- Biển số
- OF-330399
- Ngày cấp bằng
- 8/8/14
- Số km
- 633
- Động cơ
- 287,250 Mã lực
Bà này tài sắc vẹn toàn, quyền lực tề gia trị quốc giỏi thì dc gọi là đẹp còn gì cụ
Em đọc hết và em cho rằng cuốn này dở không phải do dịch giả ạ. Tiểu thuyết văn chương thuần túy thì hay dở mới phụ thuộc dịch giả. Còn tự truyện, hồi ký hay sách có mang hơi hướng dạng vậy hoặc về nhân vật có thật, sự kiện có thật vv thì cái quan trọng để quyết định hay hoặc dở là dữ liệu, giá trị thông tin. Mà cái đó thì cuốn này quá ... tầm phào, thật sự đáng thất vọng.Công nhận với cụ là cuốn này ko hấp dẫn. Em ko biết do nguyên tác dở hay dịch giả dở mà đọc đc 1/3 là em muốn dừng rồi.
Bẩm cụ, em có nói rằng cuốn "Quyền lực bà rồng" rất chán, thông tin trong sách không có giá trị lịch sử mấy, chứ em không nói là thông tin không đáng tin cậy ạ. Không có giá trị lịch sử ở chỗ: về các sự kiện lịch sử nóng bỏng thời cuộc đó thì toàn thông tin nhặt nhạnh đâu đó, nhặt từ cuốn này nguồn nọ mỗi thứ một ít, mà tác giả hoàn toàn không từng chứng kiến các sự kiện đó, cũng không nghiên cứu sâu, có tham khảo các nguồn cũng rất qua loa kiểu cưỡi ngựa xem hoa; các thông tin từ nói chuyện qua điện thoại với Trần Lệ Xuân thì toàn những thông tin sinh hoạt hàng ngày vớ vẩn. Trần Lệ Xuân tuy là người trong cuộc trong những sự biến thời sự nóng hổi thời đó mà hầu như không chia sẻ được gì với tư cách người trong cuộc. Có thể do các lý do sau:Thông tin trong cuốn "Quyền lực bà rồng" có vẻ ko đáng tin cậy lắm thì điều này có mâu thuẫn ko cụ? Cái chết của Lệ Thuỷ ấy.
Lật lại vài trang có cái clip phỏng vấn bà Nhu năm 1982 em phọt lên đấy, cụ xem qua chưa. Hay phết.Bẩm cụ, em có nói rằng cuốn "Quyền lực bà rồng" rất chán, thông tin trong sách không có giá trị lịch sử mấy, chứ em không nói là thông tin không đáng tin cậy ạ. Không có giá trị lịch sử ở chỗ: về các sự kiện lịch sử nóng bỏng thời cuộc đó thì toàn thông tin nhặt nhạnh đâu đó, nhặt từ cuốn này nguồn nọ mỗi thứ một ít, mà tác giả hoàn toàn không từng chứng kiến các sự kiện đó, cũng không nghiên cứu sâu, có tham khảo các nguồn cũng rất qua loa kiểu cưỡi ngựa xem hoa; các thông tin từ nói chuyện qua điện thoại với Trần Lệ Xuân thì toàn những thông tin sinh hoạt hàng ngày vớ vẩn. Trần Lệ Xuân tuy là người trong cuộc trong những sự biến thời sự nóng hổi thời đó mà hầu như không chia sẻ được gì với tư cách người trong cuộc. Có thể do các lý do sau:
