước đó mấy ngày.


Nguyễn Văn bỗng xoay hướng câu chuyện:

- Chiều 29 tết, lúc gặp Hoàng Hà Ninh anh có thấy Ninh đeo cái túi du lịch màu đen không?

- Dạ có.

- Anh có chú ý tới chiếc túi đó không?

- Không ạ, bình thường Hoàng Hà Ninh cũng vẫn đeo một cái túi như vậy.


Tôi nghĩ trong đó đựng dụng cụ nghề nghiệp của anh ta.

- Ninh có nhờ anh chở đi tìm Ngọc Anh chứ?

- Anh có chú ý tới chiếc túi đó không?

- Không ạ, bình thường Hoàng Hà Ninh cũng vẫn đeo một cái túi như vậy.


Tôi nghĩ trong đó đựng dụng cụ nghề nghiệp của anh ta.

- Ninh có nhờ anh chở đi tìm Ngọc Anh chứ?

- Dạ có.

- Anh hãy nói rõ hơn về sự kiện này
– Nguyễn Văn yêu cầu.

Anh Khoa nhớ lại, rồi hắng giọng:

- Chiều 29 tết, tình cờ gặp tôi chở đứa con nhỏ tới nhà người bạn, lúc đó có lẽ Hoàng Hà Ninh chạy đôn chạy đáo tìm Ngọc Anh loanh quanh nhà những người bạn mà không gặp, thấy tôi, Ninh bèn nhờ chở tới nhà Lệ Quyên trong Chợ Lớn và Ninh nghĩ Ngọc Anh đang ở đây. Nhưng tới nơi, ba của Lệ Quyên cho biết, họ đã đi Bình Dương chơi từ sáng sớm.

- Có phải họ đi với 2 người bạn trai. Bùi Hiển Minh chở Ngọc Anh, còn An Trung chở Lệ Quyên?

- Tôi không biết chính xác, nhưng có nghe nói như vậy.

- Lúc về, Ninh đi bằng gì?

- Ninh đi xích lô, còn tôi phải chở cháu bé về nhà để chuẩn bị đi diễn.

- Lúc chia tay, anh vẫn thấy Ninh đeo cái túi du lịch màu đen chứ?

- Đúng thế.

- Khi chia tay Ninh có nói với anh là anh ta đi đâu không?

- Dạ không.


Nguyễn Văn gọi tính tiền, bắt tay ca sĩ Anh Khoa:

- Cám ơn, không phiền anh nữa.

Trên đường về, Nguyễn Văn hỏi Nguyễn Sỹ:

- Cậu thấy có gì đáng chú ý trong lời kể của ca sĩ Anh Khoa không?

- Có, cái túi xách du lịch và cái túi xách bình thường.


Nguyễn Văn vỗ vai Nguyễn Sỹ khen:

- Đúng, cậu khá thông minh. 2 túi cách đều màu đen, nhưng túi cách bình thường thì chỉ để đựng 2 chai xi-rô. Nhưng cái túi xách du lịch thì có vấn đề đấy. Nhưng qua đây, ta cũng đã loại trừ được 2 anh chàng ca sĩ Thế Sơn và Anh Khoa ra khỏi vụ án này rồi.

Dòng sông không phẳng lặng

Trong khi chờ đợi các cán bộ nghiệp vụ và trinh sát về dự họp, Trung tá Văn Trung đi loanh quanh trong căn phòng rộng với gương mặt căng thẳng, đôi mắt đăm chiêu. Một lúc anh hỏi Nguyễn Văn:

- Cậu nghe dư luận bàn tán thế nào về vụ án?

- Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi, nhất là trong giới nghệ sĩ vì Ngọc Anh là một ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp. Đặc biệt, người ta phê phán kiểu ghen tuông mù quáng của Hoàng Hà Ninh. Đúng là cái ghen của một người đàn ông… cũng khó lường.


Văn Trung cười xòa:

- Ghen đâu phải là điều đặc trưng dành cho đàn bà.

- Nhưng ghen kiểu Hoàng Hà Ninh thì quá cỡ thợ mộc.


Văn Trung vẫn theo đuổi dòng suy nghĩ của mình:

- Thường người ta yêu quá mới ghen dữ, nhưng cũng có khi không yêu mà chỉ vì tự ái do ghen tức nên hành động thiếu kềm chế, ngu ngốc. Trong trường hợp này, Hoàng Hà Ninh rơi vào trường hợp thứ nhất hay thứ hai? Hoặc có cả 2 trường hợp trong con người Hoàng Hà Ninh?

