[Funland] Argentina, đất nước của bóng đá, tình yêu, và nước mắt

TN1805

Xe điện
Biển số
OF-818547
Ngày cấp bằng
4/9/22
Số km
4,446
Động cơ
87,192 Mã lực
Cần FDI chứ không phải phó mặc hết cho chúng nó!
Đến khi chúng nó rút thì chỉ là cái xác không hồn. Tức là nó rút sạch thì cùng lắm chỉ có cái nhà xưởng là hết vẹo. Anh bạn hàng xóm nó đi con đường khác nhiều!
Không có nước nào trên TG "phó mặc hết" cho các DN FDI như cụ nói. Đó là cụ tự suy diễn theo ý cá nhân cụ thôi.

DN FDI hay DN gì gì nữa, muốn vào đầu tư ở 1 nước nào đó, phải tuân thủ luật ( cả 1 rừng luật) của nước sở tại và những cam kết ràng buộc lọ - chai, không phải cứ hôm nay thích và có lợi ích thì vào-mai hết lợi ích và không thích nữa thì ra đi dễ dàng đâu nhé. Cụ nên tìm hiểu mà xem.
Và dĩ nhiên, bất kỳ đất nước nào kêu gọi đầu tư nước ngoài FDI người ta cũng đã có những hoạch định chính sách / chiến lược của riêng họ rồi, tùy từng giai đoạn và có những chiến lược kêu gọi đầu tư khác nhau, không phải kêu gọi vu vơ, bừa bãi ...không có lợi ích ai cho FDI vào đầu tư.

Do vậy, cụ đừng có quá lo lắng cho bất kỳ đất nước nào có DN FDI vào đầu tư. :D
 

Pumzen

Xe ba gác
Biển số
OF-184401
Ngày cấp bằng
9/3/13
Số km
21,519
Động cơ
1,004,520 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em chỉ comment thêm là trận WC đó, Arg yếu hơn và thua không quá oan uống. Quả Penalty đó cũng dạng 51/49 chứ không oan rõ ràng. Trong giai đoạn 36 năm vừa rồi, năm 2006, đội Arg là đội mạnh và đá hay nhất rồi lại thua vì sai lầm của HLV (thay Riquelme sớm dẫn đến mất thế trận).
Trận CK 1990 này nhà cháu xem ở bên Đức, nhớ khi lết vào CK thì Arg đã mất vài vị trí trụ cột, mình cụ cố Maradona gánh team. Trận đó Arg đá tử thủ, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân bên Arg nhưng Đức cũng khá bế tắc không dám dâng hết lên vì sợ đòn hồi mã thương của ARG. May mắn ăn đc quả pen( nhớ trung vệ lão tướng Brehme lạnh lùng sút). Những phút cuối Arg tràn lên nhưng không ăn thua. Trận CK này về sau hình như được đánh giá là trận CK tệ nhất thì phải.
 

smart_sharp

Xe điện
Biển số
OF-710875
Ngày cấp bằng
19/12/19
Số km
2,058
Động cơ
135,468 Mã lực
Argentina, từ rực rỡ đến suy tàn, bi kịch của công nghiệp hóa thất bại
Báo cáo các cụ, bài này em post trong thớt Ukraine, nhưng em vác ra ngoài này để chia sẻ với các cụ về đất nước Argentina, về wc2022 Qatar, về giọt nước mắt của Maradona của mùa hè Italia năm 1990 mà em đã khóc cùng anh ấy, về những người Argentina bán nhà sang Qatar đến giờ không có tiền về nước ạ.

Nói đến Argentina, có lẽ điều đầu tiên mỗi người chúng ta nghĩ đến chính là điệu tango bốc lửa, Maradona với bàn tay của Chúa, đại thảo nguyên Pampas nắng vàng rực rỡ, và gần nhất là chức vô địch WC2022 sau 36 năm chờ đợi, nhiều lần vấp ngã trước cửa thiên đường. Nếu có ai quan tâm hơn, có thể sẽ biết Argentina từng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đa số là người da trắng, cả nước toàn là trai xinh gái đẹp, sau đó bỗng dưng nghèo rớt mùng tơi, nợ nần đầm đìa mấy đời không trả hết, còn đã từng bem nhau với người Anh một trận ở đảo Malvinas.

Nhưng vì sao? Vì sao người Argentina đa số da trắng? Vì sao đã từng rực rỡ bây giờ lại suy tàn? Vì sao lại nợ đầm đìa? Vì sao phải đánh chiếm đảo Malvinas? Hôm nay chúng ta hãy cùng quay lại vài trăm năm trước, khi người châu Âu còn chưa tìm đến mảnh đất này với cây súng trên tay, để tìm câu trả lời cho những vì sao bên trên.

Trước khi người châu Âu đến Argentina, mảnh đất này nằm dưới sự thống trị của đế quốc Inca. Sau đó Magellan đi tới châu Mỹ, người Tây Ban Nha bắt đầu xây dựng những cứ điểm đầu tiên ở châu Mỹ, làm bàn đạp mở rộng địa bàn, cướp đoạt vàng bạc của người Anh điêng. Việc xây cứ điểm của người Tây Ban Nha không hề dễ dàng, dù gì Inca cũng là một đế quốc, nhưng vàng bạc là động lực để người Tây Ban Nha kiên trì làm việc này suốt 20 năm, đến năm 1553 mới có được cứ điểm ổn định đầu tiên ở đây. Sau 200 năm, người Tây Ban Nha thành lập tổng cộng bốn khu toàn quyền ở châu Mỹ, trong đó Argentina thuộc khu toàn quyền La Plata, vốn được tách ra từ khu toàn quyền Peru năm 1776, cũng chính là năm mười ba bang Bắc Mỹ đưa ra "Tuyên ngôn độc lập".

Trong tiếng Latin, bạc là argentium. Năm 1542, người Tây Ban Nha phát hiện mỏ bạc lớn ở Potosi, Peru. Sau khi khai thác, bạc ở Potosi được chở về Tây Ban Nha theo hai tuyến đường, tuyến phía bắc từ cảng Arica của Peru, qua Panama đến Cadiz, tuyến phía nam từ Buenos Aires qua Rio de Janeiro đến Sevilla. Bởi vì là trung tâm trung chuyển bạc, khu vực xung quanh Buenos Aires được gọi là Argentina, nghĩa là vùng đất của bạc. Còn Buenos Aires thì có nghĩa là nơi không khí trong lành.

Những người Tây Ban Nha đầu tiên di cư tới đây lấy Buenos Aires làm trung tâm, dần dần xây dựng nhà trường, bệnh viện, bưu điện, rạp hát. Mặc dù được gọi là vùng đất của bạc, nhưng thực ra bạc đó là đến từ Peru, còn Argentina không có mỏ bạc nào lớn, khí hậu và địa hình cũng không thích hợp làm trang trại, cho nên Argentina không cần đến nô lệ da đen. Còn người Anh điêng lại đã bị diệt tuyệt, vì vậy Argentina trở thành một quốc gia bao gồm chủ yếu là người da trắng. Tỉ lệ người da trắng chiếm 95% tổng dân số, trắng hơn nhiều so với một số nước châu Âu, chẳng hạn như Pháp.

Ban đầu người da trắng ở Argentina chủ yếu là người Tây Ban Nha. Sau đó, những năm 1820, chiến tranh thống nhất nổ ra ở Italia. Để tránh nạn, rất nhiều người Italia chạy đến châu Mỹ, với hai điểm đến chính là Mỹ và Argentina. Trong suốt thời kỳ chiến tranh thống nhất Italia, có đến 2 triệu người Italia đến Argentina định cư, số lượng còn vượt qua người Tây Ban Nha. Khi đợt đại di cư từ châu Âu kết thúc năm 1955, người gốc Ý chiếm 36,7% dân số Argentina, người Tây Ban Nha chiếm 25,7%, người Đức chiếm 20,2%. Mặc dù vậy, ngôn ngữ chính thống của Argentina vẫn là tiếng Tây Ban Nha.

