- Biển số
- OF-20452
- Ngày cấp bằng
- 27/8/08
- Số km
- 396
- Động cơ
- 503,890 Mã lực
- Nơi ở
- Thủ đô ngàn năm văn hiến
Sự thật thì có phải em nó Drift không hả các bác?
đọc cái bài phóng xự mới này trên báo thật là củ chuối lùnvừa đọc đc cái này bên autopro. . .chuối vãi cả L
"Tiến tẩu, Bách ‘bò’, Hoàng ‘lì’...bạn nghe có quen tên? Tôi ở trong số đó, những tổ lái cứng Hà Nội cuối những năm 90. Và nay, với Aston Martin DB9 cùng một cú drift hỏng, tôi đã đưa Việt Nam vào bản đồ siêu xe tử nạn thế giới!
Với tôi, trò chạy xe ‘úp vỉa’, ‘đập lửa’ bằng xe hai bánh đã chả còn hấp dẫn. Nếu ai xem đua những năm 95-97 chắc hẳn còn nhớ tôi: áo ba đờ xuy đen dài, chạy 'xe còi' Kawasaki Max; ấy nhưng, đường đua Bờ Hồ - Cửa Nam vòng nào tôi chả cầm cờ.
Tôi là H.S.
‘Ăn Tràng Thi, Bà Triệu đâu bằng cướp vỉa Cảm tử’, câu cửa miệng của dân đua xe Hà Nội và cũng là câu tôi tâm đắc - vỉa Cảm tử danh bất
hư truyền luôn là nơi dân đua thể hiện khả năng 'đàn anh' của mình. Nhưng với tôi, vỉa Cảm tử đã không còn sự thách thức; hàng trăm lần 'cướp vỉa' cầm cờ đoàn đua, tôi đã thuộc từng vết lõm của con đường này!
Nhưng đó là xe máy. Đã từ lâu tôi chuyển sang chơi xe hơi. Từ BMW 645Ci đến Mercedes Benz S65 AMG hay GL 550 đều qua tay tôi cả. Nhưng cảm giác phấn khích tột đỉnh của thú đua xe trộm tôi vẫn chưa có được với xe bốn bánh. Có lẽ một lúc nào đấy tôi sẽ ‘đập lửa chùm’ với Aston Martin DB9 tại vỉa Cảm tử! Dân chơi sẽ còn phải nhắc tới tôi!
Ngày đó đến.
2 giờ sáng ngày 05/12, ăn đêm trên Hàng Đậu xong, tôi cùng hai chiến hữu lượn một cua Hà Nội đêm. Theo đường Trần Nhật Duật về Tràng Tiền, chúng tôi rẽ phải ra Bờ Hồ. Đường đêm vắng tanh, tiếng nổ của động cơ 6.0 V12 rền âm âm giục giã. Có lẽ phải làm một đúp thôi! Xưa Kawasaki Max tôi chạy vòng Bờ Hồ luôn dưới một phút, giờ với DB9 xem sao?
Tôi không dùng chuyển số trên vô lăng, bởi lẽ đường Việt Nam khó có chỗ nào để DB9 thỏa sức với số tự động, đừng nói chuyển số tay. Với công suất 450 mã lực, nhưng động cơ 6.0 của xe tôi cho mô-men xoắn 336 lb/ft (cực đại 420 lb/ft ở 5000 vòng/phút) ngay từ 1500 vòng/phút - xe giật đùng đùng ngay khi vẩy chân ga và chỉ cần một cú miết ga kim đồng hồ tốc độ đã dựng ở 150km/h! Thôi cứ số tự động cho lành.
Thoát cua Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, tôi đạp nhẹ chân ga, con thú DB9 đã hực lên 130km/h. Ngang cửa Bưu điện Bờ Hồ tôi tớp nhẹ phanh, xe giảm xuống 120km/h - chỗ này có gờ mấp mô, dân đua 2 bánh không sao, nhưng xe tôi sẽ bị “dập đít” nếu không ngớt ga vì gầm thấp. Từ đây đến vỉa Cảm tử “đủ đất” cho xe lên 180km/h, tôi ước tính. Xiết mạnh chân ga, chiếc xe như ngóc đầu lên, hộp số đảo từ 3 về 2, kim vòng tua động cơ gần như giật bắn lên 5000 vòng/phút, tốc độ lên 150 km/h khi xe ngang tượng đài Lý Thái Tổ.
