- Biển số
- OF-454655
- Ngày cấp bằng
- 20/9/16
- Số km
- 1,612
- Động cơ
- 1,266,680 Mã lực
- Tuổi
- 51
Với quan điểm cá nhân em thì làm thằng đàn ông mà không quản được con vợ thì vứt.
Em uống rồi. Loại đấy thì lại kém hàng của Starbuck 200k/250g và hàng 150k/250g của một số nhà rang xay khác.Các cụ uống cà phê giá rẻ bán nội địa thì đúng rồi, còn loại ngon bán 300k 250g của anh ấy uống ngon lắm đấy.
Mịa đến Putin còn ly dị nhá, vứt mới chả k vứt. Mấy ông gia trưởng móng tay vàng ươm răng vàng khè, tay vê thuốc lào mồm khạc phì phì quát vợ như đúng rồi ra chiều tề gia bình thiên hạVới quan điểm cá nhân em thì làm thằng đàn ông mà không quản được con vợ thì vứt.
Cà phê bản thân nó có hơn 800 mùi vị khác nhau tùy thuộc vào giống và cách rang xay chế biến, việc tìm ra gu phù hợp cho mỗi thị trường là khó, việc cho hương liệu cũng giống như xúc xích heo thêm gia vị, nhiều hay ít, hoặc nguyên chất....v.v nói tóm lại nếu cho cụ uông hạt cà phê 100% nguyên chất rang như rang lạc không bỏ thêm bất cứ cái gì vô thì em đảm bảo cụ còn chả giám uống.Em uống rồi. Loại đấy thì lại kém hàng của Starbuck 200k/250g và hàng 150k/250g của một số nhà rang xay khác.
Quan trọng nhất là nó vẫn được khuyến mãi thêm hóa chất.
E ko giàu có, ko đẳng cấp nen uống Starbucks thôiVới tôi, anh Vũ là một người tài. Ai nói gì nói, nhưng những gì anh làm được, cá nhân tôi đều rất ngưỡng mộ. Tuy thế, sáng đi qua Triệu Việt Vương thấy cái slogan quán Trung Nguyen Legend trong chuỗi của anh, làm tôi phải viết mấy câu.
Anh có 3 cái dại làm hại “danh tiết” của anh.
Thứ nhất là có thằng nhà văn nhà thơ bỏ mẹ nào đó, nó xui anh nhịn ăn thiền định 49 ngày đêm ấy, rồi nó về nó viết bài nó bốc anh lên mây như một cao nhân nhập thế với cốt cách phi phàm thanh tâm tĩnh thân tầm vóc như tiên ông hạc lão. Trong khi cái nghiệp của anh là suốt ngày cúi mặt làm tiền, chứ không phải 49 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt gan không núng chí không sờn. Anh ạ.
Thứ hai là có cái đứa bỏ mẹ nào đó nó xui anh in mấy cuốn sách hết hạn bản quyền, rồi gán cho sách đó như kì thư tiên dược của tâm hồn, và ra câu “những cuốn sách đổi đời bên ly cà phê đổi đời”. MK, đọc 3 cuốn đó mà đổi đời được, hay uống ly cà phê của anh mà đổi được đời, thì VN mình giờ Sing hay Brunei gọi bằng ông cố tổ. Dù sách anh in hàng triệu, café anh bán hàng tấn, nhưng cái nước mình nó vẫn thế, dân suy ra anh nổ vô đối hơn anh Quảng, mất lòng tin khách hàng trầm trọng vì những thứ tầm phào lớn lao nông nổi.
Vừa xong thì đọc được câu, “Trung Nguyen Legend, café của Giàu Có và Hạnh Phúc”. Ôi mẹ ơi, anh và vợ đâm đơn ra tòa, giành nhau từng tí tiền và nhiều tí quyền sở hữu một, chuyện đúng sai phải trái tốt xấu là chuyện cá nhân anh, nhưng hình ảnh đó, cuộc sống đó, khoảnh khắc đó, tâm thế đó nếu gọi nó là Giàu có và Hạnh phúc thì đúng là nhạo báng anh quá thể đáng.