- Các cuộc điện thoại quá ít, không đủ để chia sẻ nhiểu. Mang tiếng là viết cuốn sách trong 10 năm, tưởng nghiên cứu trong 10 năm, hóa ra toàn nghiên cứu ... trong đầu. Được dăm ba cuộc điện thoại bất thình lình, cũng chả lâu, chắc thế. Thì nói được chuyện được mấy? Còn thì tác giả bận lấy chồng, đẻ con , bỏ bẵng cuốn sách qua một bên. Thế mà quảng cáo, cứ làm như gặp gỡ nhân vật trong suốt 10 năm, nghiên cứu câu chuyện trong suót 10 năm mới ra cuốn sách. Em nói PR đểu, không khác lừa đảo độc giả ở chỗ đó
- Trần Lệ Xuân thực ra không có nhiêu vai trò lắm trong chính trường , không tác động hay can thiệp cũng khôgn tác oai tác quái như những lời đồn thổi. Nên bà ta hoàn toàn không biết gì về các kế hoạch của chồng, các âm mưu chính trường VN CH thời đó, lý do vì sao mà nhà Ngô rơi vào thảm cảnh vậy. Đến tận mấy chục năm sau bà ta cũng không biết (do mấy chục năm đó bà ta hoàn toàn cách ly với thông tin thời cuộc). Anh em ta có khi biết rõ hơn ,vì đọc nhều hồi ký của các nhân vật trong cuộc thời đó. Nên Lệ Xuân không có gì nhều để chia sẻ. Bà ta chỉ biết rõ một điều là nước Mỹ đứng sau kế hoạch giết anh em Diệm Nhu, và không bao giờ quên mối căm thù nước Mỹ.
Nói chung tuy thất vọng về cuốn sách nhưng được cái cũng được biết thêm về cuộc sống hàng ngày của gia đình họ, và mới biết là người ta vu khống, thêu dệt quá nhiều về gia đình họ. Nhiều người cứ nghĩ là do + bôi nhọ nhà Diệm, thực ra không phải. Em nghĩ do những kẻ lật Diệm thêu dệt là chính, bôi nhọ bôi nhọ thanh danh nhà Ngô cốt để dân chúng căm thù nhà Ngô và để chứng tỏ những kẻ đó lật đổ Diệm Nhu là đúng. Thử nghĩ mà xem, quyền Đệ Nhất Phu Nhân của Hoàng Trọng Miên là xuất bản ở đâu, thời điểm nào? xin thưa là xuất bản theo kiểu tiểu thuyết dầi kỳ trên báo lá cái, dưới thời Thiệu đấy ạ. Cuốn đó là bôi nhọ, vu khống nhà Ngô kinh khủng nhât, và ăn vào tiềm thức người dân sâu nhất, khó thay đổi.
Việc đồn thổi rồi cho là Lệ Xuân đẹp, phóng túng, xa xỉ, vv này nọ cũng là từ cuốn này mà ra. Chứ đọc cuốn Madam Nhu , thì thấy là cũng không phải như thế. Lệ Xuân tuy có thích thể hiện nữ quyền nhưng là ở các hoạt động riêng của bà ta (hội phụ nữ, làm nghị sĩ vv) chứ thực ra gia đình nhà Ngô rất gia giáo và có trên có dưới, không có chuyện phóng túng trong nhà hay tác oai tác quái trong nhà như Hoàng Trọng Miên mô tả đâu ạ. Và tiền nong thời Diệm quản chặt lắm, miền trung ko biết thế nào chứ Diệm Nhu hoàn toàn không tham nhũng. Lệ xuân cũng không dư dả tiền bạc lắm. Mẹ con sang Mỹ mà cũng chỉ được mang tiền mặt theo đúng tiêu chuẩn là 5000$. Đến lúc chính biến xảy ra, không về được SG, phải ở lại khách sạn lâu mà có nguy cơ không có tiền trả khách sạn cơ. Lệ Xuân phải chấp nhận trả lời phỏng vấn vài lần phí 1000$/lần để có đủ tiền trả khách sạn và mua vé máy bay mấy mẹ con sang Ý.
