- Biển số
- OF-703315
- Ngày cấp bằng
- 8/10/19
- Số km
- 204
- Động cơ
- 95,677 Mã lực
- Tuổi
- 39
em đặt hòn gạch hóng
Theo trang này (năm 2017) thì Việt Nam có 16 người đang học Havard, chúng ta cùng theo dõi những sinh viên này sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì và đi về đâu nhé các cụ:Thư viện Widener thư viện lớn nhất nước Mỹ và là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Nhìn nó nhỏ bé, khiêm tốn vậy thôi chứ bên trong nó chưa tới hơn 15 triệu đầu sách đấy các bác ạ. Ăn nhau ở cái bên trong chứ xây cái nhà to nhất thế giới hay cao nhất thế giới....thì quốc gia nào chẳng làm được đúng không các bác?
Người phương tây nói chung và ngừoi Mỹ nói riêng họ luôn coi văn hoá, nghệ thuật là của nhân loại, không thuộc riêng về ai. Kể cả những phát minh, sau một thời gian được cấp bảo hộ để các công ty thu hồi vốn nghiên cứu họ cũng sẽ bắt công bố để kiến thức đó cho nhân loại.....Họ có những quan niệm rất khác, câu chuyện em kể ra dưới đây là một VD.
Chúng ta đầu biết những cây đàn violin Stradivarius luôn nằm trong top nhạc cụ đắt nhất thế giới. Hàng năm các kỳ đấu giá, những nhà triệu phú bỏ ra cả vài chục triệu USD để đấu giá bằng được, mua nó về. Cứ tưởng họ mua về để bày trong tủ kính rồi khi khách khứa đến sẽ phô ra chém gió bla, bla, bla.... nhưng không phải.
Với quan niệm, cây đàn nó chỉ có giá trị khi nó được đặt vào tay các nghệ sĩ hàng đầu, chứ không nó chỉ là khúc gỗ. Mà nghệ sĩ thì nghèo, tiền đâu bỏ ra mấy chục triệu USD mà mua. Nên các nhà triệu phú họ bỏ tiền ra mua đàn để đem cho hay cho mượn. Và chính nhờ có họ những cây đàn Stradivarius mới cất tiếng ngọt ngào trong các buổi hoà nhạc. Và cũng thật may mắn cho nhân loại là mấy ông tỷ phú phương đông không đam mê gì thứ nhạc phương tây này. Nếu không nó đã nằm trong tủ kính của một ông tỷ phú nào đó và như con chim bị cắt lưỡi mãi mãi sẽ không ngân lên được một khúc nào nữa
Theo những gì ghi ở trên thì đây có vẻ là trường Triết học của Harvard thì phải. . Đặt ngay cạnh thư viện như thế này chắc để SV sang đọc bộ Lenin toàn tập cho nhanh. Không biết các bác thế hệ 7x có nhớ không chứ ngày xưa em ra Hiệu sách nhân dân thấy toàn Lenin toàn tập đến hơn 50 tập bày trong tủ kính, ngoài ra chẳng có sách gì khác
Tốt nghiệp Harvard thì làm đâu chẳng được hả cụ? Trừ VietnamTheo trang này (năm 2017) thì Việt Nam có 16 người đang học Havard, chúng ta cùng theo dõi những sinh viên này sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì và đi về đâu nhé các cụ:
https://tuoitre.vn/hieu-truong-dh-harvard-hien-co-16-sv-viet-nam-tai-truong-1285946.htm
https://caodangtuyenquang.edu.vn/viet-nam-co-bao-nhieu-nguoi-hoc-dai-hoc-havard-nhung-guong-mat-sang-gia/
Cụ nói gì cũng chuẩn. Không cần chỉnh.Tốt nghiệp Harvard thì làm đâu chẳng được hả cụ? Trừ Vietnam
VN không áp dụng được thuê công an quá tội thuê người trôngTiệm giặt đồ ở đây hoàn toàn Automatic, nghĩa là không có một người nào phục vụ. Buổi sáng có người đến mở cửa bật công tắc điện, buổi chiều lại có ngừoi đến đóng cửa tắt điện. Thế nên không mất chi phí thuê người.