Không buông ga, tay tôi ghì chặt vô lăng để chuẩn bị cho khúc cua “định mệnh” - với một số chiến hữu kém may mắn; riêng tôi sẽ “ôm vỉa” Cảm tử với tốc độ cao nhất có thể! Tiếng động cơ V12 đang gào lên gắt gỏng; tốc độ đã 160km/h. Kim đồng tốc độ động cơ dựng ngược ở 6000 vòng/phút, xe nhảy số 3. Vẫn ‘tẹt ga’, tốc độ lên 170km/h khi xe băng ngang tòa nhà Điện lực Hoàn Kiếm. Tôi ‘gạn’ lái phải, cho xe bám sát lề chuẩn bị cắt cua.
Chợt trong ánh đèn pha run rẩy vì tốc độ, một khối trắng đỏ như bay thẳng mắt tôi: biển báo sửa đường! Không ngớt ga - trong đua xe, ‘ăn cua’ mới là tuyệt kỹ của dân chuyên nghiệp, tôi chỉnh lái sát tấm biển. 175km/h! Giật lái trái để ôm cua, tôi cứng đờ người: chiếc xe vẫn lao như điên loạn về phía tượng đài Cảm tử!
Tôi đã không tắt hệ thống ổn định xe điện tử DSC!
Lúc này DSC với cảm biến đo góc lái, tốc độ và kiểm soát độ bám đã không cho phép xe văng đuôi vào cua đẹp như phim Tokyo drift! Tôi ghì lái trái bất lực nhìn gốc đa đền Bà Kiệu đang bay tới. Nỗ lực cuối cùng của tôi chỉ giúp xe không bắn thẳng vào tượng đài Cảm tử. Chiếc DB9 đập lốp lái bên phụ vào vỉa hè đá, một loạt tiếng nổ chát chúa vang lên: lốp phải nổ, các túi khí nổ.
Mắt tôi nhòe màu trắng của túi khí và trong xe bốc mùi khét lẹt. Cùng lúc lập tức xe quay tròn, chỉ hết vòng quay đầu tiên toàn bộ các lốp đã bị nổ. Xe theo đà vừa xoay tròn vừa bắn lên vỉa hè và quạt bay hàng rào chống đua. Lúc này gần như cả gầm xe đã cọ sát mặt đường và quét ngang rào chắn bằng thép uốn tròn ngoài bãi cỏ. Sau đó, chiếc xe vẫn quay tròn nhiều vòng trước khi đập mũi vào tường đền Bà Kiệu!”
Mắt nổ đom đóm và cũng không thể nhìn thấy gì vì khói bụi, đầu óc lùng bùng mất cả phút, tôi từ từ mở mắt: không còn thấy bóng dáng siêu xe DB9 đâu, chỉ thấy mùi ẩm mốc của “siêu xe” Lada 2107 đã lâu không chạy. Giật bắn mình, hóa ra tôi đã ngủ quên và chợt mơ thấy mình là chủ xe Aston Martin DB9!
Thật là cám cảnh!
Hết chuyện để viết lại Ca ngợi mấy thằng ngu đua xe , có ý đem so sánh Lada 2170 và DB9vừa đọc đc cái này bên autopro. . .chuối vãi cả L
"Tiến tẩu, Bách ‘bò’, Hoàng ‘lì’...bạn nghe có quen tên? Tôi ở trong số đó, những tổ lái cứng Hà Nội cuối những năm 90. Và nay, với Aston Martin DB9 cùng một cú drift hỏng, tôi đã đưa Việt Nam vào bản đồ siêu xe tử nạn thế giới!
Với tôi, trò chạy xe ‘úp vỉa’, ‘đập lửa’ bằng xe hai bánh đã chả còn hấp dẫn. Nếu ai xem đua những năm 95-97 chắc hẳn còn nhớ tôi: áo ba đờ xuy đen dài, chạy 'xe còi' Kawasaki Max; ấy nhưng, đường đua Bờ Hồ - Cửa Nam vòng nào tôi chả cầm cờ.
Tôi là H.S.
