Có bài này hay cóp vào đây cho các cụ vodka. Tềnh yêu Pháo của một "con nhóc" là như thế này, fan Pháo mấy người được như vậy:
(TinTheThao.com.vn) - 10 năm trước, có một con nhóc thích mặc đồ con trai, thích đá banh với tụi con trai và lúc nào cũng ước ao mình sẽ là một cầu thủ nổi tiếng, là bản sao của Thiery Henry trong tương lai, được mặc chiếc áo vàng O2 chạy trên nền cỏ của sân Highbury.
Nó thích Arsenal, tại sao ư? Tại vì thần tượng của nó thích đội bóng ấy, vì cầu thủ nó thích nhất ở trong đội hình ấy, và cũng bời vì nó chẳng thể nào tìm ra được đội bóng nào hơn Arsenal vào thời điểm ấy. Đừng vội trách con nhóc ấy là “fan phong trào” như bây giờ mọi người khi không ưa nhau đều hay nói vậy, vì 10 năm trước đây con nhóc ấy mới chưa đầy 9 tuổi, suy nghĩ của nó rất đơn giản, sự yêu thích của nó cũng đơn giản lắm, giống y như cuộc sống đơn giản của nó vậy. Chỉ là thích, vậy thôi.
10 năm sau, nó chẳng còn thích Arsenal nữa, bởi vì Arsenal giờ đây là một phần trong cuộc sống của nó, một phần mà nếu thiếu đi thì cuộc sống của nó chắc chắn sẽ nhàm chán lắm. Nó vẫn không hiểu tại sao mình lại trung thành với Arsenal đến thế, cầu thủ nó thích nhất - Thiery Henry cũng đã rời đội bóng từ rất lâu rồi, Arsenal bây giờ không còn mạnh như ngày nào nữa, vậy mà nó vẫn tin Arsenal có thể đánh-bại-bất-cứ-đối-thủ-nào.
Nó chưa bao giờ nói rằng mình yêu Arsenal, vì nó còn chẳng biết tình yêu là gì cơ mà, thứ tình cảm mà nó giành cho Arsenal có lẽ còn hơn cả một tình yêu nữa cơ. Ở Arsenal nó cảm nhận được biết bao cung bậc cảm xúc. Là hạnh phúc khi Arsenal chiến thắng, là lo lắng khi thấy cầu thủ nào đó bị chấn thương, là hi vọng và hồi hộp khi khi đến phút thứ 90+3 mà Arsenal vẫn bị dẫn trước, là nghẹn ngào khi Arsenal bị thua, là sung sướng khi pháo thủ ghi được bàn thắng, là thấy nhói đau ở trong tim khi cầu thủ nào đó ra đi, là niềm vui khi đón thành viên mới, là giận dữ khi trọng tài thiên vị đối phương…
Nhiều lúc nó tự hỏi, nếu nó là fan của một đội bóng khác, liệu những cung bậc cảm xúc ấy có xuất hiện? Nó không trả lời được và nó cũng không định đi tìm câu trả lời, nó chỉ cần có Arsenal trong cuộc sống, chỉ thế là đủ.
Hạnh phúc của nó bây giờ là mỗi cuối tuần, sau một tuần học tập mệt mỏi, nó được theo dõi những anh hùng trong trái tim nó chơi bóng, nó được hòa cùng không khí hồi hộp cùng bao nhiêu Gooners khác. Nếu Arsenal thắng niềm hạnh phúc ấy sẽ được nhân đôi. Còn nếu thua, thì sao chứ? Chẳng sao cả, chẳng phải hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là được nhìn thấy Pháo thủ của nó chơi bóng thôi sao? Sẽ có một chút tiếc nuối, một chút thôi, tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ, những giọt mồ hôi trên trán các anh rớt xuống nhưng lại không đạt được những gì mà tất cả mọi người mong muốn.
10 năm qua nó đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Arsenal, chứng kiến sự trưởng thành của biết bao cầu thủ, biết bao nhiêu người đến rồi đi, mấy ai đã trở thành huyền thoại? Bao nhiêu người đến với Arsenal khi họ vẫn còn là những viên ngọc thô chưa được gọt giũa và bị lẫn giữa những viên đá cuội. Họ lúc ấy mới chỉ là những cậu bé, họ được Giáo sư chỉ dạy, được người coi như con, tin tưởng và trao biết bao nhiêu yêu thương.
Khi đã trưởng thành, họ như những cánh chim, đủ lông đủ cánh đòi rời xa người cha ấy, rời xa tổ ấm ngày nào để đến một phương trời khác. Có người ra đi để quay lại quê hương, là nơi người ấy coi là điểm khởi đầu, là nơi đã bán người ấy vì nghĩ rằng người ấy là một-cầu-thủ-không-thể-phát-triển-thêm-nữa. Có người lại ra đi vì tiền, có lẽ thế, hăm hở ra đi hi vọng rằng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngồi trên băng ghế dự bị, thành công là như thế sao?