Còn về cái chết của Lệ Thủy thì Lệ Xuân cũng chỉ nghi ngờ thế chứ không có bằng chứng. Em tin lời Lệ Xuân hơn, chia sẻ của 1 người mẹ. Bà ta chính là người trong cuộc, người chứng kiến vụ này. Bà ta không có lý do để bịa đặt, nói dối ,nhất là sau mấy chục năm . Còn nguồn tin trên mạng thì cuối cùng do đâu, có ai kiểm chứng không?
Thế cho nên em cũng tin là Lệ Thủy bị giết. Chứ làm gì mà đường làng ngoằn ngoèo lại mọc đâu ra dững 4 cái xe tải?
Có điểu, không hiểu vì sao bị giết.
Em chửa đọc trước tác này, nhưng chỉ đọc tên sách đã thấy nó tuyệt đối không phải là tự truyện hay hồi kýEm đọc hết và em cho rằng cuốn này dở không phải do dịch giả ạ. Tiểu thuyết văn chương thuần túy thì hay dở mới phụ thuộc dịch giả. Còn tự truyện, hồi ký hay sách có mang hơi hướng dạng vậy hoặc về nhân vật có thật, sự kiện có thật vv thì cái quan trọng để quyết định hay hoặc dở là dữ liệu, giá trị thông tin. Mà cái đó thì cuốn này quá ... tầm phào, thật sự đáng thất vọng.
cái
Em nghĩ cái vụ thu hồi cũng chỉ là chiêu để tiêu thụ nốt số sách đã in thôi ạ. Thiên hạ thấy thu hồi thì sẽ tò mò và tìm mua trước khi thu hồi. Chứ em tưởng, nếu thu hồi thật thì nó phải thu hồi cả những quyền đã bán ra, và trả lại tiền cho người mua. Em rất muốn trả lại cuốn này, không phải vì 140k, thời gian em đi trả sách có khi giá trị hơn 140k, nhưng trả được thì em trả ngay cho bõ tức. Vì sách chẳng ra gì mà PR kinh quá. Đọc xong cảm giác như bị lừa ạ.
Con ông Nhu cụ nhỉ? Vì hình như ông Diệm không vợ, con.Cụ có thấy việc 2 người con của ông Diệm bị tai nạn giao thông chết, tỷ lệ ấy có cao 1 cách bất thường không nhỉ?
Có 1 cuốn tiểu thuyết lịch sử em cũng mua xong thấy như bị lừa, đó là cuốn Vạn Xuân- viết về cuộc đời Nguyễn Trãi. Toshiba bọn biên tập chắc biên trong lúc ngủ nên câu cú thì lủng củng, chính tả sai be sai bét, đọc mà phát rồ người, em đành bỏ dở.Em đọc hết và em cho rằng cuốn này dở không phải do dịch giả ạ. Tiểu thuyết văn chương thuần túy thì hay dở mới phụ thuộc dịch giả. Còn tự truyện, hồi ký hay sách có mang hơi hướng dạng vậy hoặc về nhân vật có thật, sự kiện có thật vv thì cái quan trọng để quyết định hay hoặc dở là dữ liệu, giá trị thông tin. Mà cái đó thì cuốn này quá ... tầm phào, thật sự đáng thất vọng.
Em nghĩ cái vụ thu hồi cũng chỉ là chiêu để tiêu thụ nốt số sách đã in thôi ạ. Thiên hạ thấy thu hồi thì sẽ tò mò và tìm mua trước khi thu hồi. Chứ em tưởng, nếu thu hồi thật thì nó phải thu hồi cả những quyền đã bán ra, và trả lại tiền cho người mua. Em rất muốn trả lại cuốn này, không phải vì 140k, thời gian em đi trả sách có khi giá trị hơn 140k, nhưng trả được thì em trả ngay cho bõ tức. Vì sách chẳng ra gì mà PR kinh quá. Đọc xong cảm giác như bị lừa ạ.
