Theo hồi ký của cụ Võ Nguyên Giáp (em sẽ check lại) thì sáng hôm 6-5-1954, cụ Giáp vẫn chưa lường cuộc chiến kết thúc nhanh sau 24 giờ nữa. Cấp dưới báo lương thực đã cạn chỉ còn đủ 2 ngày cho bộ đội. Ông Nguyễn Thanh Bình (lúc đó là một trong những người đốc lương, sau này là Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Bí thư Thành uỷ Hà Nội) đã lên xe đạp để ép quân thu gom lương thực
Bộ đội ta cạn lương thực chẳng đủ ăn, lại phải nuôi thêm hàng ngàn tù binh đi bộ ròng rã 500 km về Tuyên Quang, thử hỏi tù binh chết đói cũng không khó hiểu
Thêm nữa đám lính Âu sống dưới chiến hào Điện Biên Phủ cũng bị kiết lỵ từ trước, ốm đau, bệnh tật, bị thương nên cũng phải chết dọc đường ít nhất là chục ngày đi đường. Chỉ được phát gạo tự nấu cơm (kể cả hạng sĩ quan cao cấp như Langlais, Bigeard.... cũng tự nấu, cơn sống sít, thịt chẳng có, đám người Âu ấy chịu sao đặng. Chẳng trách ai cả, có trách thì trách đám chóp bu Pháp, không chịu thương thảo nhanh với Việt Minh để cung cấp thực phẩm và thuốc men cho đám tù binh, dĩ nhiên phải có đi thì có lại.
Lại nói những người dân công từ Thanh Hoá, Nghê An gánh gạo ra mặt trận. Tính ra
để mang một cân gạo lên Điện Biên Phủ thì mất 14 kg gạo ăn dọc đường.
Em biết nói điều này ra các cụ trẻ tuổi không tin: ngay
một số vùng ở Thanh Hoá vét gạo cho mặt trận đến mức xảy ra chết đói. Chẳng nói xa, tháng 3-1988 giáp hạt, đã xảy ra "đứt bữa" ở Thanh Hoá đấy. Thời 1988, "đứt bữa" là từ của truyền thông để chỉ chết đói, còn "khó khăn về lương thực" tức là đói. Chẳng ai muốn tù binh chết, nhưng bản thân họ bị giam hãm ở Điện Biên Phủ thối tha, thực chất là địa ngục, cũng khiến tù binh nằm giữa ranh giới sống-chết.
Bố em làm cho hãng đóng tàu CARIC ở Hải Phòng có điều kiện gặp nhiều người Pháp về nước qua cảng Hải Phòng. Một toán tù binh Lê Dương nói Việt Minh đối xử tử tế "khẩu phần ăn của chúng tôi nhiều hơn của họ". Trong cuốn "Sự thú nhận muộn màng" in 2004 ở Hà Nội, Thiếu tá Bigeard kể lại lúc bị bắt làm tù binh được đưa lên xe tải Molotova và mỗi người được phát 800 gam gạo một ngày (bộ đội ta lúc gần cuối trận chỉ được 500 gam/ngày thôi)
Sau khi về nước, một số phi công Mỹ bị giam ở Hà Nội kêu bị đói. Bữa ăn của họ có thịt, rau, mỗi tuần đều có vài bữa gà rán, tráng miệng chuối, dứa.... theo tôi biết khẩu phần ăn của họ là 2.400 VND/ngày. Kể ra với thực đơn đó cho đám phi công quả là không đủ calories "theo chuẩn quân đội Hoa Kỳ". Nhưng họ là tù binh chứ không còn phi công nữa.
Bộ đội ta thời đánh Mỹ được cấp tiền ăn 24 VND/tháng, gạo 21 kg và lính được 5 VND/tháng tiêu vặt (tương đương với 0,8 VND/ngày). 21 kg gạo phải mua mất 8,4VND, chỉ còn hơn 16 VND cho 30 ngày mua thức ăn.
Đó là lúc ở hậu phương lớn XHCN. Vào chiến trường Khu 5 còn khổ hơn rất nhiều, đôi khi bị đói
Lương kỹ sư mới ra trường là 85% của 63 VND, lương trung cấp là 85% của 45 VDN, Thợ học nghề 18 VND sau 18 tháng được 36 VND/tháng. Nông thôn thê thảm hơn nhiều. Làm "Hợp tác" được 10 điểm/ngày 10 điểm được chia 0,8 đến 1 kg thóc (một kg thóc là 0,2VND), 1 kg gạo mậu dịch là 0,4 VND
Tù binh Mỹ phải hiểu rằng ăn một ngày 2,4 VND là gấp 3 lần người lính Việt Nam ra trận và gấp nhiều lần người dân ở đô thị.
Những hình ảnh bữa ăn của người Mỹ ở trại giam Hà Nội