Nguyễn Văn biết Văn Trung đang tập trung suy nghĩ về vụ án. Đây là vụ án nghiêm trọng không chỉ về tính chất gây án mà vấn đề lý giải nguyên nhân, diễn biến tâm lý cũng hết sức phức tạp. Người cán bộ điều tra không chỉ suy xét, phá án, mà còn phải phân tích nguyên nhân, diễn biến tâm lý của thủ phạm để đề phòng, ngăn chặn tội ác tái diễn. Ở đây, thủ phạm không bị truy nã, bắt giam vì hắn đã tự sát, nhưng không vì thế mà cho là vụ án đơn giản, trái lại, nó thật khó khăn khi kết luận điều tra. Bởi kết luận điều tra không chỉ là nêu danh thủ phạm, đủ chứng cứ để truy tố. Mà cái khó cho một cán bộ điều tra có tâm huyết với nghề chính là vụ án không có thủ phạm để khởi tố.

Trung tá Văn Trung cứ đi loanh quanh trong phòng, anh ngó ra cửa sổ, thỉnh thoảng trầm ngâm mơ màng. Một lúc anh bước lại gần Nguyễn Văn, vỗ vai người đội trưởng đội trọng án, nói:

- Hoàng Hà Ninh bắn mẹ vợ, bắn vợ và tình địch rồi quay súng bắn vào mình để tự sát tức là muốn trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, bởi nếu sống, anh ta cũng sẽ bị xử mức án cao nhất, chắc là tử hình. Nhưng đồng thời, nếu như hắn không chết mà sống trong bốn bức tường nhà tù với sự hối hận dày vò và nỗi ám ảnh bất tận thì chắc hắn cũng không sống nổi. Nhưng cái gì đã khiến cho hắn từ một kẻ hiền lành, có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương lại trở nên điên cuồng đến như thế. Hành động rồ dại này xuất phát từ tình yêu, từ sự ghen tuông thái quá hay trong đó còn có sự ức chế tâm lý khi hắn bắn bà Ngọc Mỹ mà không bắn Ngọc Sương hay cả Lệ Quyên?

- Vâng, tôi cũng rất phân vân điều này.


Văn Trung thở dài đánh thượt:

- Xác minh hiện trường, kiểm chứng đầu đạn, kết luận pháp y đã thống nhất Hoàng Hà Ninh dùng khẩu AK47 báng cụt đó bắn bà Ngọc Mỹ, Ngọc Anh và Bùi Hiển Minh rồi tự sát. Một mình hắn gây án, không có sự giúp sức của kẻ thứ ba nào. Vấn đề đã rõ, ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc chúng ta cần tập trung truy tìm nguồn gốc của khẩu súng mà Ninh dùng nó để gây án. Tại sao Ninh có được cây súng đó. Về thủ tục, tới đó vụ án coi như kết thúc tôi có thể viết bản kết luận điều tra với vụ án không khởi tố. Tuy nhiên đằng sau vụ án này là cả một bi kịch của tình yêu, sự thù hận đến điên cuồng và sự nghiệt ngã của mỗi số phận con người có liên quan. Về mặt hình sự, thủ phạm đã tự xử lấy mình, nhưng về mặt xã hội, chúng ta phải suy ngẫm và trên cương vị những người điều tra, phá án, là công an nhân dân, chúng ta có trách nhiệm tìm hiểu sâu sắc vấn đề xã hội này còn nằm phía sau vụ án, ẩn chứa trong mỗi nạn nhân và cả thủ phạm.

Nguyễn Văn ngập ngừng:

- Những người trong vụ án đã…

- Sau buổi họp này, có lẽ cho thủ tục gia đình nhận xác về lo mai táng.

- Khi gia đình chôn cất Ngọc Anh, ta dự chứ?

- Tất nhiên. Nhưng người tiễn đưa cô ca sĩ có số phận nghiệt ngã ấy ra nghĩa trang không phải là cậu, sẽ có người khác đi thay. Bởi công việc của cậu còn rất nhiều và thời gian không thể bỏ trôi qua, cậu phải nhanh chóng tìm ra nơi xuất phát của khẩu AK47 báng cụt, nguyên nhân nào khẩu súng rơi vào tay hắn, ai có liên quan? Tôi còn nghe nói trước khi gây án, Ninh có về nhà ba anh ta ở Bình Thạnh viết một bức thư tuyệt mệnh, cậu phải tìm cho được bức thư này. Tôi cũng nghe dư luận chung và giới văn nghệ sĩ phát tán về vụ án này rất nhiều.