Unificacion-de-Italia.gif

Đây là bản đồ nước Ý thời chiến tranh thống nhất.

Bởi vì người Italia đẻ nhanh như chuột, có thể là do truyền thống từ thời La Mã, nên đến nay trong 44 triệu người Argentina có đến gần 30 triệu người mang huyết thống Italia, chiếm hơn 60% dân số cả nước. Rất nhiều cầu thủ chúng ta đều biết như Messi, Mascherano, Batistuta đều là hậu duệ của người Italia. Cũng chính vì nguyên nhân này, các cầu thủ Argentina thích sang đá tại La Liga và Serie A. Đá tại Tây Ban Nha có lợi thế về ngôn ngữ, còn đá tại Italia có lợi thế về huyết thống. Italia và Argentina còn thừa nhận quốc tịch kép giữa hai nước. Không chỉ có đá bóng, rất nhiều người Argentina còn đến Italia học tập, làm việc, bởi vì không khác nào họ về quê cha đất tổ. Hơn nữa người Italia và người Argentina còn có rất nhiều điểm giống nhau: Đẹp trai, yêu bóng đá, biết hưởng thụ cuộc sống, không giỏi làm kinh tế, không giỏi đánh nhau, tâm lý yếu, thấy khó khăn là đầu hàng.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, vì sao bên trên lại nói địa hình của Argentina lại không phù hợp để trồng trọt? Thảo nguyên Pampas đâu? Vậy thì chúng ta cùng xem hình này, năm 1816, cái gọi là Argentina mới xuất hiện, đến tận những năm 1870, Argentina vẫn không bao trùm thảo nguyên Pampas.

Non-Native_American_Nations_Control_over_South_America_1700_and_on.gif

Đây là bản đồ Nam Mỹ từ 1700.

Tại sao Argentina lại xuất hiện? Vì lúc đó ở châu Âu xuất hiện một thiên tài quân sự tên là Napoléon, tay đấm Tây Ban Nha, chân đạp Bồ Đào Nha. Rất nhiều thuộc địa của Tây Bồ tại Nam Mỹ không có người quản, phong trào độc lập Mỹ Latinh nổi lên, xứ La Plata cũng tranh thủ tuyên bố độc lập, năm 1816 Argentina chính thức ra đời.

Sau khi độc lập, Argentina bắc cự Paraguay, đông chặn Brazil, tây đỡ Chile, nam đánh người da đỏ Mapuche. Đến năm 1881, Argentina nuốt được Pampas và Patagonia. Năm 1884, những người Anh điêng cuối cùng đầu hàng Argentina, sau đó biến mất trong sông dài lịch sử.

Lúc này đông bắc tây đều đã ổn định, nếu còn nam tiến là sẽ đến nam cực, thế là người Argentina dừng bước chân mở rộng lãnh thổ, bắt đầu chuyển sang thời kì đại kiến thiết. Và, đế quốc Anh xuất hiện, trở thành quý nhân đưa Argentina thành một trong những đất nước giàu có nhất thế giới.

Có đại thảo nguyên Pampas, Argentina liền có tài nguyên nông nghiệp trù phú, có thể sản xuất thịt bò dê và lương thực chất lượng cao, nhưng cũng phải có thị trường tiêu thụ. Hơn nữa logistic cũng là một vấn đề lớn, bởi vì nông sản cần đường sắt mới tiện đường vận chuyển ra biển, có đường sắt cũng quản lí đất nước dễ dàng hơn. Với sự trợ giúp của người Anh, Argentina xây dựng được một mạng lưới đường sắt mà đến bây giờ chúng ta nhìn vẫn phải trầm trồ thán phục và ngưỡng mộ.

1024px-Red_Ferro_Arg.jpg

Lưới đường sắt của nó đây ạ.

Năm 1916, mạng lưới đường sắt này dài tổng cộng 33.000 km, năm 1960 lên đến 48.000 km. Phải biết, đến bây giờ, nước nào đó cũng mới chỉ có 3.162 km đường sắt. Đổi lại, Argentina cung cấp cho Anh nông sản chất lượng cao, quyền sở hữu đất đai trong hành lang 15 km hai bên đường sắt, và bán cho người Anh rất nhiều đất đai.

Những năm 1910, Buenos Aires được gọi là Paris Nam Mỹ. Ở châu Âu thời đó, khi nói về một người giàu, họ thường ví người đó "giàu như một người Argentina". Năm 1914, thu nhập bình quân đầu người của Argentina ngang Hà Lan, cao hơn Tây Ban Nha, là nước xuất khẩu lông cừu lớn thứ hai và nước sản xuất chăn nuôi lớn thứ ba toàn cầu. Tại châu Mỹ, mức độ phồn hoa của Buenos Aires chỉ kém duy nhất New York. (mời đọc lại: Người Mỹ không bao giờ cấm súng: https://www.otofun.net/threads/tinh-hinh-nga-ukraine-trung-a-trung-dong-vol-162-so-dac-biet-cuoc-chien-giua-nga-va-ukraine.1843158/page-241#post-65524940).

Năm 1945, thu nhập bình quân đầu người của Argentina gấp ba Brazil, gấp hai Mexico, ngang ngửa Canada và Na Uy. Nói đến quan hệ giữa Anh và Argentina, chúng ta thường chỉ nhớ đến chiến tranh đảo Malvinas, bàn tay của Maradona, hay thẻ đỏ của Simeone dành cho Beckham, mà không nhớ rằng người Anh đã mang đến trợ giúp cực lớn khiến Argentina có thể trỗi dậy. Chỉ trong năm 1913, Anh đã đầu tư 680 triệu bảng vào Argentina. Đường sắt, nông trường, bến cảng người Anh xây dựng ở Argentina đóng vai trò khó có thể thay thế trong nền kinh tế nước này. Khác với quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ như với Ấn Độ, quan hệ giữa Anh và Argentina tương đối bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi.

Cũng chính vì yêu quá đậm sâu, cho nên đến khi trở mặt lại càng thêm đau đớn.

Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, các nước châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tới tấp rút vốn khỏi Nam Mỹ. Nông sản của Argentina không có người mua, dân số lại tăng lên rất nhiều do tình trạng nhập cư ồ ạt. Không những không bán được nông sản, mà đa số tàu thuyền cũng đã chuyển qua kênh đào Panama, không còn qua eo biển Magellan, khiến dịch vụ kho bãi, hậu cần cảng biển cũng thất thu nghiêm trọng. Argentina biết rõ không thể cứ sống dựa mãi vào nông nghiệp, nhất định phải công nghiệp hóa đất nước. Nhưng vấn đề là Argentina công nghiệp hóa thất bại.

Năm 1946, thủ lĩnh Công đảng Juan Peron trúng cử Tổng thống, cùng với vợ Evita đưa ra "chủ nghĩa Peron", ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử Argentina sau này.

Peron xuất thân từ gia đình Italia di cư, kinh doanh một nông trường ở Argentina, 20 tuổi tốt nghiệp trường quân sự, sau đó lăn lộn khắp chính trường và quân ngũ, làm đủ mọi chức vụ, còn viết một đống sách, có thể nói là văn võ song toàn. Năm 1943, Peron tham dự chính biến, trở thành Thứ trưởng Quốc phòng, sau đó trở thành Phó Tổng thống. Năm 1944, Peron 49 tuổi quen một người phụ nữ 25 tuổi tên là Evita, chính là phu nhân Peron nổi tiếng sau này.

Sau khi yêu Peron, Evita tập hợp lại tư tưởng của Peron trở thành "Chủ nghĩa Peron", đi khắp nơi tuyên truyền, diễn thuyết cho chồng. Evita ngoại hình xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, lại thường xuyên ủng hộ giai cấp bình dân, vì vậy rất được lòng người dân Argentina.