Nên tôi thật anh, anh giỏi anh tài anh làm ăn lớn tôi kính nể. Nhưng anh nên tránh xa cái bọn tiểu nhân suốt ngày xui anh vống những thứ bình thường lên làm phi thường ấy đi, nó tốt cho bước chân anh. Anh ạ. Hạ cánh đi anh. Mình rang xay cà phê và đi bằng chân thôi mà, đâu phải bằng hơi nổ, đúng không anh?
Anh ạ. Tên anh đẹp, mỗi từ đều có ý nghĩa của nó. Nếu không nghĩ ra được cái gì khác hay ho hơn, anh chỉ cần ghi rằng "Cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ" đã là quá chất và khác biệt.
Dạ, anh ạ
Em e là cụ không phải dân sành cafe hoặc cụ là nhân viên của anh VũCà phê bản thân nó có hơn 800 mùi vị khác nhau tùy thuộc vào giống và
cách rang xay chế biến, việc tìm ra gu phù hợp cho mỗi thị trường là khó, việc cho hương liệu cũng giống như xúc xích heo thêm gia vị, nhiều hay ít, hoặc nguyên chất....v.v nói tóm lại nếu cho cụ uông hạt cà phê 100% nguyên chất rang như rang lạc không bỏ thêm bất cứ cái gì vô thì em đảm bảo cụ còn chả giám uống.
Vấn đề vẫn là tiền nào của lấy
Cà phê ngon, hạt tuyển lựa chín đền, rang xay bằng máy xịn 100 mẻ như một thì giá sẽ khác và khi uống thì không thể chê vào đâu dc nếu người biết uống cà phê.
Ai chê coffee của TN không vậy thánh Ễnh ương? Và ai nói a Vũ không giỏi? Đọc bài thì gắng tư duy luận để nắm được bản chất câu chuyện, thân.Chuẩn cụ
Éo hiểu mấy thằng vô công dồi nghề chả dc trò trống gì mà dám dè bỉu 1 doanh nhân đưa dc thương hiệu Việt ra nướcc ngoài, một sản phẩm thuần Việt tạo bao công ăn việc làm. VIệt nam này mấy người dc như anh ấy hay chỉ giỏi chạy xin dự án khoáng sản, xinđất vàng phân lô hặoc thuê xây bán kiém bạc bộn làm nát hết quy hoạch, tắcc hết đường.
Thử hỏi thương hiệu Việt mấy cái dc như Trung Nguyên.
Mịa toàn ếch nhái chê đại bàng lắm lông.
Quan điểm người giàu cái gì cũng đúng thì hãy kiên định theo quan điểm ấy, tôi thì khôngCác Cụ chỉ đc chê và bóc mẽ người ta là nhanh thôi, khi Các CỤ nổi tiếng, giàu có luôn luôn có sự so sánh. Hãy kiếm tiền và làm giàu bằng Mr.Vũ đi - chỉ cần 5% số OFer làm giàu đc như Mr.Vũ thì Việt Nam hoá rồng rồi !
em ko giàu có nên chẳng bao giờ em vào đấy cứ tàn tàn uống Starbucks cũng dc rồi
Cụ nói chuẩn Starbucks chỉ là 1 thương hiệu cafe take away bình dân và rất bình thường ở chính nước khai sinh ra nó.E ko giàu có, ko đẳng cấp nen uống Starbucks thôi
Comt ưng quá, ưng quá!Quan điểm người giàu cái gì cũng đúng thì hãy kiên định theo quan điểm ấy, tôi thì không
Bác chủ nói vậy cho thấy bác thuộc dạng xôi thịt, trí não tầm thường hơn anh í rất nhiềuVới tôi, anh Vũ là một người tài. Ai nói gì nói, nhưng những gì anh làm được, cá nhân tôi đều rất ngưỡng mộ. Tuy thế, sáng đi qua Triệu Việt Vương thấy cái slogan quán Trung Nguyen Legend trong chuỗi của anh, làm tôi phải viết mấy câu.
Anh có 3 cái dại làm hại “danh tiết” của anh.
Thứ nhất là có thằng nhà văn nhà thơ bỏ mẹ nào đó, nó xui anh nhịn ăn thiền định 49 ngày đêm ấy, rồi nó về nó viết bài nó bốc anh lên mây như một cao nhân nhập thế với cốt cách phi phàm thanh tâm tĩnh thân tầm vóc như tiên ông hạc lão. Trong khi cái nghiệp của anh là suốt ngày cúi mặt làm tiền, chứ không phải 49 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt gan không núng chí không sờn. Anh ạ.