Nguyễn Văn gật gù:

- Vâng, nhiều, phức tạp lắm. Người thì kết án ca sĩ Ngọc Anh, người thì kết án Hoàng Hà Ninh, người thì kết án bà Ngọc Mỹ đã khinh miệt, cản trở Hoàng Hà Ninh không cho chung sống với Ngọc Anh. Nói chung là có nhiều tình tiết, sự kiện dẫn tới tấn bi kịch lại xuất phát từ bà mẹ.

- Tôi có nghe nói Ngọc Anh trước đây có một đời chồng, hình như Ngọc Anh bị ép gả sao đó nên sống không có hạnh phúc rồi ly dị. Bé Ngọc Dung là con riêng của Ngọc Anh và người chồng ấy.


Nguyễn Văn xác nhận:

- Đúng vậy, chồng trước đây của Ngọc Anh là Đỗ Hân, anh ta làm công nhân của xí nghiệp dệt Thắng Lợi. Hoàng Hà Ninh lại là bạn của Đỗ Hân.

Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc (P.4)
Thứ Năm, ngày 08/11/2012 17:24 PM (GMT+7)


Người chồng quá yêu, hi sinh hết mực nhưng cực kỳ ghen tuông của cô ca sỹ nổi tiếng.
Bức ảnh của ca sĩ hồng nhan

Văn Trung vẫy Nguyễn Văn lại bàn mình, anh đưa ra mấy bức ảnh của ca sĩ Ngọc Anh chụp lúc còn diễn trên sân khấu. Văn Trung thở dài:

- Con người ta mới thấy vui cười, hạnh phúc đó mà đã chết, thật vô lý. Cô ca sĩ này là một tài năng đang phát triển, một ngôi sao đã vụt tắt. Ảnh đẹp chứ?

Nguyễn Văn ngắm bức ảnh, anh cũng đã từng thấy Ngọc Anh biểu diễn trên màn ảnh nhỏ, cô ca sĩ này khi biểu diễn cũng rất xinh xắn, ăn ảnh hơn. Văn Trung ngậm ngùi:

- Nói thật, những cán bộ điều tra như chúng ta ít khi có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức một chương trình văn nghệ nào cho trọn vẹn. May mắn thì xem được một tiết mục nào đó. Tôi đã từng xem và được nghe Ngọc Anh hát bài “Đất nước”, giọng cô ấy thật truyền cảm, như thể hát bằng trái tim. Cô ấy đoạt giải nhất cuộc thi gì đó mới đây là xứng đáng.

- Tiếng hát chuyện nghiệp khu vực 2
– Nguyễn Văn nhắc.

- Trong ảnh cô ấy đẹp hơn trên truyền hình – Văn Trung gật gù – Nhưng cậu thấy ngoài nét đẹp của một cô gái ra, cô ấy có gì đặc biệt không?

- Hình như cô ấy lai, một cô gái mang 2 dòng máu?

- Đúng, cô Ngọc Anh lai Đức.

- Nghe nói cô ấy lấy chồng rắt sớm?

- Hình như mới tuổi…16 hoặc 17 gì đó thôi.

- Lạ quá.

- Cái gì lạ?


Nguyễn Văn cười:

- Nhìn tấm ảnh này tôi cứ ngỡ cô Ngọc Anh… chưa chết. Những cái chết quá bất ngờ của người nổi tiếng, được công chúng hâm mộ khiến người ta có cảm tưởng như vậy.

- Anh cũng thích nghe Ngọc Anh hát lắm à?


Văn Trung thú nhận:

- Không phải thích mà còn mê nữa đấy. Tôi vẫn còn nhớ chất giọng truyền cảm, tha thiết của Ngọc Anh khi nghe cô ấy hát bào “Mùa xuân bên cửa sổ” có đoạn: “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hãy yên lặng…”. Bây giờ nếu cậu có dịp nghe thử lại xem, nó rờn rợn cảm giác thế nào ấy…

- Thủ trưởng cũng máu văn nghệ ra phết ấy chứ.

- Ấy… tôi chỉ nói cảm tưởng chủ quan của tôi thôi nhé
– Văn Trung cười xòa.
Nguyễn Văn buông giọng ngậm ngùi:

- Nhưng quả thật đáng tiếc, kể từ mùa xuân này, chúng ta không còn nghe Ngọc Anh hát bài “Mùa xuân bên cửa sổ” nữa.

- Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cổ nhân đã nói rồi – Văn Trung chớp mắt, xúc động.


