Quân Pháp ở Luông Phrabang tháng 1/1954 chuẩn bị tăng viện cho ĐBP
Bác em cũng là lính lái xe trận Điện Biên Phủ.Bộ đội lái xe trong rừng, xe vận tải do TQ viện trợ
Đây cũng là điều may cho ta bởi vì 2 thằng kia nó mà nhẩy vào thì mình cũng mệt.Cũng có nhiều cái may mắn, khi Mỹ và Anh bắt đầu đồng ý mở 1 liên quân để can thiệp quân sự, cứu ĐBP, điều kiện là phải cho quân Anh-Mỹ tham chiến và chia chác, thì Pháp lại tham lam, chỉ muốn Anh -Mỹ hỗ trợ chứ không muốn gửi quân đến tham chiến.
Với Trung Quốc thì dân Việt mình là thù nó truyền kiếp cụ ạ, nó giống như bản năng ấy.Vn đánh nhau với Mỹ, Pháp, nhưng kết thúc chiến tranh là cố gắng hàn gắn để làm ăn, chơi với nhau, nhưng em thấy riêng với TQ, người Việt mình vẫn thù rất lâu.
Lúc đó thì chưa biết thắng thua sao đâu cụ nhỉ, Mỹ nó xác định chơi ném bom, Anh đem quân, cả New Zealand cũng đồng ý tham chiến.Đây cũng là điều may cho ta bởi vì 2 thằng kia nó mà nhẩy vào thì mình cũng mệt.
Độc đáo thật!Ông Cụ và Đại tướng
Nó ăn vào gene rồiVới Trung Quốc thì dân Việt mình là thù nó truyền kiếp cụ ạ, nó giống như bản năng ấy.
Với Trung Quốc thì dân Việt mình là thù nó truyền kiếp cụ ạ, nó giống như bản năng ấy.
Thế mà có câu: bán anh em xa mua láng giềng gần.Đâu chẳng thế cụ, "xa thơm gần thối" là 1 thông lệ phổ biến khắp 5 châu