Thế cụ nghĩ các huân chương huy chương đc đeo trên ngực của VC là đc tắm bằng nc suối nguồn à. nói cái gì cũng nên suy nghĩ cho chín chắn. chả có thằng nào mà ko đc tắm bằng máu của binh sỹ hết. mà máu của BV thì tuôn như thác , còn khiếp hơn cả NV.
Người anh hùng thì là anh hùng, hãy công tâm mà nhìn nhận, tâm hồn mới thư thái hơn đc, chứ cay cú nhìn nhận thì nhỏ mọn quá, chẳng khác gì mấy cha già bên cali cay cú cả. người ta già mình chẳng thèm chấp, nhưng cụ còn trẻ mà tâm tư có vẻ bé nhỏ lắm không ?
Hơn 2.000.000 người Việt(cả binh lính và dân thường chết trong 30 chiến tranh) trong đó ước lượng binh lính VNCH khoảng 300.000. Vậy con số gần 2 triệu kia nó có biết nói không?
Giống như con chó phải có kẹo nó mới đi nhặt gậy cho chủ. Thân phận tôi đòi đánh thuê giết mướn thì duy nhất chỉ có hiếu sát mới được lên lon, võ mồm thì bốc **** mà quan thầy nó xỉa ngoại tệ mạnh ra nhé
Cái thớt này Ban đầu là ảnh. Tới lui rồi lại đến chuyện bên nọ bên kia.
Mình thiết nghĩ chả bao giờ các bạn để yên cho nhau luận về sự hỉ xả giữa người Việt với người Việt. Nhiều bạn đọc báo, nghe chuyện một chiều riết rồi làm luôn cái giọng một chiều đấy cho mọi cuộc tranh luận và trao đổi. Vẫn biết các bạn dư thừa thời gian. Nhưng quả thật thì mỗi topic cứ dần dần chuyển về bên ta bên nó. Nực cười là bạn nào cũng đinh ninh mình đang đứng về phía chánh nghĩa.
Chánh nghĩa? Câu này nghe quen. Hình như ai cũng có thể nói được. Một con gà và một quả trứng còn luận với nhau triền miên thì cái dải đất 3000 km với binh đao thảm khốc mấy chục năm với máu xương chồng chất bi thương thì còn nói mãi được đến muôn đời.
Nhưng giả sử mỗi người đang nói tự giật mình một cái để hỏi lại mình: Tại sao người ta đánh nhau? Trả lời thật dễ phải không: Tức nhau thì đánh! Bị bất công là đánh! Bị chèn ép thì vùng lên! Nó đánh mình thì mình đánh nó…vv. Chung qui lại, xuất phát đánh nhau là hành vi, ý chí của con người. Còn đánh như thế nào? Đánh nhau với ai? Lại là một ý chí cao hơn nữa. Nhưng chung qui vẫn là con người với con người. Vậy giờ ta giật mình cái nữa: Sao thằng Pháp trước nó nhát gan nhỉ? Thằng Phổ mới tuyên chiến là nguyên thủ của Pháp đã đầu hàng rồi. Thằng Nga thì khỏi nói. Các mặt trận đánh Đức đến giờ dựng thành phim coi còn thấy ác liệt kinh hoàng…
Cũng những con người đấy. Nhưng họ hơi khác ta là: Đức giết Do Thái. Lính Nga và lính Đức sát hại nhau. Còn chúng ta: Lính Việt đánh nhau với lính Việt. Cũng mổ bụng, moi gan; cũng tra tấn tàn bạo; cũng bắn tù binh giữa phố; nhất là hàng loạt các thủ đoạn thấp hèn nhất để bắt chiêu hồi, đi hai hàng, phản chiến…
Trong cái khốc liệt chồng chéo và bùng nhùng ấy, các lãnh tụ tuyên huấn hai bên luôn tận dụng cơ hội và chi tiết để tuyên truyền cho cái chói sáng bên mình và dìm hàng bên đối phương.
Lẽ ra, chúng ta phải giật mình tự hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa với cái tâm thế thiện bi. Tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời mới thấy thấm và thấy cái quãng thời gian chìm đắm trong khói lửa kia có ý nghĩa gì. Câu trả lời cho mỗi người có thể khác nhau. Nhưng dứt khoát, góc nhìn sẽ gần với nhân bản và giải bức bới hơn?
Trở lại chiến tranh và đánh nhau: Thật đơn giản rằng: khi người ta không ngồi thương lượng được với nhau, không đối thoại được với nhau thì biện pháp vũ lực là cuối cùng. Thêm vài thằng bán dao, bán gậy hay bán súng đạn, áo giáp…đang dư thừa muốn có khách hàng sẽ ủi vào các kiểu. Thế là hai bên chiến!
Một khi đã chiến nhau rồi, tất yếu có tổn thất. Hai trẻ trâu nện nhau cùng lắm sứt đầu, gãy tay…Hai phe đánh nhau: cả một dân tộc ảnh hưởng!
Vậy đó! Ai bảo chiến tranh và đánh nhau là tốt lành? Đành là bác sĩ có việc làm và xe lăn, chân tay giả có nơi bán. Nhưng người thiệt thòi nhất vẫn là gia đình, bản thân tham chiến…
Thế đó. Dưới góc nhìn của vài người (trong đó có tôi) thì chiến tranh là xấu. Không giải quyết bằng hòa bình mà phải đánh nhau là xấu. Bởi, nội chiến và chiến ngoại làm cho đất nước tôi chậm lại, làm cho gia đình và bản thân tôi thiệt thòi và mất mát.
Nhưng mà ai làm lên cái xấu đó? Tôi thì không rồi và những người lính trong topic này cũng không nốt. Họ phần lớn chỉ là nạn nhân. Dù có những phút giây họ mang trong đầu sự cứu rỗi, yêng hùng, hảo hán hay Lục Vân Tiên!...nhưng chắc chắn cuối đời rất nhiều trong số đó không giật mình mà tự ngẫm, nghĩ…khác.
Vậy thì là ai? Trả lời hay không thì có còn ý nghĩa gì?
Nhưng tôi xin dẫn ra đây lời một lãnh tụ chủ chốt tuyên bố:" Chúng tôi đánh đến người Việt Nam cuối cùng!". Trời ơi! Cứu nước và giữ nước thì câu tuyên bố kia thật hào hùng. Nhưng khi chúng tôi bình tâm tìm lại thì anh ta tuyên bố như vậy nhưng những đứa con anh ta toàn đi học, làm việc ở chỗ an toàn nhất...còn anh ấy? xin nhường lại cho những lời đồn và truyền miệng...
Thế đó. Nhiều bạn chiến binh đã thở dài bảo:" Hình như tao bị lừa kiểu tuyên huấn thế..."
Em dừng…