Các cán bộ nghiệp vụ và trinh sát địa bàn lần lượt tiến vào phong họp, họ mang theo âm thanh rộn rã cùng với tiếng nói cười như để khỏa lấp những giây phút căng thẳng khi bám theo những vụ án. Đó cũng là phương pháp xả tress của những anh chàng trình sát. Văn Trung chủ trì cuộc họp, anh trở lại vị trí của mình, Nguyễn Văn cũng tiến đến ghế, ngồi kế bên Nguyễn Sỹ rồi mở xác-cốt lấy quyển sổ tay công tác ra chuẩn bị ghi chép. Nguyễn Văn đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấy những chùm hoa đỏ của mùa xuân nở rộ, lung linh trong tán lá xanh. Anh vẫn chưa dứt bỏ được hình ảnh của cô ca sĩ chết bất ngờ như tiếng hát của cô chìm xuống trong một bầu trời rộng. Và từ ngày mai Nguyễn Văn có nhiệm vụ phải tìm hiểu cặn kẽ hơn…

Người phụ trách âm thanh, ánh sáng của đoàn ca nhạc nhẹ Tháng tám

Trong quá trình điều tra, gặp nhiều nhân chứng. Nguyễn Văn được biết Hoàng Hà Ninh là một nhân viên phụ trách âm thanh ánh sáng của đoàn ca nhạc nhẹ Tháng tám, và ca sĩ Ngọc Anh cũng đầu quân về đoàn này. Biết Ngọc Anh đã ly dị với Đỗ Hân, anh chàng phụ trách âm thanh ánh sáng tán tỉnh cô ráo riết. Và rồi đến một ngày, đám cưới của họ được tổ chức tại trụ sở của đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng tám. Đám cưới này chỉ có anh em nghệ sĩ trong đoàn tham dự. Đặc biệt bà Ngọc Mỹ kịch liệt phản đối đám cưới này và rất có ác cảm với Hoàng Hà Ninh. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân không giá thú này, Ngọc Anh sống với Hoàng Hà Ninh tương đối đầm ấm, và vì Ninh và Ngọc Anh ở riêng với gia đình bên anh ta nên giữa chàng rể và mẹ vợ ít khi đụng độ nhau. Hoàng Hà Ninh rất thương yêu Ngọc Anh và bé Ngọc Dung, bao nhiêu tiền kiếm được, Ninh đều lo cho Ngọc Anh và thỉnh thoảng mua quà cho bé Ngọc Dung.

Thấy Ninh tằn tiện, bỏ tất cả những thói quen phung phí như thuốc lá, cà phê, rượu chè với bạn bè. Đi làm về Ninh xuống bếp lục cơm nguội ăn, Ngọc Anh rất xúc động, cô nói với Ninh:

- Anh cũng phải bồi dưỡng cho bản thân nữa chứ, ăn cơm nguội hoài, sức khỏe đâu mà làm việc?

- Em mới cần phải bồi dưỡng để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, vì em là diễn viên, người của công chúng. Còn anh, bất quá, cũng chỉ là một anh lo âm thanh ánh sáng, đứng sau cánh gà, cần gì phải bồi dưỡng cho tốn tiền.


Câu nói nửa đùa, nửa thật của Ninh càng làm cho Ngọc Anh xúc động, cô nhào tới ôm hôn chồng và cảm thấy lần này hạnh phúc đã đến với mình. Hoàng Hà Ninh hỏi:

- Đã tới tháng đóng tiền nhà bên má chưa em?

- Ngày mai tới rồi.

- Tiền đây.


Ninh móc từ túi quần ra một xấp tiền đưa cho Ngọc Anh, anh nhìn vợ cười:

- Ngày mai anh và em về bên nhà chở bé Ngọc Dung đi sở thú chơi, tội nghiệp con bé do hoàn cảnh bận rộn của tụi mình mà cứ ở miết với bà ngoại.

- Anh có rảnh không mà phung phí thời gian quá vậy?

- Lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một bữa chứ em, và đưa con đi chơi cho nó thoải mái.

- Hoan hô bố Ninh.


Ngọc Anh sung sướng, rạng rỡ như một người đang ôm trong tay tất cả hạnh phúc lớn lao của đời mình. Cô hình dung ra gương mặt của bé Ngọc Dung sẽ tươi vui biết bao nhiêu khi nó được đi chơi cùng bố Ninh và mẹ. Và chắc nó sẽ rất thích thú với món đồ chơi mà bố Ninh sẽ mua cho, con bé sẽ nhảy chân sáo, tung tăng bên bố mẹ, tận hưởng niềm vui mà ít khi nó có được. Bé Ngọc Dung là con của Đỗ Hân, nhưng con bé sống với mẹ từ nhỏ và cứ đinh ninh Hoàng Hà Ninh là bố của mình, và nó cũng rất thương bố Ninh. Điều này đã làm Ngọc Anh yên tâm. Tuy nhiên có một điều vẫn làm cô hết sức lo lắng là bản tính ghen tuông, nóng nảy của Hoàng Hà Ninh.