Lục trên mạng thì có hồi ức của một cựu sinh viên JECU đồng học với Lệ Thuỷ nói đọc bài báo tả rõ cô này bị một xe tải camion đâm trực diện làm đầu xe nát bét, người lao vào vô lăng chết, sau lại gặp một nữ cựu đồng học khác nói rõ là bị kính trước cắt vào cổ gần đứt, nghe rất sợ.Về cái chết của Ngô
Về cái chết của Ngô Đình Lệ Thủy, thì theo như chia sẻ của bà Nhu với tác giả Madam Nhu The Dragon Lady, thì không phải Lệ Thùy tự mình đâm vào gốc cây. Mà là: bốn chiếc xe tải cùng châu đầu xông vào chiếc xe của Lệ Thủy trên con đường làng ngoằn ngoèo. Theo bà Nhu thì đó là một sự kiện khó xảy ra đến mức, trong tâm trí bà Nhu, nó phải là một sự sắp đặt.
(Phần in nghiêng là trích dẫn nguyên văn từ sách)
Ý bà Nhu là Ngô Đình Lệ Thủy đã bị giết hại, ai đó đã sắp đặt bốn chiếc xe tải để xông vào đâm Lệ Thủy từ mấy phía, không cho cơ hội thoát.
Em nghĩ bà Nhu có lý. Trước đọc thông tin mạng kể là Lệ Thủy ăn chơi, đi chơi khuya về say lái xe đâm vào gốc cây chết. Đọc Madam Nhu mới biết, theo lời kể của bà Nhu, Lệ Thủy không hề ăn chơi (hoàn cảnh mấy mẹ con thời điểm đó không cho phép ăn chơi, vì khá thiếu thốn); Lệ Thủy rất chịu khó, nỗ lực phấn đấu. Nên chuyện chơi khuya say lái xe tự gây tai nạn vô lý.
Có điều, không hiểu sao phải giết Lệ Thủy, và ai giết? Chẳng nhẽ, chính quyền Mỹ và CIA cạn tàu ráo máng đến thế?
Ván bài lật ngửa có nói rằng ông Nhu buôn ma tuý cùng Francesci, có việc này ko cụ?Lục trên mạng thì có hồi ức của một cựu sinh viên JECU đồng học với Lệ Thuỷ nói đọc bài báo tả rõ cô này bị một xe tải camion đâm trực diện làm đầu xe nát bét, người lao vào vô lăng chết, sau lại gặp một nữ cựu đồng học khác nói rõ là bị kính trước cắt vào cổ gần đứt, nghe rất sợ.
45 năm sau Lệ Quyên bị ngã xe máy và bị cả một cái xe buýt đâm trọn.
Vậy có điểm giống là hai chị em đều đi xe nhỏ và bị một xe to lao vào ở thế không thể thoát.
Nếu theo thuyết âm miu, ắt phải có 1 sự trả thù ghê gớm nào đây. Xê i a thần thánh chăng, chưa chắc, vì mấy ôgn nội này cũng dã man nhưng tiêu diệt theo lối gây đau đơn cho người chứng kiến (là bà Nhu) mà dai như đỉa đói thì ít thấy tiền lệ. Vậy thì có khi là ma phi ơ, và đây là mối thâm thù mang tính truyền kiếp chỉ có thể do bị mất nguồn sống của một gia tộc, gia tộc Ý là thù dai vãi, nhất là vứn đề dính đến thuốc thang. Phải xem lại ông Nhu ngày xưa có chót cắt dây ông Ý hay ông đảo Cor se nào không (corse xưa thuộc ý).
Úi giời, tra mạng 1 phát có ngay hai cái tên Fanchini và Francesci, toàn thứ dữ Cooc xơ.
Cái này chắc phải ông nào chuyên ngành mới nói chắc được, có hẳn một cái tiểu luận của một sinh viên nhà báo Mỹ về việc buôn này thời chế đọ cũ, có tên trên mạng nhưng chưa được đọc nguyên bản, có lẽ những cái tên này cũng từ đấy mà ra. Độ khả tín thì thời đó báo Mỹ khá thích moi nên chắc đúng, hơn bây giờ báo ở bển cũng lươn khéo lắm.Ván bài lật ngửa có nói rằng ông Nhu buôn ma tuý cùng Francesci, có việc này ko cụ?
