Tôi có 2 ông bác ruột, cả hai ông đều học rất giỏi và giành học bổng toàn phần của trường Bưởi vào những năm 40 của thế kỷ trước. Nơi đào tạo các trí thức thời Pháp thuộc trước khi sang Pháp học
Đang yên đang lành tự nhiên ông bác cả đi theo Việt Minh từ năm cuối của tú tài toàn phần khi mới 16 tuổi. Với trình độ của mình nên khi 18 tuổi ông được phong đến chức Bí thư huyện uỷ huyện Từ sơn. Sau ngày toàn quốc kháng chiến năm 46, nghe lời uncle Ho rút lên chiến khu, trên đường đi bị Pháp xét hỏi. Khổ cái cũng vì cái máu ghét Thực dân và lại biết tiếng Pháp nên ông chửi bọn nó bằng tiếng Pháp và bị nó bắn chết lúc có 20 tuổi
Đến bây giờ ngôi mộ của ông nằm nhỏ bé giữa Nghĩa Trang liệt sĩ của thị trấn Lim
Ông bác thứ 2 với tinh thần phi chính trị, học xong ông cưới vợ. Bà bác dâu của tôi là con nhà tư sản ở Hàng Đào và là cháu của quan Tổng đốc Dương Khuê nổi tiếng.
Đang chuẩn bị sang Pháp học thì giải phóng Hanoi. Ông vào miền nam năm 1954, sang Mỹ học rồi về làm Hiệu trưởng trường đại học Quy nhơn rồi về Saigon làm thành viên của Viện hàn lâm khoa học dưới chế độ cũ
Năm 65 ông sang Mỹ học Tiến sĩ, đến năm 68 khi thấy tình hình trong nước bất ổn ông không về nước nữa mà sang Canada làm Giáo sư một trường đại học sống phong lưu đến tận bây giờ vẫn khoẻ
Sau này khi tôi gặp và hỏi lại ông: “Tại sao hồi CMT8 bác không đi theo bác Chử (Bác cả)?” Ông nói:
“Mỗi người có một cách yêu nước khác nhau, bác Chử là người mạnh mẽ, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc. Bác yêu khoa học và đó cũng là một trong những cách giúp đất nước nhưng đến năm 68 bác nhìn thấy trong nước nhồi da xáo thịt quá. Bác không muốn cống hiến cho cuộc chiến tranh nữa mà ở bên này”