Hồ Tây một chiều mờ sương và thơ của Thoa. Nghe dịu dàng biết bao! ^^
“Thế là trời cũng ngả sang đông
Sau rất nhiều ngày bồng bềnh trong thu, hạ
Mùa đổ lạnh trên những vòm xanh lá
Sau những thanh thuần là nỗi nhớ rất em!
Em muốn mình là tất cả thói quen
Là điều đầu tiên anh nghĩ về khi đông đến
Là trong veo những thật thà hứa hẹn
Là lẽ giản đơn anh thương mến một đời!
Mùa đông đâu làm cho nỗi nhớ nhạt vơi
Khi những xa xôi bỗng dịu dàng gần lại
Em thương anh hơn và mong thương anh mãi
Mặc những ồn ào, xa ngái, gió giông.
Em nghĩ gì anh có biết không?
Em mong anh đừng là mùa đông
Cũng không bao giờ là xuân, thu hay hạ
Anh là anh thôi, đừng lớn lao gì cả
Em vẫn được là em như cỏ lá thanh thuần...”