Ngày 4
Nhẹ nhàng sông Trà
Sáng, mở được mắt ra cũng gần 10 giờ, những tia nắng vàng hoe xuyên qua cửa sổ khiến gã thức giấc, uể oải dậy đánh răng rửa mặt trong khi các bạn gã vẫn đang ngáy ngon lành. Gã lò dò xuống sảnh khách sạn xem con chiến mã già ra sao, hôm qua là một ngày làm việc quá sức với em nó.
Kiểm tra dầu mỡ, công việc sáng nào gã cũng làm.
Kiểm tra dầu mỡ xong, gã nổ máy, thấy cái tiếng rào rào kim loại còn to hơn lúc lên đèo Hải Vân hôm qua, thử bóp côn vào nhưng không thấy hết tiếng kêu xót ruột kia, với vốn kiến thức hổ lốn về cơ khí, sửa chữa, gã cho tiếng kêu lạ này dứt khoát từ máy, hoặc hộp số. Dầu máy thì trước khi đi đã được thay, ngày ngày bổ xung liên tục, còn dầu hộp số thì sao nhỉ, nghĩ thế gã cầm cái cờ lê 19 mở ốc để kiểm tra dầu hộp số, mở ra thì ôi thôi, như ruộng cạn thiếu nước, tiệt không có 1 giọt nào cả, gã tý ngã ngửa vì choáng, không hiểu sao thiếu thế mà chạy từ Hà Nội vào đến tận đây, lúc lên đèo hôm qua, tải nặng, độ ghì bánh răng lớn nên tiếng kim loại nghiến vào nhau là từ đây phát ra. Cái này là do gã chủ quan, trước khi đi đã cẩn thận bảo cu em kiểm tra và thay thế hết các loại dầu cho anh, vì tin tưởng gã đâu có kiểm tra lại.
Đang lúi húi thì anh bạn của gã tới, liền nhờ đi mua hộ 2 lit dầu hộp số, ngồi chờ 1 lúc thì bạn gã xách chai dầu về, cẩn thận đổ vào hộp số đến gần hết chỗ dầu đó thì mới đầy, vặn nắp đổ dầu lại, đạp nổ xem như nào, tiếng rào rào của vòng bi đuôi A Cơ vẫn thế, nhưng có êm hơn, cảm giác bất an xuất hiện vì chặng đường trước mắt còn quá dài, gã lấy điện thoại gọi cho anh em chơi xe cổ trong Đà Nẵng hỏi thì ở trong này chỉ có một người biết sửa Xít đờ ca, nhưng lại đang đi làm xe trong tận Hội An, tối mới về, có chút lo lắng trong lòng gã điện thoại tiếp cho thằng cu em tên là Công lông bác sỹ, người giữ lửa cho xít đờ ca, chuyên sửa xe cho gã để hỏi xem đi tiếp có ổn không, sau một hồi trình bày thì cu em cũng an ủi, anh cứ đi đi, không sao đâu, nếu hỏng hộp số thì em gửi xe đò vào cho anh thay...híc híc.
Đổ thêm gần 2 lít dầu hộp số...híc
Tính đi tính lại thì gã cũng tặc lưỡi chọn phương án "Hỏng đâu sửa đấy" Cứ đi đã, gã rất tự tin vào trình sửa xe của mình.
Loằng ngoằng cũng đến giờ ăn trưa, cả bọn kéo nhau ra một nhà hàng ven biển ăn uống, đồ ăn thì bình thường nhưng được cái "viu" đẹp. Người đẹp, cảnh đẹp, hiu hiu mà cũng hết hai thùng sài gòn lùn, bạn đồng hành của gã lại nổi hứng nói: chúng ta đi hát hầy, thế là cả bọn lục tục kéo nhau đến quán ka ra kô lê để xõa tiếp. chán chê mê mỏi đến 3 giờ chiều thì tạm biệt mấy em gái xinh đẹp, bọn gã lại tạm biệt lên đường, Quảng Ngãi thẳng tiến.
Trong xanh trời Đà Nẵng
Tạm biệt các em gái xinh tươi
Tạm biệt Đà Nẵng, chúng em lại lên đường
Từ Đà Nẵng bọn gã chạy vòng qua phố cổ Hội An để thăm thú, lang thang chụp choạch phố cổ một lúc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình, vì chặng hôm nay di chuyển ngắn nên hai gã vừa đi vừa thong thả ngắm trời, ngắm đất. Lúc đi qua đoạn sông Hoài, nắng vàng như mật rót lên khóm trúc ven sông khiến gã lang bạt thấy mê đắm, ngắm mãi không chán, đang mệt mỏi bỗng lòng đầy hứng khởi...