Vậy nội dung chính của chủ nghĩa Peron là gì? Nói theo ngôn ngữ chính trị, đó là: Chủ quyền chính trị, độc lập kinh tế, chính nghĩa xã hội. Còn nói bằng tiếng người thì đó là tịch thu đầu tư của các công ty Âu, Mỹ, thu hồi đường sắt của Anh, Pháp, quốc hữu hóa những tài sản này, không chọn bên trong Chiến tranh Lạnh, cố gắng phát triển công nghiệp trong nước, xây nhà ở, nhà trường, bệnh viện, viện dưỡng lão cho người nghèo.

Điển hình là tư duy kinh tế cánh tả Nam Mỹ, vừa thô lỗ, vừa thánh thiện, vừa ấu trĩ.

Có tiền phát cho người dân, rất tốt. Nhưng tiền này ở đâu ra? Tịch thu tài sản đầu tư nước ngoài đủ để cho cấp cho người dân bao lâu? Vấn đề ở đây là phải làm cho nền kinh tế phát triển bền vững, làm cho người nghèo có việc làm chất lượng cao, nhưng cánh tả Nam Mỹ không thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy, thôi thì cứ quốc hữu hóa tài sản của nước ngoài chia nhau rồi tính tiếp.

Hậu quả là doanh nghiệp nước ngoài chạy sạch, rất nhiều ngân hàng đóng cửa, sản lượng nông nghiệp suy giảm, giá thực phẩm, dầu mỏ, khí đốt bắt đầu tăng cao, đến năm 1952, lạm phát tăng đến 30%.

Cũng trong năm 1952, phu nhân Peron qua đời vì ung thư, khi mới 33 tuổi. Mặc dù Evita không biết làm kinh tế, nhưng bà thật sự yêu người dân Argentina. Trước khi chết, bà từng nói: Nếu tôi chết vì Argentina, xin hãy nhớ, Argentina, đừng khóc vì tôi.

Năm 1978, câu này được viết thành một bài hats trong vở nhạc kịch Evita. Đến năm 1996, phim "Phu nhân Peron" giành giải Oscar, từ đó bài hát "Don't cry for me, Argentina" lan truyền khắp thế giới, sau đó mỗi lần đội tuyển bóng đá Argentina thua trận, giai điệu bài hát này lại vang lên...

Bởi vì làm kinh tế kém, năm 1955, Peron bị quân đội lật đổ, phải sang Uruguay lưu vong. Nhưng chính quyền quân sự lên thay còn làm kinh tế kém hơn, khiến kinh tế Argentina đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát càng ngày càng nghiêm trọng. Sau gần 20 năm sống ngày càng kham khổ, nhân dân Argentina đột nhiên nhớ đến Peron, năm 1973 liền mời Peron về làm Tổng thống. Lần này Peron đã khá hơn trước, giúp kinh tế Argentina bắt đầu khởi sắc, khống chế tỉ lệ nợ công từ siêu cao xuống còn 156%. Nhưng lúc này Peron đã 80 tuổi, không được bao lâu đã chết vì bệnh tim. Thế là chính quyền quân sự lại tiếp quản quyền lực.

1946_-Eva-Perón.jpg

Evita Peron

Từ năm 1976 đến năm 1982, tỉ lệ lạm phát của Argentina lên đến 600%, khoảng 20.000 người chết trong tay chính quyền quân sự. Bất kể là nội trợ, học sinh hay nhân viên văn phòng, chỉ cần dám chỉ trích chính quyền quân sự là sẽ lập tức bị đưa lên máy bay trực thăng, bay ra vịnh Buenos Aires, thả từ trên trực thăng xuống biển.

Chính quyền quân sự giết người quá nhiều, chính mình cũng biết đã mất lòng dân, liền muốn dùng chiêu di hoa tiếp mộc, đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài đất nước. Thế là chiến tranh Malvinas bùng nổ.
Vấn đề chủ quyền đảo Malvinas khá phức tạp. Cả Anh và Argentina đều tuyên bố chủ quyền, khi đó người Anh đang kiểm soát trên thực tế. Trong quá trình hai bên đi đêm về hôm, Anh đã từng có ý định trả lại Malvinas cho Argentina. Nhưng những năm 1970 người ANh lại phát hiện mỏ dầu xung quanh Malvinas, thế là đổi ý không trả nữa. Năm 1982, Tổng thống Argentina Galtieri đưa 3.000 quân thu hồi Malvinas, nhờ Mỹ đứng ra làm trọng tài hòa giải để Anh có cớ xuống thang. Không ngờ hôm đó nữ Thủ tướng Thatcher đang lúc khó ở, thế là giận dữ ra lệnh cho 35.000 hải quân, 118 chiếc tàu lớn nhỏ, 350 chiếc máy bay vượt gần nửa vòng trái đất đến đánh Malvinas, tiện tay đánh dây thép cho Mỹ và Pháp yêu cầu không được can thiệp.

602px-Falklands,_Campaign,_(Distances_to_bases)_1982.jpg

Quân Anh vượt nửa vòng trái đất tái chiếm Malvinas.

Sau 1 tháng, người Anh chết 255 quân, Argentina chết 649 quân, nhưng có đến 11.300 người bị bắt. Sau khi quân Anh đánh hạ cảng Stanley, gần 10.000 quân Argentina liền đầu hàng. Tinh thần chiến đấu kiểu Italia được thể hiện rõ nét.

Trận chiến này trở thành quốc nhục của Argentina, cho nên 4 năm sau, năm 1986, Maradona dùng bàn tay của Chúa hạ gục England, người Argentina toàn bộ như phát điên, dường như bao nhiêu nhục nhã đều được rửa sạch.

Thua trận Malvinas cũng không phải là hoàn toàn xấu, từ đó chính quyền quân sự chính thức ra rìa. Để tránh bi kịch tái hiện, Chính phủ Argentina điên cuồng làm suy yếu quân đội. Sau chiến tranh Malvinas, quân đội Argentina có 175.000 người, đến năm 1999 chỉ còn 72.000 người, chi phí quốc phòng cũng giảm từ 18% xuống còn 9,6%, các công ty sắt thép, đồ điện, công nghiệp hoá chất do quân đội khống chế cũng bị tư nhân hóa, tàu sân bay, tàu khu trục lần lượt về hưu. (Bạn không đọc nhầm đâu, Argentina đã từng có tàu sân bay đấy ạ, mặc dù là kiểu cũ).

Từ sau WW2 đến cuối những năm 1990, Argentina bỏ lỡ trọn vẹn 50 năm phát triển, mất cơ hội chuyển hình thành nước công nghiệp. Không có ngành nghề nào kiếm được nhiều tiền, bình thường chỉ có thể dựa vào tiền bán nông sản và vay nợ nước ngoài duy trì cuộc sống, khiến nền kinh tế Argentina ngày càng suy yếu, nợ nần ngày càng cao. Argentina chưa bao giờ "Rơi vào bẫy thu nhập trung bình" như phương Tây vẫn thường nói, mà chỉ là không thể chuyển hình từ một nước nông nghiệp thành một nước nông nghiệp. Nói cách khác, Argentina là một công ty thực phẩm đội lốt quốc gia.

Kinh tế quay cuồng trong vòng tuần hoàn ác tính, Argentina ngày càng phụ thuộc vào IMF. Để vay được tiền, mấy chục năm nay Argentina làm việc gì cũng phải tuân theo chỉ thị của IMF, mà lãi mẹ vẫn đẻ lãi con, nợ vẫn càng ngày càng lớn. Những năm 1970, nợ quốc gia của Argentina mới có 25 tỷ USD, năm 2000 đã lên tới 120 tỷ, phải bán sạch toàn bộ các công ty nhà nước mới thu được 30 tỷ để trả nợ, nhưng vẫn còn 95 tỷ đáo hạn không có khả năng trả nợ.

Đến cuối năm 2022, tức là bây giờ, Argentina ôm đống nợ lên đến 270 tỷ USD, chiếm 55% GDP. Cả nước có khoảng 17 triệu người khó khăn, 3,3 triệu người nghèo đói, 50% gia đình thu nhập tháng không đến 80.000 Peso (khoảng 10tr VNĐ, nên nhớ đây là thu nhập 1 tháng của 1 gia đình).

