- Biển số
- OF-799
- Ngày cấp bằng
- 17/7/06
- Số km
- 2,721
- Động cơ
- 598,117 Mã lực
- Nơi ở
- Hoàng Mai
- Website
- www.facebook.com
Đợt vừa qua em có chuyến Xuyên Việt gần 20 ngày, khu vực Tây Nguyên đẹp quá các cụ ợ. Em có ít ảnh Tây Nguyên hầu các cụ. Do mải chơi và chạy lông nhông suốt nên toàn bộ hành trình Xuyên Việt em chụp mỗi ở Tây Nguyên chắc làm thất vọng nhiều cụ. Các cụ vào đây em vodka chuộc lỗi nhớ
Trước khi vào Tây Nguyên, em chụp được mỗi 1 kiểu ở Đèo Ngang, rất may mắn vì bắt được quả mây trời đẹp quá
Từ Đà Nẵng em chạy AH17 xuống Kon Tum, nghỉ chân uống nước tại đây (cách Kontum khoảng 90km nữa). Trời nắng, nóng nhưng không khí khá mát mẻ, thoáng đãng.
Sáng hôm sau mở rèm KS sau 1 đêm nhậu khá sâu, em choáng váng bởi vẻ đẹp con sông Đak Bla huyền thoại, con sông mang tính biểu tượng của người dân Kontum, Gia Lai. Không khí buổi sáng se se lạnh, khoảng 19-20 độ, xa xa vẫn còn sương mù bao phủ chân trời. Hít thở lôi máy ra bắn mấy kiểu. Ảnh này em chụp lens fix 50mm f1.8, chụp lia máy và về photomerge lại thành panorama.
Tiếp tục chuyến hành trình, em chạy đến Nhà thờ gỗ Kum Tum, đến với Kon Tum là phải đến với nhà thờ gỗ. Nhà thờ gỗ với tuổi đời hàng thế kỷ luôn là niềm tự hào của người dân vùng Kon Tum.
Ngoài lề: Sau 2 ngày ở Kon Tum, được ăn uống đặc sản, nói chuyện với người địa phương tại vùng đất này, em thấy cuộc sống thật dễ chịu. Không khí ôn hòa, nắng nhưng khá mát mẻ và gió hiu hiu mát dịu. Buổi sáng người dân ở đây cảm giác họ mê cafe hơn bữa sáng. Tới bất kỳ quán cafe dù to hay nhỏ tại Kum Tom, mọi người sẽ thấy già trẻ trai gái nô nức đi uống cafe với chất lượng cafe quá ngon. Giá tham khảo: 10k/ly (sốc luôn).
Rồi. Tiếp theo bọn em vẫn men theo AH17 để đến với vùng đất Pleiku nổi tiếng Tây Nguyên. Trưa có mặt tại đây nhưng chưa thuê KS vội, chạy ra Biển Hồ đã (cách trung tâm TP tầm 4-5km). Đến cổng vào đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hun hút, hai bên hàng thông với trời xanh biếc làm em ngỡ đến với biển chứ không phải ở đất núi rừng này
Đi sâu thêm theo lối đường lắt léo, Biển Hồ đây rồi. Nơi đây được mệnh danh là Đôi mắt của Pleiku (giờ thì em đã hiểu thêm về bài hát đó) đến nơi anh em chỉ biết há hốc mồm vì cảnh quá đẹp. Sở dĩ nơi đây có tên gọi là Biển Hồ vì mỗi khi có gió lớn, những cơn sóng lại nhấp nhô trên mặt hồ như sóng biển. Biển Hồ được xem là một trong những hồ nước có vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng nhất ở khu vực Tây Nguyên. Vào những ngày đẹp trời, nhìn từ xa Biển Hồ mê hoặc với màu xanh bạt ngàn của nước biển và nghe thoảng trong gió là tiếng thông reo vi vu.
Em thử câu cá phát
Ăn trưa xong bọn em qua chùa Mình Thành, là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất ở Tây Nguyên, Minh Thành không chỉ là niềm tự hào của người dân phố núi mà còn là địa điểm tham quan hấp dẫn của Pleiku. Đặc biệt, không giống như những ngôi chùa khác mang đặc trưng của phật giáo Tiểu thừa, chùa Minh Thành chịu ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc Trung Quốc và Nhật Bản. Do tại đây cấm chụp ảnh nên em chỉ chụp 1-2 kiểu tại đây thôi ạ
Tiếp tục lên đường đến với Thác Phú Cường. Thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách thành phố Pleiku khoảng 45 km về phía Đông Nam thác Phú Cường thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, kỳ vĩ. Do chưa phải mùa mưa nên thác chưa đẹp lắm vì nước ít, suối hơi cạn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên
Ngoài lề: Nếu đến với Pleiku, các cụ nên ăn món phở 2 tô nhé. Đặc sản ở Pleiku đấy! Hình như 40k/suất ăn. Khá ngon và sạch sẽ. Trong tưởng tượng của em trước khi đến đây thì vùng đất Pleiku khá nhỏ, nghèo, lạc hậu nhưng KHÔNG, nó khác xa với suy nghĩ ban đầu. TP rất phát triển, giầu có, tấp nập. Thậm chí bọn em đi ăn sáng mà loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Rất bất ngờ!
OK. Tiếp đến bọn em có đi thêm Buôn Ma Thuột, thăm 1 số nơi, được cưỡi voi Buôn Đôn mà từ bé được nghe trong sách v.v... nhưng khá tiếc vì mải chơi quá nên em không chụp thêm được tấm nào. Lăng xăng được mấy hôm đầu còn hơn chục hôm sau vứt máy trong cốp (đây là điều em hối hận nhất). Dẫu vậy, em cũng có những ảnh chụp từ mobile, nếu các cụ cần tìm hiểu về các vùng, TP em đã qua và được trải nghiệm thì em sẽ cấp tiếp. Hi hi.