Có người ở Arsenal rất nhiều năm, người ấy là một chân sút tuyệt vời, nhưng lại không may mắn khi trong thời gian dài ở Arsenal. Người ấy đắm chìm trong những chấn thương, nhưng người cha già của chúng ta vẫn tin tưởng người ấy, vẫn trao cho người ấy cơ hội khi nào người ấy có thể.
Vậy mà 1 năm thôi, chỉ một năm hay đúng hơn là 1 mùa giải tỏa sáng, có lẽ khi người ta tỏa sáng thì hết thảy những thứ xung quanh người ta, dưới ánh mắt của người ấy đều trở nên mờ nhạt, 1 năm với những cú sút thần sầu, với những lần chạm bóng là vào lưới, những hat-trick, những cú đúp, người đó đã quên đi 7 năm trước, quên đi trong 7 năm ấy người ấy ở đâu, làm gì và như thế nào, quên đi người cha già đã và vẫn tin tưởng mình trong suốt thời gian khó khăn qua.
Một câu hỏi nó vẫn thường thắc mắc là nếu ở một đội bóng khác, với chấn thương liên miên, liệu HLV có đủ kiên nhẫn để chờ đợi để trao gửi niềm tin hay không, hay sẽ bán vội cho một đội bóng khác? Cái tin sét đánh người ấy chuyển đến một đội bóng khác lọt vào tai nó trước khi nó thi đại học hai ngày. Ly nước trên tay nó rớt xuống, câu hỏi lớn nhất xuất hiện tức thì trong đầu nó lúc ấy là “tại sao không phải là một đội bóng khác?” Hụt hẫng. Chẳng lẽ 7 năm không bằng 1 năm thôi hay sao?
Nếp nhăn ngày càng nhiều thêm trên gương mặt ấy, mái tóc ấy đã bạc dần theo năm tháng, sương gió của cuộc đời, với biết bao thăng trầm của cuộc sống, với biết bao tâm huyết giành trọn cho những đứa con tinh thần. Những kì vọng bị bỏ quên, sự vô tâm của những đứa con liệu có làm giảm đi nhiệt huyết trong lòng cha?
Không! Không đời nào, bao năm người vẫn thế, vẫn ánh mắt và sự quan tâm ấy, vẫn niềm tin ấy, người vẫn quan tâm, vẫn yêu thương và dìu dắt tận tình cho những đứa con để họ từng bước trưởng thành. Sự vô tâm của những đứa con khác tuy có làm cha tổn thương, nhưng trong trái tim ấy là đầy ắp sự yêu thương và hi vọng……. In Arsene we trust……
Những người ra đi, họ ra đi vì tiền, vì danh hiệu hay vì những gì đại loại như thế, dẫu sao thì cũng là vì thành công của riêng họ. Vậy mà nó cứ tưởng thành công của 1 cầu thủ là được chơi bóng, được NHM công nhận và yêu quý, thì ra là nó đã lầm, thành công của cầu thủ thì có lẽ không chỉ đơn giản như thế, chỉ là do suy nghĩ của nó quá đơn giản mà thôi. Những người đã-từng-là-pháo-thủ, hi vọng họ sẽ làm được điều mình mong muốn ở bến bờ mới, để họ không phải hối hận khi quyết định ra đi.
Nếu ai đó nói rằng “tôi yêu Arsenal bởi vì Arsenal có lối chơi đẹp mắt, cống hiến, tôi chả cần Arsenal có mấy cái danh hiệu đó làm gì, mấy cái cup đó chả là gì cả”, thì đó là họ đang tự lừa dối bản thân và bảo thủ với chính mình mà thôi. Yêu một đội bóng, ai không muốn đội bóng đó giành được cup, ai không muốn đội bóng đứng trên đài vinh quang chứ?
Các cổ động viên đội khác muốn, những gooner chúng ta còn khát khao hơn. 8 năm qua chúng ta đã không có duyên với những chiếc cup, nhiều lúc tưởng chừng như nó đã nằm trong tầm tay vậy mà còn tuột mất. Arsenal là một đội bóng lớn, đẳng cấp thì khỏi bàn, nhưng may mắn lại thường không đứng về phía chúng ta, hay nói một cách khác phong độ của ta rất phập phù. Đó chính là điều chúng ta lo lắng.
Người ta có thể khẳng định đẳng cấp nhưng ai có thể khẳng định được phong độ của chính mình chưa? Có ai chắc chắn rằng phong độ của mình luôn luôn tốt? Chẳng ai cả. Ta không thể phủ nhận rằng Arsenal đang trong thời gian rất khó khăn. Mọi thứ dường như mới chỉ đang bắt đầu, những cầu thủ của chúng ta họ còn rất trẻ, đó là một lợi thế, tuy nhiên đó cũng là một bất lợi. Những cái tên mới đến, họ có tài năng, chúng ta có thể đặt niềm tin của mình vào họ, nhưng họ cũng mới chỉ là nhân binh, họ cần thời gian để thích ứng với tất cả.