Thì em cũng nói là sách có mang hơi hướng dạng vậy mà, ý là cuốn này kiểu như có hơi hướng dạng kiểu hồi ký hay tự truyện gì đó. Lúc giới thiệu PR sách thì cứ như là kiểu sách này vậy. Đến lúc đọc mới biết, chả có tí gì gọi là hồi ký hay tự truyện. Chấp bút cũng khôgn, vì có được gặp gỡ thân chủ đâu mà chấp bút. Có lèo tèo vài cuộc điện thoại kể lể sơ sài. Chấm hết.Em chửa đọc trước tác này, nhưng chỉ đọc tên sách đã thấy nó tuyệt đối không phải là tự truyện hay hồi ký
Hồi ký do nhân vật tự kể, người khác chấp bút thì cũng không bao giờ đặt tên sách kiểu đó.
thế nghĩa là khả năng Lệ Thùy bị giết là có thật phỏng cụ. Mà do Mafia Ý giết à? không biết ông Nhu gây thù chuốc oán với Mafia Ý thế nào mà đến nông nỗi thế.Lục trên mạng thì có hồi ức của một cựu sinh viên JECU đồng học với Lệ Thuỷ nói đọc bài báo tả rõ cô này bị một xe tải camion đâm trực diện làm đầu xe nát bét, người lao vào vô lăng chết, sau lại gặp một nữ cựu đồng học khác nói rõ là bị kính trước cắt vào cổ gần đứt, nghe rất sợ.
45 năm sau Lệ Quyên bị ngã xe máy và bị cả một cái xe buýt đâm trọn.
Vậy có điểm giống là hai chị em đều đi xe nhỏ và bị một xe to lao vào ở thế không thể thoát.
Nếu theo thuyết âm miu, ắt phải có 1 sự trả thù ghê gớm nào đây. Xê i a thần thánh chăng, chưa chắc, vì mấy ôgn nội này cũng dã man nhưng tiêu diệt theo lối gây đau đơn cho người chứng kiến (là bà Nhu) mà dai như đỉa đói thì ít thấy tiền lệ. Vậy thì có khi là ma phi ơ, và đây là mối thâm thù mang tính truyền kiếp chỉ có thể do bị mất nguồn sống của một gia tộc, gia tộc Ý là thù dai vãi, nhất là vứn đề dính đến thuốc thang. Phải xem lại ông Nhu ngày xưa có chót cắt dây ông Ý hay ông đảo Cor se nào không (corse xưa thuộc ý).
Úi giời, tra mạng 1 phát có ngay hai cái tên Fanchini và Francesci, toàn thứ dữ Cooc xơ.
nhà cháu thì chỉ cần là con gái thật sự chứ không phải dân chuyển giới là giao lưu được rồiÔi.
Không quá xinh.
Cũng chẳng quá đẹp.
Cháu thấy hấp dẫn, cuốn hút.
======
Cá nhân cháu khoái tuyp phụ nữ này hoặc kính cận.
Cảm giác giao lưu .... mạnh mẽ hơn..
Các em chân dài và kiểu cô Tấm ko thích bằng.