Bên trong người ta đặt rất nhiều các loại máy giặt và sấy. Có máy đổi từ tiền giấy ra tiền xu, rồi bỏ xu vào. 2.5 USD/ lần giặt. Lại có máy bán bột giặt nữa, bỏ tiền vào cũng mua được luôn. Sau khi bỏ đồ vào máy giặt đợi 1 lúc nó giặt xong, bỏ sang máy sấy mất 1 USD/lần sấy. Xong xuôi có thể gấp quần áo ra về.
Mô hình này khá hay, có thể phát triển được ở VN, những chắc phải mất 1 thời gian nữa khi mà ý thức của dân lên cao cùng với việc kết nối camera và công an nhanh chóng thì mới thực hiện được
Cụ viết hay quáTrải qua thời gian, người Pháp chiếm dần vùng đất xung quanh. Lúc giờ chưa có khái niệm biên giới quốc gia gì hết, đất bên này đất hoang nên ai nahnh tay chiếm được thì chiếm. Và toàn bộ bắc Mỹ có 3 quốc gia chiếm được và lập thuộc địa. Đó là: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cũng là 3 cường quốc hằng hải thời đó. Nước Anh lập được khu New England và 13 bang thuộc địa. Tây Ban Nha chiếm trọn Mexico và vùng phía tây nam nước Mỹ cùng với Florida. Còn vùng New France của Pháp khá rộng lớn với toàn bộ Newfoundland, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba cùng với toàn bộ lưu vực phía tây sông Mississipi (Louisiana)
Nhưng người ANh rất khôn khéo, từng bước họ hết xui thổ dân da đỏ chiến đấu với ngừoi Pháp gây ra chiến tranh Pháp - Anh điêng. Sau đó thì đích thân họ đánh nhau với Pháp trong chiến tranh 7 năm. Ngừoi Pháp thua, mất toàn bộ lãnh thổ bên Canada vào tay quân Anh chỉ còn lại mỗi khu vực Louisiana rộng lớn. Sau này tổng thống Mỹ Jefferson bỏ ra 15 triệu USD mua đứt vùng này. Thế là Pháp không còn tý thuộc địa nào ở lục địa bắc Mỹ
Luật đề ra để mình lách mà cụ MD, he heBất chợt nhìn thấy cái cổng của khu China Town phải chụp ảnh đánh dấu cái. Để lúc về còn ghé qua đây
đi chợ nấu cơm. Được cái khu China Town này cũng tiện, em cũng đi nhiều xó xỉnh trên thế giới, nhưng khu China Town thì hầu như thành phố nào cũng có và họ có cái cổng rất đặc trưng, nhìn cái phát hiện ra ngay. Người Hoa cũng trải qua nhiều biến cố, nên họ lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Và họ được cái rất đoàn kết, bảo nhau làm ăn. Cho đến khi lớn mạnh, họ sẽ nắm yet hau của nền kinh tế quốc gia sở tại. Họ có thể khuynh dao, lung doan nền kinh tế quốc gia đó. Câu chuyện em kể ra dứoi đây là một ví dụ
Sau tet nguyen da 1966, gia gao o Saigon tang chong mat, tu 5 đong/kg len 7 đong/kg. Sau khi duoc biet gia gao tang do cac ong vua khong ngai của Cho lon đấy giá lên. Tuong Nguyen Cao Ky luc gio là thu tuong moi 7 nguoi Hoa, đau moi thu mua gao cua mien tay vao van phong thu tuong hop. Trong cuoc họp thay vì nói nhiều, tuong Nguyen Cao Ky viet ten của 7 nguoi nay bo vao cai hop. Sau đo ra lenh phai ha gia gao ngay khong thì ong se boc tham ten cua tung nguoi mot và moi tuan xu ban mot nguoi cho đen khi gia gao phai ha.