Thích nghi với những cổ động viên, với những đồng đội mới, lối chơi mới, giải đấu mới, một đất nước mới, cuộc sống mới và cả những đối thủ mới nữa. Họ phải thích ứng với tất cả những thứ ấy trong thời gian sớm nhất, dù muốn hay không. Nếu là bạn, bạn có thể thích ứng được tất cả những điều đó trong ngày một ngày hai để có thể làm tốt vị trí của mình?
Nếu không thể thì đừng trách họ, đừng tức giận khi họ không làm được những gì bạn kì vọng. Họ là con người, không phải thần thánh, con người thì cũng có giới hạn của nó, điều họ cần bây giờ chính là thời gian, là niềm tin, là tình yêu, là sự kiên nhẫn của những Gooners. Tất cả những điều ấy, bạn có sẵn sang giành cho họ để cùng họ, những Gooners chúng ta sẽ bước lên bục vinh quang.
Và rồi Arsenal vô địch, chiếc cup FA nhỏ nhoi đối với những người khác chẳng là gì nhưng đối với Gooners đó là một vụ nổ. Đã bao lâu rồi chúng ta mới lại được ăn mừng như vậy? đã bao lâu rồi trái tim mới đập nhanh đến thế? Đã bao lâu rồi những giọt nước mắt của Gooners mới được rơi vì hạnh phúc?
8 năm 11 tháng 26 ngày. Đã 8 năm trời và sắp bước sang con số 9.
3276 ngày chờ đợi trong thấp thỏm, trong lo lắng và hồi hộp.
3276 ngày sống giữa những chỉ trích, những lời dè bỉu, những tiếng chê cười của fans những đội bóng khác.
3276 ngày sống với hi vọng ngày một dày lên với lớp trẻ Arsenal đang dần trưởng thành…
Những khoản nợ xây sân, những năm tháng phải chắt bóp chi tiêu, phải dành dụm tiền trả nợ đã dần kết thúc. Cái cảnh phải bán đi những cầu thủ trụ cột rồi bắt những cầu thủ trẻ tài năng phải “chín ép” đang dừng lại.
Arsenal của bây giờ “giàu có” với lứa cầu thủ đang dần trưởng thành, những “đứa trẻ nhà Wenger” sẵn sàng tiếp đón bất cứ đối thủ nào…
Cup FA không phải là cup lớn, nó giống như một ly nước kịp thời để giải cơn khát. Để chặng đường dài sẽ gặt hái nhiều thành công lớn hơn, nhiều thứ tuyệt vời hơn…
Triều đại của Wenger vẫn luôn tồn tại, nhưng nó đã bước sang một trang khác, một trang hứa hẹn sẽ dày lên bởi những danh hiệu. Một trang tuyệt vời của các cầu thủ trẻ. Là sự tiếp nối những Pires, Bergkamp, Henry, Vieira…
10 năm trước, với suy nghĩ đơn giản của 1 nhóc 9 tuổi, nó đã nài nỉ mẹ mua cho nó một con heo đất, nó gom góp tiền tiêu vặt của mình vào đó, trích một nửa tiền ăn sáng mỗi ngày, không thèm uống nước ngọt, chẳng cần ăn kem, cũng chẳng thích ôtô, siêu nhân nữa, nó tiết kiệm với mục đích duy nhất là đến một ngày nào đó sẽ gom đủ tiền để có thể sang London gặp những người pháo thủ mà nó đã ngưỡng mộ từ lâu.
Dần dần nó trở thành một thói quen, và thói quen ấy kéo dài đến tận bây giờ. Nó nhìn lại 14 chú heo đất béo tròn đầy ắp những đồng tiền lẻ, ở đó chứa ước mơ, niềm tin và hi vọng của nó từ thời thơ bé, là cả 1 gia tài kỷ niệm. Nó biết là có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện giấc mơ ấy được, nhưng nó vẫn bỏ tiền vào heo đất, bạn bè bảo nó “hâm” nhưng nó lại cảm thấy tự hào biết mấy, rằng niềm tin và hi vọng giành cho Arsenal sẽ ngày càng đầy lên theo từng ngày, từng giờ.
Tôi biết, cái gì cũng có quy luật của nó, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi theo một dạng nhất định cả. Có lẽ sau này Arsenal sẽ không còn là một phần của tôi nữa, sẽ có một ngày tôi chẳng còn xem những trận của Arsenal nữa, chẳng muốn hò reo khi Arsenal ghi được bàn thắng nữa. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến, ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa....
(Nguồn
http://www.tinthethao.com.vn/news/201/31D714/Arsenal--Cho-den-khi-toi-chet)