việc bà lệ xuân phóng túng quan hệ nọ kia khả năng cao là bịa đặt. Vì khi mẹ con bà này sang ý ông anh chồng là người bảo hộ và chăm sóc mẹ con bà này hết lòng. Nhà họ Ngô là gốc công giáo miền trung gia thế rất gia giáo. Bà xuân mà léng phéng thì mấy ông anh chồng từ mặt bả ngay.Bẩm cụ, em có nói rằng cuốn "Quyền lực bà rồng" rất chán, thông tin trong sách không có giá trị lịch sử mấy, chứ em không nói là thông tin không đáng tin cậy ạ. Không có giá trị lịch sử ở chỗ: về các sự kiện lịch sử nóng bỏng thời cuộc đó thì toàn thông tin nhặt nhạnh đâu đó, nhặt từ cuốn này nguồn nọ mỗi thứ một ít, mà tác giả hoàn toàn không từng chứng kiến các sự kiện đó, cũng không nghiên cứu sâu, có tham khảo các nguồn cũng rất qua loa kiểu cưỡi ngựa xem hoa; các thông tin từ nói chuyện qua điện thoại với Trần Lệ Xuân thì toàn những thông tin sinh hoạt hàng ngày vớ vẩn. Trần Lệ Xuân tuy là người trong cuộc trong những sự biến thời sự nóng hổi thời đó mà hầu như không chia sẻ được gì với tư cách người trong cuộc. Có thể do các lý do sau:
- Các cuộc điện thoại quá ít, không đủ để chia sẻ nhiểu. Mang tiếng là viết cuốn sách trong 10 năm, tưởng nghiên cứu trong 10 năm, hóa ra toàn nghiên cứu ... trong đầu. Được dăm ba cuộc điện thoại bất thình lình, cũng chả lâu, chắc thế. Thì nói được chuyện được mấy? Còn thì tác giả bận lấy chồng, đẻ con , bỏ bẵng cuốn sách qua một bên. Thế mà quảng cáo, cứ làm như gặp gỡ nhân vật trong suốt 10 năm, nghiên cứu câu chuyện trong suót 10 năm mới ra cuốn sách. Em nói PR đểu, không khác lừa đảo độc giả ở chỗ đó
- Trần Lệ Xuân thực ra không có nhiêu vai trò lắm trong chính trường , không tác động hay can thiệp cũng khôgn tác oai tác quái như những lời đồn thổi. Nên bà ta hoàn toàn không biết gì về các kế hoạch của chồng, các âm mưu chính trường VN CH thời đó, lý do vì sao mà nhà Ngô rơi vào thảm cảnh vậy. Đến tận mấy chục năm sau bà ta cũng không biết (do mấy chục năm đó bà ta hoàn toàn cách ly với thông tin thời cuộc). Anh em ta có khi biết rõ hơn ,vì đọc nhều hồi ký của các nhân vật trong cuộc thời đó. Nên Lệ Xuân không có gì nhều để chia sẻ. Bà ta chỉ biết rõ một điều là nước Mỹ đứng sau kế hoạch giết anh em Diệm Nhu, và không bao giờ quên mối căm thù nước Mỹ.
Nói chung tuy thất vọng về cuốn sách nhưng được cái cũng được biết thêm về cuộc sống hàng ngày của gia đình họ, và mới biết là người ta vu khống, thêu dệt quá nhiều về gia đình họ. Nhiều người cứ nghĩ là do + bôi nhọ nhà Diệm, thực ra không phải. Em nghĩ do những kẻ lật Diệm thêu dệt là chính, bôi nhọ bôi nhọ thanh danh nhà Ngô cốt để dân chúng căm thù nhà Ngô và để chứng tỏ những kẻ đó lật đổ Diệm Nhu là đúng. Thử nghĩ mà xem, quyền Đệ Nhất Phu Nhân của Hoàng Trọng Miên là xuất bản ở đâu, thời điểm nào? xin thưa là xuất bản theo kiểu tiểu thuyết dầi kỳ trên báo lá cái, dưới thời Thiệu đấy ạ. Cuốn đó là bôi nhọ, vu khống nhà Ngô kinh khủng nhât, và ăn vào tiềm thức người dân sâu nhất, khó thay đổi.