Bất cứ người đàn ông nào quen với Ngọc Anh đều bị Ninh nghi ngờ. Cô không biết phải giải thích ra sao với Ninh, chỉ cảm thấy cuộc sống gia đình lúc nào cũng có một vệt mây đen thì Ngọc Anh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo sợ.

Máu ghen điên loạn

Một hôm, Ngọc Ánh với Hoàng Hà Ninh :

- Em đã nhận lời đi diễn sô cho các tỉnh. Như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để phụ với anh. Thấy anh vất vả em xót xa quá.

- Anh có đi theo em không?

- Làm sao đi được, anh còn phải làm việc ở đoàn.


Hoàng Hà Ninh phân vân:

- Tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng em bỏ đoàn đi ngoài giờ nhiều quá không tốt đâu, anh cũng khó ăn nói với anh em và bà trưởng đoàn. Họ đều đối xử tốt với vợ chồng mình…

- Chứ anh nghĩ xem, lương tiền bồi dưỡng của em không đủ mua phấn son thì làm sao. Không lẽ mình cứ bám theo đoàn mãi để cùng chết đói à?


Ninh lúng túng trước cách lý luận rất thực tế của Ngọc Anh. Ninh dè dặt nói:

- Nhưng người ta cũng chỉ linh động giải quyết cho mình ở một mức độ nào đó thôi. Trong đoàn còn nhiều người nữa…

Ngọc Anh dứt khoát:

- Nếu khó khăn, ràng buộc quá thì em sẽ xin nghỉ để đi hát ngoài.

- Nói thế chứ còn tình nghĩa nữa chi?

- Tình nghĩa cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, con người ta còn phải sống vì cơm gạo chứ không chỉ bằng tình nghĩa.

- Nhưng đoàn đã giúp đỡ em rất nhiều, má bệnh, đoàn cũng đã cho mượn tiền để mổ, đoàn cũng đã đứng ra tổ chứng đám cưới cho chúng ta.

- Nhưng đoàn không nuôi nổi chúng ta.

- Nhiều người khác trong đoàn cũng vẫn sống được, có sao đâu?


Ngọc Anh phân bua:

- Họ khác, mình khác. Em còn cả một gánh nặng gia đình phai lo. Em phải kiếm thật nhiều tiền, chỉ có tiền mới thoát khỏi cảnh khổ, cảnh nhục nhã mà em đã từng trải qua.

Hoàng Hà Ninh im lặng. Tính anh vốn ít nói và cũng không thích cãi vã lôi thôi, nhất là cãi vã với Ngọc Anh thì chẳng được cái tích sự gì mà còn phiền hà thêm. Và thế là giữa anh và Ngọc Anh đã nảy sinh ra một mâu thuẫn bắt đầu từ sự túng bấn tiền bạc, cách xử thế ở đời. Mặc khác, Ninh cũng lo sợ rằng, nếu Ngọc Anh bỏ đoàn đi điểm sô thế sẽ bị đe dọa. Nhưng Ngọc Anh đã đưa ra một lý do mà Ninh không thể bắt bẻ lại được. Hoàn cảnh của Ngọc Anh thì Hoàng Hà Ninh hiểu hơn ai hết kể từ trước khi hai người sống chung với nhau. Chính Ninh đã làm hết khả năng của mình để giúp đỡ cô, nhưng khả năng kiếm tiền của Ninh cũng có giới hạn. Hoàng Hà Ninh buồn bã vô cùng, anh tự trách mình, trách Ngọc Anh và rồi Ninh lại bám vào cách giải quyết tiêu cực là… đi nhậu để quên sầu đời.

Kẻ lạ mặt giở mùng nghệ sĩ

Anh bảo vệ bãi diễn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bóng đen đang lù lù đi vào hậu đài giữa đêm khuya. Giờ này, mọi người trong đoàn đã ngủ say sau một đêm diễn mệt nhọc. Nhìn đồng hồ tay, anh bảo vệ thấy đã 2 giờ sáng, chắc cũng không còn ai chơi khuya trở về vào lúc này.