Argentina đã từng có một khởi đầu như mơ, nhưng lại bỏ lỡ thời gian vàng để công nghiệp hóa đất nước. Ban đầu cánh tả lên cầm quyền, còn chưa bắt đầu kiếm được tiền đã vội vội vàng vàng xua đuổi vốn nước ngoài, quốc hữu hóa chia cho người nghèo. Sau đó chính quyền quân sự tiếp tục phá đất nước tanh bành, đất nước rơi vào vòng kiềm tỏa của IMF, nền kinh tế đã rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, bất cứ ai lên nắm quyền cũng không thể thay đổi, trừ khi cả nước đồng lòng thắt lưng buộc bụng, nếm mật nằm gai, kham khổ phấn đấu 30 năm. Nhưng đối với người Argentina vốn tính lãng mạn, cảm tính, nhiệt tình, quyến rũ, thì 3 năm đã là quá dài, chứ đừng nói kham khổ đến 30 năm.

argentina-vo-dich-world-cup-2022-1-6774-2998.jpg


Thế nên, lúc này họ mới cần một chức vô địch WC đến vậy. Khi Messi và đồng đội về đến Buenos Aires, 5 triệu người đã đổ ra đường chào đón. Họ cháy hết mình, để chúc mừng cho ước mơ 36 năm mới thành sự thật, và cũng để quên đi những bất lực và bi ai trong cuộc sống hiện thực thường ngày./.
Bài này hay nhất với em ở đoạn tư duy kinh tế ngây thơ, ấu trĩ… cái mà nhiều người nghèo hoặc lười hoặc quá ngây thơ kì vọng. Việt nam muốn giàu, phải kham khổ, chăm chỉ, cần cù. Người đi học phải cần cù học. Người lao động phải cần cù lao động. Nhà quản lý phải cần cù quản lý. Quốc hữu hoá (thuật ngữ khác của đi cướp) không phải là giải pháp. Không có cách nào giàu lên mà nhàn cả.
 

con gà già

Xe hơi
Biển số
OF-701635
Ngày cấp bằng
25/9/19
Số km
125
Động cơ
97,097 Mã lực
Tuổi
39
ko đọc thì cứ tưởng họ cũng khấm khá, mấy vạn người đến xem WC cơ mà các cụ nhỉ
 

smart_sharp

Xe điện
Biển số
OF-710875
Ngày cấp bằng
19/12/19
Số km
2,058
Động cơ
135,468 Mã lực
Trận CK 1990 này nhà cháu xem ở bên Đức, nhớ khi lết vào CK thì Arg đã mất vài vị trí trụ cột, mình cụ cố Maradona gánh team. Trận đó Arg đá tử thủ, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân bên Arg nhưng Đức cũng khá bế tắc không dám dâng hết lên vì sợ đòn hồi mã thương của ARG. May mắn ăn đc quả pen( nhớ trung vệ lão tướng Brehme lạnh lùng sút). Những phút cuối Arg tràn lên nhưng không ăn thua. Trận CK này về sau hình như được đánh giá là trận CK tệ nhất thì phải.
Arg vào nhờ Maradona gánh team và thủ môn (Gokoychae) bắt thắng penalty ở cả tứ kết và bán kết. Trận chung kết thường rất chặt chẽ, mấy mùa WC từ 1990 trở đi tới 2014 đều vậy. Riêng năm 2018 thì Croatia yếu quá (Sau khi đá 120 phút cả hai trận trước đó). Năm nay, không ngờ trận ck cởi mở đến vậy.
 

conco1978

Xe điện
Biển số
OF-114194
Ngày cấp bằng
25/9/11
Số km
2,140
Động cơ
132,704 Mã lực
Nơi ở
HN
Trận CK 1990 này nhà cháu xem ở bên Đức, nhớ khi lết vào CK thì Arg đã mất vài vị trí trụ cột, mình cụ cố Maradona gánh team. Trận đó Arg đá tử thủ, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân bên Arg nhưng Đức cũng khá bế tắc không dám dâng hết lên vì sợ đòn hồi mã thương của ARG. May mắn ăn đc quả pen( nhớ trung vệ lão tướng Brehme lạnh lùng sút). Những phút cuối Arg tràn lên nhưng không ăn thua. Trận CK này về sau hình như được đánh giá là trận CK tệ nhất thì phải.
Ko những vậy mà Argen 1990 còn được coi là đội vào trận CK với thành tích kém nhất lịch sử WC
 

losedow

Xe tải
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
382
Động cơ
238,362 Mã lực
Worldcup tổ chức ở châu Âu thì khó có cửa cho đội bóng Nam Mỹ lên ngôi vô địch nhất là Argentina đã vừa vô địch Mexico 86. Quả pen đó là có chủ đích mặc dù đội hình Argentina năm đó ko mạnh nhưng họ đã vượt qua cả Brazil và chủ nhà Italia. Nếu Đức ko ghi bàn được mà để kéo vào loạt luân lưu thì cũng chưa biết thế nào
Năm 1990, Argen đá với chủ nhà Ý, hoà hiệp chính, vào hiệp phụ Argen ghi bàn. Và trọng tài cho hiệp phụ thứ 2 kéo dài từ 15 lên đến 24 phút để Ý tìm cơ hội gỡ hoà.
PS, em nhầm, Ý không muốn đá luân lưu vì sợ thủ môn Goycochea, trọng tài cho thêm gần 10 phút để Ý ghi bàn thắng luôn trong hiệp phụ mà không được.
 
Chỉnh sửa cuối:

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,338
Động cơ
351,377 Mã lực
Năm 1990, Argen đá với chủ nhà Ý, hoà hiệp chính, vào hiệp phụ Argen ghi bàn. Và trọng tài cho hiệp phụ thứ 2 kéo dài từ 15 lên đến 24 phút để Ý tìm cơ hội gỡ hoà.
Arg thắng Ý bằng đá luân lưu mà cụ? Hiệp phụ không có bàn thắng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tac ke

Xe buýt
Biển số
OF-209962
Ngày cấp bằng
13/9/13
Số km
653
Động cơ
317,951 Mã lực
Nhà cháu ấn tượng với văn hoá ẩm thực ở Nam Mỹ, nhất là những món nướng mọi, món dân giã đầy chất ngẫu hứng tự nhiên mà nó trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Trước ở HN, chỗ đầu phố Cao bá Quát có món thịt nướng Brasil ngon tuyệt vời. Thực khách ngồi nhâm nhi chai vang với các món nướng, thỉnh thoảng đầu bếp nướng cả tảng thịt bò bên ngoài sân lại mang vào cắt cho mỗi người 1 miếng nóng bỏng môi, thơm nức ngọt ngào cùng với màn âm thanh sôi động đường phố, đúng chất ẩm thực bãi biển nơi đầy nắng gió vùng Nam mỹ vô cùng lãng mạn.
Argentina nổi tiếng có loại thịt bò ngon và cách chế biến độc đáo. Chính tay " thánh giắc muối" đầu bếp kiêm chủ chuỗi nhà hàng chuyên về bò, người Thổ nhĩ Kỳ nổi tiếng, thành công là nhờ sang đây học hỏi.
Thịt bò Argentina có thể ví như loại nhân sâm của Hàn quốc, xơi vào giúp cầu thủ, từ sân cỏ cho đến sân nhỏ cỏ đen, thể lực sung mãn thi đấu không biết mỏi mệt. :D
Quán đó giờ chuyển đi đâu cụ nhỉ. E mới ăn đc có 1 lần
 

losedow

Xe tải
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
382
Động cơ
238,362 Mã lực
Arg thắng Ý bằng đá luân lưu mà cụ? Hiệp phụ không có bàn thắng.
À vâng, em nhầm ạ, thanks cụ. Là thủ môn Argen bắt pen hay quá, Ý ngại đá luân lưu nên tìm cách thắng luôn trong hiệp phụ.
 

hongsonphan82

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-302025
Ngày cấp bằng
17/12/13
Số km
822
Động cơ
335,729 Mã lực
Không có nước nào trên TG "phó mặc hết" cho các DN FDI như cụ nói. Đó là cụ tự suy diễn theo ý cá nhân cụ thôi.