Thứ hai là có cái đứa bỏ mẹ nào đó nó xui anh in mấy cuốn sách hết hạn bản quyền, rồi gán cho sách đó như kì thư tiên dược của tâm hồn, và ra câu “những cuốn sách đổi đời bên ly cà phê đổi đời”. MK, đọc 3 cuốn đó mà đổi đời được, hay uống ly cà phê của anh mà đổi được đời, thì VN mình giờ Sing hay Brunei gọi bằng ông cố tổ. Dù sách anh in hàng triệu, café anh bán hàng tấn, nhưng cái nước mình nó vẫn thế, dân suy ra anh nổ vô đối hơn anh Quảng, mất lòng tin khách hàng trầm trọng vì những thứ tầm phào lớn lao nông nổi.
Vừa xong thì đọc được câu, “Trung Nguyen Legend, café của Giàu Có và Hạnh Phúc”. Ôi mẹ ơi, anh và vợ đâm đơn ra tòa, giành nhau từng tí tiền và nhiều tí quyền sở hữu một, chuyện đúng sai phải trái tốt xấu là chuyện cá nhân anh, nhưng hình ảnh đó, cuộc sống đó, khoảnh khắc đó, tâm thế đó nếu gọi nó là Giàu có và Hạnh phúc thì đúng là nhạo báng anh quá thể đáng.
Nên tôi thật anh, anh giỏi anh tài anh làm ăn lớn tôi kính nể. Nhưng anh nên tránh xa cái bọn tiểu nhân suốt ngày xui anh vống những thứ bình thường lên làm phi thường ấy đi, nó tốt cho bước chân anh. Anh ạ. Hạ cánh đi anh. Mình rang xay cà phê và đi bằng chân thôi mà, đâu phải bằng hơi nổ, đúng không anh?
Anh ạ. Tên anh đẹp, mỗi từ đều có ý nghĩa của nó. Nếu không nghĩ ra được cái gì khác hay ho hơn, anh chỉ cần ghi rằng "Cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ" đã là quá chất và khác biệt.
Dạ, anh ạ
Cụ thông cảm, bỏ được vợ (dù chỉ là chốc lát) mới là hạnh phúc đích thực của anh ấy và nhiều cụ ở đây.Với tôi, anh Vũ là một người tài. Ai nói gì nói, nhưng những gì anh làm được, cá nhân tôi đều rất ngưỡng mộ. Tuy thế, sáng đi qua Triệu Việt Vương thấy cái slogan quán Trung Nguyen Legend trong chuỗi của anh, làm tôi phải viết mấy câu.
Anh có 3 cái dại làm hại “danh tiết” của anh.
Thứ nhất là có thằng nhà văn nhà thơ bỏ mẹ nào đó, nó xui anh nhịn ăn thiền định 49 ngày đêm ấy, rồi nó về nó viết bài nó bốc anh lên mây như một cao nhân nhập thế với cốt cách phi phàm thanh tâm tĩnh thân tầm vóc như tiên ông hạc lão. Trong khi cái nghiệp của anh là suốt ngày cúi mặt làm tiền, chứ không phải 49 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt gan không núng chí không sờn. Anh ạ.
Thứ hai là có cái đứa bỏ mẹ nào đó nó xui anh in mấy cuốn sách hết hạn bản quyền, rồi gán cho sách đó như kì thư tiên dược của tâm hồn, và ra câu “những cuốn sách đổi đời bên ly cà phê đổi đời”. MK, đọc 3 cuốn đó mà đổi đời được, hay uống ly cà phê của anh mà đổi được đời, thì VN mình giờ Sing hay Brunei gọi bằng ông cố tổ. Dù sách anh in hàng triệu, café anh bán hàng tấn, nhưng cái nước mình nó vẫn thế, dân suy ra anh nổ vô đối hơn anh Quảng, mất lòng tin khách hàng trầm trọng vì những thứ tầm phào lớn lao nông nổi.