Bóng đen là một người đàn ông lạ mặt, không phải là nhân viên hay công nhân hoặc diễn viên của đoàn hát, bởi anh bảo vệ hầu như quen mặt tất cả người trong đoàn. Thái độ của người dàn ông này cũng rất lạ lùng, anh ta đi lom khom như một kẻ trộm mà cứ dò xét giường ngủ của từng người rồi giở mùng nhìn vào. Không phát hiện gì đặc biệt, anh ta lại bỏ mùng xuống rồi tiến sang giường khác, cứ thế, anh ta đi hết dãy giường ngủ của nhân viên, diễn viên trong đoàn. Anh ta đi kiếm một người quen nào đó chăng?

Anh bảo vệ không thể chờ đợi để biết điều gì xảy ra nữa, anh chĩa súng vào người đàn ông lạ lùng này, rồi quát:

- Đứng im, anh làm cái gì thế?

- Tôi tìm người quen.

- Sao lại tìm giờ này? Người quen của anh là ai?

- Ca sĩ Ngọc Anh. Anh là gì của cô ấy?

- Tôi là chồng của cô ấy?

- Anh tên gì?

- Hoàng Hà Ninh.


Anh bảo vệ thúc mũi súng vào lưng người lạ, nghiêm giọng:

- Tôi không biết Ninh nang gì cả, anh vào đây giữa đêm khuya, lại có hành động khả nghi, tôi bắt anh.

- Anh làm gì mà dám bắt tôi? – Ninh gằn giọng.

- Tôi làm bảo vệ.


Hoàng Hà Ninh cười:

- Chồng đi tìm vợ mà cũng bị bắt nữa sao ta?

- Anh ở đâu đến đây?

- Thành phố Hồ Chí Minh.


Anh bảo vệ ngạc nhiên, há hốc nhìn sững Hoàng Hà Ninh. Ở TP. Hồ Chí Minh mà lăn lộn xuống tận Rạch Giá tìm vợ vào giờ này? Không hiểu thằng cha điên này đi bằng phương tiện gì mà tới đây lúc 2 giờ sáng? Hoàng Hà Ninh hỏi:

- Anh biết Ngọc Anh ngủ đâu không?

- Làm sao tôi biết được.

- Tôi mà biết được nó ngủ với thằng nào là tôi giết chết tức khắc.


Anh bảo vệ cười khì:

- Thôi ông nội ơi, ông ghen quá rồi. Nghệ sĩ người ta xuống đây diễn mệt muốn đứt hơi còn thì giờ đâu mà bồ với bịch. Tôi nghe nói cô Ngọc Anh ngủ ở khác sạn Du Lịch trong thành phố, nếu đúng ông là chồng của cô ấy thì vào trong đó mà tìm. Tôi thông cảm cho ông đường sá xa xôi, ông lặn lội đi tìm vợ chứ người khác tôi bắt giao công an rồi.

- Sao Ngọc Anh không ngủ ở đây mà ngủ ở khách sạn? – Ninh nghi ngờ hỏi.

- Ông nội tôi cũng không biết chứ đừng nói tôi.


Lúc Hoàng Hà Ninh quay đi, anh bảo vệ nhìn theo nói vớt một câu, chắc là cũng muốn cho chính Ninh nghe:

- Đàn ông gì mà ghen sát số.

Hoàng Hà Ninh không thèm đếm xỉa gì tới lời trêu chọc của anh bảo vệ, trái lại anh ta càng hậm hực khi không thấy Ngọc Anh ở đoàn. Ninh xốc lại cổ áo như ngăn bớt hơi gió lạnh rồi lầm lũi bước đi. Ninh biết giờ này không còn chiếc xích lô hay Honda ôm nào ngoài phố, nên anh quyết cắm cổ cuốc bộ vào thành phố Rạch Giá.

Nửa đêm tìm vợ

Tới khách sạn Du lịch theo lời anh bảo vệ hướng dẫn, Hoàng Hà ninh xông thẳng vào quầy tiếp tân, lay vai người đàn ông đang ngủ gà, ngủ gật trong chiếc ghế dài:

- Anh bạn cho tôi hỏi có ca sĩ Ngọc Anh thuê phòng tại đây không?

Người đàn ông nhướng cặp mắt lờ đờ nhìn Hoàng Hà Ninh hỏi giọng ngái ngủ:

- Ngọc Anh nào? Có phải cái cô ca sĩ lai Tây lai gì đó, hát bài gì mà “cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau…” không?

- Đúng rồi, cô ấy là vợ tôi.

- Anh là… chồng cô ấy hả?


Hoàng Hà Ninh phát bực cho thằng cha ấm ớ này, chắc là hắn ta chưa tỉnh ngủ nên hỏi một câu vô duyên. Hoàng Hà Ninh cười khẩy:

- Chứ ông nghĩ tôi là gì của cô ấy?