DN FDI hay DN gì gì nữa, muốn vào đầu tư ở 1 nước nào đó, phải tuân thủ luật ( cả 1 rừng luật) của nước sở tại và những cam kết ràng buộc lọ - chai, không phải cứ hôm nay thích và có lợi ích thì vào-mai hết lợi ích và không thích nữa thì ra đi dễ dàng đâu nhé. Cụ nên tìm hiểu mà xem.
Và dĩ nhiên, bất kỳ đất nước nào kêu gọi đầu tư nước ngoài FDI người ta cũng đã có những hoạch định chính sách / chiến lược của riêng họ rồi, tùy từng giai đoạn và có những chiến lược kêu gọi đầu tư khác nhau, không phải kêu gọi vu vơ, bừa bãi ...không có lợi ích ai cho FDI vào đầu tư.

Do vậy, cụ đừng có quá lo lắng cho bất kỳ đất nước nào có DN FDI vào đầu tư. :D
Cụ có thấy em viết những gì trên kia không?
Argen nó phó mặc đúng nghĩa luôn. Em không chê FDI nhưng nên lấy Argen mà làm bài học. FDI là cần thiết nhưng thằng Argen nó phó mặc thực sự. Phần con người ( để tiếp nhận , học hỏi, chuyển giao..) tức là phần giáo dục đào tạo với các ngành công nghiệp nền( lỗ cũng làm) phải do nhà nước nắm thì Argen nó bỏ thí. Không có nguồn lực con người thì bỏ tiền mấy cũng chịu.
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,338
Động cơ
351,377 Mã lực
Arg em vừa check thì nợ chính phủ chỉ khoảng 75% GDP thôi, không thấp nhưng không phải cao đến mức khó trả nợ và là gánh nặng để phát triển kinh tế. Vấn đề chính vẫn là cần một chính sách phù hợp để thúc đẩy kinh tế thôi.
 

piedaide

Xe tải
Biển số
OF-157
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
482
Động cơ
528,813 Mã lực
Bọn Argen công nghiệp hoá thất bại( không có công nghiệp hoá thành công thì sẽ không bao giờ trở thành quốc gia giàu có thịnh vượng ở tầm nước lớn( đông dân, diện tích lớn) được). Bởi vì chúng nó công nghiệp hoá bằng cách dựa trên đám FDI 100% mà không đầu tư vào con người tức là không đầu tư vào giáo dục khoa học kĩ thuật và có những doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh được xây dựng từ nền móng đúng nghĩa. Nội cái vụ thả 100% công nghiệp đường sắt cho bọn Anh lợn rồi cho phép khai thác 15km dọc hành lang đường sắt là cho thấy sự ngu ngốc( hay bị bọn Tư bản Anh lợn mua chuộc) của lãnh đạo Argen rồi.
Nói chung là đào tạo con người là quan trọng nhất.
Em thấy, thường thì cứ nước nào có các trường đại học nổi tiếng thế giới thì nước đó kinh tế sẽ phát triển. Có lẽ trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ? Châu Á có Thanh Hoa ( not Thanh Hóa) Bắc Đại, NUS, tổng hợp Tokyo, Đài Bắc... toàn những đại học mà sinh viên nào học ở đó cũng có thể tự hào với toàn thế giới
 

formen

Xe lăn
Biển số
OF-485699
Ngày cấp bằng
27/1/17
Số km
12,823
Động cơ
298,129 Mã lực
Cụ thớt chèn thêm cái bài đừng khóc cho achen vào cồng đầu đi, em thích vì nó hợp cảnh
 

Alisoma

Xe buýt
Biển số
OF-736039
Ngày cấp bằng
15/7/20
Số km
575
Động cơ
77,007 Mã lực
Argentina, từ rực rỡ đến suy tàn, bi kịch của công nghiệp hóa thất bại
Báo cáo các cụ, bài này em post trong thớt Ukraine, nhưng em vác ra ngoài này để chia sẻ với các cụ về đất nước Argentina, về wc2022 Qatar, về giọt nước mắt của Maradona của mùa hè Italia năm 1990 mà em đã khóc cùng anh ấy, về những người Argentina bán nhà sang Qatar đến giờ không có tiền về nước ạ.

Nói đến Argentina, có lẽ điều đầu tiên mỗi người chúng ta nghĩ đến chính là điệu tango bốc lửa, Maradona với bàn tay của Chúa, đại thảo nguyên Pampas nắng vàng rực rỡ, và gần nhất là chức vô địch WC2022 sau 36 năm chờ đợi, nhiều lần vấp ngã trước cửa thiên đường. Nếu có ai quan tâm hơn, có thể sẽ biết Argentina từng là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đa số là người da trắng, cả nước toàn là trai xinh gái đẹp, sau đó bỗng dưng nghèo rớt mùng tơi, nợ nần đầm đìa mấy đời không trả hết, còn đã từng bem nhau với người Anh một trận ở đảo Malvinas.

Nhưng vì sao? Vì sao người Argentina đa số da trắng? Vì sao đã từng rực rỡ bây giờ lại suy tàn? Vì sao lại nợ đầm đìa? Vì sao phải đánh chiếm đảo Malvinas? Hôm nay chúng ta hãy cùng quay lại vài trăm năm trước, khi người châu Âu còn chưa tìm đến mảnh đất này với cây súng trên tay, để tìm câu trả lời cho những vì sao bên trên.

Trước khi người châu Âu đến Argentina, mảnh đất này nằm dưới sự thống trị của đế quốc Inca. Sau đó Magellan đi tới châu Mỹ, người Tây Ban Nha bắt đầu xây dựng những cứ điểm đầu tiên ở châu Mỹ, làm bàn đạp mở rộng địa bàn, cướp đoạt vàng bạc của người Anh điêng. Việc xây cứ điểm của người Tây Ban Nha không hề dễ dàng, dù gì Inca cũng là một đế quốc, nhưng vàng bạc là động lực để người Tây Ban Nha kiên trì làm việc này suốt 20 năm, đến năm 1553 mới có được cứ điểm ổn định đầu tiên ở đây. Sau 200 năm, người Tây Ban Nha thành lập tổng cộng bốn khu toàn quyền ở châu Mỹ, trong đó Argentina thuộc khu toàn quyền La Plata, vốn được tách ra từ khu toàn quyền Peru năm 1776, cũng chính là năm mười ba bang Bắc Mỹ đưa ra "Tuyên ngôn độc lập".

Trong tiếng Latin, bạc là argentium. Năm 1542, người Tây Ban Nha phát hiện mỏ bạc lớn ở Potosi, Peru. Sau khi khai thác, bạc ở Potosi được chở về Tây Ban Nha theo hai tuyến đường, tuyến phía bắc từ cảng Arica của Peru, qua Panama đến Cadiz, tuyến phía nam từ Buenos Aires qua Rio de Janeiro đến Sevilla. Bởi vì là trung tâm trung chuyển bạc, khu vực xung quanh Buenos Aires được gọi là Argentina, nghĩa là vùng đất của bạc. Còn Buenos Aires thì có nghĩa là nơi không khí trong lành.

Những người Tây Ban Nha đầu tiên di cư tới đây lấy Buenos Aires làm trung tâm, dần dần xây dựng nhà trường, bệnh viện, bưu điện, rạp hát. Mặc dù được gọi là vùng đất của bạc, nhưng thực ra bạc đó là đến từ Peru, còn Argentina không có mỏ bạc nào lớn, khí hậu và địa hình cũng không thích hợp làm trang trại, cho nên Argentina không cần đến nô lệ da đen. Còn người Anh điêng lại đã bị diệt tuyệt, vì vậy Argentina trở thành một quốc gia bao gồm chủ yếu là người da trắng. Tỉ lệ người da trắng chiếm 95% tổng dân số, trắng hơn nhiều so với một số nước châu Âu, chẳng hạn như Pháp.

