À, nó đại loại là: Quân với dân như cá với...thớt, kụ ạ
Có mỗi một chuyện là cụ ấy chứng kiến trực tiếp, còn lại thì là "nghe nói". Đã nghe nói thì biết đúng sai thế quái nào được, hả cụ.Quay lại chuyện bênh viện, cụ nông dân không sai đâu và các cụ khác ném cũng dek sai. Nó phản ánh cái thực tế là dân ta ăn cơm, hành động, suy nghĩ như Ôbama nhưng nói lại như......vua Hùng
3 Chuyện đều đúng trăm phần trăm vì đều liên quan đến em (có một chuyện là của F1 nhà em). Em không chê cả giới bác sỹ vì em có nhiều bạn là bác sỹ, hàng ngày vẫn ăn cơm, càfe với họ nhưng em muốn nói đến những người vô cảm với trẻ em. Cụ hãy quay lại nhìn những tấm ảnh trong thớt "con gái rượu..." rồi hình dung ra cảnh mẹ của bé nặng 40 kg, bế cháu từ tầng 3 xuống tầng 1 dẫn theo một bà cụ 70 tuổi nhờ cầm hộ cái chai nước truyền đã hết đi tìm y tá để chị ta rút hộ cái kim truyền...Hê hê, bên này, bác New_farmer lại được nhiều người đồng cảm nhỉ. Em thì lại thấy không ổn. Nếu đúng có một chuyện của F1 nhà bác thì bác cứ kể. Những chuyện còn lại, chỉ là nghe người ta nói lại (Nói thẳng hơn thì là nghe hơi nồi chõ thì không nên kể, kẻo tổn âm đức của mình) thì có lẽ không nên nói, nếu mình ko chắc là chuyện đúng có sảy ra.
Em thấy chuyện của bác nhạt quá. Đưa ra chỉ vài ví dụ, có thể thật, có thể không, mà quên đi những đóng góp của họ thì thật nhẫn tâm (em ko nói bác, nói chung thế thôi). Các bác xem cũng nên công bằng. Nhân nào thì quả đấy. Cho gì thì nhận đấy, các bác ạ.
Ông anh đồng hao chỉ bị chảy máu dạ dày, nhẹ thôi. vào bệnh viện để điều trị, họ truyền, bị sốc mà mất tại bệnh viên cấp TW3 Chuyện đều đúng trăm phần trăm vì đều liên quan đến em (có một chuyện là của F1 nhà em). Em không chê cả giới bác sỹ vì em có nhiều bạn là bác sỹ, hàng ngày vẫn ăn cơm, càfe với họ nhưng em muốn nói đến những người vô cảm với trẻ em. Cụ hãy quay lại nhìn những tấm ảnh trong thớt "con gái rượu..." rồi hình dung ra cảnh mẹ của bé nặng 40 kg, bế cháu từ tầng 3 xuống tầng 1 dẫn theo một bà cụ 70 tuổi nhờ cầm hộ cái chai nước truyền đã hết đi tìm y tá để chị ta rút hộ cái kim truyền...
Hềnh như trẻ em chỉ được chup 2 lần trên 1 năm Cụ ợ,cách nhau 6 tháng 1 người lớn thì em không biết ợ.Nhưng đi khám ngoài thì cứ thoải mái thích chụp bao nhiêu lần ok hếtChuyện thứ nhất của cụ iem dính ở Viện Nhi TƯ rồi, nó chọc ven lấy máu xét nghiệm 4, 5 lần không được... nó chọc vậy bố nó còn khóc nữa chứ nói gì con mình.
Còn cái vụ chụp Xquang nữa chứ, cứ đến khám là nó cho đi chụp, không cần biết là đã chụp bao nhiêu lần trong 1 năm (khuyến cáo là 2 hay 3 lần gì đó).
Con iem sau này 1 đứa cho đi học Y, 1 đứa cho đi học dược
Phải là con bệnh mới thấu cái sự khổ nàyNói đến bệnh viện chắc cụ nào cũng hãi, dưng cơ mà vô cảm đối với trẻ em thì thực sự em thấy khó hiểu quá. Em xin kể lại ba câu chuyện chép được ở bệnh viện lớn nhất dành cho trẻ em. Cũng xin nói thật, một trong ba câu chuyện là của F1 nhà em (xin cáo lỗi các cụ nào là bác sỹ).
Chuyện thứ nhất: có im đi không thì bảo!
Sau khi khám, lấy phiếu vào tiêm, một bé gái gần 2 tuổi sợ quá khóc thét lên mãi không chịu nín. Y tá gọi vào, bắt đầu lấy ven để tiêm cho bé: hai chân không được, hai tay cũng không xong, lên đầu… cũng không, quay lại chân… vị chi là 10 lần chọc, lấy ven mà vẫn chưa tiêm được. Con bé vừa đau vừa sợ khóc thét… Y tá mắng: Mày khóc cái gì? Có dỗ con im để tiêm cũng không được (mắng mẹ), ra ngoài kia chờ, nín thì vào… mẹ con nhà bé lủi thủi đi ra đứng chờ sau khoảng 3 chục bé khác…
Chuyện thứ 2: Khi nào hết thì đi tìm!
Con gái ba tuổi, sốt li bì nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Bác sỹ cho truyền chai nước có pha thuốc gì đó. Y tá sau khi cắm kim truyền dặn hai mẹ con: Nếu thầy gần hết, cô bế cháu đi tìm tôi, tôi rút kim ra cho …
Chuyện thứ 3: Về mà lo cho nó đi…
Bé chín tuổi, sau khi đi chụp phim về đưa lại cho bác sỹ khám. Trước mặt cả hai bố mẹ, cả bé bác sỹ thản nhiên nói: cháu bị u não, Về mà chạy chữa được ở đâu thì chạy may ra cũng còn được vài ba tháng. Thôi về đi…