Hội An phố
Nắng sông Hoài
Ra khỏi Hội An vào lúc chiều tà, lên tới đường quốc lộ 1 thì gần tối, đoạn này mật đô xe lưu thông rất đông, đường đang làm, đôi đoạn rất hẹp là gã cứ phải căng mắt lên mà xử lý tình huống, cứ tằng tằng đều đều như thế, đến Tam Kỳ thì gã thấy mùi a xít nồng nặc, ngó xuống thì thấy bình ắc quy sôi sùng sục, phút hết dung dịch a xít ra ngoài, tấp vội vào lề đường, tắt máy, với chai lavi mở nắp, gã dội thẳng vào cái bình ắc quy đang sôi sùng sục để giảm nhiệt, nghỉ ngơi nửa tiếng cho bình ắc quy nguội, gã loay hoay chỉnh lại cái tiết chế máy phát, chỉnh dòng nạp thấp đi, đây chính là lý do khiến chết và phồng ắc quy, hôm trước may mà cái bình ắc quy khô kín khí không bị nổ, nếu nổ thì cực kỳ gây nguy hiểm cho gã và bạn đồng hành.
Bổ xung thêm nước ắc quy ở Tam Kỳ
Lại phành phạch lên đường đi được đoạn nữa ngựa chiến già lại trở chứng, tự nhiên chân trái thấy mát mát, mùi xăng nồng nặc, lại tấp vào gã xuống ngó nghiêng xem bị làm sao, còn bạn đồng hành của gã chán nản phi thẳng vào quán cà phê bên kia đường, ngồi vắt vẻo hút thuốc. Kiểm tra thì hóa ra chế bên trái bị chảy xăng, nhỏ thành dòng tưới xuống chân gã, may mắn thay là không gặp mẩu tàn thuốc lá nào, nếu không thì...ôi thôi, chả dám nghĩ nữa, thành chim Hải Âu quay thì bỏ ***...Tháo chế xe ra nghiên cứu, không phải hở gioăng, không phải nứt, xăng trào qua đường lấy khí của chế, à biết bệnh rồi, hóa ra là bị kẹt kim ba cạnh, làm cho phao xăng không tác dụng, không đóng van khiến xăng trong chế đầy lên, trào qua lỗ thông khí chảy ra ngoài...
Sửa xong chế thì trời tối hẳn, cắm đầu cắm cổ vào đến đầu cầu Trà Khúc thì 8 giờ tối, gọi điện cho bạn, phi qua nhà hắn thăm gia đình rồi cả hội kéo nhau ra bờ kè ngồi ăn nhậu.
Ăn nhậu bờ kè
Ra đến khu bờ kè, gọi là bờ kè vì khu này nằm sát bên ven sông Trà Khúc, khu này hàng quán san sát, đèn đóm sáng choang, nhạc nhẽo đủ các thể loại ầm ỹ của đám bán kẹo kéo, ở đây bán đủ thứ đồ nhậu và thức uống, khách hàng thì cũng đủ loại, từ nam thanh nữ tú đến xe ba gác, khách du lịch và lang bạt như hai thằng gã, rất đông vui và ầm ỹ.
Vào xứ Quảng cũng nhiều gã liền gọi món gã thích: Don sông trà, món ăn dân giã mà chỉ vùng này mới có. Bưng tô don vừa nóng lại phải vừa ăn với một loại ớt đặc biệt, dân miền Trung gọi là ớt tép, hoặc ớt chỉ thiên, lớn hơn đầu tăm một chút. Ớt này không quá cay, lại rất thơm, ngoài chất “phụ gia” là ớt tép, tô don còn được rắc lên một ít hành lá và bánh tráng (Bánh đa), xúc từng thìa nhỏ, lưỡi gã cảm thấy vị cay của ớt, mùi thơm của don, chất đậm đà của hành và giòn beo béo của bánh tráng khiến gã nhớ mãi.
Gió mát, đồ ngon, bạn hiền, hàn huyên hết đủ thứ chuyện trên đường phiêu bạt thì cũng đã muộn, quán đã hết khách. Chào tạm biệt bạn hiền, hai gã về thẳng khách sạn Sông Trà lấy phòng, đánh một giấc đến sáng, ngủ mà tai cứ lùng bùng tiếng bánh răng hộp số nghiến kẽo kẹt bên tai...