‘Ăn Tràng Thi, Bà Triệu đâu bằng cướp vỉa Cảm tử’, câu cửa miệng của dân đua xe Hà Nội và cũng là câu tôi tâm đắc - vỉa Cảm tử danh bất hư truyền luôn là nơi dân đua thể hiện khả năng 'đàn anh' của mình. Nhưng với tôi, vỉa Cảm tử đã không còn sự thách thức; hàng trăm lần 'cướp vỉa' cầm cờ đoàn đua, tôi đã thuộc từng vết lõm của con đường này!
Nhưng đó là xe máy. Đã từ lâu tôi chuyển sang chơi xe hơi. Từ BMW 645Ci đến Mercedes Benz S65 AMG hay GL 550 đều qua tay tôi cả. Nhưng cảm giác phấn khích tột đỉnh của thú đua xe trộm tôi vẫn chưa có được với xe bốn bánh. Có lẽ một lúc nào đấy tôi sẽ ‘đập lửa chùm’ với Aston Martin DB9 tại vỉa Cảm tử! Dân chơi sẽ còn phải nhắc tới tôi!
Ngày đó đến.
2 giờ sáng ngày 05/12, ăn đêm trên Hàng Đậu xong, tôi cùng hai chiến hữu lượn một cua Hà Nội đêm. Theo đường Trần Nhật Duật về Tràng Tiền, chúng tôi rẽ phải ra Bờ Hồ. Đường đêm vắng tanh, tiếng nổ của động cơ 6.0 V12 rền âm âm giục giã. Có lẽ phải làm một đúp thôi! Xưa Kawasaki Max tôi chạy vòng Bờ Hồ luôn dưới một phút, giờ với DB9 xem sao?
Tôi không dùng chuyển số trên vô lăng, bởi lẽ đường Việt Nam khó có chỗ nào để DB9 thỏa sức với số tự động, đừng nói chuyển số tay. Với công suất 450 mã lực, nhưng động cơ 6.0 của xe tôi cho mô-men xoắn 336 lb/ft (cực đại 420 lb/ft ở 5000 vòng/phút) ngay từ 1500 vòng/phút - xe giật đùng đùng ngay khi vẩy chân ga và chỉ cần một cú miết ga kim đồng hồ tốc độ đã dựng ở 150km/h! Thôi cứ số tự động cho lành.
Thoát cua Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, tôi đạp nhẹ chân ga, con thú DB9 đã hực lên 130km/h. Ngang cửa Bưu điện Bờ Hồ tôi tớp nhẹ phanh, xe giảm xuống 120km/h - chỗ này có gờ mấp mô, dân đua 2 bánh không sao, nhưng xe tôi sẽ bị “dập đít” nếu không ngớt ga vì gầm thấp. Từ đây đến vỉa Cảm tử “đủ đất” cho xe lên 180km/h, tôi ước tính. Xiết mạnh chân ga, chiếc xe như ngóc đầu lên, hộp số đảo từ 3 về 2, kim vòng tua động cơ gần như giật bắn lên 5000 vòng/phút, tốc độ lên 150 km/h khi xe ngang tượng đài Lý Thái Tổ.
Không buông ga, tay tôi ghì chặt vô lăng để chuẩn bị cho khúc cua “định mệnh” - với một số chiến hữu kém may mắn; riêng tôi sẽ “ôm vỉa” Cảm tử với tốc độ cao nhất có thể! Tiếng động cơ V12 đang gào lên gắt gỏng; tốc độ đã 160km/h. Kim đồng tốc độ động cơ dựng ngược ở 6000 vòng/phút, xe nhảy số 3. Vẫn ‘tẹt ga’, tốc độ lên 170km/h khi xe băng ngang tòa nhà Điện lực Hoàn Kiếm. Tôi ‘gạn’ lái phải, cho xe bám sát lề chuẩn bị cắt cua.
Chợt trong ánh đèn pha run rẩy vì tốc độ, một khối trắng đỏ như bay thẳng mắt tôi: biển báo sửa đường! Không ngớt ga - trong đua xe, ‘ăn cua’ mới là tuyệt kỹ của dân chuyên nghiệp, tôi chỉnh lái sát tấm biển. 175km/h! Giật lái trái để ôm cua, tôi cứng đờ người: chiếc xe vẫn lao như điên loạn về phía tượng đài Cảm tử!
Tôi đã không tắt hệ thống ổn định xe điện tử DSC!
