Hì, cụ đọc kỹ lại câu chuyện của chị ấy đi nào.Kỷ luật quân đội phải chuyên nghiệp, nhất là thời chiến lại càng phải chuẩn.
Hành động chiến đấu khi khẩn cấp của chị Chiêm là bình thường trong hoàn cảnh đấy còn khi xong việc đi thăm người yêu đánh bóng chuyền và ở lại là tình huống vi phạm kỷ luật.
Em chưa thấy tuyên dương chị này là hợp lý, "quân lệnh như sơn" cụ vận dụng câu này để lý giải em xem nào?
Thứ nhất, chị ấy lên thăm và ở lại ( chỗ này cụ lưu ý hộ em là vị trí các đồn biên phòng thường ở nơi xa dân cư hơn nữa trời đã tối mà phương tiện đi lại rồi đường xá thì cụ ngẫm thử xem cách đây 35 năm sẽ như thế nào? Và như vậy hơn ai hết thì chỉ huy và chiến sĩ sẽ giữ và chấp thuận cho ở lại) mà không hề biết sáng sớm hôm sau TQ tấn công.
Thứ hai, khi chiến sự xảy ra thì chị đã tuân thủ sự chỉ đạo của chỉ huy tạ chỗ làm công việc tiếp đạn và y tế. Riêng sự việc này thì theo cụ đã đáng tuyên dương chưa? Khi mà con người thấy bom rơi đạn nổ thì theo bản năng sẽ thế nào? Em không biết cụ ra sao nhưng riêng em có lẽ sẽ...chạy.
Tiếp nữa, khi chỉ huy hy sinh và anh em cũng tổn thất nhiều thì chị vẫn ở lại chiến tới cùng cho dù chỉ là dân thường mà lại là phụ nữ rồi anh dũng hy sinh ( trong khi có thể rút ).
Câu " quân lệnh như sơn" được vận dụng ở đây là chị đã chấp hành tuyệt đối sự phân công của chỉ huy và chấp nhận hy sinh như một người lính không rời vị trí.