Thanks các cụ đã ngó qua bài viết!
Trước khi vào Tây Nguyên, em chụp được mỗi 1 kiểu ở Đèo Ngang, rất may mắn vì bắt được quả mây trời đẹp quá
Từ Đà Nẵng em chạy AH17 xuống Kon Tum, nghỉ chân uống nước tại đây (cách Kontum khoảng 90km nữa). Trời nắng, nóng nhưng không khí khá mát mẻ, thoáng đãng.
Sáng hôm sau mở rèm KS sau 1 đêm nhậu khá sâu, em choáng váng bởi vẻ đẹp con sông Đak Bla huyền thoại, con sông mang tính biểu tượng của người dân Kontum, Gia Lai. Không khí buổi sáng se se lạnh, khoảng 19-20 độ, xa xa vẫn còn sương mù bao phủ chân trời. Hít thở lôi máy ra bắn mấy kiểu. Ảnh này em chụp lens fix 50mm f1.8, chụp lia máy và về photomerge lại thành panorama.
Tiếp tục chuyến hành trình, em chạy đến Nhà thờ gỗ Kum Tum, đến với Kon Tum là phải đến với nhà thờ gỗ. Nhà thờ gỗ với tuổi đời hàng thế kỷ luôn là niềm tự hào của người dân vùng Kon Tum.
Ngoài lề: Sau 2 ngày ở Kon Tum, được ăn uống đặc sản, nói chuyện với người địa phương tại vùng đất này, em thấy cuộc sống thật dễ chịu. Không khí ôn hòa, nắng nhưng khá mát mẻ và gió hiu hiu mát dịu. Buổi sáng người dân ở đây cảm giác họ mê cafe hơn bữa sáng. Tới bất kỳ quán cafe dù to hay nhỏ tại Kum Tom, mọi người sẽ thấy già trẻ trai gái nô nức đi uống cafe với chất lượng cafe quá ngon. Giá tham khảo: 10k/ly (sốc luôn).
Rồi. Tiếp theo bọn em vẫn men theo AH17 để đến với vùng đất Pleiku nổi tiếng Tây Nguyên. Trưa có mặt tại đây nhưng chưa thuê KS vội, chạy ra Biển Hồ đã (cách trung tâm TP tầm 4-5km). Đến cổng vào đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hun hút, hai bên hàng thông với trời xanh biếc làm em ngỡ đến với biển chứ không phải ở đất núi rừng này
Đi sâu thêm theo lối đường lắt léo, Biển Hồ đây rồi. Nơi đây được mệnh danh là Đôi mắt của Pleiku (giờ thì em đã hiểu thêm về bài hát đó) đến nơi anh em chỉ biết há hốc mồm vì cảnh quá đẹp. Sở dĩ nơi đây có tên gọi là Biển Hồ vì mỗi khi có gió lớn, những cơn sóng lại nhấp nhô trên mặt hồ như sóng biển. Biển Hồ được xem là một trong những hồ nước có vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng nhất ở khu vực Tây Nguyên. Vào những ngày đẹp trời, nhìn từ xa Biển Hồ mê hoặc với màu xanh bạt ngàn của nước biển và nghe thoảng trong gió là tiếng thông reo vi vu.
Em thử câu cá phát
Ăn trưa xong bọn em qua chùa Mình Thành, là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất ở Tây Nguyên, Minh Thành không chỉ là niềm tự hào của người dân phố núi mà còn là địa điểm tham quan hấp dẫn của Pleiku. Đặc biệt, không giống như những ngôi chùa khác mang đặc trưng của phật giáo Tiểu thừa, chùa Minh Thành chịu ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc Trung Quốc và Nhật Bản. Do tại đây cấm chụp ảnh nên em chỉ chụp 1-2 kiểu tại đây thôi ạ
Tiếp tục lên đường đến với Thác Phú Cường. Thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách thành phố Pleiku khoảng 45 km về phía Đông Nam thác Phú Cường thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ, kỳ vĩ. Do chưa phải mùa mưa nên thác chưa đẹp lắm vì nước ít, suối hơi cạn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên
Ngoài lề: Nếu đến với Pleiku, các cụ nên ăn món phở 2 tô nhé. Đặc sản ở Pleiku đấy! Hình như 40k/suất ăn. Khá ngon và sạch sẽ. Trong tưởng tượng của em trước khi đến đây thì vùng đất Pleiku khá nhỏ, nghèo, lạc hậu nhưng KHÔNG, nó khác xa với suy nghĩ ban đầu. TP rất phát triển, giầu có, tấp nập. Thậm chí bọn em đi ăn sáng mà loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Rất bất ngờ!
OK. Tiếp đến bọn em có đi thêm Buôn Ma Thuột, thăm 1 số nơi, được cưỡi voi Buôn Đôn mà từ bé được nghe trong sách v.v... nhưng khá tiếc vì mải chơi quá nên em không chụp thêm được tấm nào. Lăng xăng được mấy hôm đầu còn hơn chục hôm sau vứt máy trong cốp (đây là điều em hối hận nhất). Dẫu vậy, em cũng có những ảnh chụp từ mobile, nếu các cụ cần tìm hiểu về các vùng, TP em đã qua và được trải nghiệm thì em sẽ cấp tiếp. Hi hi.
Thanks các cụ đã ngó qua bài viết!