Không khí loãng cộng với việc các bậc thang trên tường thành cái cao cái thấp. Thế nên việc leo trèo thực sự rất tốn sức. Em leo chút là lại phải tự sướng cái ảnh cho nó hồi sức.
Em leo có một lúc còn thấy mệt. Không hiểu xưa họ đánh nhau với tiếp lương kiểu gì?
Từ phía trong một tháp canh.
Còn đây là hướng từ trên tường thành
Và tất nhiên không thể thiếu cảnh tự sướng của em rồi. Mà em cũng thấy mình may mắn. Đi đúng đợt cây bên này chuyển màu. Sớm một chút thì cây vẫn còn xanh. Còn muộn thêm chút thì cây đã rụng lá. Như hôm qua em xem ảnh bạn em đang ở bên này thì cây cối rụng lá hết rồi.
Khu bàn ghế cho du khách ngồi. Các cụ có thể mua cafe hoặc nước ngọt, quà lưu niệm ở các quán bên cạnh. Em mua thấy giá cũng cao nhưng không có đắt.