Ban đầu người da trắng ở Argentina chủ yếu là người Tây Ban Nha. Sau đó, những năm 1820, chiến tranh thống nhất nổ ra ở Italia. Để tránh nạn, rất nhiều người Italia chạy đến châu Mỹ, với hai điểm đến chính là Mỹ và Argentina. Trong suốt thời kỳ chiến tranh thống nhất Italia, có đến 2 triệu người Italia đến Argentina định cư, số lượng còn vượt qua người Tây Ban Nha. Khi đợt đại di cư từ châu Âu kết thúc năm 1955, người gốc Ý chiếm 36,7% dân số Argentina, người Tây Ban Nha chiếm 25,7%, người Đức chiếm 20,2%. Mặc dù vậy, ngôn ngữ chính thống của Argentina vẫn là tiếng Tây Ban Nha.

Unificacion-de-Italia.gif

Đây là bản đồ nước Ý thời chiến tranh thống nhất.

Bởi vì người Italia đẻ nhanh như chuột, có thể là do truyền thống từ thời La Mã, nên đến nay trong 44 triệu người Argentina có đến gần 30 triệu người mang huyết thống Italia, chiếm hơn 60% dân số cả nước. Rất nhiều cầu thủ chúng ta đều biết như Messi, Mascherano, Batistuta đều là hậu duệ của người Italia. Cũng chính vì nguyên nhân này, các cầu thủ Argentina thích sang đá tại La Liga và Serie A. Đá tại Tây Ban Nha có lợi thế về ngôn ngữ, còn đá tại Italia có lợi thế về huyết thống. Italia và Argentina còn thừa nhận quốc tịch kép giữa hai nước. Không chỉ có đá bóng, rất nhiều người Argentina còn đến Italia học tập, làm việc, bởi vì không khác nào họ về quê cha đất tổ. Hơn nữa người Italia và người Argentina còn có rất nhiều điểm giống nhau: Đẹp trai, yêu bóng đá, biết hưởng thụ cuộc sống, không giỏi làm kinh tế, không giỏi đánh nhau, tâm lý yếu, thấy khó khăn là đầu hàng.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, vì sao bên trên lại nói địa hình của Argentina lại không phù hợp để trồng trọt? Thảo nguyên Pampas đâu? Vậy thì chúng ta cùng xem hình này, năm 1816, cái gọi là Argentina mới xuất hiện, đến tận những năm 1870, Argentina vẫn không bao trùm thảo nguyên Pampas.

Non-Native_American_Nations_Control_over_South_America_1700_and_on.gif

Đây là bản đồ Nam Mỹ từ 1700.

Tại sao Argentina lại xuất hiện? Vì lúc đó ở châu Âu xuất hiện một thiên tài quân sự tên là Napoléon, tay đấm Tây Ban Nha, chân đạp Bồ Đào Nha. Rất nhiều thuộc địa của Tây Bồ tại Nam Mỹ không có người quản, phong trào độc lập Mỹ Latinh nổi lên, xứ La Plata cũng tranh thủ tuyên bố độc lập, năm 1816 Argentina chính thức ra đời.

Sau khi độc lập, Argentina bắc cự Paraguay, đông chặn Brazil, tây đỡ Chile, nam đánh người da đỏ Mapuche. Đến năm 1881, Argentina nuốt được Pampas và Patagonia. Năm 1884, những người Anh điêng cuối cùng đầu hàng Argentina, sau đó biến mất trong sông dài lịch sử.

Lúc này đông bắc tây đều đã ổn định, nếu còn nam tiến là sẽ đến nam cực, thế là người Argentina dừng bước chân mở rộng lãnh thổ, bắt đầu chuyển sang thời kì đại kiến thiết. Và, đế quốc Anh xuất hiện, trở thành quý nhân đưa Argentina thành một trong những đất nước giàu có nhất thế giới.

Có đại thảo nguyên Pampas, Argentina liền có tài nguyên nông nghiệp trù phú, có thể sản xuất thịt bò dê và lương thực chất lượng cao, nhưng cũng phải có thị trường tiêu thụ. Hơn nữa logistic cũng là một vấn đề lớn, bởi vì nông sản cần đường sắt mới tiện đường vận chuyển ra biển, có đường sắt cũng quản lí đất nước dễ dàng hơn. Với sự trợ giúp của người Anh, Argentina xây dựng được một mạng lưới đường sắt mà đến bây giờ chúng ta nhìn vẫn phải trầm trồ thán phục và ngưỡng mộ.

1024px-Red_Ferro_Arg.jpg

Lưới đường sắt của nó đây ạ.

Năm 1916, mạng lưới đường sắt này dài tổng cộng 33.000 km, năm 1960 lên đến 48.000 km. Phải biết, đến bây giờ, nước nào đó cũng mới chỉ có 3.162 km đường sắt. Đổi lại, Argentina cung cấp cho Anh nông sản chất lượng cao, quyền sở hữu đất đai trong hành lang 15 km hai bên đường sắt, và bán cho người Anh rất nhiều đất đai.

Những năm 1910, Buenos Aires được gọi là Paris Nam Mỹ. Ở châu Âu thời đó, khi nói về một người giàu, họ thường ví người đó "giàu như một người Argentina". Năm 1914, thu nhập bình quân đầu người của Argentina ngang Hà Lan, cao hơn Tây Ban Nha, là nước xuất khẩu lông cừu lớn thứ hai và nước sản xuất chăn nuôi lớn thứ ba toàn cầu. Tại châu Mỹ, mức độ phồn hoa của Buenos Aires chỉ kém duy nhất New York. (mời đọc lại: Người Mỹ không bao giờ cấm súng: https://www.otofun.net/threads/tinh-hinh-nga-ukraine-trung-a-trung-dong-vol-162-so-dac-biet-cuoc-chien-giua-nga-va-ukraine.1843158/page-241#post-65524940).

Năm 1945, thu nhập bình quân đầu người của Argentina gấp ba Brazil, gấp hai Mexico, ngang ngửa Canada và Na Uy. Nói đến quan hệ giữa Anh và Argentina, chúng ta thường chỉ nhớ đến chiến tranh đảo Malvinas, bàn tay của Maradona, hay thẻ đỏ của Simeone dành cho Beckham, mà không nhớ rằng người Anh đã mang đến trợ giúp cực lớn khiến Argentina có thể trỗi dậy. Chỉ trong năm 1913, Anh đã đầu tư 680 triệu bảng vào Argentina. Đường sắt, nông trường, bến cảng người Anh xây dựng ở Argentina đóng vai trò khó có thể thay thế trong nền kinh tế nước này. Khác với quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ như với Ấn Độ, quan hệ giữa Anh và Argentina tương đối bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi.

Cũng chính vì yêu quá đậm sâu, cho nên đến khi trở mặt lại càng thêm đau đớn.

Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, các nước châu Âu bị chiến tranh tàn phá, tới tấp rút vốn khỏi Nam Mỹ. Nông sản của Argentina không có người mua, dân số lại tăng lên rất nhiều do tình trạng nhập cư ồ ạt. Không những không bán được nông sản, mà đa số tàu thuyền cũng đã chuyển qua kênh đào Panama, không còn qua eo biển Magellan, khiến dịch vụ kho bãi, hậu cần cảng biển cũng thất thu nghiêm trọng. Argentina biết rõ không thể cứ sống dựa mãi vào nông nghiệp, nhất định phải công nghiệp hóa đất nước. Nhưng vấn đề là Argentina công nghiệp hóa thất bại.

Năm 1946, thủ lĩnh Công đảng Juan Peron trúng cử Tổng thống, cùng với vợ Evita đưa ra "chủ nghĩa Peron", ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử Argentina sau này.

Peron xuất thân từ gia đình Italia di cư, kinh doanh một nông trường ở Argentina, 20 tuổi tốt nghiệp trường quân sự, sau đó lăn lộn khắp chính trường và quân ngũ, làm đủ mọi chức vụ, còn viết một đống sách, có thể nói là văn võ song toàn. Năm 1943, Peron tham dự chính biến, trở thành Thứ trưởng Quốc phòng, sau đó trở thành Phó Tổng thống. Năm 1944, Peron 49 tuổi quen một người phụ nữ 25 tuổi tên là Evita, chính là phu nhân Peron nổi tiếng sau này.