Việc đồn thổi rồi cho là Lệ Xuân đẹp, phóng túng, xa xỉ, vv này nọ cũng là từ cuốn này mà ra. Chứ đọc cuốn Madam Nhu , thì thấy là cũng không phải như thế. Lệ Xuân tuy có thích thể hiện nữ quyền nhưng là ở các hoạt động riêng của bà ta (hội phụ nữ, làm nghị sĩ vv) chứ thực ra gia đình nhà Ngô rất gia giáo và có trên có dưới, không có chuyện phóng túng trong nhà hay tác oai tác quái trong nhà như Hoàng Trọng Miên mô tả đâu ạ. Và tiền nong thời Diệm quản chặt lắm, miền trung ko biết thế nào chứ Diệm Nhu hoàn toàn không tham nhũng. Lệ xuân cũng không dư dả tiền bạc lắm. Mẹ con sang Mỹ mà cũng chỉ được mang tiền mặt theo đúng tiêu chuẩn là 5000$. Đến lúc chính biến xảy ra, không về được SG, phải ở lại khách sạn lâu mà có nguy cơ không có tiền trả khách sạn cơ. Lệ Xuân phải chấp nhận trả lời phỏng vấn vài lần phí 1000$/lần để có đủ tiền trả khách sạn và mua vé máy bay mấy mẹ con sang Ý.
Còn về cái chết của Lệ Thủy thì Lệ Xuân cũng chỉ nghi ngờ thế chứ không có bằng chứng. Em tin lời Lệ Xuân hơn, chia sẻ của 1 người mẹ. Bà ta chính là người trong cuộc, người chứng kiến vụ này. Bà ta không có lý do để bịa đặt, nói dối ,nhất là sau mấy chục năm . Còn nguồn tin trên mạng thì cuối cùng do đâu, có ai kiểm chứng không?
Thế cho nên em cũng tin là Lệ Thủy bị giết. Chứ làm gì mà đường làng ngoằn ngoèo lại mọc đâu ra dững 4 cái xe tải?
Có điểu, không hiểu vì sao bị giết.
Có thể thằng Pháp nó ở xứ Tây, nó văn minh, chứ dân da vàng mũi tẹt thì đừng mơ như Pháp đĩ cụ nhé !!! Như bây giờ, em thách em thách cụ ra đưởng thể hiện chính kiến đới ... hic hic hic.
Vâng cụ, bà này có tham dự vào các hoạt động chính chị, nhưng kiểu chính trị phường xã đúng nghĩa, trình non, tự phát. Ý em là vậy ạ, tức là không phải Diệm Nhu khuyến khích bà ta tham gia chính trị hay cho phép bà ta tác oai tác quái gì trong gia đình Diệm Nhu , hoàn toàn không. Trong việc Diệm Nhu điều hành chính quyền Diệm Nhu chả thích dính líu gì đến bà Nhu, nhiều quyết sách Diệm thậm chí còn không hỏi ý Nhu . Mọi việc Lệ xuân làm toàn là bà ta tự phát là chính, kiểu hổi xuân, tính tình vốn sôi nổi mà phải bị kìm nén trong chuyện sinh con chăm sóc con cái bao nhiêu năm, nay có dịp bà ta muốn giải phóng năng lượng. Việc bà ta ứng cử dân biểu cũng là ngoài ý muốn của Diệm Nhu; sau khi bà ta thành Dân biểu thì Nhu có lúc cũng muốn lợi dụng vị thế của bà ta thì cũng là chuyện khác. Đa phần là Diệm Nhu không thích các việc bà ta làm nhưng đành phải chịu. Ví dụ việc bà ta ứng cử dân biểu, Diệm ko thích nhưng bà ta cứ ứng cử, nói là bà ta có quyền , bà ta ứng cử là đúng luật vv cuối cùng chả làm gì được.Nhưng việc bà này có can thiệp vào các hoạt động chính trị khả năng là có. Cụ đừng coi thường các hiệp hội như phụ nử thời đó. Với lại những câu phát biểu của bà này cho thấy bả có tham vọng chính trị và có ảnh hưởng đến chính trường giai đoạn đó. Điều đó càng làm ác cảm của người dân với chế độ nhà họ Ngô