Em cũng thương Sapa của em...
Cách đây hơn 20 năm (hồi đấy em học cấp 3), em lên SP lần đầu, mà cứ ngỡ mình fall in love. Người cứ như say say váng vất trong tình yêu. Trời lúc mưa lúc nắng, bảng là bảng lảng, sương khói mờ ảo. Về đến nhà em vẫn nhớ nó mãi...
Cách đây 8 năm, em trở về gặp lại Sapa tình yêu, khi em đã đi làm, ít mộng mơ hơn
! Bạn ấy đã đổi thay nhiều, em thoáng chút thất vọng với cảnh xây dựng và đô thị hóa. Nhưng em vẫn có cảm giác bạn ấy ôm mình vào lòng, vỗ về lúc trời chiều sương xuống, đi bộ lắc lư phố Cầu Mây. Được phóng mình trên những cung đường vào bản, được thỏa tầm mắt vẫy vùng trước ruộng bậc thang bao la, trước một con suối róc rách khẽ qua, cái cảm giác sợ hãi khi trên xe máy trổ đèo mà bóng tối ụp ngay xuống trong khoảnh khắc, xung quanh không có tí ánh sáng đèn đường nào... Cái cảm giác ngồi cafe tí tách ban công ngắm người qua lại. Với em, SP lúc đấy thật gần và ấm áp (trong tiết trời lạnh). Và nó giống giống như góc nào đó châu Âu trong tưởng tượng của em, qua các tiểu thuyết em đọc...
Cách đây 5 năm, em gặp lại SP. Lần này em đi tàu giường nằm, chăn ấm đệm êm. Ôi mà chả hiểu sao lần đầu tiên, đứa không say xe như em, đi từ Lào Cai lên SP và chiều ngược lại lại bị say xe quay cuồng. Bạn SP của em đâu rồi... Huhuhu... Lần đấy em vẫn nhớ, chạy đi măm thịt xiên nướng, trứng nướng, bị Tào Tháo đuổi suýt quên đường về
Thế nhưng, chắc em vẫn sẽ có chuyến quay về SP, cho các rơ mooc đi theo, có lẽ em sẽ không ở Cầu Mây như xưa, mà em sẽ chọn một chỗ hoang sơ một chút....