có tí chôm chỉa góp vui với sư ạ:
Anh yêu em như sân cỏ tưng bừng
Hình bóng em nhớ như từng bàn thắng
Em phạt góc, anh thức thâu đêm trắng
Cứ rập rình mà không dám ném biên.
Em trả bóng về, anh chẳng sút lên
Cứ giữ bóng để cho yên mọi chuyện
Khung thành tình yêu vẫn còn nguyên vẹn
Lưới trắng tinh, anh xin nguyện hết mình.
Chẳng có trọng tài, nên khó phăn minh
Bị va chạm, là thường tình, em nhỉ?
Khi em cản dồn anh vào thế bí
Lách qua em, anh cũng chỉ nhẹ nhàng.
Ôi! Tình yêu hai đứa đã cùng mang
Hai sắc áo - cùng vinh quang, cay đắng!
Bao bàn thắng hàng ngày anh hiến tặng
Vẫn nằm mơ chiếc Cup nặng cuộc đời.
Đã bao lần anh việt vị, em ơi!
Tưởng chắc thắng lại nghe còi em thổi
Dừng bóng lại kẻo nhận cơn giận dỗi
Anh xin em đừng rút vội thẻ vàng.
Có chiều buồn như thua trận, lang thang
Chỉ mong em cho gỡ bằng hiệp phụ
Hãy đá luân lưu để anh chống đỡ
Còn hơn là nhìn thẻ đỏ buồn đau.
Yêu hết mình mà vẫn khó hiểu nhau
Như hai đội vào sâu Chung kết
Như bóng đá, khi yêu, ai chẳng mệt
Nhưng cuộc đời vẫn mãnh liệt, mà em