Lúc này DSC với cảm biến đo góc lái, tốc độ và kiểm soát độ bám đã không cho phép xe văng đuôi vào cua đẹp như phim Tokyo drift! Tôi ghì lái trái bất lực nhìn gốc đa đền Bà Kiệu đang bay tới. Nỗ lực cuối cùng của tôi chỉ giúp xe không bắn thẳng vào tượng đài Cảm tử. Chiếc DB9 đập lốp lái bên phụ vào vỉa hè đá, một loạt tiếng nổ chát chúa vang lên: lốp phải nổ, các túi khí nổ.
Mắt tôi nhòe màu trắng của túi khí và trong xe bốc mùi khét lẹt. Cùng lúc lập tức xe quay tròn, chỉ hết vòng quay đầu tiên toàn bộ các lốp đã bị nổ. Xe theo đà vừa xoay tròn vừa bắn lên vỉa hè và quạt bay hàng rào chống đua. Lúc này gần như cả gầm xe đã cọ sát mặt đường và quét ngang rào chắn bằng thép uốn tròn ngoài bãi cỏ. Sau đó, chiếc xe vẫn quay tròn nhiều vòng trước khi đập mũi vào tường đền Bà Kiệu!”
Mắt nổ đom đóm và cũng không thể nhìn thấy gì vì khói bụi, đầu óc lùng bùng mất cả phút, tôi từ từ mở mắt: không còn thấy bóng dáng siêu xe DB9 đâu, chỉ thấy mùi ẩm mốc của “siêu xe” Lada 2107 đã lâu không chạy. Giật bắn mình, hóa ra tôi đã ngủ quên và chợt mơ thấy mình là chủ xe Aston Martin DB9!
Thật là cám cảnh!
Uầy! :59: Hôm qua thấy bảo đám cưới bác T toàn xe đẹp (M6 + 650 + 335 + 2 con Ranger + bentley + Cayenne Turbo + LS460 + Mec S + ....) (l) . Bác 5xu trưa hôm qua đi xe nào *-) Bác có ảnh up lên cho vui đi !Pác nói cũng ...gần đúng thôi ạ (b) LR trắng chạy hôm đó cũng vừa thông quan cùng M6!
LR trắng mà H. sắp mua lại là con khác - đang nằm ở HN rồi. H. hiện cũng đang chạy LR xanh tím thẫm; và H2 ( riêng H2 này thì cũng không lạ lắm vì nguyên của anh D.)
M6 chưa chắc H. đã để cho em D. đi đâu pác hungdung ạ!
Mà biết rõ nhau thế này thì không biết trưa và tối mai có được gặp bác ở đám cưới T. không ah ? :wink: Mai chắc tụ tập đủ các xe trên đấy ạ!
:rolleyes:
Ngại chóa gì bác, dù làm to chăng nữa thì lắm tiền là cùng, mà người lắm tiền thì tiêu sướng thoai chứ làm người khác sợ thì bây giờ chả có đâu ạ!!!!@otvovo :Rõ là châm biếm nhưng mức độ chưa đủ, chắc cũng ngại chủ xế.
Em công nhận là nhiều bác lên đây cứ đang chuyện nọ xọ chuyện kia thật! Chuyện ng ta mình nói ra nói vào làm gì cho cam. Lắm bác, khéo thuộc dạng hàng xóm nhà ông trẻ ng ta cũng nói ra nói vào như bố tướng. Rồi thì thể hiện quen biết dân chơi này nọ. Nói chung mệt. Em nói thẳng, có gì các bác bỏ quá. Âu cũng là vài dòng đóng góp cho Forum!Sao các cụ cứ chửi bạn em thế nhỉ? . có cụ nào tiếp xúc sâu với nó không mà toàn buôn linh tinh thế. Say rượu thì đâm xe máy hay DB khác ..** gì nhau.
Đàn bà kiểu như H thì chỉ có mỗi cái vốn tự có thôi chứ có cái đếch gì đâu
Cho em thì em chén tạm Chứ nuôi như anh S em chệu ! Khác gì nuôi nguyên đàn lợn nái đâu
con gương bên lái vẫn ngon lắm các cụ ơi, có con DB9 nào mất gương bên lái luộc lại dùng vẫn tốt chán.
Không, cháu bác Cao Cầu. :21:Các bác cho hỏi bác Hiệp này có phải cháu nội bác Cao Sỹ Kiêm không?