Vừa xong thì đọc được câu, “Trung Nguyen Legend, café của Giàu Có và Hạnh Phúc”. Ôi mẹ ơi, anh và vợ đâm đơn ra tòa, giành nhau từng tí tiền và nhiều tí quyền sở hữu một, chuyện đúng sai phải trái tốt xấu là chuyện cá nhân anh, nhưng hình ảnh đó, cuộc sống đó, khoảnh khắc đó, tâm thế đó nếu gọi nó là Giàu có và Hạnh phúc thì đúng là nhạo báng anh quá thể đáng.
Nên tôi thật anh, anh giỏi anh tài anh làm ăn lớn tôi kính nể. Nhưng anh nên tránh xa cái bọn tiểu nhân suốt ngày xui anh vống những thứ bình thường lên làm phi thường ấy đi, nó tốt cho bước chân anh. Anh ạ. Hạ cánh đi anh. Mình rang xay cà phê và đi bằng chân thôi mà, đâu phải bằng hơi nổ, đúng không anh?
Anh ạ. Tên anh đẹp, mỗi từ đều có ý nghĩa của nó. Nếu không nghĩ ra được cái gì khác hay ho hơn, anh chỉ cần ghi rằng "Cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ" đã là quá chất và khác biệt.
Dạ, anh ạ
Việc éo phải trách anh Gió thế. Xứ này khác gì bãi **** đâu. Bọ hung dễ kiếm ăn.Với tôi, anh Vũ là một người tài. Ai nói gì nói, nhưng những gì anh làm được, cá nhân tôi đều rất ngưỡng mộ. Tuy thế, sáng đi qua Triệu Việt Vương thấy cái slogan quán Trung Nguyen Legend trong chuỗi của anh, làm tôi phải viết mấy câu.
Anh có 3 cái dại làm hại “danh tiết” của anh.
Thứ nhất là có thằng nhà văn nhà thơ bỏ mẹ nào đó, nó xui anh nhịn ăn thiền định 49 ngày đêm ấy, rồi nó về nó viết bài nó bốc anh lên mây như một cao nhân nhập thế với cốt cách phi phàm thanh tâm tĩnh thân tầm vóc như tiên ông hạc lão. Trong khi cái nghiệp của anh là suốt ngày cúi mặt làm tiền, chứ không phải 49 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt gan không núng chí không sờn. Anh ạ.
Thứ hai là có cái đứa bỏ mẹ nào đó nó xui anh in mấy cuốn sách hết hạn bản quyền, rồi gán cho sách đó như kì thư tiên dược của tâm hồn, và ra câu “những cuốn sách đổi đời bên ly cà phê đổi đời”. MK, đọc 3 cuốn đó mà đổi đời được, hay uống ly cà phê của anh mà đổi được đời, thì VN mình giờ Sing hay Brunei gọi bằng ông cố tổ. Dù sách anh in hàng triệu, café anh bán hàng tấn, nhưng cái nước mình nó vẫn thế, dân suy ra anh nổ vô đối hơn anh Quảng, mất lòng tin khách hàng trầm trọng vì những thứ tầm phào lớn lao nông nổi.
Vừa xong thì đọc được câu, “Trung Nguyen Legend, café của Giàu Có và Hạnh Phúc”. Ôi mẹ ơi, anh và vợ đâm đơn ra tòa, giành nhau từng tí tiền và nhiều tí quyền sở hữu một, chuyện đúng sai phải trái tốt xấu là chuyện cá nhân anh, nhưng hình ảnh đó, cuộc sống đó, khoảnh khắc đó, tâm thế đó nếu gọi nó là Giàu có và Hạnh phúc thì đúng là nhạo báng anh quá thể đáng.
Nên tôi thật anh, anh giỏi anh tài anh làm ăn lớn tôi kính nể. Nhưng anh nên tránh xa cái bọn tiểu nhân suốt ngày xui anh vống những thứ bình thường lên làm phi thường ấy đi, nó tốt cho bước chân anh. Anh ạ. Hạ cánh đi anh. Mình rang xay cà phê và đi bằng chân thôi mà, đâu phải bằng hơi nổ, đúng không anh?
Anh ạ. Tên anh đẹp, mỗi từ đều có ý nghĩa của nó. Nếu không nghĩ ra được cái gì khác hay ho hơn, anh chỉ cần ghi rằng "Cà phê của Đặng Lê Nguyên Vũ" đã là quá chất và khác biệt.
Dạ, anh ạ