Một ngày tháng 7 nóng như đổ lửa, 5 người chúng tôi quyết tâm cùng nhau thoát ra khỏi sự ồn ào và bụi bặm của Hà Nội. Ý tưởng nảy sinh chỉ bất chợt vào tối hôm trước nên chúng tôi có khá nhiều thứ phải chuẩn bị và khi xe bắt đầu lăn bánh thì đồng hồ đã chạy quá con số 10. Chúng tôi đi đường đại lộ Thăng Long, men theo đường mòn Hồ Chí Minh tới ngã tư Xuân Mai rồi rẽ phải và tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 6. Nắng và rất nóng nhưng cũng vì thế mà bầu trời trong vắt. Khi chúng tôi bắt đầu đặt chân đến đất Hòa Bình cũng là lúc một bầu trời xanh ngắt với từng tảng mây lững lờ trải dài ra bất tận đằng sau những rặng núi xanh thẫm phía xa – bầu trời của Tây Bắc.
Khoảng 12 rưỡi, chúng tôi dừng lại ăn trưa tại một quán cơm bình dân ở thị trấn Cao Phong. Chị chủ quán rất vui tính, cứ khen hết đứa này đến đứa khác trong nhóm xinh gái và đẹp trai. Chị còn một mực tin rằng cậu bạn để tóc dài của tôi là dân chuyển giới. Ăn xong, chúng tôi sang thị trấn Tân Lạc uống nước mía và nghỉ trưa. Nước mía ở đây rất mát, ngon và giá lại chỉ có 6.000 một cốc. Đến khoảng 2 giờ, chúng tôi bắt đầu đi tiếp về phía đèo Thung Khe, rẽ phải ở ngay chân đèo và chạy về Ba Khan. Mặc dù đã khá nhiều lần đi qua đây nhưng khu vực này vẫn là một điểm đến yêu thích của tôi vì nó cách không xa quốc lộ 6 nhưng cảnh quan và cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn. Nhà cửa hai bên đường hầu hết đều là nhà sàn đặc trưng của người Mường. Họ sống thành từng làng nhỏ và làm nương là chủ yếu chứ không tìm thấy mấy quán ăn hay dịch vụ du lịch dọc đường. Cuộc sống ở đây, vì thế, rất yên tĩnh và bình yên.
Đi tới tiếp khoảng 10km thì sông Đà bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi, hùng vĩ và tráng lệ vô cùng. Dưới bầu trời xanh trong vắt, con đường chúng tôi đi ngày hôm ấy có sông, có núi rừng Tây Bắc, có nắng và có gió chiều mơn man. Nếu mang cái không khí lúc này so sánh với một Hà Nội chật chội và ô nhiễm thì chắc chắn chúng tôi đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của thiên nhiên. Chúng tôi dừng lại nghỉ chân và lấy guitar ra hát hò ven đường. Được một lát, có một nhóm bạn trẻ đi xe máy ngang qua và dừng lại giao lưu với chúng tôi. Chúng tôi nghêu ngao hát hò ầm ĩ giữa trời đất bao la, hết bài này sang bài khác. Đang lúc cao hứng, tôi mang hết chỗ bia chuẩn bị trong xe ra mời mọi người. Chúng tôi uống rồi lại hát cùng nhau, cứ như thế cho đến buổi chiều. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy đầu óc mình thảnh thơi như thế này.
Khoảng 12 rưỡi, chúng tôi dừng lại ăn trưa tại một quán cơm bình dân ở thị trấn Cao Phong. Chị chủ quán rất vui tính, cứ khen hết đứa này đến đứa khác trong nhóm xinh gái và đẹp trai. Chị còn một mực tin rằng cậu bạn để tóc dài của tôi là dân chuyển giới. Ăn xong, chúng tôi sang thị trấn Tân Lạc uống nước mía và nghỉ trưa. Nước mía ở đây rất mát, ngon và giá lại chỉ có 6.000 một cốc. Đến khoảng 2 giờ, chúng tôi bắt đầu đi tiếp về phía đèo Thung Khe, rẽ phải ở ngay chân đèo và chạy về Ba Khan. Mặc dù đã khá nhiều lần đi qua đây nhưng khu vực này vẫn là một điểm đến yêu thích của tôi vì nó cách không xa quốc lộ 6 nhưng cảnh quan và cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn. Nhà cửa hai bên đường hầu hết đều là nhà sàn đặc trưng của người Mường. Họ sống thành từng làng nhỏ và làm nương là chủ yếu chứ không tìm thấy mấy quán ăn hay dịch vụ du lịch dọc đường. Cuộc sống ở đây, vì thế, rất yên tĩnh và bình yên.
Đi tới tiếp khoảng 10km thì sông Đà bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi, hùng vĩ và tráng lệ vô cùng. Dưới bầu trời xanh trong vắt, con đường chúng tôi đi ngày hôm ấy có sông, có núi rừng Tây Bắc, có nắng và có gió chiều mơn man. Nếu mang cái không khí lúc này so sánh với một Hà Nội chật chội và ô nhiễm thì chắc chắn chúng tôi đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của thiên nhiên. Chúng tôi dừng lại nghỉ chân và lấy guitar ra hát hò ven đường. Được một lát, có một nhóm bạn trẻ đi xe máy ngang qua và dừng lại giao lưu với chúng tôi. Chúng tôi nghêu ngao hát hò ầm ĩ giữa trời đất bao la, hết bài này sang bài khác. Đang lúc cao hứng, tôi mang hết chỗ bia chuẩn bị trong xe ra mời mọi người. Chúng tôi uống rồi lại hát cùng nhau, cứ như thế cho đến buổi chiều. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy đầu óc mình thảnh thơi như thế này.