Tại sao viên kim cương này nổi tiếng đến thế? Chẳng phải vì nó to, chẳng phải vì nó quá đẹp....mà nó nổi tiếng do nó bị lời nguyền các bác ạ.
Một hôm tay buôn đá quý người Pháp tên là Tavernier, đến Ấn độ. Thấy con mắt thứ 3 giữa trán của thần Shiva có đính viên kim cương đẹp quá. Liền leo lên bóc cmn ra. Hành động này là hành động báng bổ nên có lẽ viên kim cương bị nguyền từ đó.
Về tới Pháp Tavernier bán viên kim cương cho Hoàng đế Louis XIV. Sau khi kiếm được mớ tiền lòng tham chưa dừng lại, Tavernier lại đến Ấn Độ định kiếm thêm một viên kim cương khác. Nhưng trên đường đi tìm kiếm ngôi đền Tavernier bị lũ chó săn xé xác
Viên kim cương ở Paris, Hoàng đế cho đẽo gọt, mài dũa lại và đính nó lên cây trâm cài áo. Lúc này viên kim cương nổi như cồn và có tới tận hai cái tên "Kim cương của Hoàng đế" và "Mầu xanh nước Pháp" trong suốt thời gian ở cung đình Pháp nó được coi như là báu vật quốc gia.
Louis XIV sở hữu viên kim cương này chẳng bao lâu thì ông cũng tèo. Louis XV chẳng dùng mấy, mãi về sau ông đem ra cho hoàng hậu dùng thì lập tức Thái tử tèo năm 1765 và hoàng hậu cũng tèo năm 1768.
Đến thời Louis XVI ông đem viên kim cương này tặng cho vợ là bà Hoàng hậu Marie Antoinette, nhưng cách mạng Pháp nổ ra và cả hai vợ chồng Louis XVI đều lên đoạn đầu đài. Nghe đồn lúc bị chặt đầu bà Marie Antoinette đeo viên kim cương này trên ngực và như vậy nó lại thuộc về tay đao phủ.
Đao phủ thì cần dek gì kim cương, hắn bán nó sang tận Anh. Sau đó hoàng hậu Tây Ban Nha mua lại. Muốn mài dũa lại nó nên hoàng hậu TBN đưa cho một nhà kim hoàn. Nhưng nó lại bị đánh cắp bởi con trai người thợ kim hoàn. Sau đó người thợ kim hoàn chết trong đau khổ và kẻ cắp (con trai ông) cũng tự sát chết.
Viên ki cương lại dạt về London và được sở hữu bởi gia đình quý tộc Henry Hope. Nhưng nó chỉ mang đến điềm gở, cháu Henry Hope là Francis Hope phá sản, vợ chạy theo nhân tình còn chính ông thì bị chết trong nghèo đói trước khi bán viên kim cương này cho Hoàng tử Nga. Cách mạng tư sản nổ ra, hoàng tử Nga bị giết chết. Viên kim cương lại rơi vào tay diễn viên người Pháp Lorens Ladue. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ông này tự sát luôn trên sân khấu. Người sở hữu tiếp theo của nó là Simon Montharides, ông này một hôm đang chở gia đình đi chơi, tự nhiên xe mất lái đâm vào vách đá làm cả gia đình chết. Vua Thổ Hamid II sở hữu viên kim cương có thời gian ngắn nhưng lại bị truất ngôi
Pierre Cartier đem viên kim cương tới Mỹ và bán cho bà MacLean. Nhưng kể từ khi mua nó bà MacLean rơi vào bi kịch. Con trai chết trong tai nạn xe hơi, con gái tự tử, chồng bỏ đi và bà MacLean lên cơn điên và chết trong nhà thương điên
Năm 1949 một tỷ phú tên là Harry Winston mua lại viên kim cương để tặng cho bảo tàng Smithsonian này. Ông Winston khôn ngoan mua xong mà không dám động đến. Giao cho người giúp việc đem nó giao đến bảo tàng. Nhưng ông giúp việc thì lại bị viên kim cương nguyền rủa. Ông bị gãy chân sau tai nạn xe tải. Vợ ông đột quỵ chết, con chó thế dek nào cũng vướng xích thắt cổ chết và sau cùng căn nhà của ông bị cháy trụi
Chẳng biết khi về Bảo tàng lịch sử tự nhiên này mấy ông giám đốc bảo tàng có đi cúng bái, yểm bùa gì không mà hơn 50 năm nay nó vẫn nằm im tại đây và chưa đem lại vận rủi nào cho bảo tàng này.
Hiện nay nó được bảo hiểm tới 250 triệu USD, và nếu nó mang lại vận rủi cho bảo tàng này. Người ta phải đem cho không đi thì các bác ở đây có đăng ký lấy nó không?
riêng em thì chắc là không. Chưa thấy ghi nhận viên kim cương này có mang hoạ cho người chụp ảnh không? mà 6 hôm sau em gặp vận rủi, ngoài sự mất tiền (khá nhiều) còn lo gần chết. Câu chuyện đó em sẽ kể sau.
Viên kim cương được bày trên một cái giá, để trong hộp kính và quay 4 mặt cho bà con xem