Nói phét thì dễ, nhưng tiền mặt thì không có. Muốn chuyển 1 trường cần cỡ 2,000 tỷ tiền mặt để GPMB và xây dựng. Sau đó mới ép trường di chuyển được, chưa có gì thì chuyển ra cánh đồng sao được.
Cái trường to như ĐHQG với nhiều trường thành viên chẳng hạn để ép chuyển nó ra Hòa Lạc, phải có khoảng hơn 20,000 tỷ tiền mặt để GPMB và xây dựng, thì sẽ nhanh. Đó là nếu để tư nhân làm. Đơn giá nhà nước làm CĐT thì nhân 1.5 lần lên do lãng phí, thất thoát. Trong 20 năm qua bố trí cho nó vốn chắc không nổi 10% kinh phí, thì có tới 50 năm cũng không có kết quả như mong muốn.
Để có tiền mặt để di chuyển các trường, cách dễ nhất nhanh nhất là vay bank tạm ứng cho GPMB và xây dựng, sau đó bán các lô đất cũ ở nội thành để trả bank cả gốc và lãi. Tuy nhiên bán đất được giá cao cho tư nhân thì họ nhồi CC cao tầng vào, chỉ có khóc thét. Còn bán đất cùng các kiểu hạn chế đi kèm thì chỉ có bán rẻ mới có người mua. Và lại khóc thét vì không có tiền trả bank.
Nghịch lý ở đây là không có tiền mặt tương xứng với yêu cầu, với đòi hỏi. Yêu cầu di dời, nhưng chỉ dám hô khẩu hiệu, vì nguồn tiền mặt và kế hoạch trả nợ chưa từng có.