Xin lỗi các cụ, mấy anh em về xong lại mải đi chơi tiếp nên giờ mới up tiếp được để mời các cụ ạ.
Tới khoảng 5 rưỡi, nhóm bạn đi xe máy xin phép từ biệt đi về trước, chỉ còn lại 5 anh em chúng tôi. Sẵn có bếp di động, ít đồ ăn và chỗ đẹp để đỗ xe, chúng tôi quyết định làm luôn bữa chiều tại chỗ trước khi đi tiếp. Tôi và hai cô gái loay hoay trong bếp, trong khi hai người còn lại đánh đàn, chụp ảnh mua vui. Spaghetti đưa ra, chúng tôi xử lý ngon lành mỗi người một đĩa rồi cẩn thận thu dọn bãi chiến trường để di chuyển
(Cảm giác ăn spaghetti ở giữa thiên nhiên thế này thích lắm các bác ạ.)
Cả nhóm vốn đinh ninh rằng một ngày Chủ Nhật đẹp trời sẽ cứ thế kết thúc đẹp như phim nhưng khi tất cả đã yên vị trên xe thì máy lại không thể nào nổ được. Sơ suất của tôi đã làm cho bình ắc quy hết sạch điện và đặt cả nhóm và tình thế hết sức trớ trêu khi trời vừa sập tối.
Chúng tôi phải ngồi chờ khá lâu mới có một người dân bản xứ phi xe máy qua. Sau một hồi năn nỉ anh cũng chấp nhận giúp đỡ chúng tôi mặc dù vừa đi làm đồng về và đang rất mệt. Một cậu bạn của tôi theo anh đi ra ngã ba Đồng Bảng cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 10km để mượn ắc quy và dây nối còn 4 đứa ở lại chỉ biết ngồi chờ. Chúng tôi đã phải chờ rất lâu nhưng cũng may là mọi việc cuối cùng cũng suôn sẻ. Xe đã nổ được máy và chúng tôi đã có thể về nhà mặc dù lúc này đã là 8 giờ 30 phút. Chúng tôi quay lại quán cơm lúc trưa để dừng lại ăn tối rồi chạy thẳng một mạch về Hà Nội. Khi chúng tôi về đến nơi thì đồng hồ cũng đã chỉ sang ngày mới, kết thúc một chuyến đi vô cùng đáng nhớ của cả nhóm.
(Lần đầu tiên chúng tôi phải tự thực hành việc đấu dây ắc qui để tự cứu mình)
Chúng tôi quay trở ra lúc đã tối, mặc dù vừa mệt, nhưng vừa lái xe vừa ngắm trăng lên thú lắm các bác ạ!
Tới khoảng 5 rưỡi, nhóm bạn đi xe máy xin phép từ biệt đi về trước, chỉ còn lại 5 anh em chúng tôi. Sẵn có bếp di động, ít đồ ăn và chỗ đẹp để đỗ xe, chúng tôi quyết định làm luôn bữa chiều tại chỗ trước khi đi tiếp. Tôi và hai cô gái loay hoay trong bếp, trong khi hai người còn lại đánh đàn, chụp ảnh mua vui. Spaghetti đưa ra, chúng tôi xử lý ngon lành mỗi người một đĩa rồi cẩn thận thu dọn bãi chiến trường để di chuyển
(Cảm giác ăn spaghetti ở giữa thiên nhiên thế này thích lắm các bác ạ.)
Cả nhóm vốn đinh ninh rằng một ngày Chủ Nhật đẹp trời sẽ cứ thế kết thúc đẹp như phim nhưng khi tất cả đã yên vị trên xe thì máy lại không thể nào nổ được. Sơ suất của tôi đã làm cho bình ắc quy hết sạch điện và đặt cả nhóm và tình thế hết sức trớ trêu khi trời vừa sập tối.
Chúng tôi phải ngồi chờ khá lâu mới có một người dân bản xứ phi xe máy qua. Sau một hồi năn nỉ anh cũng chấp nhận giúp đỡ chúng tôi mặc dù vừa đi làm đồng về và đang rất mệt. Một cậu bạn của tôi theo anh đi ra ngã ba Đồng Bảng cách chỗ chúng tôi khoảng hơn 10km để mượn ắc quy và dây nối còn 4 đứa ở lại chỉ biết ngồi chờ. Chúng tôi đã phải chờ rất lâu nhưng cũng may là mọi việc cuối cùng cũng suôn sẻ. Xe đã nổ được máy và chúng tôi đã có thể về nhà mặc dù lúc này đã là 8 giờ 30 phút. Chúng tôi quay lại quán cơm lúc trưa để dừng lại ăn tối rồi chạy thẳng một mạch về Hà Nội. Khi chúng tôi về đến nơi thì đồng hồ cũng đã chỉ sang ngày mới, kết thúc một chuyến đi vô cùng đáng nhớ của cả nhóm.
(Lần đầu tiên chúng tôi phải tự thực hành việc đấu dây ắc qui để tự cứu mình)
Chúng tôi quay trở ra lúc đã tối, mặc dù vừa mệt, nhưng vừa lái xe vừa ngắm trăng lên thú lắm các bác ạ!