Sau khi yêu Peron, Evita tập hợp lại tư tưởng của Peron trở thành "Chủ nghĩa Peron", đi khắp nơi tuyên truyền, diễn thuyết cho chồng. Evita ngoại hình xinh đẹp, ăn nói dễ nghe, lại thường xuyên ủng hộ giai cấp bình dân, vì vậy rất được lòng người dân Argentina.

Vậy nội dung chính của chủ nghĩa Peron là gì? Nói theo ngôn ngữ chính trị, đó là: Chủ quyền chính trị, độc lập kinh tế, chính nghĩa xã hội. Còn nói bằng tiếng người thì đó là tịch thu đầu tư của các công ty Âu, Mỹ, thu hồi đường sắt của Anh, Pháp, quốc hữu hóa những tài sản này, không chọn bên trong Chiến tranh Lạnh, cố gắng phát triển công nghiệp trong nước, xây nhà ở, nhà trường, bệnh viện, viện dưỡng lão cho người nghèo.

Điển hình là tư duy kinh tế cánh tả Nam Mỹ, vừa thô lỗ, vừa thánh thiện, vừa ấu trĩ.

Có tiền phát cho người dân, rất tốt. Nhưng tiền này ở đâu ra? Tịch thu tài sản đầu tư nước ngoài đủ để cho cấp cho người dân bao lâu? Vấn đề ở đây là phải làm cho nền kinh tế phát triển bền vững, làm cho người nghèo có việc làm chất lượng cao, nhưng cánh tả Nam Mỹ không thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy, thôi thì cứ quốc hữu hóa tài sản của nước ngoài chia nhau rồi tính tiếp.

Hậu quả là doanh nghiệp nước ngoài chạy sạch, rất nhiều ngân hàng đóng cửa, sản lượng nông nghiệp suy giảm, giá thực phẩm, dầu mỏ, khí đốt bắt đầu tăng cao, đến năm 1952, lạm phát tăng đến 30%.

Cũng trong năm 1952, phu nhân Peron qua đời vì ung thư, khi mới 33 tuổi. Mặc dù Evita không biết làm kinh tế, nhưng bà thật sự yêu người dân Argentina. Trước khi chết, bà từng nói: Nếu tôi chết vì Argentina, xin hãy nhớ, Argentina, đừng khóc vì tôi.

Năm 1978, câu này được viết thành một bài hats trong vở nhạc kịch Evita. Đến năm 1996, phim "Phu nhân Peron" giành giải Oscar, từ đó bài hát "Don't cry for me, Argentina" lan truyền khắp thế giới, sau đó mỗi lần đội tuyển bóng đá Argentina thua trận, giai điệu bài hát này lại vang lên...

Bởi vì làm kinh tế kém, năm 1955, Peron bị quân đội lật đổ, phải sang Uruguay lưu vong. Nhưng chính quyền quân sự lên thay còn làm kinh tế kém hơn, khiến kinh tế Argentina đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát càng ngày càng nghiêm trọng. Sau gần 20 năm sống ngày càng kham khổ, nhân dân Argentina đột nhiên nhớ đến Peron, năm 1973 liền mời Peron về làm Tổng thống. Lần này Peron đã khá hơn trước, giúp kinh tế Argentina bắt đầu khởi sắc, khống chế tỉ lệ nợ công từ siêu cao xuống còn 156%. Nhưng lúc này Peron đã 80 tuổi, không được bao lâu đã chết vì bệnh tim. Thế là chính quyền quân sự lại tiếp quản quyền lực.

1946_-Eva-Perón.jpg

Evita Peron

Từ năm 1976 đến năm 1982, tỉ lệ lạm phát của Argentina lên đến 600%, khoảng 20.000 người chết trong tay chính quyền quân sự. Bất kể là nội trợ, học sinh hay nhân viên văn phòng, chỉ cần dám chỉ trích chính quyền quân sự là sẽ lập tức bị đưa lên máy bay trực thăng, bay ra vịnh Buenos Aires, thả từ trên trực thăng xuống biển.

Chính quyền quân sự giết người quá nhiều, chính mình cũng biết đã mất lòng dân, liền muốn dùng chiêu di hoa tiếp mộc, đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài đất nước. Thế là chiến tranh Malvinas bùng nổ.
Vấn đề chủ quyền đảo Malvinas khá phức tạp. Cả Anh và Argentina đều tuyên bố chủ quyền, khi đó người Anh đang kiểm soát trên thực tế. Trong quá trình hai bên đi đêm về hôm, Anh đã từng có ý định trả lại Malvinas cho Argentina. Nhưng những năm 1970 người ANh lại phát hiện mỏ dầu xung quanh Malvinas, thế là đổi ý không trả nữa. Năm 1982, Tổng thống Argentina Galtieri đưa 3.000 quân thu hồi Malvinas, nhờ Mỹ đứng ra làm trọng tài hòa giải để Anh có cớ xuống thang. Không ngờ hôm đó nữ Thủ tướng Thatcher đang lúc khó ở, thế là giận dữ ra lệnh cho 35.000 hải quân, 118 chiếc tàu lớn nhỏ, 350 chiếc máy bay vượt gần nửa vòng trái đất đến đánh Malvinas, tiện tay đánh dây thép cho Mỹ và Pháp yêu cầu không được can thiệp.

602px-Falklands,_Campaign,_(Distances_to_bases)_1982.jpg

Quân Anh vượt nửa vòng trái đất tái chiếm Malvinas.

Sau 1 tháng, người Anh chết 255 quân, Argentina chết 649 quân, nhưng có đến 11.300 người bị bắt. Sau khi quân Anh đánh hạ cảng Stanley, gần 10.000 quân Argentina liền đầu hàng. Tinh thần chiến đấu kiểu Italia được thể hiện rõ nét.

Trận chiến này trở thành quốc nhục của Argentina, cho nên 4 năm sau, năm 1986, Maradona dùng bàn tay của Chúa hạ gục England, người Argentina toàn bộ như phát điên, dường như bao nhiêu nhục nhã đều được rửa sạch.

Thua trận Malvinas cũng không phải là hoàn toàn xấu, từ đó chính quyền quân sự chính thức ra rìa. Để tránh bi kịch tái hiện, Chính phủ Argentina điên cuồng làm suy yếu quân đội. Sau chiến tranh Malvinas, quân đội Argentina có 175.000 người, đến năm 1999 chỉ còn 72.000 người, chi phí quốc phòng cũng giảm từ 18% xuống còn 9,6%, các công ty sắt thép, đồ điện, công nghiệp hoá chất do quân đội khống chế cũng bị tư nhân hóa, tàu sân bay, tàu khu trục lần lượt về hưu. (Bạn không đọc nhầm đâu, Argentina đã từng có tàu sân bay đấy ạ, mặc dù là kiểu cũ).

Từ sau WW2 đến cuối những năm 1990, Argentina bỏ lỡ trọn vẹn 50 năm phát triển, mất cơ hội chuyển hình thành nước công nghiệp. Không có ngành nghề nào kiếm được nhiều tiền, bình thường chỉ có thể dựa vào tiền bán nông sản và vay nợ nước ngoài duy trì cuộc sống, khiến nền kinh tế Argentina ngày càng suy yếu, nợ nần ngày càng cao. Argentina chưa bao giờ "Rơi vào bẫy thu nhập trung bình" như phương Tây vẫn thường nói, mà chỉ là không thể chuyển hình từ một nước nông nghiệp thành một nước nông nghiệp. Nói cách khác, Argentina là một công ty thực phẩm đội lốt quốc gia.

Kinh tế quay cuồng trong vòng tuần hoàn ác tính, Argentina ngày càng phụ thuộc vào IMF. Để vay được tiền, mấy chục năm nay Argentina làm việc gì cũng phải tuân theo chỉ thị của IMF, mà lãi mẹ vẫn đẻ lãi con, nợ vẫn càng ngày càng lớn. Những năm 1970, nợ quốc gia của Argentina mới có 25 tỷ USD, năm 2000 đã lên tới 120 tỷ, phải bán sạch toàn bộ các công ty nhà nước mới thu được 30 tỷ để trả nợ, nhưng vẫn còn 95 tỷ đáo hạn không có khả năng trả nợ.