Thấy thái độ dữ tợn của Hoàng Hà Ninh, người đàn ông dịu giọng:

- Là gì tôi có biết đâu. Nhưng nếu là chồng thì anh tìm cô ta giờ này không được đâu. Nội quy của khác sạn không cho phép tiếp khách trong phòng riêng, nhất là vào lúc nửa đêm như thế này.

- Tôi là chồng của cô ấy, có việc rất cần tôi tìm gặp cô ấy không được sao?

- Anh đưa… giấy hôn thú đây tôi coi?


Anh bảo vệ chắc cũng biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình không phải dễ bị bắt nạt, nhất là khi thấy Hoàng Hà Ninh mặt hầm hầm như sẵn sàng gây sự thì kinh nghiệm bảo anh ta rằng thằng cha này chắc đi tìm vợ để… bắt ghen. Mấy gã đàn ông lên cơn ghen thì tốt nhất không nên chọc vào, nó mà khùng lên thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó, ông bảo vệ khách sạn nhanh trí giở nguyên tắc, nội quy khách sạn ra để bắt bí thì hết thuốc. Quả nhiên, khi Hoàng Hà Ninh nghe yêu cầu đưa giấy hôn thú cứng họng, anh ta lí nhí chửi thầm rồi buông mình xuống băng ghế dài kê sát tường ở phòng tiếp tân nói:

- Tôi ngồi đây đợi… tới sáng.

- Vậy thì tùy anh, nhưng tôi cũng phải ngủ chứ không hơi sức đâu thức canh chừng anh.


Hoàng Hà Ninh trợn mắt:

- Tôi có trộm cắp gì đâu mà buộc ông phải canh chừng?

- Không ăn trộm, nhưng ông đợi tôi ngủ thừa cơ… vợt lên trên đó tìm vợ thì sao?


Hoàng Hà Ninh phì cười:

- Đừng có lo ông bạn, cứ ngủ đi, tôi ngồi đây tới sáng rồi đường hoàng đi lên phòng, tôi chẳng sợ ai đâu mà phải lén lút.

- Tôi sợ ông thức không nổi thôi.

- Ăn nhằm gì, tôi từng thức 3 đêm liền vẫn tỉnh bơ, không sao cả.


Ông bảo vệ cũng đã hết buồn ngủ nên có người trò chuyện vào giờ này chắc cũng đỡ buồn nên móc gói thuốc, chìa cho Hoàng Hà Ninh một điếu, hỏi:

- Anh thức làm gì tới 3 đêm?

- Đánh bài, chỉ có đánh bài mới thức nổi thôi.

- Ăn hay thua?

- Thua, thua mới thức để gỡ, chứ ăn tôi đã chuồn về ngủ sớm rồi.


Ông bảo vệ thấm ý cười giòn. Ông ta châm thuốc rít vài hơi rồi hỏi Ninh:

- Tôi hỏi thiệt, ông bạn đi bằng gì mà giờ này này tới đây vậy?

- Đoán xem.

- Xe đò không phải rồi, xe ôm chẳng ai đi tới đây. Hay là anh quá giang xe cơ quan nào đi công tác từ thành phố về đây?

- Sai tuốt.

- Chứ ông đi phương tiện gì mà giờ này mò tới?

- Ghe neo.

- Trời đất. Ha ha…


Ông bảo vệ khách sạn đột nhiên cười phá lên như không tin vào tai mình.

Quậy tung bùng lúc bình minh

Ngọc Anh đang ngủ ngon giấc bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô giật mình mở choàng mắt nhảy xuống giường và nhận ra trời đã sáng từ bao giờ. Ngọc Anh tưởng anh em trong đoàn tới gọi cô đi ăn sáng nên vội mở cửa. Cô ngạc nhiên há hốc khi thấy Hoàng Hà Ninh hiện ra với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Hoàng Hà Ninh lạnh lùng nhìn Ngọc Anh hỏi:

- Bộ ngạc nhiên lắm sao?

Ngọc Anh dụi mắt:

- Anh xuống từ bao giờ?

- Đêm hôm qua.

- Rồi anh ở đâu?

- Tới bãi diễn bị người ta đuổi. Tới đây, bảo vệ không cho lên. Tôi ngủ ngồi dưới phòng khách.

- Anh vào toa-lét rửa mặt đi.

- Khỏi.


Ngọc Anh tức cười quá, cô biết cái tính cả ghen của Hoàng Hà Ninh nên đấu dịu:

- Anh làm em hết hồn, tưởng đâu ai, cứ hiện ra lù lù như ma ấy.