Tuong ngai thu tuong noi choi, bon Hoa kieu nay khong nhung giam ma con tang them gia gao len 7.5 đong/kg đe vuot "rau kem" thu chơi. Ai ngo ngay ngay hom sau Ta Vinh - mot trong 7 ten bi bat, toa an xet xu qua loa vụ nay va tuyen an tu hinh. Ban an se được thi hanh o Phap truong cat, truoc vuon hoa cho Ben Thanh cho ba con xem.
Lập tức giá gạo hạ gần 50% về mức 4 đồng/kg, thấp hơn cả mức trước khi tăng giá. Nhưng đã muộn, Tạ Vinh đã bị dẫn ra pháp trường cát và thi hành án.
Đây là câu chuyện có thật ở ngay VN ta. Đấy là người Hoa không mua chuộc được chính quyền, chứ nếu mua được chính quyền thì họ còn làm những điều khủng khiếp hơn nữa. Mặc dù phong trào bài ngừoi Hoa của VN mình từ năm 77-78 cũng có nhiều vấn đề, nhưng nghĩ lại cũng may, phải cám ơn Tovarist Le Duan. Chứ không đến bây giờ có khi có cả ngừoi Hoa ngồi trong BCT
------------------------------------------------
Xin lỗi các cụ, một số đoạn phải viết không dấu không thì báo Nhân Dân OF này không cho đăng. Phù! Mệt quá
Nhiều khu vực kiểu như tòa building nhà cho thuê, phòng giặt đặt ở tầng hầm, có các máy giặt và máy sấy với chi phí giá giặt/sấy đúng như cụ tả, họ có thể theo dõi qua website của cửa hàng/công ty có máy giặt cho thuê, cho biết máy nào đang trống, báo đã giặt xong và sấy xong, rất thuận lợi, khỏi mất công chờ đợi.Tiệm giặt đồ ở đây hoàn toàn Automatic, nghĩa là không có một người nào phục vụ. Buổi sáng có người đến mở cửa bật công tắc điện, buổi chiều lại có ngừoi đến đóng cửa tắt điện. Thế nên không mất chi phí thuê người.
Bên trong người ta đặt rất nhiều các loại máy giặt và sấy. Có máy đổi từ tiền giấy ra tiền xu, rồi bỏ xu vào. 2.5 USD/ lần giặt. Lại có máy bán bột giặt nữa, bỏ tiền vào cũng mua được luôn. Sau khi bỏ đồ vào máy giặt đợi 1 lúc nó giặt xong, bỏ sang máy sấy mất 1 USD/lần sấy. Xong xuôi có thể gấp quần áo ra về.
Mô hình này khá hay, có thể phát triển được ở VN, những chắc phải mất 1 thời gian nữa khi mà ý thức của dân lên cao cùng với việc kết nối camera và công an nhanh chóng thì mới thực hiện được
Sao cái gì cụ cũng biết vậy?Bất chợt nhìn thấy cái cổng của khu China Town phải chụp ảnh đánh dấu cái. Để lúc về còn ghé qua đây đi chợ nấu cơm. Được cái khu China Town này cũng tiện, em cũng đi nhiều xó xỉnh trên thế giới, nhưng khu China Town thì hầu như thành phố nào cũng có và họ có cái cổng rất đặc trưng, nhìn cái phát hiện ra ngay. Người Hoa cũng trải qua nhiều biến cố, nên họ lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Và họ được cái rất đoàn kết, bảo nhau làm ăn. Cho đến khi lớn mạnh, họ sẽ nắm yet hau của nền kinh tế quốc gia sở tại. Họ có thể khuynh dao, lung doan nền kinh tế quốc gia đó. Câu chuyện em kể ra dứoi đây là một ví dụ
Sau tet nguyen da 1966, gia gao o Saigon tang chong mat, tu 5 đong/kg len 7 đong/kg. Sau khi duoc biet gia gao tang do cac ong vua khong ngai của Cho lon đấy giá lên. Tuong Nguyen Cao Ky luc gio là thu tuong moi 7 nguoi Hoa, đau moi thu mua gao cua mien tay vao van phong thu tuong hop. Trong cuoc họp thay vì nói nhiều, tuong Nguyen Cao Ky viet ten của 7 nguoi nay bo vao cai hop. Sau đo ra lenh phai ha gia gao ngay khong thì ong se boc tham ten cua tung nguoi mot và moi tuan xu ban mot nguoi cho đen khi gia gao phai ha.
