Thực sự đối với người làm nghề gì đó, thì điều đầu tiên là phải thể hiện được cái mà chúng ta gọi là nghiệp vụ chuyên môn. Nhưng đa số chúng ta thường quên điều nay khi nhận định ai đó nổi tiếng ở VN.
-Ví như ông Hồ giỏi, thì ôg ấy giỏi cái gì, thì là với 1 nhà chính trị, ông ta lập nên 1 nhà nc, tạo ra hệ thống và hệ thống ấy đã phục hưng được quốc gia từ thời các vua Nguyễn.
-Hay như ông Giáp, là 1 nhà quân sự, thì ông ấy như là một người thành lập từ đội quân 10 người, rồi tổ chức thành một hệ thống với quân số chính qui rất đông, mà có thể đương đầu với nhiều hệ thống quân sự đương thời.
....
đó là những nhân vật rất rõ ràng.
-còn những nhân vật nổi tiếng hiện nay, như ông D Trung Quốc, tôi là người cũng hay đọc sử, nhưng ông ấy không có tác phẩm gì lịch sử mà để gọi là làm Nguồn đuợc. Và tất cả các ông khác làm sử ở VN hình như đều như thế. Thời cận đại đến nay, chỉ có Trần Trọng Kim, sau đó là Đào Duy Anh và Tạ Đại Chí Trường là viết sách có uy tín, để làm nguồn được.
Tôi nhớ khi mua nhà chủ nhà có để lại 1 loạt sách trong đó có 1 quyển của D T Quốc, sách chỉ là ông kể 1 chủ đề trong 1 trang rưỡi, chỉ là suy nghĩ cá nhân, rồi đóng thành sách để bán.
còn các hành động chính trị của ông ấy thì tôi không bàn.
-và hàng loạt nhân vật khác...
-về phát biểu của ông ấy, kiến thức về sử tôi thấy rất bình thường, không có gì là cao siêu cả.