- Đúng rồi, cô ngạc nhiên cũng phải. Cô đâu có mong tôi xuống đây mà mong một người khác, đúng vậy không?

- Mong ai?


Hoàng Hà Ninh quắc mắt:

- Thôi đừng có giả bộ nữa, người ta cho tôi hay cô lăng nhăng ở dưới này. Tại sao cô không ngủ ở bãi diễn mà ngủ khách sạn?

- Có vậy mà anh cũng thắc mắc.

- Chứ sao nữa, cô giải thích đi.

- Không lẽ em như vậy mà anh bắt em ngủ ở bãi diễn à? Dù sao em cũng là một ca sĩ không đến nỗi phải ăn đình ngủ chợ.

- Chứ không phải ngủ ở khách sạn để…

- Để cái gì? – Ngọc Anh không nhịn nổi liền hét lên – anh đi về trên đó đi, tôi chán anh quá rồi.


Hoàng Hà Ninh cũng hét lớn:

- À, cô chán tôi để tằng tịu với thằng khác phải không?

- Anh hiểu sao thì hiểu, nhưng bây giờ để cho tôi yên. Đừng để cho bạn bè chế nhạo tôi là có một ông chồng chẳng ra gì.

- Bộ cô tưởng dễ kiếm được thằng chồng như thế này lắm sao?

- Những người như anh mà ra cái gì! – Ngọc Anh hết chịu đựng nổi liền gào lên.

(Còn tiếp…)
 

maximax903

Xe điện
Biển số
OF-719960
Ngày cấp bằng
12/3/20
Số km
3,112
Động cơ
129,143 Mã lực
Bài này em được nghe qua đài. Nhưng em cứ nghĩ là giọng ca sĩ Ngọc Bích (hay Bích Ngọc gì đó) của Đoàn ca nhạc nhẹ Hải Đăng chứ nhỉ.
 

Mợ toét 2710

Xe trâu
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
33,874
Động cơ
553,183 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

Còn ai nhớ giọng ca Hoàng Huệ Quân - giải nhì Cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 1988?
Năm 1988 là năm quy tụ rất nhiều giọng ca nổi tiếng, tuy vậy với bài Đợi chờ trong cơn mưa...Hoàng Huệ Quân đã thể hiện với 1 phong cách và chất giọng khác lạ, điều này đã dẫn tới việc cô đoạt giải nhì của Cuộc thi ĐCCN năm đó. Nhưng sau đó thì HHQ mất hút trên sân khấu ca nhạc và biến mất 1 cách bí ẩn?
Em vẫn rất ấn tượng với bài hát này cùng giọng ca Hoàng Huệ Quân ...1 chất giọng hồn nhiên khoẻ khoắn và dữ dội !
Ái chà chà, vậy cụ già lắm rồi, e cứ nghĩ cụ còn trẻ cơ đấy :D
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,404
Động cơ
-58,798 Mã lực
Tuổi
51
Em rất thích bài này từ ngày nó mới ra do Hoàng Huệ Quân thể hiện. Ở đây cụ bị nhầm lẫn. Đào đâu ra mà mất tích một cách bí ẩn hả cụ. Ca sĩ Hoàng Huệ Quân chết trong vụ án nghệ sĩ Thanh Nga khi ca sĩ có mặt ở đó. Vụ đó cả 2 vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đều chết
nhầm cụ ơi, HhQ chết do chồng bắn vì ghen
 

Mật Mật 0606

Xe tăng
Biển số
OF-611054
Ngày cấp bằng
22/1/19
Số km
1,380
Động cơ
7,926 Mã lực

Còn ai nhớ giọng ca Hoàng Huệ Quân - giải nhì Cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc năm 1988?
Năm 1988 là năm quy tụ rất nhiều giọng ca nổi tiếng, tuy vậy với bài Đợi chờ trong cơn mưa...Hoàng Huệ Quân đã thể hiện với 1 phong cách và chất giọng khác lạ, điều này đã dẫn tới việc cô đoạt giải nhì của Cuộc thi ĐCCN năm đó. Nhưng sau đó thì HHQ mất hút trên sân khấu ca nhạc và biến mất 1 cách bí ẩn?
Em vẫn rất ấn tượng với bài hát này cùng giọng ca Hoàng Huệ Quân ...1 chất giọng hồn nhiên khoẻ khoắn và dữ dội !
Kể mà đợi chờ ai trong con mưa đúng chỗ quán thịt chó nhỉ! Thế mới hợp:)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top