Tuong ngai thu tuong noi choi, bon Hoa kieu nay khong nhung giam ma con tang them gia gao len 7.5 đong/kg đe vuot "rau kem" thu chơi. Ai ngo ngay ngay hom sau Ta Vinh - mot trong 7 ten bi bat, toa an xet xu qua loa vụ nay va tuyen an tu hinh. Ban an se được thi hanh o Phap truong cat, truoc vuon hoa cho Ben Thanh cho ba con xem.
Lập tức giá gạo hạ gần 50% về mức 4 đồng/kg, thấp hơn cả mức trước khi tăng giá. Nhưng đã muộn, Tạ Vinh đã bị dẫn ra pháp trường cát và thi hành án.
Đây là câu chuyện có thật ở ngay VN ta. Đấy là người Hoa không mua chuộc được chính quyền, chứ nếu mua được chính quyền thì họ còn làm những điều khủng khiếp hơn nữa. Mặc dù phong trào bài ngừoi Hoa của VN mình từ năm 77-78 cũng có nhiều vấn đề, nhưng nghĩ lại cũng may, phải cám ơn Tovarist Le Duan. Chứ không đến bây giờ có khi có cả ngừoi Hoa ngồi trong BCT
------------------------------------------------
Xin lỗi các cụ, một số đoạn phải viết không dấu không thì báo Nhân Dân OF này không cho đăng. Phù! Mệt quá
Phục cụ quáChờ đến quá trưa hai bà cháu mới tới nơi. Sau khi di chuyển tới được Terminal 1 ông con mới gọi được cho mình. Lúc bây giờ bbaatj điện thoại lên dặn ông con phải thật bình tĩnh đi tìm người trợ giúp và tìm gặp bằng được đại diện của hãng HK Norwegian để yêy cầu hỗ trợ cho bay đi Paris trong hôm nay vì tất cả các dịch vụ ở Paris đã đặt rồi.
Ngồi chỉ đạo một hồi, ông con cũng chạy đi chạy lại....nhưng thằng bé cũng bó tay không giải quyết được. Thế là em cắn răng vào skyscanner tìm vé khác mua cho 2 bà cháu.
Thế dek nào cứ tưởng New York và Paris là tuyến chính, phải đông đúc lắm mà lúc em tìm tuyến bay thẳng nó chỉ show ra được mỗi thằng Air France với mức giá khủng khiếp 72 triệu/người bay 1 chiều New York - Paris. Em phải đi tìm chuyến bay có Transit, lúc này do sát giờ bay nên vé rẻ nhất là của hãng Aeroflot với đường bay từ New York - Moscow (transit ở Nga 4h) - Paris với giá 23 triệu/ người và kế hoạch là tối hôm sau sẽ tới Paris. Cắn răng mua cái vé đó, gửi code cho ông con. Mọi chuyện với hãng Norwegian tính sau.
Sau khi ông con show cho cái boarding pass mới yên tâm. Nhưng từ lúc này em mất liên lạc với hai bà cháu 25h đồng hồ. Trong lúc đó ruột như lửa đốt, điều tốt đẹp không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến điều xấu xảy ra.....Các tình huống liên tục được đặt ra trong đầu nhưng rối bời và không có cách giải