Ôi, đồng cảm với cụ chủ!
Nhà em để xe trong bãi của tòa nhà, suy đi tính lại toàn người ở chung một mái nhà cả, thế mà:
- Một sáng đẹp trời, em thấy một vệt màu bạc lóng lánh sượt qua má trái của em Mắc nợ già yêu quý của em! Em dự là của một chị đi Matiz màu bạc, chả biết lái từ bao giờ mà đỗ xe hôm nào cũng đầu 1 nơi *** một nẻo. Khi nào đánh xe vào bãi mà em chủ động được thì em né đỗ gần các chị ấy, chui vào giữa 2 xe của các bác lái cứng
. Còn hôm nào mà bên cạnh xe em còn chỗ trống thì khổ rồi. Biết vậy nhưng không mục sở thị nên đành mang nỗi đau câm nín.
- Một ngày đẹp trời khác, lại thấy một vệt màu nõn chuối cực kỳ trẻ trung nổi bật sượt qua má phải của em nó.
Cả bãi xe có duy nhất một chiếc nõn chuối, hỏi là trượt đi đâu??? Chủ xe này cũng là một chị, nhìn dễ thương lắm ý, y như cây kẹo mút, tức là: người chị ấy tròn xoe xoe, cắm trên đôi chân nhỏ xinh như cây tăm ý! Mỗi ngày một màu, xe thì màu xanh nõn chuối, chị ấy thì xanh đỏ tím vàng hồng cam trắng... vui mắt cực! Nhà em chờ đến chiều tối chị ấy đi làm về, lặng lẽ lượn ra kiểm chứng thì thấy má trái của chị nõn chuối còn dính mệt vệt sơn đen dài mới tinh tình tình luôn. Nặn nụ cười ngọt ngào, ra nhắc mấy chú bảo vệ là lần sau nên ưu tiên riêng cho chị ấy một khoang, 2 bên mỗi bên thừa ra khoảng 2 mét cho nó thoải mái, tránh cào cấu bạn hữu. Hôm sau, gặp em trong thang máy, chị ấy (chả biết đã được giáo huấn những gì từ bảo vệ), hất hàm hỏi em mọt câu chả liên quan gì đến xe cộ xước xát: "Em sinh năm nhiêu?" - "Dạ, thưa chị 80 ạ" - "Chị 83, hí hí" rồi bắn thẳng ra khỏi thang máy! Chậc, đầu óc chị này như vậy, lái xe như thế cũng phải!
Nghĩ vậy, nhà em lặng lẽ định kỳ đưa em Mắc nợ đi tút tát, không bao giờ còn ý kiến ý cò gì nữa!