Đến cuối năm 2022, tức là bây giờ, Argentina ôm đống nợ lên đến 270 tỷ USD, chiếm 55% GDP. Cả nước có khoảng 17 triệu người khó khăn, 3,3 triệu người nghèo đói, 50% gia đình thu nhập tháng không đến 80.000 Peso (khoảng 10tr VNĐ, nên nhớ đây là thu nhập 1 tháng của 1 gia đình).

Argentina đã từng có một khởi đầu như mơ, nhưng lại bỏ lỡ thời gian vàng để công nghiệp hóa đất nước. Ban đầu cánh tả lên cầm quyền, còn chưa bắt đầu kiếm được tiền đã vội vội vàng vàng xua đuổi vốn nước ngoài, quốc hữu hóa chia cho người nghèo. Sau đó chính quyền quân sự tiếp tục phá đất nước tanh bành, đất nước rơi vào vòng kiềm tỏa của IMF, nền kinh tế đã rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, bất cứ ai lên nắm quyền cũng không thể thay đổi, trừ khi cả nước đồng lòng thắt lưng buộc bụng, nếm mật nằm gai, kham khổ phấn đấu 30 năm. Nhưng đối với người Argentina vốn tính lãng mạn, cảm tính, nhiệt tình, quyến rũ, thì 3 năm đã là quá dài, chứ đừng nói kham khổ đến 30 năm.

argentina-vo-dich-world-cup-2022-1-6774-2998.jpg


Thế nên, lúc này họ mới cần một chức vô địch WC đến vậy. Khi Messi và đồng đội về đến Buenos Aires, 5 triệu người đã đổ ra đường chào đón. Họ cháy hết mình, để chúc mừng cho ước mơ 36 năm mới thành sự thật, và cũng để quên đi những bất lực và bi ai trong cuộc sống hiện thực thường ngày./.
Bài cụ viết hay quá.
Messi vô địch World Cup là cái kết có hậu cho 1 thiên tài. Trước giờ em luôn ấn tượng với Argentina bởi vì bóng đá (xuất phát từ Batigol) của họ có nét rất quyến rũ (vừa kỹ thuật, vừa thực dụng), vì gái đẹp, vì lịch sử vỡ nợ và vì El Gaucho :D
Em nghĩ thì chính bọn Anglo saxon truyền bá về tấm bi kịch đẹp đẽ ở Argentina ra thế giới vì hầu hết con người đều thích và nhớ những câu chuyện lâm li bi đát như vậy. Thế là đời này và các đời sau với sẵn tư duy nghệ sĩ La tinh cứ thế mà uỷ mị và hi vọng cuộc đời được cứu rỗi bởi bóng đá; trong khi đất nước chưa thoát kiếp vỡ nợ này lại đến kiếp nợ khác. Em mà có tiền cho Argentina vay thì em cũng sẽ tìm cách cho quần chúng ở đấy sống trong nỗi đau ngọt ngào đời đời :D
 

TN1805

Xe điện
Biển số
OF-818547
Ngày cấp bằng
4/9/22
Số km
4,446
Động cơ
87,192 Mã lực
Em thấy, thường thì cứ nước nào có các trường đại học nổi tiếng thế giới thì nước đó kinh tế sẽ phát triển. Có lẽ trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ? Châu Á có Thanh Hoa ( not Thanh Hóa) Bắc Đại, NUS, tổng hợp Tokyo, Đài Bắc... toàn những đại học mà sinh viên nào học ở đó cũng có thể tự hào với toàn thế giới
Chưa chắc điều đó là đúng đâu.
Các nước nói tiếng Anh thường có các trường ĐH nổi tiếng, nổi tiếng cũng do họ PR mạnh để thu hút sinh viên quốc tế....để thương mại hóa GD ĐH của họ thôi.
Các trường ĐH Úc là 1 ví dụ.
Nước Đức có không nhiều trường ĐH được PR theo hướng đó, nhưng Đức vẫn là nước kinh tế phát triển.
 

xittalin

Xe tăng
Biển số
OF-324766
Ngày cấp bằng
24/6/14
Số km
1,626
Động cơ
303,044 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Đây là 2 bản Dont cry for me Ạc Giăng Tin mà theo iem là hay hơn cả.
Madona ( không phải Maradona) trong vai Evita, dù bị dân Ác Giăng Tin phải đối kịch liệt, đã hát quá hay.

1 ca sĩ Hòa Lan thế hiện cũng xuất sắc, dù bị nhiều người chê là hát sai chảnh tả, dư vầy...
 

fanmu1234

Xe container
Biển số
OF-376004
Ngày cấp bằng
1/8/15
Số km
6,724
Động cơ
264,512 Mã lực
Tôi không thể hiểu tại sao khi chiến tranh tranh chấp quần đảo Forkland/Malvinas giữa Anh và Argentina nổ ra ....nhiều người VN lại ủng hộ Argentina nhỉ ???

Xét cho cùng Argentina cũng là Thực dân TBN hoặc do Thực dân TBN sản sinh ra, dân thì toàn là di dân da trắng từ Châu Âu đến định cư, người bản địa bị Thực dân TBN tiêu diệt hoặc dồn đến con đường diệt vong hết rồi.
Quần đảo Forkland/Malvinas này là tranh chấp giữa Thực dân Anh và Thực dân TBN (từ thời TBN còn đang thống trị Argentina) và kết quả Anh thắng và chiếm hữu quần đảo này từ đó.
Đến khi Argentina giành độc lập từ TBN, rồi nghiễm nhiên coi quần đảo Forkland/ Malvinas là của họ ( tự dưng quá !!!), nhưng người Anh lại không nghĩ thế.
Thế là vào 1982, Argentina húng chó lên đem quân giành lại quần đảo bằng vũ lực....rồi diễn biến như nào thì các cụ biết rồi đó.

Tôi thì chả ủng hộ bên nào trong cuộc tranh chấp này. Vì tôi cho là tranh chấp của 2 thằng cướp mà thôi, thằng nào mạnh thì thằng đó thắng. Hết chuyện. :))
Thời điểm 1982 Anh là đồng minh của Mỹ. VN đang ghét Mỹ, đương nhiên ghét Anh.=))=))=))

Em còn nhớ vụ khủng bố Locketbie khi MB Mỹ và Anh tấn công Libi, VN cũng phản đối quyết liệt vì cho rằng MB không bị khủng bố. Đơn giản vì lúc đó VN chưa bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Sau này mới lòi ra chuyện Libi đồng ý bồi thường cho các nạn nhân vụ Locketbie vì các thủ phạm mang bon lên MB là người Libi
 

fanmu1234

Xe container
Biển số
OF-376004
Ngày cấp bằng
1/8/15
Số km
6,724
Động cơ
264,512 Mã lực
Trận CK 1990 này nhà cháu xem ở bên Đức, nhớ khi lết vào CK thì Arg đã mất vài vị trí trụ cột, mình cụ cố Maradona gánh team. Trận đó Arg đá tử thủ, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân bên Arg nhưng Đức cũng khá bế tắc không dám dâng hết lên vì sợ đòn hồi mã thương của ARG. May mắn ăn đc quả pen( nhớ trung vệ lão tướng Brehme lạnh lùng sút). Những phút cuối Arg tràn lên nhưng không ăn thua. Trận CK này về sau hình như được đánh giá là trận CK tệ nhất thì phải.
Đúng là trận chung kết 1990 Achen yếu hơn Đức, nhưng rõ ràng Achen cầm cự tốt chờ phân định bằng Pen.

Nhưng FIFA muốn Đức thắng. Và Đức cũng xứng đáng vô địch. Nhưng vô địch bằng 1 quả pen không rõ ràng cũng đau.

Maradona khóc vị uất ức.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top