Đi vào đường lầy em cũng hay bị, nhất là có thời gian lái đường tuyết và đóng băng.
Đường tuyết hay đóng băng (lúc họ chưa rải đá răm) lái khó hơn đường bùn (mặt nhựa đã bị bóc hết, chỉ còn trơ lớp đất sét đỏ), nhưng thường thì mặt đường phẳng và ít cua hơn đường lên Tây bắc bị đát đá trên núi đổ xuống cào trôi sạch lớp nhựa hoặc quãng đường đang làm lại gặp trời mưa vừa có dốc, ổ gà do các xe to để lại...
Nếu chuẩn bị được trước thì cứ lốp gai to (tây nó gọi là lốp mùa đông), hơi non hơi thì an tâm hơn lốp tốc độ cao. Đi gặp đường trơn thì chắc không cần nhắc là tốc độ phải giảm thật thấp xuống, tránh đánh tay lái gấp... đó chỉ là nói chung chung. Cụ thể hơn nếu xe mới bậy giờ thì có vẻ dễ hơn với những tiện ích an toàn như VSC và ATRAC (Toy). Khi đi xe số sàn vào quãng lầy lội, em giảm số xuống (nhưng rất hạn chế số 1 khi phải tăng tốc, mà chỉ từ 2 trở lên để tránh pan-ti-nê), chân ga phải đều, tránh giật cục và cũng hầu như không nên sử dụng phanh (hoặc rất hạn chế và không bao giờ đạp lút chân phanh) mà chỉ dùng số và chân ga để điều chỉ tốc độ (ngược lại với tăng tốc, để giảm tốc có thể dùng cả số 1). Nhận biết và đoán đường trước (qua những xe đi trước hoặc vết bánh của chúng, nhưng đặc biệt tránh vết bánh của xe tải nặng) để tạo đà khi qua các ổ gà (điều này em học được ở các bác lái xe trên Sapa từ cái hồi mà đoạn đường từ Lào Cai lên được sửa)...
Chắc còn nhiều nữa, vì em ở thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới phải đi lên đó!